CHAP 3: GHÉP ĐÔI HỌC BÁ
Quán net lúc này náo nhiệt không kém gì cái chợ đêm. Bên kia có mấy anh trai gào rú:
“Bắn nó! Bắn nó lẹ!”
“Đừng KS, thằng khốn!”
Trong khi đó, góc phòng xuất hiện một khung cảnh dị thường:
Thịnh Miên ngồi điềm tĩnh bật… bài giảng Lý nâng cao.
Âm thanh giáo sư giảng về dao động điều hòa vang vọng giữa tiếng đạn nổ.
Mấy game thủ ngồi cạnh chậm rãi quay sang nhìn, mặt méo mó:
“…”
“Chắc tui chơi net sai rồi.”
“Có khi nào… quán này chuyển sang nhượng quyền trung tâm luyện thi mà tụi mình không biết hông?”
Thịnh Miên gặm bánh quy, nhai rất thong dong, đôi mắt dán vào màn hình, hoàn toàn không để ý tới sự sụp đổ tinh thần bên cạnh.
Ngay lúc đám người còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc ghế cạnh cô bị kéo ra. Một thiếu niên cao gầy ngồi xuống, áo sơ mi trắng chỉnh tề.
Hoắc Vu.
Cậu mở máy, thản nhiên click vào… bài giảng Lý.
“…”
Bầu không khí chao đảo.
Một gã trai buông chuột, ôm đầu:
“Trời má… tụi nó chơi ghép đôi học bá ở quán net thiệt luôn kìa.”
Người khác sắp khóc:
“Tui ngồi hai tiếng đánh rank tụt liên tục… trong khi tụi nó ngồi đây học công thức, bọn tui còn gì để bám víu tuổi trẻ nữa…”
Thịnh Miên vẫn bình thản, bỗng nghe bên cạnh vang lên giọng trầm:
“Bình luận khi nãy, cũng coi như… có chút hay.”
Nghe như khen, mà sao giống… muốn đấm vào mặt.
Cô quay mặt, ánh sáng xanh rọi lên gương mặt điển trai lạnh nhạt của Hoắc Vu. Đôi mắt phượng liếc sang, rồi lại rời đi.
Thịnh Miên nhai bánh, lạnh nhạt hỏi:
“Vết thương có nặng không?”
Hoắc Vu thoáng ngạc nhiên, rồi nhếch môi:
“Không sao.”
Hai người lại quay về với màn hình.
Một bên Lý nâng cao. Một bên Lý nâng cao.
Xung quanh:
“Thôi xong… tui mất niềm tin vào cuộc sống.”
“Ủa đây là net hay phòng thi Đại học quốc gia zậy trời?”
“Tui mới chơi thua một ván, mà tụi nó thì đang vượt mặt nền giáo dục luôn á!”
Khung cảnh vốn ồn ào náo nhiệt bỗng hóa thành bi kịch tập thể cho những ai không đủ học lực.
Một tiếng sau, Thịnh Miên chậm rãi tháo tai nghe.
Cô vươn vai, nhét vở cùng vài gói bánh vào cặp, động tác gọn gàng dứt khoát. Không thèm liếc sang bên cạnh, cô đeo cặp lên vai, bước đi dứt khoát như chưa từng tồn tại khung cảnh “ghép đôi học bá” kỳ quái vừa rồi.
“…”
Mấy người ngồi xung quanh len lén thở phào.
“Trời tạ ơn… cuối cùng một nửa học bá cũng đi rồi.”
Hoắc Vu vẫn chưa rời khỏi, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng mảnh mai kia. Đúng lúc ấy, trên bàn phím cạnh cậu lấp ló thứ gì đó.
Một chiếc móc khoá nhỏ, hình con cáo màu cam, đôi mắt tròn xoe ngây ngô.
Hoắc Vu ngẩn ra một giây. Học bá lớp 12 vừa rồi… để quên sao?
Cậu khẽ nhấc nó lên, lật qua lật lại trong tay. Con cáo bé xíu cứ lắc lư, đối mắt với cậu một cách vô tội.
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh cô gái ngồi cạnh khi nãy: gương mặt lạnh nhạt, giọng nói trầm ổn, lại có thể thản nhiên hỏi cậu về vết thương ngay giữa quán net.
Khóe môi thiếu niên khẽ động, nhưng rất nhanh liền thu lại.
Cậu bỏ chiếc móc khoá vào túi quần, mặt tỉnh bơ như thể không có gì.
“Ừ… để mai trả vậy.”
Xung quanh, vài game thủ chứng kiến cảnh đó, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng:
“Không những học bá, mà còn có cả ‘drama tình cờ để quên móc khoá’ luôn… sao tụi mình còn sống làm chi nữa trời.”
Sau buổi khai giảng kết thúc, diễn đàn trường Nhất Trung bùng nổ như vỡ chợ.
Ảnh chụp Hoắc Vu và Tống Dã trong trận bóng rổ được tung lên, like tăng vùn vụt.
Một tấm là cảnh Hoắc Vu bật cao ném rổ, đường cong cơ thể gọn gàng chuẩn sách giáo khoa.
Caption: “Thần trong mắt tui - Hoắc Thần”
Một tấm khác, Tống Dã đang cười sáng chói như ánh mặt trời, phía sau có hiệu ứng nắng xuyên qua ô cửa.
Caption: “Mẫu hình lý tưởng 2025, ai dám tranh???”
Bên dưới comment như mưa:
“Mẹ ơi, tui rung động thật rồi.”
“Người ta đi học có crush cùng lớp, tui đi học có Hoắc Thần trong tim.”
“Trường ta chính thức bước vào kỷ nguyên trai đẹp.”
Nhưng… bi kịch bắt đầu từ bức ảnh thứ ba.
Một góc mờ mờ, chụp cảnh Tống Dã bế Giai Ngôn để tránh đám fan chen lấn.
Ảnh hơi rung, nhưng đủ để thấy rõ khuôn mặt Giai Ngôn hoang mang như “con nai lạc giữa đường cao tốc.”
Caption độc ác:
“Truyện ngôn tình sống động ngay tại Nhất Trung”
Tối đó, trong phòng, Giai Ngôn mở diễn đàn xem thử.
Vừa thấy ảnh, cô suýt làm rơi điện thoại.
“CÁI GÌ VẬY TRỜI???!!!”
Cô nhảy dựng lên, tóc xõa loạn xạ, hét đến mức bà hàng xóm dưới nhà tưởng có án mạng.
“Thằng trời đánh Tống Dã kia! Ai cho nó bế mình chứ! Tui… tui còn độc thân trong sáng mà tụi nó dám gán ghép hảaaaa!”
Giai Ngôn gào thảm thiết, cầm gối đấm thùm thụp, cuối cùng lăn lộn trên giường như con sâu bị chọc.
“Mai tui phải gặp nó, bẻ cổ nó liền, không thì mất mặt chết mất!!”
Sáng hôm sau, lớp 12/1.
Giai Ngôn gục mặt xuống bàn, mái tóc xõa che nửa gương mặt, tiếng than vãn vang lên liên tục:
“Trời ơi, mình sống sao nổi nữa… cái ảnh đó đã lên top diễn đàn, cmt thì như dao cắm vô tim mình… Tống Dã cái đồ xúi quẩy, dám làm hại đời con gái trong sáng của mình…”
Thịnh Miên lặng lẽ xách cặp, chuẩn bị chuồn ra cửa.
Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay lạnh băng tóm chặt cổ tay cô.
“Đi đâu đó, Miên Miên? Bỏ mình lại một mình chịu nhục sao?!”
Thịnh Miên: “…”
Cô rũ mắt, thở dài: “Cậu bị hại gì chưa? Hay chỉ bị gán ghép thôi? Đừng làm quá.”
Giai Ngôn lập tức bật dậy, nước mắt rưng rưng:
“Người ta gọi mình là nữ chính ngôn tình tự phong, mà nam chính lại là Tống Dã đó Miên ạ! Cậu hiểu nỗi đau này không?!”
Thịnh Miên: “…”
Cậu drama hơn cả tiểu thuyết mạng.
Bên này, ở lớp 10/1.
Tống Dã đang ngồi vắt chân, cười cười nghĩ về hôm qua, thì đột nhiên
“Hắt xì!! …Hắt xì!!!”
Cậu dụi mũi, vẻ mặt ngờ nghệch:
“Ủa, ai nhớ mình dữ vậy ta?”
Hoắc Vu ngồi cạnh liếc sang, mặt lạnh như nước:
“Có người nguyền rủa thì đúng hơn.”
Tống Dã: “???”
Hoắc Vu không buồn giải thích, cúi xuống mở hộc bàn để lấy sách.
Vừa kéo ra một cái
“Soạt—”
Một xấp thư tình được nhét bên trong rơi xuống, bay tung tóe khắp sàn lớp.
Không khí lớp học vốn ồn ào phút chốc… tĩnh lặng như tờ.
Mọi ánh mắt dồn về phía thiếu niên áo trắng ngồi ngay ngắn kia.
Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt phượng thản nhiên như thể chẳng hề liên quan.
Có bạn nữ lén che miệng, đỏ bừng cả tai.
Có bạn nam thì hít ngược một hơi, trong lòng gào thét:
“Mới khai giảng mà đã như idol debut vậy đó hả?!”
Tống Dã nhìn cảnh đó, lập tức ôm bụng cười nghiêng ngả:
“Ôi trời, Hoắc Thần của lòng người, thư tình ngập hộc bàn luôn! Để tui phụ cậu gom lại nha!”
Hoắc Vu lạnh lùng liếc sang:
“Không cần.”
Tiếng cười của Tống Dã còn chưa kịp dứt thì cậu cũng cúi xuống mở hộc bàn lấy sách.
“Bộp bộp bộp”
Một xấp giấy hồng hồng, xanh xanh cũng từ trong đó… rơi lả tả ra sàn.
Cả lớp: “…”
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Tống Dã sững người, nụ cười trên môi đông lại. Khóe môi khẽ giật giật, mặt chuyển sang ba màu: trắng, xanh, đỏ.
“À… à… cái này… chắc… chắc tại hồi trước… ai nhầm thôi ha?”
Cậu vừa nói vừa cười khan, cúi người nhặt từng phong thư.
Lớp học vẫn im phăng phắc, từng ánh mắt nhìn cậu như nhìn… kẻ vừa tự biên tự diễn cho giống Hoắc Vu.
Một thằng bạn phía cuối lớp khẽ thì thầm:
“Ủa, có cần bắt chước idol dữ vậy không?”
Cả lớp ráng nín cười, vai run bần bật.
Hoắc Vu ngồi kế bên, mắt phượng khẽ quét sang, giọng nhàn nhạt:
“Làm ơn… gom cho nhanh.”
“…”
Tống Dã nghẹn họng, muốn chui xuống đất.
Cậu ôm đống thư trong tay, tự an ủi mình: Không sao, chắc do mình… cũng hot đó thôi. Phải không trời?
Nhưng nhìn quanh, ai nấy đều nén cười đến đỏ mặt.
Cảm giác nhục nhã ập tới như sóng thần.
Trong lớp 12/1, ánh nắng buổi sáng xiên qua khung cửa sổ, hắt lên bàn học phủ đầy giấy tờ đăng ký.
Thịnh Miên vừa cúi đầu viết nốt vài dòng cuối trong tờ đơn đăng ký tham gia đội tuyển Lý. Nét chữ cô gọn gàng, rõ ràng, từng hàng ngay ngắn.
Viết xong, cô đặt bút xuống, khẽ xoay cổ tay. Đợi ra chơi sẽ nộp là vừa.
Đúng lúc ấy, Mộc Phong – cậu bạn ngồi bàn trên, dáng người cao gầy, đeo kính – quay lại, giọng ôn hòa:
“Cậu cũng đăng ký à? Ra chơi mình phải mang xuống phòng Giáo vụ nộp, có muốn mình tiện tay nộp luôn không?”
Thịnh Miên ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo khẽ gợn sáng.
“Vậy thì làm phiền cậu nhé.”
Cô mỉm cười nhạt, đưa tờ đơn đã gấp gọn cho cậu.
Mộc Phong nhận lấy, hơi nghiêng đầu:
“Không phiền. Cùng lớp với nhau mà.”
Nói xong, cậu lại quay lên, cẩn thận kẹp tờ giấy vào tập đơn của mình.
Thịnh Miên ngồi ngay ngắn lại, lấy sách ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Không ồn ào, không khoe khoang, mọi thứ đều tự nhiên như hơi thở.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên.
Sau giờ ra chơi, hành lang vốn ồn ào bỗng dậy lên một trận xì xào.
“Ê ê, nhìn kìa… lớp 12/1 có khách!”
“Hình như là Hoắc Thần đó… với Tống Dã nữa kìa!”
Trong lớp, Thịnh Miên thoáng liếc mắt ra cửa. Quả nhiên là hai thiếu niên lớp 10/1 đang đứng đó, khí chất nổi bật giữa đám học sinh tụ tập.
Cô rũ mi mắt, định cúi đầu đọc tiếp sách. Nhưng một bạn học huých khẽ vào tay, nhỏ giọng:
“Họ… tìm cậu đó.”
Thịnh Miên hơi ngạc nhiên, song vẫn đứng dậy. Bên cạnh, Giai Ngôn hăng hái chẳng khác gì được mời đi xem kịch, lon ton theo sát.
Ra đến cửa, Hoắc Vu không dài dòng. Cậu rút từ túi quần ra một món nhỏ, đưa thẳng về phía cô.
Một chiếc móc khoá hình con cáo, lắc lư trong lòng bàn tay thiếu niên.
“Của chị để quên nè.”
Thịnh Miên khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt thoáng gợn bất ngờ. Cô đón lấy, giọng bình tĩnh nhưng vẫn mang ý cảm ơn rõ ràng:
“À, cảm ơn em nhiều lắm!.”
Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau. Không phải lạnh nhạt hoàn toàn, nhưng cũng chẳng đủ để người ngoài chen vào.
Ngay lúc bầu không khí còn chưa kịp lan tỏa, thì phía sau bỗng “ầm” một tiếng.
Giai Ngôn như hổ vồ mồi, lao thẳng tới kẹp cổ Tống Dã, nghiến răng nghiến lợi:
“ĐỒ TỘI ĐỒ! Em dám bế chị trước bàn dân thiên hạ hả?!”
Tống Dã luống cuống, hai tay giơ cao:
“Khoan đã, oan uổng mà! Em chỉ… chỉ… giúp chị khỏi bị đám kia đè thôi mà!!”
Giai Ngôn gào lên:
“Đỡ kiểu gì mà lên cả diễn đàn?! Chị sắp thành nữ chính bi hài rồi nè!!!”
Cảnh tượng trước cửa lớp náo loạn. Học sinh xung quanh ôm bụng cười đến nghiêng ngả.
Hoắc Vu vẫn đứng thẳng, nét mặt không chút gợn sóng. Thịnh Miên thì khẽ đưa tay day trán, như thể quá quen với mấy trò lố này rồi.
Đúng lúc bụng réo, cả nhóm quyết định cùng nhau xuống nhà ăn. Thịnh Miên vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc móc khoá vẫn còn nợ một lời cảm ơn, cuối cùng cũng sải bước theo sau.
Nhà ăn giờ trưa đông nghịt, tiếng khay va vào nhau loảng xoảng. Sau một hồi xếp hàng, bốn người mỗi người một phần ăn.
Tống Dã, như để chuộc lỗi đời trước, nghiêm túc nhường ngay cái đùi gà vàng óng trên khay cho Giai Ngôn, giọng rụt rè:
“Chị… chị ăn đi.”
Giai Ngôn mắt sáng như đèn, lập tức ôm lấy chiến lợi phẩm, còn không quên ném cho cậu một ánh mắt “thằng nhóc này cũng biết điều đấy chứ”.
Thịnh Miên nhìn sang, chỉ khẽ nhấc mi mắt. Còn Hoắc Vu thì liếc bạn mình, biểu cảm như muốn nói: “Đúng là nhục thân một đời trai.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro