Trà trong ký ức

Sau cuộc gọi , cậu nhìn xung quanh chắc là Gouenji - san xuống nhà rồi , cậu đứng dậy bước xuống phòng ăn . Mọi người đang ăn tối rồi
"Xin lỗi , em xuống hơi trễ !"- cậu nói
"Em dậy rồi à ? Ngồi xuống đây đi !"- Gouenji nói
"Vâng !"- cậu nói và ngồi xuống cạnh Gouenji
"Cậu ngủ sao , Tenma ?"- Shinsuke hỏi
"Ừ , mình có chợp mắt chút xíu . Dậy xong thì mình xuống đây luôn , nhưng không ngờ là anh không gọi em dậy đó ạ ."- cậu nhìn Gouenji nói
"Tại em ngủ ngon quá mà , ăn đi , ngày mai anh có phần thưởng cho em đấy !"- anh cầm cốc nước lên nói
"Phần thưởng ? Gì thế ạ ?"- cậu hớn hở nói
"Nhờ có em mà hôm nay anh làm được một việc đại sự đấy ."- Gouenji nói
"Hể ? À , em đoán ra rồi !"- cậu nói , mắt nhìn lén qua người đang ngồi bên phải Gouenji .
"Thông minh lắm !"- xoa đầu cậu anh nói
"Hai người đang nói chuyện gì thế ?"- Kurama ở bàn bên cạnh hỏi
"Một chút chuyện người lớn đó ạ ."- cậu nói và ăn phần ăn của mình .
Còn Endou thì thôi rồi , đang uống nước mà sặc luôn , làm Fubuki ở bên cạnh hết hồn .
Ăn tối xong cậu lên phòng tắm rửa rồi ngồi xuống giường , nhân tiện nhìn sang bên cạnh , không thấy người chắc là Tsurugi chưa lên rồi . Mà khoan , thuốc của cậu sao lại ở bàn ? Còn tờ giấy bên cạnh nữa này ? Cầm tờ giấy lên cậu khá bất ngờ , môi không tự chủ mà cười lên trong vô thức
'Đây là thuốc của cậu , nhớ uống đúng giờ nhé , cậu hay quên lắm đấy . Tớ đi ra ngoài một chút !'
- Tsurugi -
"Nhưng sao cậu ta biết mình hãy quên uống thuốc chứ ? Cậu ta hỏi Gouenji - san à ?"- cậu đưa tờ giấy lên gần môi nói , nhưng cũng không để tâm nhiều . Lấy cốc nước ra rồi uống mấy viên thuốc mà cậu ghét vào miệng .
Vừa lúc Tsurugi lên phòng , thấy cậu đã uống thuốc xong mặt mũi còn nhăn nhó liền lên tiếng trêu
"Gần 20 rồi vẫn nhăn nhó khi uống thuốc vậy à ?"
"Gì chứ ? Bộ cậu không ghét thuốc sao ?"- cậu quay lại nhìn thấy anh đang trêu mình liền xù lông lên .
"Không ghét !"- lại gần cậu anh nói .
"Ư ......"- cậu cạn lời rồi
"Sao ? Không cãi được à ?"- anh hỏi
"Không thèm cãi , tốn calo lắm !"- quay đầu đi cậu nói
"Thôi nào , ngủ đi !"- đỡ cậu nằm xuống anh nói
"Không đâu , tôi chưa buồn ngủ ."- cậu lại bật dậy, vì áp sát vào người anh lúc ngồi dậy nên mùi hương bạc hà nam tính toả vào mũi cậu , mát mẻ làm sao . Nó khác với mùi hương ngọt ngào từ người của Chiyo .
"Nếu chưa buồn ngủ thì uống cái này đi !"- đưa cho cậu cốc trà rồi nói
"Trà bạc hà ?"- cậu ngạc nhiên , sao cậu ta biết cậu thích gì chứ ?
"Cậu thích lắm mà ? Uống đi !"- anh nói
"Sao cậu biết ... tôi thích nó ? Tôi chưa từng nói mà ?"- cậu hỏi
"Tớ biết tất cả mọi thứ về cậu mà ."- ngồi đối diện cậu anh nói , thuận tay mở cốc cà phê ra .
"Thật sao ?"- cậu nói đủ để mình cậu nghe thấy . Không tin được , ngay cả là Chiyo thì cũng không biết được cậu thích gì , ghét gì cả .
"Cậu thật kì lạ ..."- quay mặt đi Tenma nói .
"Kì lạ á ? Vậy mà có người yêu là được rồi !"- Tsurugi cũng hất mặt nói
"Cậu có người yêu sao ?"- Tenma ngạc nhiên , lồng ngực lại nhói đau nữa , bị gì vậy trời ? Không phải đau tim đấy chớ ????
"Có chứ nhưng người đó bỏ tớ đi rồi ..."- anh nói
"Vậy từ đó đến nay không một cuộc gọi à ?"- cậu hỏi
"Không có , mặc dù tớ chưa đồng ý chia tay đâu , theo cậu ai sai ?"- anh nhìn cậu hỏi
"Ai sai à ? Tôi cũng không biết nữa ..."- cậu nhìn về hướng khác nói
"Mau ngủ đi , nếu không mai mắt cậu sẽ thâm đấy !"- anh nói và lấy cốc trà từ cậu
"Tôi chưa uống xong mà ?"- cậu vùng lên lấy lại nhưng chiều cao của cậu đâu bằng anh đâu
"Ngủ đi , mai tớ sẽ mua thêm cho mà !"- anh nói
"Thật không ?"
"Thật ! Hứa danh dự luôn !"- anh nói
"Nhớ đấy !"- cậu chỉ vào mặt anh nói
"Nhớ rồi , ngủ đi !"- hết cách , anh đành đầu hàng . Từ lúc nào mà cậu trở nên cứng đầu vậy ?
Sau khi tắt điện , thấy anh nằm bên cạnh đã ngủ say cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy , bước sang bên giường anh ngồi xuống , nhìn vào khuôn mặt của anh . Cậu chưa bao giờ nhìn khuôn mặt người con trai nào gần như vậy , trừ Gouenji - san , Hery và Micheal ra . Nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai đấy chứ , mái tóc xanh , đôi mắt hổ phách . Lông mi dài thế kia , nếu trưởng thành thêm một chút nữa hẳn sẽ là một mĩ nam đấy .
"Trước đây ... tôi có quen cậu sao ?"- cậu lẩm bẩm chỉ mình cậu nghe được , tránh người kia thức giấc . Sờ nhẹ lên tóc anh , vuốt vuốt nó . Tóc cũng mềm thật đấy .
"Tenma ..."
"Hể ?"- cậu ngó nghiêng , sao nghe như có ai gọi tên cậu vậy ? Không phải ma chứ ???
————————————————————————
"Tớ muốn uống trà bạc hà cơ ..."
"Được rồi , để mai tớ mua cho , giờ muộn lắm rồi ."
"Không chịu đâu , trà bạc hà ..."
"Được rồi , mai tớ mua cho . Ngoan đi !"
————————————————————————
"Cái gì vậy ?"- cậu ôm đầu nói , những ký ức vừa thoáng qua là gì ? Trà bạc hà ư ?
Đột nhiên một cơn đau kéo đến , cậu cố gắng đi nhẹ nhàng tránh cho người kia thức giấc , đi đến bên kia giường thì cậu ngồi xuống . Đầu cậu vẫn rất đau , tại sao vậy ? Sao mỗi khi cậu muốn nhớ ra thì đầu lại phản ứng bằng những cơn đau thế này chứ ? Thật khó chịu mà ! Ngồi một lúc , cơn đau cũng dịu đi , đặt tay lên trán , ánh mắt hướng lên trên
"Ký ức năm xưa ... rốt cuộc là thế nào đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yunadmiko