CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG TRỞ LẠI ALICE

Thứ đầu tiên Alice cảm nhận được... là lạnh. Không phải cái lạnh của gió, hay của nước mà là lạnh của thép, của bóng tối – như thể da thịt cô bị lột sạch rồi nhấn vào một bể đá.

Cô mở mắt. Không có gì rõ ràng, ngoài vài tia sáng yếu ớt rọi xuống từ trần nhà. Không cửa sổ. Không tiếng động. Không một hơi thở nào ngoài chính cô – vang vọng, đứt đoạn, đơn độc... đến rợn người.

Rồi... là mùi. Một thứ mùi ẩm mốc đặc quánh đến mức như có thể cắt ra từng miếng trộn với mùi sắt tanh gắt nghẹn nơi cuống họng – mùi của máu.

Alice cúi gập người, nôn thốc ra một cách bản năng. Dịch trong dạ dày trào ngược lên, kéo theo mùi ngọt béo của bánh tart – vị mứt mâm xôi hòa quyện cùng vị đắng chát. Món bánh mẹ làm trong bữa tiệc trà chiều. Giờ đây, nó hòa lẫn với mùi tử khí như một lời nhắc: mọi thứ ngọt ngào rồi sẽ thối rữa.

Cổ tay cô bị giữ chặt. Một thiết bị kim loại to nặng – vừa giống còng tay, vừa giống một chiếc kìm tra tấn. Hai ngạnh sắt đen sì ôm sát da thịt, siết chặt đến mức máu bắt đầu rỉ ra từng giọt, loang khắp chiếc váy tím của cô.

Trên bề mặt còng là những ký hiệu méo mó – như số bị vặn xoắn bởi thời gian. Một mặt đồng hồ nhỏ gắn thẳng vào, cùng nút vặn bằng đồng gỉ – trông như món đồ chơi cũ kỹ, nhưng lại nặng trĩu sát khí.

Alice run rẩy. Cô không nhớ đã đến đây bằng cách nào. Không biết mình bị đưa tới như thế nào. Nhưng cơ thể... đau. Không chỉ cổ tay mà tận sâu trong người.

"Millie..."

Cái tên bật ra từ cổ họng khô rát. Như thể đó là điều duy nhất còn giúp cô tồn tại. Millie. Một hình ảnh mơ hồ. Một giọng nói. Một bàn tay từng nắm lấy tay cô trong bóng tối mờ ảo như mơ. Nhưng nhất định phải là thật.

"Millie... mình phải cứu Millie..."

Cô chống tay đứng dậy với đôi chân mềm nhũn như sắp gãy. Mỗi lần cử động chiếc còng sắt lại siết mạnh hơn – như đang trừng phạt cô vì dám vùng vẫy.

Căn phòng tối hình hộp, trần thấp. Sàn nhà nhớp nháp. Alice không dám nhìn xuống – nhưng thứ đang bám lấy chân cô đặc, âm ấm. Cô thề rằng đó là máu.

Nhưng không phải của cô. Vậy là của ai?

Alice xoay người. Một bức tường đen như than hiện ra. Ngay giữa là một chiếc đồng hồ khổng lồ gắn chặt vào đá, mặt kính phủ bụi mờ đặc, các con số La Mã méo mó, như bị nung chảy, kim giờ và kim phút thì gãy quặp, trông như xương người bị bẻ vụn. Và nó đang... quay ngược.

Mỗi lần kim nhích – là một âm thanh:

"Két."

"Két."

"Két."

Như có ai đó đang nghiến răng giận dữ với cô.

"Nó đang đếm ngược... mình biết. Nhưng để làm gì?"

Cô thở hổn hển. Trong ánh sáng mờ, một vật gì đó lấp ló nơi sàn – cách cô chừng một sải tay. Trắng bệch nhăn nheo có khắc chữ. Alice quỳ xuống, kéo nó lại. Không phải giấy ũng không phải vải.

Là da người.

Cô suýt nôn thêm một lần nữa. Trên bề mặt ấy, những chữ ngoằn ngoèo được khắc bằng vật nhọn – run rẩy, tuyệt vọng, như được viết khi sắp lìa đời:

"Thời gian không tiến về phía trước ở đây.
Dù ngươi thấy gì, chưa chắc là sự thật.
Hãy nhìn bằng góc nhìn khác.
Đồng hồ không nói dối.
Nếu nhìn sai, số phận ngươi sẽ như kẻ trước.
Khi kim giờ điểm 6, kim phút điểm 11...
Thật ra là mấy giờ?"

"6 giờ 55? Trò đùa quái quỷ gì thế này...?"

Alice vừa lẩm bẩm, chiếc còng tay giật mạnh.

Một cơn đau sắc như dao cắt xuyên qua lớp da thịt. Alice gào lên, ngã sấp xuống sàn. Một hệ thống ròng rọc bằng đồng gỉ nối với chiếc còng – kéo chặt từng khớp xích. Mỗi khi kim đồng hồ quay ngược, xích lại thu ngắn thêm. Gọng thép siết thêm một chút.

Máu nhỏ xuống đất.

Tanh. Ấm. Tươi.

Trên còng tay có một đĩa đồng hình bánh răng – khắc 5 nấc khóa. Nếu không giải đúng trước khi đĩa xoay đến nấc cuối cùng... Cô biết mình sẽ chết. Ngạnh thép sẽ đâm thẳng vào động mạch. Một chiếc bẫy thú – nhưng dành cho con người và nó bắt đầu hoạt động. Alice hoảng loạn, cô vặn núm cơ – đưa kim giờ về số 6, kim phút về 11.

"Tách. Tách. Tách."

Đĩa đồng xoay đến nấc thứ ba. Cơn đau lần này khiến cô tê dại cả người.

"Không đúng?!... Mình chết mất... đau quá... chị ơi..."

Alice khóc. Mặt cô tái nhợt vì đau đến tận xương tủy. Sai thêm lần nữa... là hết.

Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên tai:

"Dùng não mày đi, Alice... Ta đang chờ..."

Alice cứng người. Cô nhìn quanh nhưng không có ai. Có thứ gì đó đang nhìn cô.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại bắt tôi chịu đựng chuyện này? Tôi không hiểu!"

Cô gào lên, rối loạn. Nước mắt tuôn không ngừng. Cô tháo giày, đập liên tục vào chiếc còng, vô vọng. Máu bắn ra nhiều hơn. Nếu cứ thế này... cô sẽ mất máu mà chết.

Alice gào khóc như thể muốn xé toạc bản thân. Nhưng đáp lại – chỉ là im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ cứ nhích từng tiếng, đâm thẳng vào tim cô.

Giận dữ, Alice hét lên, ném chiếc giày vào chiếc đồng hồ khổng lồ trước mặt.

"Xoảng."

Mặt kính vỡ tung.

"Không... Em xin lỗi... Millie... Em thật vô dụng..."

Alice gục xuống, thút thít. Cô nhìn hình ảnh lem luốc của mình phản chiếu trong mảnh thủy tinh vỡ – trống rỗng và bất lực.

Đau. Là thứ duy nhất giúp cô bám vào hiện thực lúc này.

"Không được. Phải bình tĩnh lại, Alice. 'Góc nhìn khác'... Không phải sự thật..."

Cô đọc lại mảnh da ghê tởm đó.

"Suy nghĩ đi, Alice. Góc nhìn khác... vậy là đảo kim? 11 giờ 30 phút?"

Cô nhìn xuống sàn. Hình ảnh chiếc đồng hồ hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

"Không phải thế giới thật... vậy là nhìn qua gương?"

"6 giờ 11 phút... 9 giờ 11 phút..."

Ý nghĩ lóe lên Alice xoay núm – kim giờ đến 9, kim phút đến 11. Nhưng cô không dám nhấn. Áp lực như bóp nghẹt tim. Tay cô lạnh toát, đẫm mồ hôi. Cơn đau từ cổ tay càng lúc càng dữ dội.

Cô run bần bật. Đây là cơ hội cuối cùng.

"Dũng cảm lên nào Alice... Mày phải tin vào chính mày..."

Alice nhắm mắt lại. Một ý nghĩ làm cô lạnh sống lưng.

"Khoan đã... Không đúng... Tại sao đồng hồ treo tường lại dùng số La Mã, còn trên còng lại là số thường? Là bẫy sao?... VI... IV..."

"4 giờ 45..."

Tim Alice đập loạn. Không còn lựa chọn. Cô run rẩy vặn núm lần nữa.

"Cạch."

Gọng tay bung ra, rơi xuống sàn như con thú vừa bị giết. Alice ngã gục, thở dốc như vừa trồi lên từ đáy biển sâu. Nước mắt Alice lại rơi.

"Mình làm được rồi..."

Nhưng chưa kịp hồi sức – căn phòng rung chuyển. Chiếc đồng hồ khổng lồ nứt ra, vỡ vụn, để lộ ba cánh cửa – không tay nắm, không bản lề. Chúng cứ đứng đó như ba nấm mồ.

Đỏ, như có ai vừa nôn máu lên.

Trắng, sạch sẽ, ở giữa là một dấu tay máu vẫn còn tươi.

Đen, không phản chiếu ánh sáng – như cái miệng há ngoác chờ nuốt một linh hồn.

Căn phòng bắt đầu thở. Tường rỉ ra chất lỏng đen. Trần nhà rạn nứt – lộ ra hàng trăm con mắt khâu từ thịt người, chớp chớp chậm rãi. Sàn dưới chân bắt đầu rung dữ dội.

"Chọn đi, Alice. Nhanh lên... hoặc sẽ bị nuốt chửng."

Lại là giọng nói đó. Cô không biết nó từ đâu. Nhưng căn phòng đang thu hẹp. Không còn thời gian cũng chẳng còn còn lý trí.

Alice lao về phía cửa trắng. Khoảnh khắc tay cô chạm vào khung cửa – thế giới tan chảy, sàn nhà biến mất. Cô rơi.

Trong bóng tối ẩm ướt – một cái lưỡi vô hình liếm dọc sống lưng, nuốt lấy từng ký ức. Tiếng cười vang vọng.

"Ha... Ha... Ha... Chọn tốt lắm, Alice. Thật là... đáng yêu."

BỤP.

Alice đập xuống đất.

Mềm. Ẩm ướt. Mùi nấm mốc trộn với mùi nội tạng thối rữa xộc lên.

Xung quanh là một khu rừng méo mó – cây tự treo cổ, lá thì thở, đất thì rên rỉ. Trên bầu trời, những vết nứt như gương vỡ phản chiếu khuôn mặt cô – với vô số hình dạng khác nhau.

Tất cả đều đang gào thét.

Và rồi—

Thỏ Trắng xuất hiện, nó bước ra từ bóng tối, đi bằng hai chân. Bộ lông dính đầy máu, mắt đỏ như kim châm, cổ đeo đồng hồ tích tắc như trái tim hấp hối.

"Wonderland... nhớ cô đấy, Alice."

Nó cười. Một nụ cười không môi. Chỉ có răng....Rất nhiều răng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro