CHAP 10: ĐỔI MỤC TIÊU
Tại khu thực phẩm trong siêu thị, Thịnh Quang nghiêm mặt đẩy xe hàng, giọng ông oang oang đến mức mấy cô thu ngân cũng phải quay lại nhìn.
“Con gái à, con gầy đi rồi đấy! Học hành thì học hành, nhưng phải ăn uống bồi bổ, hiểu chưa? Người ta nói học giỏi mà yếu thì cũng bằng thừa!”
Thịnh Miên đi cạnh, gương mặt điềm đạm đáp gọn lỏn:
“Con ăn đủ rồi, cha đừng mua linh tinh nữa.”
“Linh tinh cái đầu con! Gà ác hầm sâm, yến chưng đường phèn, cá chép tươi—”
“Con dị ứng hải sản.”
“Thì ăn gà!”
“Ngán rồi.”
Thịnh Quang giơ tay lên, trông như đang cố kìm cơn giận. “Con gái à, cha nuôi con chứ không phải tranh luận cùng giáo sư triết học đâu đó nha!”
Thịnh Miên vẫn bình thản, thậm chí còn lấy điện thoại ra xem giờ. Ông thở hắt ra, sắp giảng tiếp thì
Một giọng quen vang lên phía quầy snack:
“Ơ, đàn chị Thịnh Miên?”
Cả hai cùng quay đầu.
Hoắc Vu đứng đó, tay cầm một gói khoai tây chiên và chai nước ngọt, mái tóc hơi rối, gương mặt điển trai dưới ánh đèn siêu thị trông vừa tươi tắn vừa… “phản diện” trong mắt phụ huynh.
Thịnh Quang lập tức nhíu mày, nhìn từ đầu đến chân Hoắc Vu:
“Con trai nhà ai đây? Học sinh à? Ăn mấy thứ này là hại sức khỏe, không có chí tiến thủ gì hết!”
Hoắc Vu ngớ người, chưa kịp mở miệng thì Thịnh Quang đã vỗ vai con gái, hạ giọng nhưng vẫn đủ lớn để Hoắc Vu nghe thấy:
“Thấy chưa, Miên Miên? Con nhìn mà học. Con gái mà đi mua đồ ăn vặt với trai kiểu đó là cha cạo đầu liền.”
Thịnh Miên nghiêng đầu nhìn cậu, môi khẽ cong.
“Cha nói đúng, nhìn cậu ta là thấy không lành mạnh rồi.”
Hoắc Vu suýt sặc nước, gãi đầu ngượng ngùng:
“Đàn chị, em chỉ đi mua cho bạn thôi…”
“Bạn nào? Bạn tên Snack hả?” – Thịnh Quang lập tức chen vào, giọng nghiêm nghị mà đầy khí thế của bậc cha già thiên hạ.
Hoắc Vu cười gượng, chắp tay cúi chào: “Cháu là Hoắc Vu, học cùng trường với Thịnh Miên ạ.”
Thịnh Quang gật đầu, ánh mắt sắc bén như tia X-ray:
“Hừm… mặt mũi sáng sủa, nhưng tóc hơi dài, ăn mặc phóng khoáng, rõ là kiểu con trai khiến con gái nhà người ta xao động. Không ổn.”
Thịnh Miên: “Cha, cha nói to quá.”
“Phải nói to để mấy đứa hư hỏng nghe thấy!”
Lần này đến lượt Hoắc Vu xịt keo theo đúng nghĩa đen: trong lúc căng thẳng, cậu bóp nhầm chai keo xịt tóc thay vì chai nước suối trên kệ bên cạnh, keo dính cả lên tay.
Thịnh Miên nhìn cảnh đó, nhịn cười đến mức vai run run, sau cùng mới quay sang cha mình:
“Cha xem, người như thế này làm sao con xao động nổi?”
Thịnh Quang khoanh tay, gật đầu tán đồng:
“Ừ, phải vậy chứ. Còn lâu mới tới lượt loại này!”
Hoắc Vu đứng đó, dở khóc dở cười, chỉ biết cúi đầu nói nhỏ:
“Em… xin phép đi thanh toán ạ.”
Thịnh Quang nhìn bóng lưng cậu, khẽ hừ: “Nhìn là biết chưa đủ chín chắn.”
Còn Thịnh Miên thì mỉm cười, mắt cong cong, trong đầu thầm nghĩ
Lành mạnh hay không lành mạnh, chắc chỉ có mình cô biết thôi.
Khi vừa đến quầy thanh toán, Thịnh Quang còn đang tía lia về chuyện “con gái tuổi này phải ăn đủ chất, phải ngủ đủ giấc, đừng yêu sớm”, thì điện thoại ông reo ầm lên. Ông nghe máy, mặt biến sắc:
“A lô? Ờ ờ, tôi tới liền! Cái gì, họp gấp á?!”
Thịnh Miên vừa ký xong hoá đơn, liếc mắt nhìn cha mình đang rối tung cả lên, tay vẫn ôm giỏ trứng gà và túi nấm đông cô.
“Cha, có việc à?”
“Ờ, công ty gấp, cha phải về liền! Nhưng còn mấy túi đồ này…”
Thịnh Miên giơ tay xách lấy, điềm nhiên đáp:
“Con tự về được, cha cứ đi trước đi.”
“Không được, con gái xách nhiều thế nguy hiểm, để cha gọi xe cho”
Ông còn chưa dứt câu thì ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen quen đang đứng cách đó vài mét.
Hoắc Vu, tay cầm túi snack, vừa thanh toán xong, vừa quay đầu nhìn lại như thể số phận đã định anh sẽ “vào tròng” lần nữa.
Thịnh Quang híp mắt, rồi đột nhiên nở nụ cười hiền đáng sợ:
“À, cậu Hoắc đúng không nhỉ? Cậu cũng về hướng đó hả?”
Hoắc Vu: “Dạ… chắc… có thể là”
“Tốt lắm! Vậy làm ơn đưa con gái tôi về giùm, cảm ơn nha!”
Không kịp phản kháng, ông đã vỗ vai cậu một cái bốp chắc nịch rồi hối hả rời đi, còn ngoái lại la với theo:
“Miên Miên, nghe lời nha, đừng có làm người ta cực!”
Không gian chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tủ lạnh rì rì.
Hoắc Vu nhìn túi đồ đầy ụ trong tay cô, rồi nhìn lại bản thân mình đang cầm đúng mỗi bịch khoai tây chiên.
“Đàn chị, để em cầm giúp.”
“Không cần đâu, em cầm mỗi bịch snack đó thôi mà.”
Hoắc Vu bật cười, giật lấy nửa đống túi:
“Cũng tại cha chị tin em ghê quá, từ ‘không lành mạnh’ chuyển sang ‘đáng tin cậy’ chưa tới mười phút.”
Thịnh Miên liếc nhìn cậu, khẽ nhếch môi:
“Ừ, ông ấy có tật tin người.”
Hoắc Vu giả vờ ấm ức:
“Vậy… trong mắt chị em trông không đàng hoàng đến thế à?”
Thịnh Miên nghiêng đầu, chậm rãi đánh giá cậu từ trên xuống mái tóc hơi rối, áo đồng phục cài lệch nút, tay vẫn cầm snack, ánh mắt lại sáng rực rỡ.
Cô cong môi, giọng lười biếng:
“Ừm, 80% không đàng hoàng, 20% hơi… nghịch ngu.”
Hoắc Vu suýt sặc, nắm chặt túi đồ:
“Chị đánh giá người ta chuẩn như cảnh sát hình sự luôn đấy!”
Thịnh Miên bật cười khe khẽ:
“Em tự nhận tội rồi còn gì.”
Hai người cùng bước ra khỏi siêu thị, ánh hoàng hôn phủ lên bóng họ một người nghiêm túc tới mức khiến người khác muốn trêu, còn người kia lại cười đến mức chẳng giấu được niềm vui trong mắt.
Và ở phía xa, bảo vệ siêu thị nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:
“Tuổi trẻ ghê ha, mới nãy còn bị mắng là hư, giờ dắt tay nhau đi như phim truyền hình rồi…”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hoắc Vu vẫn còn chưa hết ấm ức chuyện bị nói “nghịch ngu”, thì bỗng một âm thanh lạ vang lên từ con hẻm nhỏ phía trước giọng cãi vã, lẫn trong đó là tiếng chai lọ rơi vỡ.
Thịnh Miên khựng lại.
“Nghe như… ai đó gặp rắc rối.”
Hoắc Vu nhướn mày, nửa đùa nửa thật:
“Chắc không phải cướp đâu nhỉ? Nếu là cướp, chị đừng lo, em”
Cậu chưa kịp khoe hết câu thì giọng nữ khàn khàn đầy tức giận vang lên từ hẻm:
“Các người tránh ra!”
Cả hai quay sang nhìn nhau là giọng Mạc Oản.
Không kịp suy nghĩ, Thịnh Miên lập tức kéo Hoắc Vu chạy tới. Trong con hẻm hẹp, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên một nhóm ba tên thanh niên tóc nhuộm, áo khoác trễ vai, đang vây quanh Mạc Oản. Cô ấy trông có vẻ sợ, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay vẫn siết chặt quai cặp.
“Cái gì đây, học sinh ngoan mà to gan ghê ha?” một tên côn đồ cười khẩy, chìa tay định giật cặp cô.
“Đừng có động vào bạn tôi.”
Giọng Thịnh Miên vang lên bình tĩnh nhưng rõ ràng, khiến cả bọn đồng loạt quay lại.
Tên to con nhất đảo mắt, thấy chỉ có hai người một cô gái xinh xắn mặc đồng phục chỉnh tề và một chàng trai cao gầy đang… cầm bịch snack.
Hắn bật cười:
“Ủa, cứu bạn hay đi hẹn hò mà ghé ngang đây thế?”
Hoắc Vu đặt túi đồ xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, nửa mỉm cười:
“Anh muốn thử nói câu đó lần nữa không?”
Tên kia chau mày, đang định đáp thì đột nhiên… bụp!
Một cú đá xoay người cực gọn khiến hắn ngã lăn quay ra đất, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mọi người kể cả Hoắc Vu và Mạc Oản đều chết lặng trong ba giây.
“…”
“…”
Hoắc Vu nhìn sang Thịnh Miên, giọng thấp đi hẳn:
“Chị… vừa đá thật đó hả?”
Thịnh Miên phủi tay, như thể vừa giết một con muỗi.
“Không nặng lắm đâu. Em yên tâm.”
Cô bước lên trước, nhìn hai tên còn lại đang hoảng, rồi nghiêm túc đến lạ thường:
“Mấy anh, học sinh tụi em giờ đang học phần Công dân với pháp luật. Trong đó có ghi rõ hành vi gây hấn, đe doạ người khác là vi phạm đạo đức xã hội và quy định pháp luật. Các anh hiểu chưa?”
Cả hai gã liếc nhau, không biết có nên trả lời không.
Thịnh Miên tiếp lời, giọng trầm xuống như đang… giảng bài thật:
“Còn chưa kể đến chuyện nếu các anh sinh năm 2005 trở đi thì chắc mới tốt nghiệp trung học, lẽ ra phải nhớ kiến thức Giáo dục lớp 12 chương trình mới còn có thêm Trách nhiệm công dân với cộng đồng. Tôi nhấn mạnh: cộng đồng, chứ không phải đánh nhau ở hẻm khu phố.”
Hoắc Vu đứng kế bên, cố nén cười đến mức vai rung bần bật. Mạc Oản thì vẫn còn sốc, nhìn bạn mình như thể vừa chứng kiến một cảnh phim võ hiệp kết hợp giáo dục công dân.
Hai tên còn lại mặt cắt không còn giọt máu, gật đầu lia lịa:
“Dạ bọn em sai rồi, tụi em… tụi em về liền!”
“Về nhớ ôn lại chương hai.” Thịnh Miên nói thêm, cực kỳ chân thành.
Đám kia không cần nhắc lần hai, vội vã kéo nhau chạy biến, bỏ lại một con hẻm im phăng phắc.
Hoắc Vu cuối cùng cũng bật cười không nhịn được:
“Trời đất ơi, chị vừa dạy đạo đức trong khi vừa đá người ta bay hai mét…”
Thịnh Miên nhặt lại túi đồ, bình thản:
“Đánh người không quan trọng, quan trọng là giáo dục đi kèm hành động.”
Mạc Oản vẫn chưa hết ngạc nhiên, giọng run run:
“Miên… chị… học ở đâu ra cú đá đó vậy?”
Thịnh Miên nghiêng đầu, cười nhẹ:
“Trong tiết thể dục hôm chạy 800 mét, thầy nói ‘phải bứt tốc đúng lúc’.”
Hoắc Vu chống cằm, ra vẻ triết lý:
“Ờ, đúng là học sinh gương mẫu, dùng cả chương trình học phổ thông để trừ gian diệt ác.”
Cô liếc cậu:
“Em cười nữa là mai khỏi ăn snack.”
Hoắc Vu lập tức im, nhưng khoé môi vẫn cong lên. Trong lòng cậu chỉ nghĩ: Thịnh Miên mà nghiêm túc, thì cả thế giới nên tránh xa ba mét cho an toàn.
Mạc Oản vẫn còn đỏ mắt, có lẽ vừa sợ vừa xúc động. Cô đứng im nhìn Thịnh Miên vài giây, rồi đột nhiên nhón chân lên, khẽ đặt một nụ hôn cảm kích lên má cô:
“Cảm ơn chị…”
Thịnh Miên ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Mạc Oản đã cúi đầu, xoay người chạy đi nhanh như gió.
Không khí trong hẻm thoáng chốc trở nên im ắng, chỉ còn lại Hoắc Vu và Thịnh Miên đứng nhìn nhau.
Hoắc Vu chớp mắt, cố nén cười, giọng kéo dài:
“Ờ… chị có sức hút dữ ha. Đánh người xong được hôn cảm ơn luôn.”
Thịnh Miên vẫn chưa định thần lại, ngón tay vô thức chạm lên má, nhíu mày:
“Cô bé này… đúng là hành động khó lường thật.”
Hoắc Vu nghiêng đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên thật sự:
“Nhưng mà, chị… biết võ hả? Cú đá đó không phải dân thường đâu nha. Em mà trúng chắc em nằm luôn rồi.”
Thịnh Miên thở dài, nhấc túi đồ trong tay, giọng điềm nhiên như kể chuyện thời tiết:
“Hồi nhỏ ba bắt học để tự vệ. Ông nói con gái ra đường không được yếu đuối.”
Cô ngừng lại, nhìn cậu một cái, môi khẽ cong:
“Không ngờ tới giờ lại hữu dụng thế này.”
Hoắc Vu khoanh tay, nhìn cô chăm chú, nửa trêu nửa thật:
“Ờ, hữu dụng thật. Giờ em mới biết ngoài học giỏi, chị còn có thể một cước ‘giải quyết vấn đề’ nhanh gọn vậy.”
Thịnh Miên liếc sang, ánh mắt hờ hững:
“Thế em muốn thử không? Để chị chứng minh thêm.”
“Không! Em tin rồi!” Hoắc Vu lập tức giơ hai tay đầu hàng, mặt mày cười hì hì.
“Thầy dạy Giáo dục công dân chắc cũng phải bái chị làm sư phụ mất.”
Thịnh Miên nhún vai, tiếp tục bước đi, giọng bình thản nhưng lại lộ chút vui trong đó:
“Miễn là sau này em không bắt chước đi đá người ta là được.”
Hoắc Vu đút tay vào túi, đi theo sau cô, nụ cười khẽ nở nơi khoé môi:
“Không dám đâu. Nhưng mà… em nghĩ từ nay, ai chọc chị chắc nên viết sẵn di chúc trước.”
Cô quay đầu lại, ánh mắt sắc bén:
“Hả?”
“À không, em nói là… chị thật ngầu đó, Thịnh Miên đại hiệp.”
Thịnh Miên khẽ cười một nụ cười hiếm hoi khiến Hoắc Vu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Hoắc Vu nhìn bóng lưng Thịnh Miên đi phía trước, khóe môi cậu khẽ cong, trong lòng cười khờ khờ:
Không biết ba Thịnh Miên nhờ mình đưa cô ấy về… hay thật ra là nhờ cô ấy bảo vệ mình nữa.
Nghĩ đến cú đá vừa rồi, da đầu cậu vẫn còn tê tê. Cậu bật cười khẽ, rồi không nhịn được chạy vài bước lên, khoác vai cô đầy tự nhiên:
“Đi nhanh chút đi, đại hiệp. Lỡ có ai khác cần chị ra tay cứu giúp thì sao.”
Thịnh Miên khựng lại, ánh mắt nghiêng sang, mày khẽ nhíu:
“Cái thằng nhóc này…”
Giọng cô mang chút bất lực, lại xen chút buồn cười.
Hoắc Vu vẫn cười tươi, kéo cô đi nhanh hơn. Hai bóng người một cao một thấp lướt qua con đường nhỏ, đèn đường hắt ánh vàng nhạt, bóng họ đan xen trên mặt đất.
Giữa màn đêm mờ ấm, chỉ còn tiếng bước chân hòa cùng tiếng cười khe khẽ, rồi cả hai biến mất trong bóng tối, để lại nơi ngõ nhỏ một cảm giác bình yên và lặng lẽ đến lạ.
Vẫn là con hẻm đó, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên bức tường xám loang lổ. Mạc Oản tựa lưng vào tường, tay khẽ vuốt mái tóc bị rối, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó chẳng rõ là vui hay buồn. Tiếng bước chân nặng nề vang lên đám côn đồ ban nãy quay lại, mặt mũi còn bầm dập, giọng bực bội:
“Ê, cô em, vụ làm ăn vừa rồi có chút thiệt hại nha. Bị con nhỏ kia đá cho gãy cả sườn, tiền thuốc thang này… chắc phải cộng thêm.”
Mạc Oản liếc nhìn chúng, đôi môi cong nhẹ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:
“Các anh diễn dở như vậy còn đòi thêm tiền à?”
Đám kia gãi đầu, cười trừ. Cuối cùng cô rút ví, ném vài tờ tiền vào tay bọn họ:
“Coi như bồi dưỡng.”
Một tên trong nhóm tò mò hỏi:
“Vậy có cần diễn tiếp không? Lần này muốn làm trước mặt thằng nhóc kia nữa à?”
Mạc Oản khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như tơ liễu nhưng lại khiến người ta rợn gáy. Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên trong đêm như con mèo săn mồi:
“Không cần đâu… tôi thấy cô gái bên cạnh cậu ta thú vị hơn.”
Lời nói vừa dứt, Mạc Oản xoay người, đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống nền gạch ẩm, vang vọng một điệu nhạc mơ hồ. Ánh đèn vàng mờ phủ lên gương mặt cô nửa ngây thơ, nửa hiểm ý.
Một màn kịch nhỏ đã khép lại, nhưng từ đây, người thật sự bước lên sân khấu… chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro