CHAP 2: BÌNH LUẬN BẰNG "LÝ" LẼ

Cậu bình luận viên tròn mắt:
“Thật chứ? Vậy thì cảm ơn nhiều, mình biết cậu là Thịnh Miên nên yên tâm rồi!” Nói xong, cậu vội vã rời đi.

Giai Ngôn quay sang, suýt nghẹn nước:
“Miên Miên! Cậu định… bình luận á?”

Thịnh Miên chỉ khẽ nhún vai, rồi cầm mic. Giọng nói trong trẻo vang lên ngay lập tức:

“Người đang giữ bóng là số 11 (Tống Dã)  bước chạy của cậu ta có quỹ đạo khá… hỗn loạn, tựa như vector chưa tìm thấy phương. Tuy nhiên, cũng chính sự hỗn loạn này tạo ra tính bất ngờ.”

Khán đài: “…”

Một vài tiếng cười nén không nổi bật ra.

Thịnh Miên tiếp tục, giọng vẫn ung dung:
“Còn cú ném bóng vừa rồi của số 10 (Hoắc Vu) – góc độ đẹp, đường cong chuẩn xác, lực đạo mạnh mẽ. Nhưng tiếc rằng độ ổn định mới chỉ dừng ở mức… xác suất điều kiện. Nếu so với lý tưởng thì còn cách khá xa.”

Cả khán đài nổ tung tiếng cười.

“Mình nghe mà chẳng biết là khen hay chê nữa!”
“Đúng kiểu học bá vật lý bình luận bóng rổ nha!”

Ngay cả trên sân, Tống Dã vừa dẫn bóng vừa suýt trượt chân, còn Hoắc Vu thì nhíu mày, liếc lên khán đài với ánh mắt khó hiểu.

Thịnh Miên dường như chẳng bận tâm, tiếp tục giọng điệu bình thản:
“Ồ, một đường chuyền rất… ngẫu hứng. Nếu áp dụng vào thí nghiệm, xác suất thành công có lẽ… dưới 50%. Tuy nhiên, bất ngờ thay, bóng lại vào rổ. Điều này chứng minh: đôi khi, toán học cũng không theo kịp sự liều mạng.”

Khán đài ôm bụng cười khanh khách. Ngay cả Giai Ngôn cũng gục xuống bàn, cười đến chảy nước mắt:
“Miên Miên, cậu… cậu thật sự là khắc tinh của các tuyển thủ mà!”

Trên sân, Hoắc Vu dẫn bóng, ánh mắt vừa tập trung vừa thoáng kiêu ngạo. Thế nhưng khi ngẩng lên, ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt phượng lạnh nhạt của cậu vô tình chạm phải đôi mắt trong veo nơi khán đài chính là Thịnh Miên.

Một giây ngắn ngủi.

Cô gái kia chẳng hề né tránh, chỉ yên lặng đối diện. Hoắc Vu lập tức dời mắt đi, lạnh nhạt đến mức như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Cậu khẽ nhíu mày, nói nhỏ với Tống Dã:

“Bình tĩnh lại, đừng loạn.”

Tống Dã gãi đầu, còn chưa kịp đáp thì giọng nói quen thuộc từ loa vang vọng khắp nhà thi đấu, gõ thẳng vào màng nhĩ:

“Ồ, cú dẫn bóng vừa rồi… trông thì rất có khí thế, nhưng lại quá ỷ vào cá nhân. Trong vật lý, quán tính không kiểm soát sẽ dẫn đến mất cân bằng, và vừa rồi chính là một ví dụ điển hình.”

Cả khán đài: “Pfff—!”

Nhiều người che miệng cười, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa trêu chọc đổ dồn xuống sân.

Hoắc Vu khựng lại trong tích tắc, khóe môi mím chặt. Cậu nghe rất rõ cái tên “Thịnh Miên” vừa được người bên cạnh nhắc đến khi bình luận viên đổi người. Giờ thì chẳng cần hỏi thêm, Hoắc Vu cũng đã chắc chắn đó là ai.

Ánh mắt phượng thoáng tối lại, mơ hồ như có tia sắc bén lóe lên, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ dửng dưng thường ngày.

Tống Dã cố nhịn cười, ghé tai thì thầm:
“Ê, Hoắc Vu… cậu bị học bá lớp 12 chấn áp rồi đấy.”

Hoắc Vu không đáp, chỉ siết chặt bóng, ánh mắt dứt khoát, nhưng động tác trên sân rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn như thể cậu đang muốn chứng minh điều gì đó.

Hiệp hai bắt đầu, không khí trong nhà thi đấu càng thêm sôi động. Bạn bình luận viên trở lại tiếp quản mic, Thịnh Miên liền trả lại chỗ rồi bước xuống khán đài, ngồi cạnh Giai Ngôn.

Giai Ngôn vừa ôm bụng vừa thở dốc:
“Miên Miên, lúc nãy cậu làm mình cười muốn ná thở! Trời ơi, ai ngờ học bá bình luận bóng rổ lại có sức công phá đến thế!”

Thịnh Miên chỉ khẽ nhếch môi, cầm chai nước uống một ngụm, vẻ mặt như chẳng hề để tâm. Đôi mắt cô dõi xuống sân, bình thản nhưng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Trận đấu dần nóng lên. Một vài tuyển thủ lớp 10/4 bắt đầu dùng những động tác mờ ám, che giấu trong nhịp va chạm, cố tình nhắm vào người nổi bật nhất — Hoắc Vu. Những cú hích vai nhẹ, những cái giẫm chân thoáng qua, hay khuỷu tay vô tình quệt vào sườn.

Khán giả bình thường không nhận ra, nhưng Thịnh Miên thì khác. Cô hơi nheo mắt, bàn tay đặt trên đầu gối gõ nhịp nhè nhẹ.

“Định chơi bẩn à?” Cô lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong, đầy chờ đợi. “Để xem cậu nhóc kia xử lý ra sao.”

Dưới sân, Hoắc Vu rõ ràng đã cảm nhận được. Nhưng cậu không phản ứng ồn ào, càng không hạ nhục đối thủ. Thiếu niên chỉ lau mồ hôi trên trán, ánh mắt phượng lạnh nhạt, sau đó quay sang nhìn chằm chằm tuyển thủ 10/4 đối diện mình.

Ánh nhìn ấy không mang tức giận, cũng chẳng hằn học. Nó bình tĩnh, sắc bén, giống như lưỡi dao đặt ngay cổ đối phương: im lặng nhưng buộc người khác phải dè chừng.

Không khí trên sân thoáng chững lại một nhịp. Chính tuyển thủ 10/4 cũng bất giác run nhẹ trong khoảnh khắc đối diện.

Khán đài vẫn náo nhiệt, hò hét tên Hoắc Vu. Nhưng Thịnh Miên chỉ khẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt như đang đọc sách, ung dung và chăm chú.

“Khá lắm, không mất bình tĩnh.” Cô nhủ thầm, ánh mắt thoáng ánh lên một tia thú vị.

Quả nhiên, khi nhịp bóng tiếp tục, một tuyển thủ 10/4 lại cố tình chen người, vai hích mạnh vào Hoắc Vu.

Đa số khán giả chỉ thấy cậu lảo đảo một chút, tưởng đâu sẽ mất bóng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hoắc Vu bất ngờ xoay người, tận dụng chính cú hích kia làm lực đẩy. Cậu trượt ngang một bước, quả bóng bật xuống sàn “bốp” một tiếng rồi nảy thẳng qua khe hở đội bạn, đáp gọn trong tay Tống Dã.

Cả sân chưa kịp ồ lên thì Hoắc Vu đã bứt tốc, như một mũi tên băng thẳng vào khu vực ba giây. Tống Dã chỉ kịp thốt:
“Đi luôn đi!”

Đường chuyền dứt khoát. Hoắc Vu bắt bóng, nhảy vọt lên không, động tác gọn gàng dứt khoát. Một cú úp rổ “rầm” dội xuống, lưới rổ tung lên đẹp mắt.

Khán đài nổ tung.
“Trời ơi! Đẹp quá!”
“Đỉnh thật sự! Đúng là thủ khoa Nhất Trung!”

Cả đội 10/1 cũng hừng hực khí thế.

Thịnh Miên vẫn ngồi yên, chỉ khóe môi hơi cong lên. Cô chống cằm, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, khẽ lẩm bẩm đủ để Giai Ngôn nghe thấy:
“Được đấy. Biết lấy tĩnh chế động, dùng chính lực của đối thủ để phản công.”

Giai Ngôn còn đang la hét vỗ tay thì khựng lại, quay sang nhìn bạn mình:
“Miên Miên à… cậu bình luận nghe như đang chấm điểm thí nghiệm ấy. Nhưng mà… nghe ngầu thật.”

Thịnh Miên cười nhạt, không đáp, ánh mắt vẫn dán xuống sân. Rõ ràng cô đang đánh giá chàng thiếu niên kia theo một cách khác biệt.

Còn dưới sân, Hoắc Vu sau khi tiếp đất, hơi ngẩng đầu. Từ xa, ánh mắt phượng lướt qua khán đài, dừng lại đúng hàng ghế nơi Thịnh Miên đang ngồi. Chỉ thoáng chốc, rồi lại dửng dưng quay đi lạnh nhạt như chẳng hề để tâm.

Nhưng với Thịnh Miên, khoảnh khắc ấy lại giống như một lời đáp trả: “Thấy chưa? Không hề mất cân bằng.”

Sau ba hiệp căng thẳng, kết quả không nằm ngoài dự đoán: 10/1 giành chiến thắng áp đảo. Tiếng reo hò vẫn còn văng vẳng trong nhà thi đấu, rồi dần tan khi khán giả tản ra về.

Trong phòng thay đồ, mùi mồ hôi và nước xà phòng thoang thoảng. Hoắc Vu kéo khóa túi thể thao, chậm rãi thay áo. Khi lớp áo jersey được cởi ra, bên sườn cậu lộ ra một vết bầm tím nhạt dấu tích rõ ràng của những cú chơi xấu vừa rồi.

Tống Dã đang ngồi gần đó vội quay đầu lại, nhíu mày:
“Cậu bị tụi nó húc mạnh vậy mà còn bảo không sao à? Có cần đi y tế không?”

Hoắc Vu liếc mắt nhìn qua, giọng dửng dưng:
“Không sao. Vết bầm thôi.”

Cậu rút chiếc sơ mi trắng trong túi, động tác thản nhiên đến mức như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Khi khuy áo được cài đến cúc cuối cùng, cả người Hoắc Vu lại trở về dáng vẻ sạch sẽ, lạnh lùng như thủ khoa phát biểu lúc sáng chẳng hề để lộ một kẽ hở nào.

Tống Dã nhìn bạn, bật cười khổ:
“Cậu ấy hả, rõ ràng là bị đau mà cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì. Cứng đầu thật.”

Hoắc Vu không trả lời, chỉ cầm lấy chai nước, ngửa đầu uống một ngụm. Đôi mắt phượng ánh lên vẻ kiên định, dường như mọi va chạm và ánh nhìn hôm nay… chỉ là khởi đầu.

Sau trận bóng, hội thao vẫn ồn ào hết cỡ. Giai Ngôn nắm tay Thịnh Miên lôi đi như kéo bao cát:

“Miên Miên, Miên Miên, ở kia có trò ném phi tiêu! Mau đi với tớ!”

Thịnh Miên suýt trượt chân, giọng bất lực:
“Ngôn Ngôn à, cậu định hành mình đến khi nào nữa đây? Tớ còn muốn về nghỉ ngơi, chứ không phải tham gia Thế vận hội đâu.”

Nhưng rồi chẳng để bạn kịp phản kháng, Giai Ngôn đã hăng hái đứng trước bảng phi tiêu.

“Nhìn đây này!”

Ba mũi phi tiêu phóng ra “vèo vèo vèo”, trúng thẳng vòng điểm khá cao. Lượt cuối còn cắm trúng vòng đỏ, khiến khán giả xung quanh “Ồ” một tiếng.

Kết quả: giải ba.

Giai Ngôn ôm phần thưởng bé tí, mặt rạng rỡ như thể vừa đoạt huy chương Olympic:
“Thấy chưa, tớ nói rồi! Bản lĩnh của Giai Ngôn này đâu có tầm thường.”

Thịnh Miên khoanh tay, gật gù rất nghiêm túc:
“Ừ, không tầm thường chút nào. Giải ba trong trò chơi năm người tham gia… xác suất quá cao, phục thật.”

“…” Giai Ngôn nghẹn họng, sau đó trợn mắt.
“Cậu thôi đi! Đồ giễu cợt! Dù gì tớ cũng có giải, còn cậu thì chẳng chịu thử phát nào.”

“Ừ thì,” Thịnh Miên nhún vai, khóe môi cong cong, “tớ ngại lấy mất giải nhất của cậu thôi.”

Giai Ngôn: “!!!”

Cả hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, rồi Giai Ngôn bật cười, phẩy tay:
“Được rồi, được rồi, lần này tha cho cậu. Về thì về đi, coi như cho cậu nợ tớ một vòng hội thao.”

Thịnh Miên thở phào, nghiêng đầu cười:
“Cảm tạ đại ân, Ngôn Ngôn tiểu thư.”

Cô vẫy tay chào bạn, rồi tranh thủ chuồn thẳng ra lối nhỏ gần cổng sau trường, ánh mắt toát lên vẻ “thoát nạn thành công”.

Khi hai thiếu niên từ phòng thay đồ bước ra sân, ánh đèn cuối buổi chiều hắt xuống, mồ hôi trên trán họ vừa khô, dáng vẻ sạch sẽ sáng sủa lại càng khiến mọi người chú ý.

“Hoắc Vu ơi, cho mình xin WeChat được không?”
“Tống Dã đẹp trai quá! Hai cậu có thể chụp chung với bọn mình không?”
“Làm ơn ký tên nhaaa!”

Cả đám nhao nhao khiến Tống Dã bối rối, quay sang bạn:
“Ê, đông vậy… làm sao đây?”

Hoắc Vu liếc mắt, ánh nhìn lạnh nhạt như chẳng mấy quan tâm. Rồi cậu thản nhiên nâng giọng, cố tình để cả đám nghe rõ:

“Xin WeChat thì tìm Tống Dã ấy. Tớ không dùng. Với cả… cậu ta còn độc thân, tiêu chuẩn cũng dễ lắm.”

“???” Tống Dã trố mắt, chưa kịp phản ứng, thì Hoắc Vu đã bổ sung một đòn chí mạng:

“À, cậu ấy cũng thích con gái tóc dài, cười tươi. Ai muốn thì cứ mạnh dạn.”

Khán đài: “Kyaaaa!!!”

Cả nhóm nữ sinh lập tức đồng loạt xoay mũi nhọn về phía Tống Dã.

“Thật không? Tống Dã, vậy mình hợp tiêu chuẩn rồi nè!”
“Đúng đúng, mình cũng tóc dài, mình cũng cười tươi!”
“Cậu chọn đi, cậu thích ai?”

Tống Dã chết lặng, mặt đỏ gay, tay vung loạn xạ:
“Khoan đã, mình… mình không có nói thế! Hoắc Vu, đồ phản đồ! Đừng có dựng chuyện hại mình!”

Nhưng mấy cô gái đâu buông tha, tiếng hỏi dồn dập ép Tống Dã lùi sát vào tường:
“Cậu thích kiểu dịu dàng hay hoạt bát?”
“Nói đi, Tống Dã, mau nói đi!”

Trong khi đó, thủ phạm Hoắc Vu đã ung dung nhét tay vào túi quần, lách qua khe hở mà chuồn mất, nét mặt lạnh tanh như chưa từng liên quan.

Bỏ lại sau lưng tiếng kêu thảm thiết:
“Hoắc Vu!!! Tớ tuyệt giao với cậu!!!”

Tống Dã bị đám nữ sinh bao vây, câu nào câu nấy toàn kiểu “Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?”, “Cậu thích con gái học giỏi hay dễ thương?” khiến mồ hôi trên trán cậu túa ra.

“Không… không có mẫu người lý tưởng cụ thể đâu…” – Tống Dã lắp bắp, mắt dáo dác tìm đường thoát.

Đúng lúc ấy, từ xa Giai Ngôn ôm con gấu bông giải ba đi ngang, dung mạo trong sáng, nét mặt còn ánh lên chút vui vẻ chiến thắng.

Trong cơn hoảng loạn, Tống Dã bỗng như thấy ánh sáng cứu rỗi. Cậu chỉ tay thẳng về phía trước, hô to:
“Đó! Mẫu người lý tưởng chính là kiểu như cô ấy kìa!”

“???”

Cả đám nữ sinh đồng loạt quay lại.

Giai Ngôn ngơ ngác dừng chân, tròng mắt mở to:
“Hả? Tôi???”

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên, soi từ trên xuống dưới. Cô nàng còn chưa kịp phản ứng thì khóe môi giật giật, biểu cảm y như sắp hộc máu tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Giai Ngôn như đổi màu, toàn thân bật chế độ “cảnh giác cấp độ cao”.

“Ối, chết rồi, chết rồi”

Không đợi bọn nữ sinh kịp xúm tới hỏi han, Giai Ngôn lập tức ôm chặt gấu bông, xoay người chuồn lẹ như vận động viên chạy nước rút, vừa chạy vừa kêu thầm trong đầu:
Không quen, không quen, không quen!

Đám nữ sinh tròn mắt nhìn theo, định đuổi theo thì Tống Dã cũng nhân cơ hội rút nhanh, lẫn mất hút trong đám đông.

Để lại khung cảnh hỗn loạn, trong đó một vài bạn nữ còn thì thầm:
“Nhỏ đó là ai thế? Trông cũng xinh ghê.”
“Chắc bạn gái cậu ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro