CHAP 5: QUÁ KHỨ RẠNG RỠ?
Sau đó, Hoắc Vu cùng Thịnh Miên về trước. Lấy lại được chiếc xe đạp đã sửa xong, hai người tách nhau, nhà ai nấy về.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Thịnh Miên liền khựng lại. Trên ghế sofa phòng khách, một bóng dáng ăn mặc loè loẹt, áo hở vai váy ngắn lấp lánh, giày cao gót gác ngang ghế, ngồi rung chân như đang dự catwalk mini. Không ai khác chính là chị họ của cô Thịnh Vi, học cùng khối nhưng ở lớp bình thường 12/7.
Thịnh Miên nhướn mày, khẽ chào lấy lệ:
“Chị.”
Cô xoay người chuẩn bị lên thẳng cầu thang thì bị một bàn tay kéo lại.
Thịnh Vi cười mờ ám, giọng kéo dài:
“Ê này này… chị em tâm sự tí coi. Hồi nãy chị đi ngang trường thấy em với thằng nhóc 10/1 gì đó… Hoắc Vu phải không? Quan hệ gì vậy hửm?”
Thịnh Miên hơi nhíu mày, dừng lại, ánh mắt cụp xuống sắc lạnh. Cô nghiêng đầu nhìn chị họ, giọng nhạt đến mức mất kiên nhẫn:
“Chị rảnh quá à? Muốn tám thì lên diễn đàn mà đọc, cần gì hỏi em.”
Không khí trong phòng khách khựng lại một nhịp.
Nhưng Thịnh Vi vẫn níu lấy tay áo em họ, nhất quyết không buông.
“Ê, chị hỏi nghiêm túc đó. Em với Hoắc Vu—”
“Đủ rồi.”
Giọng Thịnh Miên lạnh như băng, ánh mắt sắc lẻm lia thẳng sang. Cái nhìn ấy khiến Thịnh Vi khựng lại, đôi ngón tay run lên vô thức buông thõng. Trong khoảnh khắc, gương mặt loè loẹt kia thoáng hiện nét sợ hãi không che giấu nổi.
Trong đầu Thịnh Vi chợt ùa về ký ức năm lớp 10. Ngày đó, vì nhất quyết đòi cái móc khoá hình con cáo mà Thịnh Miên luôn mang theo, cô ta đã tự tiện lấy đi. Khi ấy Thịnh Miên tức giận, tranh cãi nảy lửa rồi… một cú đấm thẳng bụng giáng xuống.
Đau điếng đến mức gập người, hơi thở tắc nghẹn, nước mắt trào ra trong sự kinh hãi.
Cũng từ đó, Thịnh Vi mới biết em họ mình không phải kiểu hiền lành dễ bắt nạt. Bởi lẽ từ nhỏ Thịnh Miên đã theo học võ, đến giờ còn là đai đen Karate.
Ký ức ấy như một vết hằn, khiến Thịnh Vi giờ đây chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh lùng kia thôi cũng vô thức co rúm, tim đập thình thịch, như thể vừa chạm vào ám ảnh năm nào.
Chiều tối, Thịnh Quang — ba của Thịnh Miên mới về tới nhà sau một ngày dài làm việc. Không khí bếp vẫn còn hương nấu nướng, Thịnh Miên đã chuẩn bị xong bữa cơm, bày ra bàn gọn gàng.
Trong lúc dùng bữa, Thịnh Miên khẽ hỏi:
“Ba, sao chị Thịnh Vi lại tới nhà mình ở?”
Thịnh Quang gắp thức ăn, thở nhẹ, giọng êm:
“Bác của con muốn gửi Thịnh Vi đến ở hết năm lớp 12 này. Nói là tiện cho việc học tập luôn.”
Thịnh Miên chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Dù trong lòng có chút bực bội vì chị họ, nhưng cô biết ba đã vất vả cả ngày, chẳng đáng để thêm lời than phiền. Cô hạ mắt ăn cơm, hành động đơn giản nhưng đầy trưởng thành.
Thịnh Quang liền thở dài, đặt đũa xuống. Ông hiểu rõ tính cách của Thịnh Vi, biết chị họ của Thịnh Miên vốn thích chọc phá, nên nói với con gái giọng trầm mà ấm áp:
“Chuyện gì cũng từ từ nói, đừng nóng giận quá. Nếu có… đánh nhau thì nhớ nương tay, dù sao cũng là chị họ.”
Thịnh Miên nghe vậy, gật đầu, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ vẻ tôn trọng ý kiến của ba. Cô biết, ba chỉ muốn hai chị em hòa thuận, không muốn mọi chuyện phức tạp thêm.
Không gian bữa cơm yên ắng, chỉ còn tiếng lách cách của đũa và mùi cơm nóng, mang lại cảm giác bình yên hiếm hoi sau một ngày dài.
Sáng hôm sau, Thịnh Miên cùng Giai Ngôn đi bộ đến trường. Gió đầu thu hơi se se, lá vàng rơi lác đác trên sân trường.
Giai Ngôn vừa lướt diễn đàn, vừa kể với Thịnh Miên:
“Miên ơi, bảng tranh cử hoa khôi Nhất Trung đang nổ tung diễn đàn luôn á. Ai cũng bàn tán xôn xao.”
Thịnh Miên nhướng mày, thản nhiên:
“Ừ… thôi bỏ qua đi.”
Nhưng Giai Ngôn không cam chịu, vừa lướt vừa chỉ tay vào màn hình điện thoại:
“Vote đã mở rồi kìa! Ai cũng đề cử có mỗi cậu với Mạc Oản. Không biết công bằng đâu… Nghe đồn Mạc Oản là tiểu thư nhà giàu, toàn mua vote thôi. Cậu kiểu gì cũng thua mất.”
Thịnh Miên thở dài, ánh mắt điềm tĩnh nhưng vẫn lộ vẻ không vui. Cô gập điện thoại, nhún vai:
“Thôi, cứ để mọi người tự chọn. Tớ không muốn để tâm chuyện này.”
Giai Ngôn vẫn lẩm bẩm:
“Không công bằng! Vote kiểu đó mà cậu vẫn bị bỏ xa… ức chết được!”
Thịnh Miên chỉ mỉm cười, nhấn nhẹ tay vào cặp:
“Được, thì hôm nay cứ tập trung học đi. Vote hay không cũng chẳng thay đổi gì.”
Hai người bước đi trên sân trường, vừa bình thường vừa… tựa như chuẩn bị cho một trận chiến nho nhỏ nhưng đầy hài hước.
Tại lớp 10/1, Hoắc Vu vừa đi lấy bài tập, đặt xuống bàn thì bỗng nhiên, từ hành lang, một bóng dáng nữ sinh nhẹ nhàng tiến vào lớp. Đó là Mạc Giai 10/3. Phía sau cô là vài bạn nữ cùng lớp hò reo cổ vũ, trông như một đoàn “hậu cung” nhỏ.
Mạc Giai có gương mặt dịu dàng, mắt long lanh, tóc dài buông thẳng, dáng vẻ thanh thoát nhưng vẫn toát lên một vẻ quý phái được chăm sóc đầy đủ từ nhỏ. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến bao trái tim trong lớp xao xuyến.
Cô đứng trước mặt Hoắc Vu, hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm, giọng vừa nhỏ vừa run:
“Mình… mình muốn mời cậu tới xem buổi biểu diễn piano của mình văn nghệ sắp tới của trường…”
Cả lớp bỗng chốc im bặt, rồi sau đó là một làn sóng hò reo, tiếng cổ vũ vang dậy. Ai cũng nín thở chờ phản ứng của Hoắc Vu.
Hoắc Vu nhìn thẳng vào Mạc Giai, đôi mắt phượng lạnh lùng nhưng lại có một chút suy tư. Cậu lặng im vài giây, khiến bầu không khí căng như dây đàn. Rồi, cậu nhún vai nhẹ, giọng khẽ:
“Được.”
Ngay lập tức, cả lớp vỡ òa, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, vài bạn nữ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tin tức này nhanh chóng lan rộng, không chỉ trong lớp 10/1 mà còn đến tận lớp 12/1.
Giai Ngôn, vừa lướt diễn đàn vừa kể cho Thịnh Miên nghe, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn phẫn nộ:
“Cậu nhìn kìa! Đàn em 10/1 đó… định… cua luôn Hoắc Thần của cậu hả? Hoắc Thần vừa trả lời một chữ ‘được’ mà mọi người lớp 10/1 như vỡ òa luôn. Xem ra Hoắc Vu vừa là học bá, vừa… là mục tiêu tán tỉnh của mấy cô nhóc mới nổi nữa rồi.”
Sau đó, cô giáo chủ nhiệm bước lên bục, giọng đầy nghiêm túc nhưng vẫn pha chút thân thiện:
“Về văn nghệ trường sắp tới, do các em đã là lớp 12, trường chỉ yêu cầu mỗi lớp tham gia một tiết mục. Ai muốn đăng ký thì đến nói trực tiếp với lớp trưởng.”
Cả lớp 12/1 lập tức xôn xao, ánh mắt liếc nhau đầy tò mò. Tất cả đều biết Thịnh Miên chính là lớp trưởng. Ai cũng đoán được cô sẽ đăng ký tiết mục gì… hay thậm chí sẽ không đăng ký, vì vốn cô tập trung vào học tập hơn.
Nhưng tin tức từ lớp 10/1 lan tới: đàn em Mạc Oản đã đăng ký piano.
Ngay lập tức, bàn tán lại sôi sục hơn trước. Tiếng xì xào, đôi khi lẫn cả tiếng cười khúc khích vang lên khắp lớp:
“Ê, cậu thấy chưa? Mạc Oản đăng ký Piano rồi đó, Hoắc Thần sẽ đi xem luôn đấy!”
“Đàn em 10/1 mà dám tranh spotlight với lớp 12, nghe hơi… nguy hiểm không ta?”
Thịnh Miên ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt điềm tĩnh nhưng hơi khẽ nheo lại. Cô nhẹ nhàng nhún vai, giọng trầm mà lạnh:
“Chuyện của đàn em, cứ để họ tự làm. Mình tập trung vào tiết mục của lớp thôi.”
Giai Ngôn bên cạnh liếc mắt, không giấu nổi vẻ bức xúc pha chút hài hước:
“Cậu… để yên à? Để 10/1 phá bầu không khí lớp 12 sao? Cậu phải nghĩ kế cả thôi!”
Không khí lớp 12/1 vừa nghiêm túc vì chủ nhiệm vừa xôn xao vì tin 10/1 đăng ký văn nghệ, tạo nên một bầu không khí vừa căng thẳng vừa… hài hước, đúng kiểu thanh xuân học đường.
Tại nhà ăn, Thịnh Miên và Giai Ngôn đang chăm chú ăn cơm thì Hoắc Vu cùng Tống Dã đi tới, ánh mắt tìm chỗ trống rồi nhẹ nhàng tỏ ý muốn ngồi cùng. Thịnh Miên nhún vai, không từ chối, Giai Ngôn còn thầm cười khúc khích bên cạnh.
Hoắc Vu đặt khay xuống, ánh mắt liếc qua Thịnh Miên, hỏi khẽ:
“Chị đăng ký tiết mục gì chưa?”
Thịnh Miên lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
“Chưa, chị cũng không có nhiều năng khiếu lắm.”
Giai Ngôn bên cạnh không nhịn được, bật cười khúc khích, vội kể thêm:
“Ê, mọi người biết không? Thịnh Miên hồi cấp 2 từng học múa bale rất giỏi đó.”
Hoắc Vu khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ. Tống Dã cũng hậm hực nhìn bạn mình, khóe môi khẽ cong, rõ ràng ấn tượng không nhỏ.
Thịnh Miên hơi ngượng, vội bồi thêm:
“À… đó cũng là năm cấp 2 thôi, giờ thì… cũng lâu rồi.”
Giai Ngôn không bỏ qua, trêu ghẹo tiếp:
“Nếu lớp không ai đăng ký tiết mục thì chẳng phải tự động Thịnh Miên sẽ phải đăng ký sao? Lúc đó, ballet hay gì cũng phải xuất chiêu thôi nha.”
Thịnh Miên quay qua nhìn Giai Ngôn, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa đầy nghiêm nghị:
“Đừng tưởng trêu được mình đâu. Cậu mà làm ồn, mình quăng cơm vào mặt luôn đấy.”
Hoắc Vu đứng bên, quan sát hai người bạn bằng ánh mắt hơi khó đoán. Cậu khẽ nhíu mày, cười khẽ, rồi hạ giọng:
“Ballet à… nghe thú vị đấy. Chắc phải xem tận mắt mới được.”
Giai Ngôn cười khúc khích, nhấn mạnh:
“Cậu ấy mà múa thật thì cả lớp 12/1 chắc… đứng hình mất.”
Không khí bàn ăn vừa bình thường vừa vui nhộn, xen lẫn chút tò mò, tạo nên cảm giác thanh xuân học đường đầy sôi động.
Bọn họ vừa ngồi ăn, bỗng Mạc Oản tiến lại, dáng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy lễ phép:
“Đàn chị, không phiền khi em ngồi cùng được không ạ?”
Thịnh Miên liếc cô một cái, nhún vai:
“Không sao.”
Giai Ngôn bên cạnh cũng gật đầu, cười khúc khích. Không ai từ chối, Mạc Oản nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoắc Vu.
Hoắc Vu không nói gì, chỉ cẩn thận đưa phần canh đã vớt hành ra cho Thịnh Miên, đổi lấy bát của cô. Hành động giản đơn mà đầy tinh tế khiến bầu không khí bàn ăn thêm phần “ấm áp bất ngờ”.
Giai Ngôn bật cười khúc khích, mắt sáng lên:
“Ê, thấy chưa? Người ta đồn đàn chị lạnh lùng vậy mà lúc nãy cười giả sao… không hề, là cực kỳ lịch sự và tinh tế mới đúng.”
Mạc Oản hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ:
“À… vậy ra người ta bảo chị Thịnh Miên lạnh lùng, hóa ra là… cười tinh tế à?”
Thịnh Miên chỉ nhún vai nhẹ, môi khẽ cong nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt thoáng liếc qua Hoắc Vu như muốn nói: Chuyện nhỏ thôi, đừng làm ồn.
Hoắc Vu nhìn phần canh trong tay mình, khẽ mím môi, ánh mắt lấp ló vẻ tinh quái, trong khi Tống Dã ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài, bất lực trước mấy cô gái quanh bàn.
Bầu không khí nhà ăn bỗng trở nên vừa hài hước vừa… đầy “drama” học đường, khiến Giai Ngôn không ngừng cười thầm, còn Mạc Oản thì vừa ngưỡng mộ vừa rối rắm.-
Tới buổi trưa, Thịnh Miên đi tới trường thì thấy Hoắc Vu cùng vài bạn đang thu dọn mấy đạo cụ ở sân nhỏ. Cậu nhìn thấy cô, nhanh chân chạy tới:
“Đàn chị, sao trễ vậy?”
Thịnh Miên chỉ nhún vai, hơi mỉm cười:
“Không còn ai đăng ký tiết mục, nên mình phải tập lại múa ballet thôi.”
Hoắc Vu hơi khựng, rồi ánh mắt liếc qua mặt trời đang chiếu nóng hừng hực. Không chần chừ, cậu cởi mũ của mình, hơi vụng về đội lên đầu Thịnh Miên.
Thịnh Miên nhìn Hoắc Vu, môi khẽ cong thành nụ cười, ánh mắt điềm tĩnh nhưng dịu dàng:
“Cảm ơn em.”
Hoắc Vu gật đầu, một chút ngượng ngùng lướt qua, còn Thịnh Miên nhún vai, quay người đi tiếp. Trời nắng gắt, nhưng nụ cười nhẹ của cô khiến không gian quanh như dịu lại.
Sau khi thu dọn xong mấy đạo cụ, Hoắc Vu liếc thấy một thùng đựng tài liệu cũ của lớp 11, bụi bặm phủ bên ngoài. Cậu khẽ nhăn mặt, rồi bê lên định dọn vào chỗ khác.
Lúc bê lên, một tấm ảnh và vài tài liệu tuột ra khỏi thùng, rơi lộn xộn xuống sàn. Hoắc Vu cúi xuống nhặt, cẩn thận mở ra xem.
Trong tấm ảnh, lớp 11/1 năm trước hiện ra, học sinh xếp hàng chụp hình. Và… một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, trong trẻo, tỏa sáng ngay giữa lớp. Hoắc Vu liếc mắt, nhanh chóng nhận ra: Thịnh Miên.
Cậu khẽ mím môi, hơi bất ngờ. Nụ cười của Thịnh Miên khi đó hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng hiện tại. Không còn nét nghiêm nghị hay điềm tĩnh quá mức, mà thay vào đó là sự vui tươi, tinh nghịch và sống động, khiến Hoắc Vu nhìn mà không khỏi thấy… một chút thích thú và tò mò.
Cậu đặt tấm ảnh xuống, ánh mắt không rời: Đúng là cùng một người, nhưng sao lại khác đến vậy nhỉ…
Trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Vu nhận ra một điều: Thịnh Miên không chỉ là lớp trưởng lạnh lùng, học bá, mà còn có một bản thể rạng rỡ, khiến cậu muốn hiểu thêm về cô hơn.
Một cậu bạn đứng gần nhà kho bất ngờ trầm trồ khi thấy tấm ảnh:
“Ê… nhìn kìa, Hoắc Vu đang chú ý đến chàng trai đứng cạnh Thịnh Miên kìa. Trông hai người giống như một cặp đôi luôn ấy.”
Hoắc Vu nhíu mày, khẽ liếc sang bức ảnh, ánh mắt dừng lại ở chàng trai bên Thịnh Miên. Cậu có vẻ phóng khoáng, tươi tắn, nụ cười rạng rỡ vừa ấm áp vừa gần gũi.
Cậu bạn đứng cạnh nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bừng sáng:
“À… mình nhớ ra rồi! Anh trai mình có kể, năm đó Thịnh Miên quen một người tên Lục Hi. Họ còn cùng nhau ôn Lý nữa.”
Hoắc Vu hơi khựng, ánh mắt chớp một cái, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bỗng dưng… tò mò. Vậy ra người bạn trai cũ cùng ôn Lý với cô là Lục Hi sao…
Cậu đặt tấm ảnh xuống, hơi khẽ mím môi, lẩm bẩm một mình:
“Lục Hi… vậy mà giờ mới biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro