No.12
Thì ra mình có thể tiêu hóa khá tốt thể loại tản văn với tùy bút
Nên maybe ... những trang viết của mình sẽ thuộc về một trong số chúng
Mang tiếng giỏi văn lắm cơ mà, vậy mà vẫn phải nhờ quý độc giả xác định coi những trang viết của mình thuộc thể loại tản văn hay tùy bút =)))). Thành thật xin lỗi vì những bất tiện này
Hôm nay, mình muốn viết về những đám mây. Những đám mây mùa hạ
Thật ra thì mùa nào trên trời cũng có mây cả thôi. Mà mây thì muôn hình muôn dạng. Có khi là một đám trắng nhẹ hều, tròn xoe xoe lơ lửng trên trời. Có khi là một dải lụa trắng bồng bềnh vắt ngang khoảng trời xanh biêng biếc. Có khi là những đám mây xám xịt, nặng trĩu mang hàng tấn nước trút xuống phố phường, cũng có khi là những đường vân xinh xinh nhuộm màu nắng ấm, dễ làm người ta liên tưởng tới những con sóng xô bờ ngoài khơi xa. Những vân mây như thế thường xuất hiện vào tầm sáng sớm, lúc không gian còn đương trong vắt và ướp cái lạnh của màn đêm, đem lại cho con người cảm giác sáng sủa, tươi mới, thơ mộng đến ngơ ngẩn. Có cả mây lạ như mây cầu vồng, mình nhìn thấy nhiều trên những cánh đồng rồi, khi chút nắng cuối ngày chiếu lên những đám mây, một tia sáng chia làm năm bảy sắc. Đấy là lúc cầu vồng xuất hiện, nằm gọn ngàng trong những miếng bông gòn trắng xốp của bầu trời, lung linh hệt như vỏ trong của một con trai cỡ bự. Những đám mây như thế thì thường được mình chụp lại. Thì ... hiếm khi mới được thấy mây cầu vồng, mà chúng lại đẹp như vậy, không lưu lại thì uổng quá.
Bao nhiêu dáng mây tuyệt vời như vậy, thế mà cuối cùng mình vẫn chọn mây mùa hạ
Là vì sao ? Ú u ù ~
Vì vào mùa hạ, mình sẽ được ngắm mây bông gòn. Tuyệt lắm đấy, mây bông gòn có lẽ là loại mây thuần nhất, thơ nhất trong số các loại mây. Mình yêu cái cảm giác được nhìn ngắm bầu trời xanh trong cao vời vợi, từng tầng mây xếp lên nhau như tạo thành những bóng râm hình ova trên mặt đất, che đi tạm thời những tia nắng gay gắt của mùa hè. Mây bông gòn vô tư thật, trắng tinh thuần khiết, cứ hờ hững đến, hờ hững đi, chill theo cơn gió, chả có chút vướng bận gì. Mình cũng yêu những buổi trưa hè không ngủ, nằm dài dưới sàn nhà mà ngước mắt ngắm nhìn bầu trời, ngắm những tảng mây xinh xinh trên những ngọn cây cao cao. Đa phần, mình nghĩ chúng có hình con cá. Không biết tại sao, nhưng chúng giống thứ mà mình yêu ( thích ăn ). Những con cá trắng bơi giữa không gian cao xa, trong lành trong vắt của mùa hạ.
Mây bông gòn cũng hiện hữu sau những cơn mưa, in cái bóng tổ chảng của nó lên những vũng nước mưa rải đầy mặt đường. Sau cơn mưa trời lại sáng, câu này thiên hạ nói không sai. Cỏ cây phát sáng, mái tôn phát sáng, dòng sông phát sáng, bông hoa phát sáng. Mây cũng phát sáng. Nhìn đâu, ta cũng thấy cái tươi mới, trong lành của không gian khi được cơn mưa gột rửa. Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng xe cộ tấp nập, tiếng ve kêu rả rích, tiếng chim hót líu lo vang dội giữa trời
Thật đẹp, thật rực rỡ, thật tráng lệ
Có người văn nhân nào đó đã từng quan niệm :" Không có cuộc đời hạnh phúc, chỉ có khoảnh khắc hạnh phúc. Không có những cuộc đời bình yên, chỉ có những khoảnh khắc bình yên. Sống là chỉ chút từng khoảnh khắc. Chắt chiu được càng nhiều khoảnh khắc, thì chuỗi bình yên hạnh phúc càng dài . Thế thôi . Đừng ảo tưởng ". Mình lọc được câu này ra từ một bài tập đọc hiểu trên lớp. Và mình phải công nhận, câu nói ấy thật sự quá hay và ý nghĩa. Đúng rồi, cuộc đời con người đâu phải đường quốc lộ, hành trình trưởng thành của con người cũng đâu phải tàu cao tốc. Ngay cả việc chữa lành những vết thương tâm lý cũng vậy, chúng ta phải mất một thời gian rất dài để nó thực sự " ổn " dù ta biết rằng rồi nó sẽ " ổn " cả thôi. Cuộc sống này bắt chúng ta phải đối mặt với núi cao gồ ghề, nhưng cũng tặng lại cho ta khung cảnh huy hoàng nơi đỉnh núi. Rồi sẽ ổn cả thôi, rồi ta sẽ lại bình yên cả thôi, bình yên và hạnh phúc trong những khoảnh khắc đời thường, nhỏ bé của cuộc đời.
Vậy nên, hãy sống tiếp nhé
* Xin lỗi vì cái chương hơi quá văn vẻ này, chỉ là trong một buổi chiều bình yên, mình đã ngẫu hứng viết ra những dòng như thế này. Thật sự mình cũng không nghĩ nó hay đâu, mình nghĩ gì, cảm thấy cái gì thì mình viết ra thôi. Khó tin ha, một đứa tiêu cực như mình mà cũng có những lúc " chững " lại và ngắm nhìn, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống như thế này ;>
Mình sẽ còn viết tiếp, nhưng kể từ đây, tiến độ ra chương của mình sẽ dần chậm lại chút nhe. Tại mình đang ôn thi nên đợt này bận quá
16/ 4/ 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro