(Hồi ức) Chia tay

Sau khi Shindou và Kirino ra về , Tsurugi đưa Tenma đi chơi để bù cho việc hôm qua . Anh đưa cậu đến công viên chơi , hết chơi rồi lại đưa cậu đi ăn . Đến tối thì anh đưa cậu về nhà mình
"Tenma , hôm nay cậu ở lại nhé ?"- Tsurugi hỏi
"....cũng được !"- im lặng một hồi cậu cười nói
"Muộn rồi , ta đi ngủ thôi ."- anh nói
"Ừ !"- cậu đi theo anh vào phòng .
Nửa đêm khi cả hai đang ngủ , tiếng chuông điện thoại của Tsurugi vang lên . Anh gỡ nhẹ đầu cậu xuống và với tay lấy điện thoại
"Alo ? Ừ , tôi đến ngay ."- nói rồi anh cúp máy , nhìn tên người gọi khẽ thở dài - là Miyu .
"Tớ xin lỗi ..."- anh hôn nhẹ vào trán cậu nói , sau đó nhanh chóng đi khỏi .
Sau khi anh đi khỏi , cậu ngồi dậy . Cậu thừa biết lúc nãy ai gọi cho anh . Tình yêu suốt một quãng thời gian dài cũng không bằng một chút say nắng nhất thời , cậu bỏ cuộc thật rồi . Làm sao mà chịu được chứ , cậu đã làm gì mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy đây ?
"Đồ nói dối ..."
Xuống đến đại sảnh , lúc này đã là nửa đêm nên dĩ nhiên không có ai ở dưới này rồi . Nhìn ra cửa , một bóng người đứng đó .
"Tsurugi - kun , anh xuống muộn !"- cô gái nhào vào vòng tay anh
"Koyama - san , đang ở giữa sảnh đấy !"- anh gỡ tay cô ra nói
"Có sao đâu , cũng chẳng có ai ."- Miyu nói
"Hợp đồng đã kết thúc rồi , chúng ta coi như chưa có gì hết ."- anh nói
"Nhưng chuyện của hai ta chưa xong mà , anh không quên chứ ?"- cô lôi một sấp ảnh ra vung vẩy trước mặt anh . Sự ngạc nhiên tột cùng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt hổ phách ấy .
"Cô ..."
"Anh hiểu ý em mà , Tsurugi - kun ."
"Làm sao cô có những tấm ảnh này ? Không lẽ hôm đó ..."- anh ngập ngừng
"Kể ra thì hôm đó là do em cố tình . Nhưng mà Tsurugi - kun à , một nam một nữ ở chung một phòng như vậy cũng khó trách lắm anh ."- Miyu nói
"Cô ... hôm đó cô chuốc rượu tôi , làm sao mà có thể ..."- chưa nói xong cô đã ngắt lời
"Ai tin đây ? Ai sẽ tin anh bị người khác hãm hại đây ?"
"Tsurugi - kun , anh là người vô cùng thông minh nên anh biết phải làm gì mà . Nếu không ngày mai những tấm ảnh này sẽ bị tung lên tất cả các tờ báo đấy , không khéo sẽ là trang nhất luôn . Về việc tiền đạo tài ba Tsurugi Kyousuke lộ những tấm ảnh này ra thì ... anh biết sự nghiệp của anh đi về đâu chưa ?"- Miyu cười nói
"Cô ..."
"Em chờ tin của anh ."- nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi .
Sáng hôm sau , anh thức dậy sớm hơn . Ngồi ở phòng khách chờ cậu thức dậy , khoảng chừng 30 phút sau cậu cũng dậy . Sau khi vscn xong , cậu đi ra ngoài
"Tsurugi , cậu dậy sớm vậy ?"- ôm vào cổ anh cậu nói
"...."- anh chỉ im lặng
"Tsurugi ? Cậu sao thế ? Giận vì tớ dậy muộn à ?"- cậu nói tiếp
"TENMA , CẬU IM LẶNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? TỚ ĐAU ĐẦU QUÁ !"- Tsurugi nói lớn làm cậu giật mình .
"Tớ xin lỗi , tớ đi làm gì cho cậu uống nhé ."- nói rồi Tenma vào trong bếp .
"Tenma này ..."- anh gọi tên cậu
"Hm ? Chuyện gì thế ? Cậu nói đi ."- vừa pha cà phê cậu vừa nói .
"Chúng ta ... chia tay đi !"- Tsurugi nói
".... đừng đùa chứ Tsurugi , tớ giận cậu bây giờ ."- cậu ngập ngừng nói
"Tớ không đùa , chúng ta chia tay đi ."- anh nói
"Vì Koyama - san nhỉ ?"- cậu đặt cốc cà phê xuống bàn nói .
"Tenma ...?"- anh nhìn lên . Trước mắt anh là gì đây ? Người anh yêu đang cười , nhưng nụ cười lạnh lẽo này anh chưa bao giờ thấy .
"Cuối cùng thì cậu vẫn chọn rời bỏ tớ ."- cậu nói
"Cậu biết ...?"- anh hỏi
"Tớ tình cờ nghe thấy . Không cần phải lo ."- cậu nói
"Tenma , tớ ..."
"Tớ đã nghĩ cậu sẽ vì tớ nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ ích kỷ từ tớ thôi , tớ thật sự vẫn chưa hiểu được cậu . Chúng ta ... kết thúc rồi . Lần này là thật ."- nói rồi cậu toan bước đi thì anh đã kéo cậu lại
"Không , tớ không muốn . Đừng bỏ tớ , làm ơn cho tớ một thời gian nữa thôi . Tin tớ đi !"- anh vùi mặt vào cổ cậu nói
Cậu cũng để cho anh ôm , chẳng bài xích làm gì . Bởi vì ... đây là lần cuối cậu để anh ôm như vậy rồi , cậu chỉ muốn bình yên một lần cuối thôi .
"Vô ích thôi , Tsurugi . Cậu biết cốc thuỷ tinh phải không ? Khi chiếc cốc ấy vỡ ra , rất nhiều mảnh thuỷ tinh sẽ rơi xuống . Nó giống như niềm tin của tớ vậy , niềm tin ấy đã vỡ rồi , nó sẽ không bao giờ lành lại được nữa . Từ khi tớ nghe cậu nói vào hôm trước thì niềm tin của tớ với cậu đã không còn nữa rồi . Tớ xin lỗi , tớ không thể tin cậu thêm lần nào nữa . Tất cả đã quá đủ rồi !"- nói rồi cậu gỡ tay anh ra và lấy áo ra khỏi phòng .
Tất cả đã chấm dứt , mọi thứ đã kết thúc . Những lời nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của cậu làm trái tim anh đau thắt lại , cậu đã phải chịu đựng quá nhiều khi yêu anh . Không phải cậu muốn bước đi mà là chính bản thân anh đã đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình .
"Ngu ngốc thật , giờ thì sao ? Mày đã giữ được sự nghiệp rồi đấy , vậy mà tại sao .... nó đau quá ..."- khuỵu chân xuống , nước mắt anh rơi xuống thềm đất lạnh lẽo kia .
Tất cả đã quá muộn ,
Quá muộn cho lời xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yunadmiko