INTRO: Obsession

Lẽ ra ngay từ đầu, chúng ta không nên làm phiền lẫn nhau.

Nhân vật: Jihoon, Girl...
Thể loại: SE
Đề xuất nhạc: Lulbaby của Rauf & Faik, time machine của mj apanay

"Park Jihoon anh có biết không? Khi yêu thương một người, chúng ta đều muốn làm mọi thứ cùng nhau, cùng vui cùng cười, cùng ngắm nhìn nhau hạnh phúc và hãy nhìn lại đi, làm tôi đau khổ như thế này đó mới chính là cách mà anh yêu thương tôi sao"

Xoảng! Xoảng!

Tiếng đỗ nát của đồ đạc vang vọng lên khắp căn nhà, dựa vào âm thanh có thể đoán ra được sự tức giận của người ném nó như thế nào.

Bình tĩnh cũng chẳng còn, con ngươi như chứa cả ngọn lửa trong đó, tràn ngập trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ còn sự nóng giận. Người trước mặt hắn không quỳ thì cũng đã bị hắn đánh đập nằm ngã trên sàn. Đúng vậy hắn sẽ nổi điên khi có ai dám ngăn cản tình yêu của hắn và rồi lại tàn bạo như một gã mất khống chế. Nhưng người ngăn cản tình yêu này có cả cô - người phụ nữ mà hắn yêu.

Một tháng sau chia tay.

"Park Jihoon chúng ta đã chia tay rồi"

"Anh xin lỗi"

Năm tháng sau chia tay.

"Park Jihoon chúng ta không còn là người yêu nữa"

"Anh xin lỗi"

Mười hai tháng sau chia tay.

"Park Jihoon đến khi nào thì anh mới không bị ám ảnh bởi tôi nữa"

"Anh thành thật xin lỗi"

Tại sao đã một năm trôi qua rồi mà hắn vẫn cứ làm phiền cô mãi, tất cả mọi chuyện chỉ còn là một ký ức. Cả cô và hắn đều biết rằng nó chẳng hề quay lại và cả hai cũng chẳng thể bên nhau được nữa, vì nếu ở bên nhau thì chẳng khác nào nhắc lại cho họ nhớ về nỗi đau ấy, sự tổn thương cứa sâu vào da thịt, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.

"Park Jihoon xin đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cầu xin anh"

Hắn bật lửa châm lên một điếu thuốc hút, không biết đã là điếu thứ mấy, cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn quên rằng cả hai đã chia tay mà chạy đến tìm cô.

Nhìu lần, hắn luôn bị giật mình cùng với những giấc ngủ không trọn vẹn vì nhớ tới dáng vẻ đau khổ cầu xin đó của cô. Một khuôn mặt đáng lẽ ra rất thích hợp với nụ cười nhưng trong mắt hắn thì cô chỉ toàn dùng khuôn mặt đó thể hiện sự đau khổ.

"Cầu xin anh! Xin anh buông tha cho tôi đi"

Hình ảnh cô vừa đấm vào lòng ngực rồi cúi người quỳ xuống trước mặt hắn làm đau tới mức không dám đối diện với cô. Người mà hắn dành trọn trái tim để yêu lại bảo không muốn nhìn thấy hắn, chỉ vì muốn hắn giải thoát cho hai trái tim thống khổ mà cô không ngần ngại hạ thấp bản thân giữa phố chỉ để cầu xin hắn buông tha cho mình... Trái tim của hắn như ai bóp nghẹt, đến mức tưởng chừng là chẳng thở được nữa, từng mãnh ký ức vụn vỡ cứ hiện rồi tan hạnh phúc xen lẫn đau thương khiến hắn càng lúc càng tuyệt vọng.

Chỉ vì tình yêu thôi tại sao hắn lại không thể nào có được một cách trọn vẹn vậy. Ngày ngày hắn phải sống trong sự thống khổ, vì chữ yêu mà hắn lại chẳng thể làm gì. Nếu ai đó hỏi hắn đau như thế nào thì có lẽ hắn còn chẳng biết diễn tả nó ra sao...

Đau không? Đau, đau lắm chứ! Tôi không biết nên diễn tả như thế nào nhưng mà tôi ước gì ai đó có thể đến đây và moi trái tim thống khổ này ra khỏi cơ thể tôi rồi đốt cháy thành tro bụi, như thế hẳn là tôi sẽ rất biết ơn.

"Tôi phải làm gì thì em mới có thể quay về bên tôi?"

"Tôi phải làm sao để em cho phép tôi yêu em như thuở ban đầu?"

Trái tim hắn lẫn cô bây giờ chẳng thể tìm được một chút vẹn nguyên nào...

Tình yêu này của hắn liệu sẽ chết như một cành cây héo úa hay sao, hắn chấp nhận như thế sao, không, hắn không cho phép...nhưng rồi sẽ làm sao?

https://youtu.be/SJXcYilt2a4

Time machine

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro