45
(hyeonjunie sắp sinh em pé <3)
__________________________________
hyeonjun ngửa người ra sau khi vừa tắt cuộc gọi với minhyung, hắn dự định sẽ đi công tác với anh sanghyeok tầm 1-2 tuần thôi chứ thiếu hơi hyeonjunie minhyung không sống được, và vâng, thế nào mà hắn đã rời xa hyeonjun tới tận lúc cậu có kết quả dự sinh luôn rồi. hắn có lén về mấy lần để giúp cậu một số việc cũng như đi khám thai rồi lại một màn khóc lóc thiết tha do bị anh sanghyeok kéo đi.
cậu cúi xuống xoa phần bụng đã nhô ra rõ rệt, cô công chúa này đã tước đi vẻ ngoài hoàn mĩ của cậu nhưng không sao cả vì heejin đến với hyeonjun và minhyung còn mang theo một sự mệnh to lớn là được làm cha mẹ, một sự kiên cường trong thai kì chống chọi với từng cơn đau những hôm nghén nặng đến rã rời.
"muộn rồi, hai ba còn mình đi ngủ nha"
hyeonjun khó khăn đứng dậy, may là có người hầu giúp dìu về phòng.
"cậu hyeonjun có thấy đau chỗ nào không?"
"cháu ổn mà"
hyeonjun nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
nửa đêm cậu tỉnh dậy trong cơn nhói ở bụng vô cùng, người hyeonjun toát hết mồ hôi vì cơn gò thắt, cậu nhanh tay lấy điện thoại gọi cho minseok, gọi minhyung lại hơi bất khả thi vì hắn đang ở nước ngoài giờ về đưa cậu lên viện làm sao mà kịp.
"m-minseok"
"hyeonjun? sao đấy"
"tao đau quá, đau bụng"
"đang ở đâu ở yên đó tao đến ngay"
minseok đang ngồi trong tiệm bánh để trực, nhận được cuộc gọi của hyeonjun làm em bừng tỉnh cơn buồn ngủ tức tốc chạy ra xe, không quên gọi cho minhyung, hyeonjun có mệnh hệ gì hắn làm sao sống được.
em chạy một mạch lên phòng, thấy hyeonjun đang khóc hết nước mắt lại còn hoảng loạn hơn.
"hyeonjun hyeonjun bình tĩnh tao đưa mày lên viện"
"minseok ơi tao đau quá"
người minseok nhìn bé bé vậy thôi chứ bế hyeonjun cái một ra xe luôn đấy.
đêm về đường vắng hoe, minseok cố gắng lái nhanh hết mức để đưa cậu an toàn đến bệnh viện gần nhất.
"bác sĩ xin hãy giúp hyeonjun"
"được, đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu"
minseok vừa đẩy giường cùng các bác sĩ vừa cố trấn an hyeonjun.
"hyeonjun cố lên, minhyung tý nữa sẽ đến, mày phải bình an đấy nhé tao muốn thấy cả mày và heejin đều khỏe mạnh, cố lên"
đến cửa phòng cấp cứu, minseok bị chặn lại, đèn đỏ phía trên sáng lên. em ngồi xuống băng ghế mà lòng thấp thỏm không thôi, minseok không chắc minhyung có thể về kịp hay không, nhưng chắc chắn hắn sẽ về.
minhyung bên này đang mệt mỏi với đống tài liệu được giao, thấy minseok gọi đến hắn liền bắt máy ngay, bình thường mấy khi em gọi cho hắn, chỉ khi nào có gì liên quan đến hyeonjun mới gọi thôi.
cuộc điện thoại đêm đó làm tim hắn hẫng một nhịp, mọi thứ xung quanh hỗn loạn vô cùng. không chần chừ minhyung gọi ngay cho sanghyeok-hyung rồi cùng anh ngay lập tức đi máy bay riêng về seoul.
"anh sanghyeok ơi làm sao để mọc cánh bay vậy"
"minhyung à em lo quá rồi điên à, giờ phải cố gắng chông chờ thôi, có minseok ở đó rồi vấn để của ta là thời gian"
"ahhh hyeonjunie ơi heejin ơi hai người phải an toàn đấy, minhyung về ngay"
thật sự là lee sanghyeok đã sắp điếc đến nơi vì cả chuyến bay minhyung cứ gào như điên vậy, anh cũng lo lắm, fav child của anh mà vấn đề gì chắc sanghyeok cũng không yên nổi.
hai chú cháu vừa đáp chuyến liền tức tốc chạy tới bệnh viện do minseok gửi định vị.
"minseok"
"minhyung và sanghyeok-hyung đấy à?"
"hyeonjun sao rồi?"
"vẫn chưa ra..." nói rồi minseok lại cúi xuống ôm đầu đầy lo lắng.
minhyung đứng nhìn vào phòng mổ mà thấp thỏm không thôi, hắn sắp khóc cả ra đây này.
sau vài tiếng tưởng chửng như một thấp kỉ trôi qua, từ phòng mổ một bác sĩ đi ra ngoài, minhyung liền tiến tới hỏi về tình trạng của hyeonjun.
"hyeonjun sao rồi ạ, em ấy ổn không? có mệt không? có mất máu nhiều không? cả heejin nữa"
"cậu bình tĩnh đã, chúc mừng gia đình nhé, một cô công chúa đáng yêu"
minhyung tưởng là mình sắp ngất đến nơi, anh sanghyeok cùng minseok ngồi ngoài cũn vui mừng không thôi, cuối cùng họ cũng thoát được cái không khí lo lắng đến ngột ngạt này, còn vui hơn nữa là hyeonjun đã vượt cạn thành công.
hyeonjun nằm trên giường mắt nhắm nghiền, bên cạnh là hắn đang nhìn chăm chú vào bé con nằm trong nôi.
"con ai mà đáng yêu vậy nè, con của junie và minhyungie chứ ai, hí hí"
"nhìn mày như nghiện ấy minhyung ạ" minseok đứng nhìn không khỏi phán xét.
"ai bảo heejin đáng yêu quá làm gì, cậu nhìn nè, đường nét khuôn mặt y hệt hyeonjunie luôn, đặc biệt còn có đôi mắt giống hệt tôi luôn"
"tính ra gen hai người đẹp thật đấy, cháu tôi xinh gái quá đấy chứ"
rạng sáng hôm sau hyeonjun tỉnh dậy trong cơn đau nhức không ngồi dậy nổi, việc đó cũng không quan trọng thứ cậu quan tâm là heejin đâu rồi? hyeonjun nhớ tối qua cậu chuyển dạ trong đêm rồi không nhớ gì nữa.
"junie nằm yên nào, không sẽ đau lắm đấy"
"minhyungie? anh về khi nào vậy"
"tối qua, minseok bảo em sắp sinh nên chạy về luôn"
"con mình đâu?"
"đây của em"
minhyung bế từ chiếc nôi kia ra một em bé bụ bẫm đặt vào lòng hyeonjun.
"tuyệt quá, em làm được rồi"
"ừm, junie giỏi lắm, cảm ơn em nhiều vì tất cả những gì em đã hi sinh cho anh và heejin"
leemhie.gumayusi with moonhj.oner
1,4M người đã thích bài viết
leemhie.gumayusi lee heejin xin chào cô chú ✋
comments
nhấn để xem thêm bình luận...
hoconngucnghic: theo dõi hai người này từ lúc còn đại học, h có con luôn rồi trời ơi
↪heheeh: đáng iu thật sự
↪cungkhu: t cười vô mặt mấy đứa hồi đó kêu hai người này không hạnh phúc được nè
hangwh.peanut: ối dời chúc mừng nhé, tối qua chẳng ai hó he gì cho anh mày sáng nay mới biết tin
↪leemhie.gumayusi: lúc đó ai cũng hoảng đấy thôi, còn tâm trạng gì cầm điện thoại
parkruhiee.morgan: bạn tôi sinh em bé rồi 😭 chúc mừng nhé
tianye.meiko: đôi trẻ nhất mà có con sớm nhất luôn, trộm vía nhé
vì muốn bù đắp cho hyeonjun nên minhyung đã giãy đành đạch không chịu đi công tác nữa, sanghyeok-hyung cũng hết sức đau đầu nhưng vẫn để hắn ở lại chăm hyeonjun, dù gì công việc cũng sắp xong một mình anh giải quyết cũng được, hyeonjun còn đang yếu nữa.
sau cái hôm định mệnh đó, rất nhiều người đến thăm cậu. choi wooje khóc sướt mướt cả lên đòi bế heejin cho bằng được từ tay minhyung, khổ nỗi hắn cũng nghiện con nên thành ra dành nhau qua lại, cậu gào lên một tiếng mới chịu thôi.
"heejinie sau này phải ngoan nhé, đừng tài lanh như chú jihoon, quậy như bác peanut, hát hay như choi hyeonjun, hèn như sunghyun và khùng điên như ba minhyung con nhé ^^"
hyeonjun ngồi trên giường nhìn cảnh trước mặt không khác gì cái sở thú mà đau đầu, liền "dặn dò" con gái một chút làm cả phòng nín luôn. không khí đang sượng trân may mắn có anh sanghyeok cứu rỗi, tại anh đến thăm hyeonjun đó nên được đổi chủ đề bàn tán.
"chúng ta chụp ảnh nhé?"
từ trong túi anh lấy ra một chiếc máy ảnh lớn, sau một hồi quằn quại nhờ jeong jihoon lắp hộ mới xong, còn phải sắp xếp đội hình nữa, lớn già đầu rồi cả đám vẫn chạy nhông nhông hết cả lên. xong việc jihoon cũng chạy lại phía mọi người chờ máy ảnh đếm ngược. điểm nhấn của bức ảnh này là gia đình hyeonjun và minhyung đó nha.
"mọi người cười lên nào một hai ba"
HOÀN CHÍNH VĂN
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng 45 chương truyện cũng như hành trình của hai bạn guon. Tớ nghĩ đến đây nên cho họ một cái kết đẹp vì họ đã có hạnh phúc và quan trọng hơn là họ có nhau.
Đây là fic đầu tiên tớ viết dài như vậy đấy, nhiều lúc cũng sợ mọi người chán do tớ hạt nhài nhưng cảm ơn vì cùng tớ khép lại câu chuyện và đọc được dòng này. Hôm nay tớ cũng có một cột mốc 19k lượt đọc, có thể bình thường với người khác nhưng đây là lần đầu tớ đạt được nó nên tớ vui lắm, xin cảm ơn ạ.
Sắp tới hãy cùng đớn chờ extra của choker nhé, bối cảnh hmm không biết ai còn nhớ đoạn anh sanghyeok và jihoon bận việc không đi thăm trường được không nhỉ? nó nằm ở chap 36 đó ạ, có thể đọc lại chap đó và cùng xem extra nhé. Dự tính cũng tầm 3-4 chap extra gì đấy thôi nha.
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro