CHAP 12: BẠN GÁI KHÔNG THÍCH
Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.
Ánh đèn tập trung, hai bóng người từ từ bước ra giữa sân khấu. Một người thanh khiết như ánh trăng, một người trầm lặng như bóng đêm và ở khoảnh khắc ấy, dường như cả Nhất Trung đều im lặng để ngắm nhìn.
Khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, Thịnh Miên khẽ hít sâu. Cô nhắm mắt, rồi mở ra trong ánh đèn mờ ảo, mọi ồn ào của khán đài như tan biến.
Cô bắt đầu di chuyển.
Những bước xoay tròn uyển chuyển, từng cử động tay đều nhẹ như gió. Làn váy trắng tung bay trong ánh sáng, để lại những vệt lụa mơ hồ giữa không trung.
Cô không còn là học sinh giỏi lớp 12/1, mà là thiên nga đang vươn cánh giữa đêm, thuần khiết và kiêu hãnh.
Dưới khán đài, tiếng xì xào dần im bặt. Ai cũng ngạc nhiên cô gái suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, không ngờ lại có thể khiến cả khán phòng lặng im đến thế.
Rồi giọng hát của Hoắc Vu vang lên.
Trầm ấm, vững vàng, như dòng nước dịu dàng ôm lấy từng nhịp xoay của cô.
“Ánh trăng rơi trên vai em,
Gió lặng như đang chờ đợi...”
Cậu không hát lớn, nhưng mỗi âm thanh đều đủ sức lan ra khắp không gian, hòa vào từng chuyển động của Thịnh Miên.
Ánh mắt cậu dõi theo cô không phải ánh nhìn của người đang biểu diễn, mà là một thứ dịu dàng đến không dám chạm.
Khán đài lặng đi, chỉ còn lại tiếng nhạc, tiếng bước chân ballet chạm nền, và giọng hát khiến người ta quên cả thở.
Giây phút ấy, họ giống như một khung tranh sống động nơi ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc giao nhau thành điều đẹp nhất.
Âm thanh chậm lại, Thịnh Miên xoay người lần cuối. Từng vòng xoay như gom cả ánh sáng trên sân khấu lại làn váy trắng tỏa ra như cánh hoa giữa trời sao.
Giây phút đó, bước chân cô hơi khựng lại, và Hoắc Vu đã kịp tiến lên, đưa tay đỡ lấy cô thật tự nhiên.
Ánh đèn hội tụ.
Hai người đứng giữa trung tâm sân khấu, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Thịnh Miên hơi ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn của cậu ấm, tĩnh, và sâu hơn cả bài hát.
Giọng Hoắc Vu vang lên câu cuối cùng,
“Nguyện em như gió xuân, chẳng vướng bụi trần…”
Một thoáng im lặng.
Rồi khán đài bùng nổ tiếng reo, tiếng vỗ tay, cả tiếng gọi tên họ vang dội khắp nơi.
“Đẹp quá!”
“Cặp đôi này là thật à?”
Từ hàng ghế sau, Lục Hi đứng dậy, ánh mắt dõi theo hai người giữa ánh đèn rực rỡ.
Khóe môi cậu cong nhẹ, vừa như khen ngợi, vừa như buông bỏ.
Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh gà, chỉ còn lại một câu thầm thì không ai nghe thấy:
“Miên Miên à, cậu đã thật sự hạnh phúc rồi.”
Trong ánh đèn rọi xuống, Thịnh Miên và Hoắc Vu cùng cúi chào khán giả. Cô nghe tim mình khẽ rung, còn cậu thì mỉm cười nụ cười khiến cả khán đài đều tan chảy, nhưng chỉ dành riêng cho một người.
Hậu trường rộn ràng tiếng bước chân và tiếng người bàn tán sau màn song diễn. Thịnh Miên vừa bước vào, váy trắng còn chưa kịp xếp lại cho phẳng thì Giai Ngôn đã lao tới như tên bắn, ôm chầm lấy cô.
“Miên Miên ơi!!!”
Cả phòng giật mình. Thịnh Miên đứng sững, còn chưa hiểu chuyện gì thì Giai Ngôn đã bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầy mặt.
“Cậu... cười kìa! Trời ơi, Thịnh Miên của tui biết cười rồi! Mọi người ơi, gọi cấp cứu đi, tui xúc động quáaa!”
Cả hậu trường nổ ra tiếng cười ầm ĩ.
Tống Dã ngồi phệt xuống ghế, vỗ tay cái bốp: “Mau ghi lại, mau ghi lại! Sự kiện hi hữu, Thịnh Miên cười, xin nhắc lại, Thịnh Miên cười!”
Thịnh Miên dở khóc dở cười, vừa lau mascara lem lem của Giai Ngôn vừa nhắc:
“Cậu khóc ít thôi, tớ không chết đâu.”
Bên kia, Hoắc Vu vừa tháo mic vừa quay sang, mắt sáng rực như đèn pha:
“Chị Miên, lúc nãy em lên high note ổn không? Em thấy hơi liều.”
Thịnh Miên chớp chớp mắt, giọng thản nhiên:
“High note là gì?”
Một giây im lặng toàn tập.
Sau đó
“Pffff—!!!”
Toàn bộ hậu trường đồng loạt phun nước. Giai Ngôn xém sặc, Tống Dã lăn ra cười.
“Cậu mù nhạc mà dám song diễn hả?!”
“Ờ, tớ cứ hát theo thôi, thấy nhạc lên thì lên, nhạc xuống thì… ờ, cũng xuống.”
Hoắc Vu nửa muốn bật cười, nửa muốn ngất:
“Thế mà lúc em lên đoạn đó, chị vẫn phối đúng nốt của em luôn?”
“Ờ, chắc do em hát đúng tông của chị.”
Cậu nhìn cô như đang xem sinh vật ngoài hành tinh, sau đó cười khổ.
“Thế mà khán giả còn khen ăn ý… chắc hai ta có thiên phú trời cho rồi.”
Thịnh Miên cong môi cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu:
“Không phải thiên phú, là em hát hay đấy.”
Cả hậu trường ồ lên như thể chứng kiến một pha “tung thính toàn tập”.
Tống Dã gào: “Trời đất ơi! Phát đường công khai luôn rồi!”
Giai Ngôn vội bịt miệng cậu ta: “Im, đừng phá khoảnh khắc huyền thoại!”
Hoắc Vu đỏ mặt, còn Thịnh Miên thì chỉ khẽ cười, xoay người bước đi, để lại mùi hương nhẹ như gió thoảng.
Tống Dã huých Giai Ngôn:
“Chị nghĩ hai người đó…?”
“Không biết. Nhưng chắc chắn có ‘chemistry’!”
Cả hai phá lên cười. Sau lưng, Hoắc Vu vẫn đứng đó, tay chạm vào chỗ tóc vừa bị cô xoa, vẻ mặt như thể vừa ăn kẹo ngọt mà không biết phải làm sao.
Khi không khí hậu trường đang dần dịu xuống sau màn song diễn, một giọng nói sắc như dao lại vang lên.
“Ủa, đây chẳng phải là ‘nữ thần học bá’ Thịnh Miên sao? Còn là ‘người biểu diễn đặc biệt’ cơ đấy.”
Cả nhóm quay ra. Vũ Sương – đội trưởng đội kịch trường Lý, đối thủ truyền kiếp của Nhất Trung đang đứng khoanh tay cùng vài cô bạn, môi cong lên đầy khinh khỉnh.
Giai Ngôn nhíu mày, vừa định đáp thì Thịnh Miên đã đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt như thể cô ta chỉ là một cơn gió lạc.
“Có việc gì?”
“Không có gì đâu,” Vũ Sương giả vờ cười nhẹ, giọng tràn mùi châm chọc. “Chỉ là không ngờ cô học giỏi vậy mà cũng biết múa với hát hả? Hay là định chuyển hướng, sợ người ta quên mất mình là học bá nhất khối?”
Vài người phía sau bật cười khúc khích, rõ ràng cố tình phụ họa.
Giai Ngôn nghe xong, liền cười nhạt:
“Cậu rảnh thật, tụi tớ diễn xong rồi, còn cậu sắp đến lượt, không lo chỉnh lại mặt à?”
“Ơ kìa,” Vũ Sương nhướn mày, “có người sợ quá nên cắn lại hả? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Mấy người như các cậu—”
“Xin lỗi.”
Câu nói của Thịnh Miên vang lên cắt ngang, nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng lại khiến không khí khựng lại trong một giây.
Vũ Sương cười khẩy: “Xin lỗi á? Cậu nghe nhầm rồi chắc?”
Thịnh Miên chậm rãi đứng dậy, tháo nhẹ đôi găng múa, ánh mắt khẽ cụp xuống rồi ngẩng lên, đôi đồng tử trong veo nhưng ẩn một tia lạnh lẽo.
“Tôi nói là, xin lỗi bạn tôi.”
Giọng cô không cao, nhưng lại khiến đám người đối diện như bị ép lùi một bước.
“Cậu nói gì cơ?” Một cô bạn của Vũ Sương hùng hổ.
Thịnh Miên không đáp, chỉ tiến lên một bước, khí chất lạnh như sương tràn ra. Từng chữ cô nói rõ ràng, gọn gàng:
“Lặp lại, là xin lỗi.”
Bọn họ nhìn nhau, định bật lại thì bỗng
Một luồng sát khí lạnh toát xuất hiện phía sau Thịnh Miên.
Hoắc Vu bước đến, không nói một lời. Ánh mắt cậu cụp xuống, nhìn Vũ Sương và đám bạn bằng ánh nhìn nhàn nhạt, nhưng trong nhàn nhạt lại mang theo cảm giác đe dọa rõ rệt.
Nụ cười thoáng qua trên môi cậu, vừa đủ khiến da người ta nổi gai:
“Thế nào, cần tôi dạy cách nói xin lỗi không?”
Khoảnh khắc ấy, Vũ Sương cứng đờ. Dù cô ta cố ra vẻ không sợ, nhưng ánh mắt của Hoắc Vu thật sự không giống học sinh trung học, mà giống một con sói non bị khiêu khích, chỉ cần đối phương nhúc nhích sai là sẽ cắn lại ngay lập tức.
Bầu không khí ngột ngạt chỉ vài giây, rồi
“Nhóm Vũ Sương – đội trường Lý, chuẩn bị vào sân khấu!”
Giọng MC vang lên từ loa.
Như được cứu mạng, Vũ Sương cười gượng, đảo mắt một vòng rồi quay đi:
“Hừ, rảnh quá mà!”
Cả nhóm lỉnh đi nhanh như chạy.
Thịnh Miên khẽ thở ra, quay sang nhìn Hoắc Vu. Cậu nhún vai.
Phía xa, Giai Ngôn vẫn còn run, vừa cười vừa kéo tay Thịnh Miên:
“Cậu đáng sợ ghê đó, Miên ơi… nhưng mà ngầu thiệt!”
Thịnh Miên chỉ khẽ cong môi.
Cả nhóm bật cười, còn Hoắc Vu đứng cạnh, ánh mắt vẫn không rời dáng cô lạnh, kiêu ngạo, mà vẫn khiến người ta muốn che chở.
Sau khi tiết mục của đội trường Lý kết thúc, khán giả vẫn còn xôn xao bàn tán. Mặc dù Vũ Sương diễn ổn, nhưng rõ ràng tâm trạng cô ta có phần rối loạn – mấy động tác lệch nhịp, lời thoại cũng khựng vài chỗ.
Khi bước xuống hậu trường, chưa kịp lấy lại hơi, cô đã bắt gặp Thịnh Miên cùng Hoắc Vu đang đứng đó. Ánh đèn huỳnh quang lạnh chiếu xuống, phản chiếu đôi mắt tĩnh lặng của Thịnh Miên khiến cô ta bực dọc khó tả.
“Lại muốn gây chuyện à?” Thịnh Miên hỏi khẽ, giọng đều và lạnh.
Vũ Sương hừ một tiếng:
“Tôi chỉ muốn hỏi, cô tưởng mình hơn người chắc? Hôm nay ai cũng nói cô diễn giỏi, hát hay, vậy còn gì để người khác sống?”
Hoắc Vu khẽ bật cười, khoanh tay, nụ cười vừa đủ trêu tức:
“Đàn chị à, dù sao cũng nên biết điều chứ nhỉ? Không ai cấm chị sống, nhưng chị sống dữ quá thì người ta sợ thôi.”
Câu nói khiến vài người xung quanh nín thở, có đứa còn suýt cười bật ra.
Vũ Sương đỏ bừng mặt, định phản ứng thì
“Ở đây có chuyện gì à?”
Giọng Lục Hi vang lên từ lối hành lang, vừa bước đến vừa vén nhẹ tay áo.
Vũ Sương như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy lại, tay nắm lấy tay áo cậu:
“Lục Hi, họ bắt nạt tôi! Cậu xem đi, họ đứng chặn tôi, còn nói lời khó nghe!”
Không khí chùng xuống.
Thịnh Miên không né tránh, chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh và bình tĩnh, nhìn thẳng vào cậu. Không hề có chút biện minh hay khẩn cầu nào chỉ là cái nhìn như đang hỏi: “Cậu hiểu tôi chứ?”
Lục Hi khựng lại một giây, rồi chậm rãi đẩy tay của Vũ Sương ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng nói của cậu không to, nhưng đủ khiến xung quanh im bặt.
Ánh mắt Vũ Sương thoáng sững, giọng run run:
“Cậu… tại sao từ lớp 11 đến giờ, cậu luôn tỏ ra căm ghét tôi như thế? Tôi có làm gì sai sao?”
Lục Hi im lặng vài giây, rồi khóe môi khẽ nhếch, ánh nhìn thoáng qua Thịnh Miên, lười biếng nhưng lạnh lẽo đến mức khiến tim người ta thắt lại.
“Vì bạn gái của tôi không thích cô,” cậu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng “nên tôi cũng không thích cô.”
Một giây im phăng phắc.
Cả hành lang như nổ tung. Tống Dã đứng sau suýt sặc nước, Giai Ngôn tròn mắt, Hoắc Vu giơ tay bịt miệng lại kẻo bật cười thành tiếng.
Không khí căng cứng đến buồn cười.
Lục Hi vẫn bình thản, nhưng dường như nhận ra cả dãy người phía sau đều tròn mắt nhìn mình, nên cậu khẽ hắng giọng, sửa lại câu nói:
“Là… bạn gái cũ. Tôi nói là bạn gái cũ!”
Hoắc Vu bật cười khẽ:
“Chết rồi, nói xong rồi mới sửa. Cậu chắc chưa?”
Lục Hi nhún vai, ánh mắt cong lên trêu chọc:
“Thì tôi đâu có nói sai đâu.”
Câu nói ấy khiến Giai Ngôn xụi lơ, Tống Dã ngồi bệt xuống cười lăn.
Vũ Sương thì đứng đó, mặt tái đi vì bối rối và nhục nhã, không nói thêm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro