CHAP 6: CHUYỂN TRƯỜNG
Hoắc Vu nhìn chăm chú bức ảnh, ánh mắt hơi nhíu lại, thầm thắc mắc: Vậy sao họ lại chia tay?
Cậu bạn bên cạnh, như vừa nhớ ra một mảnh ký ức cũ, liền kể tiếp, giọng pha chút trầm:
“Năm đó, họ là cặp đôi vàng của Nhất Trung, nổi tiếng lắm… Mọi người ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng nghe nói… Lục Hi, chàng trai bên cạnh Thịnh Miên trong ảnh, từng cá cược với bạn bè rằng sẽ… cua được Thịnh Miên làm bạn gái. Và… dường như đã thành công. Nhưng rồi, tất nhiên, cô ấy phát hiện ra.”
Hoắc Vu hơi khựng, ánh mắt dần trở nên trầm lắng.
Cậu bạn nói tiếp, giọng hơi nhỏ lại, như kể một bí mật:
“Nhưng sau đó, Lục Hi thật lòng yêu Thịnh Miên rồi. Cậu ấy không còn coi đó là trò chơi nữa… nhưng Thịnh Miên… cô ấy đã tổn thương trong tình cảm, rồi chia tay. Ngay sau đó, Lục Hi cũng chuyển trường. Từ đó, chị Thịnh Miên tiếp tục ôn Lý… nhưng nụ cười rạng rỡ ngày xưa, hình như… không còn nữa.”
Hoắc Vu im lặng, ánh mắt dõi theo bức ảnh, nhìn nụ cười tươi sáng năm xưa của Thịnh Miên mà trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Không còn chỉ là sự tò mò, mà là một thứ cảm xúc pha lẫn ngạc nhiên, trầm tư và cả một chút xót xa.
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt lướt nhanh qua từng chi tiết: ánh mắt rạng rỡ, mái tóc buông, dáng đứng dịu dàng… tất cả đều khiến Hoắc Vu cảm nhận rõ sự khác biệt giữa cô của quá khứ và cô hiện tại lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng vẫn giữ được nét tinh tế khó nắm bắt.
Hoắc Vu cám ơn cậu bạn đã kể, giọng khẽ nhưng nghiêm túc:
“Cảm ơn… đã cho tớ biết chuyện này.”
Rồi, cậu lặng lẽ nhét tấm ảnh vào túi quần, lòng nặng trĩu nhiều suy nghĩ. Cậu biết, từ bây giờ, ánh nhìn của mình dành cho Thịnh Miên sẽ khác… không chỉ là bạn học hay đàn chị, mà còn là một sự quan tâm tinh tế, muốn hiểu cô hơn, muốn bảo vệ cô theo cách riêng của mình.
Xung quanh nhà kho vẫn bụi bặm, vẫn lộn xộn, nhưng trong Hoắc Vu, một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa sâu sắc len lỏi, khiến cậu đứng yên thêm vài giây, lặng lẽ nhắm mắt, để nụ cười rạng rỡ của Thịnh Miên ngày xưa in lại trong tâm trí.
Chiều tối, khi mọi thứ đã tản bớt, Tống Dã gõ vai Hoắc Vu, rủ cậu về cùng. Hoắc Vu lắc đầu, giọng điềm tĩnh:
“Cậu về trước đi, mình muốn ở lại một lát.”
Cậu bước tới phòng tập luyện, dừng lại ngoài cửa kính, nhìn qua. Trong ánh đèn vàng ấm áp, Thịnh Miên đứng giữa phòng, mặc chiếc váy ba lê trắng xoè, từng nếp vải nhẹ nhàng ôm lấy dáng người thon thả.
Gương mặt đó lại càng hút mắt hơn? Không chỉ đẹp, mà còn khiến Hoắc Vu cảm nhận được một sự điềm tĩnh, tự tin nhưng cũng dịu dàng khó tả.
Cô bắt đầu những động tác ballet, uyển chuyển nhưng vẫn hơi cứng nhắc ở một vài bước, có lẽ lâu rồi không tập. Nhưng chính điều đó càng làm nổi bật sự chuyên cần, nghiêm túc và niềm đam mê tiềm ẩn trong từng chuyển động của Thịnh Miên.
Hoắc Vu đứng ngoài cửa kính, mắt dõi theo từng động tác, từng cú xoay người, từng nhịp thở nhẹ nhàng. Cậu nhận ra rằng, Thịnh Miên không chỉ là lớp trưởng, học bá hay cô bạn điềm tĩnh mà cậu từng biết… mà còn là một cô gái đầy tinh tế, có nét đẹp riêng khiến người khác không thể rời mắt.
Khi Thịnh Miên thay đồ xong, bước ra, cô thấy Hoắc Vu vẫn đứng đó. Ánh hoàng hôn hắt lên sân tập, tạo ra những bóng dài lấp lửng trên nền gạch. Cô hơi nhíu mày, thắc mắc:
“Sao em chưa về?”
Hoắc Vu không trả lời ngay mà khẽ mỉm cười, cúi xuống lấy cặp trên vai cô, đỡ giúp:
“Bị… bạn học kéo lại chút thôi.” Cậu nhún vai, giọng điệu vừa điềm tĩnh vừa… hơi bịa, khiến câu trả lời vừa thật vừa hài hước.
Thịnh Miên khẽ mỉm cười, nhón chân đưa nón cho cậu, ánh mắt nhẹ nhàng:
“Cảm ơn.”
Hoắc Vu nhận, gật đầu, rồi cùng cô bước ra sân. Hai người đi cạnh nhau, không nói nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại đầy cảm giác gần gũi, thoải mái.
Sân trường giờ chỉ còn vài bóng lác đác, gió chiều khẽ thổi qua, làm tà váy ballet của Thịnh Miên lượn nhẹ. Ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn phản chiếu lên mặt Hoắc Vu, tạo nên một khoảnh khắc vừa thanh bình vừa tinh tế.
Giai Ngôn nếu đứng từ xa chắc sẽ cười thầm, vì “cặp đôi bằng tuổi nhưng tinh tế” này lại khiến người khác vừa muốn tò mò vừa bất lực trong việc đoán tâm tư của nhau.
Hai người cứ thế đi về, bóng dáng in dài trên sân trường, vừa gần gũi vừa giữ một khoảng cách vừa đủ như thể cả hai đều biết, có những khoảnh khắc không cần lời nói, cũng đủ để hiểu nhau.
Khi tới cổng trường, Hoắc Vu dừng lại, cúi xuống thắt dây giày. Vô tình, từ túi quần lộ ra một tấm ảnh cũ của lớp 11/1—Thịnh Miên cười rạng rỡ trong ánh sáng ngày ấy.
Thịnh Miên hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh, ánh mắt vừa tò mò vừa bất ngờ:
“Sao em lại có tấm này!?”
Hoắc Vu hơi cứng người, lập tức lúng túng, tay chân cuống cuồng muốn giấu đi, giọng lí nhí:
“À… cái này… em… thấy…chị Thịnh Miên… xinh quá… nên… muốn… lấy về… làm… vía!”
Thịnh Miên chớp mắt vài lần, rồi bật cười, vừa bất ngờ vừa thích thú trước cách bịa khéo léo của cậu. Cô nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:
“Vậy ra cậu là kiểu người… giấu ảnh đẹp làm của riêng hả?”
Hoắc Vu mím môi, hơi ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn lấp ló vẻ tinh quái, như thể muốn nói: Đúng vậy, không sai đâu.
Hai người đứng đó giữa cổng trường, ánh chiều hắt lên, gió khẽ thổi qua. Tiếng cười nhỏ của Thịnh Miên khiến Hoắc Vu cũng khẽ mỉm cười theo, bầu không khí vừa hài hước vừa gần gũi, tinh tế đến lạ thường.
Thịnh Miên mỉm cười, rút điện thoại ra, đưa cho Hoắc Vu:
“Đàn em, thêm chị vào Wechat nhé. Chị muốn xem đàn em có chăm chỉ không.”
Hoắc Vu há hốc mồm một nhịp, rồi cười cười, vừa bối rối vừa háo hức:
“Vâng ạ… ừm… chắc chắn rồi ạ!”
Cậu vừa cầm điện thoại, vừa lén liếc nhìn ánh mắt điềm tĩnh pha chút tinh nghịch của cô, trong lòng tự nhủ: Đàn chị cũng biết trêu mình nữa sao…
Thịnh Miên nhướng mày, khoé môi nhếch lên một nụ cười tinh quái:
“Đừng có lúng túng quá, đàn em. Chị chỉ muốn kiểm tra thôi.”
Hoắc Vu cười khẽ, lòng vừa vui vừa bất lực, tự nhủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để “ghi điểm” trong mắt cô. Không khí xung quanh bỗng dưng nhẹ nhàng, vừa tinh nghịch vừa gần gũi, hai người bước tiếp giữa sân trường vắng, gió chiều thổi qua, ánh hoàng hôn hắt lên, bóng dáng hai người kéo dài trên nền gạch đàn chị và đàn em, thanh xuân vừa hài hước vừa dịu dàng.
Tiết học buổi sáng hôm sau, lớp 12/1 đang xôn xao thì Giáo viên chủ nhiệm mở cửa:
“Các em, hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến, xin giới thiệu…”
Cánh cửa mở ra, thiếu niên cao ráo bước vào. Dáng người thẳng, đường nét khuôn mặt phong hoa tuấn tú, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng, vừa nổi bật giữa lớp. Chỉ một cái liếc nhìn, ai nấy cũng ngoái lại, vài cô gái thầm thở dài.
Thịnh Miên khẽ co rút đồng tử, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô hơi lùi lại một chút trong ghế, ánh mắt dõi theo cậu, giọng lẩm bẩm:
“Lục Hi… sao cậu lại ở đây?”
Giai Ngôn ngồi cạnh, lo lắng liếc cô, nhỏ giọng:
“Cậu… cậu ổn chứ?”
Thịnh Miên không trả lời, chỉ siết nhẹ tay lên bút, cố gắng bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt lơ đãng nhìn bảng, nhưng đồng tử vẫn không rời khỏi chàng trai trước mặt.
Lục Hi bước tới, giọng điệu điềm tĩnh:
“Chào mọi người, mình là Lục Hi, vừa chuyển đến từ… à, trường cũ của một số bạn.”
Ánh mắt cậu liếc qua lớp, dừng lại đúng khoảnh khắc với Thịnh Miên. Hai người nhìn nhau, im lặng. Không nụ cười, không cái chau mày, chỉ là ánh mắt va chạm, mà cả hai đều hiểu rằng khoảnh khắc ấy chứa cả một câu chuyện chưa kết thúc.
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu rồi chỉ chỗ:
“Em ngồi đây nhé.”
Lục Hi đi tới, và được sắp ngồi ngay phía sau Thịnh Miên. Cô khẽ cúi đầu, nhíu mày một chút, vẫn cố giấu cảm xúc đang dậy sóng.
Một vài bạn cùng lớp, từng học chung với họ năm lớp 11/1, thì thầm với nhau:
“Nghe nói đó là bạn trai cũ của Thịnh Miên… không biết cậu ta quay lại đây… để trả thù hay gì?”
Thịnh Miên nghe thấy, hơi cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không biểu lộ gì. Giai Ngôn lườm những bạn hay bàn tán, thì thầm:
“Đừng có mà tưởng bở.”
Nhưng trong lòng Thịnh Miên, một dòng cảm xúc vừa hồi hộp, vừa cẩn trọng, vừa hơi hoài niệm trỗi dậy. Ánh mắt cô thoáng nhìn xuống bàn, nhưng nụ cười năm xưa trong ảnh vẫn hiện lên trong đầu, khiến tim cô khẽ nhói…
Ra chơi, tiếng ồn ào của lớp vừa mới dâng lên, thì Lục Hi tiến tới chỗ Thịnh Miên. Cậu đứng đó, dáng người thẳng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại dịu dàng, như thể hai người chưa từng quen biết nhau trước đây.
Lục Hi giơ tay ra, nụ cười nhẹ:
“Chào Thịnh Miên, lâu rồi không gặp.”
Thịnh Miên nhìn tay cậu hơi trầm lặng, rồi nắm tay cậu thật nhẹ, gật đầu và giới thiệu lại:
“Chào… mình là Thịnh Miên. À, và mình cũng muốn nói rõ, bây giờ mình không có ý định yêu đương gì đâu.”
Lục Hi khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dịu dàng, rồi thản nhiên đút tay vào túi quần:
“Ừ, mình biết mà.”
Giai Ngôn đứng cạnh, tức giận không chịu nổi, mím môi liên tục phàn nàn:
“Năm đó lừa dối tình cảm của cậu, chuồn mất không một lời, giờ lại quay về… đúng là không biết xấu hổ!”
Thịnh Miên liếc bạn, nhún vai, giọng điềm tĩnh:
“Kệ cậu ta đi.”
Nhưng Giai Ngôn vẫn không chịu buông, cứ lẩm bẩm:
“Cậu ta năm đó bỏ chạy, giờ quay lại… Miên Miên phải cẩn thận đấy!”
Thịnh Miên chỉ cười khẽ, ánh mắt thoáng buồn rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh, không để Lục Hi nhìn thấy: nỗi bất ngờ, hồi hộp và một chút ký ức năm xưa hiện lên trong mắt cô, khiến bầu không khí vừa căng thẳng vừa… tinh tế, đầy drama thanh xuân.
Trong phòng giáo vụ, Hoắc Vu đang trao đổi với giáo viên về việc ôn tuyển. Cậu cúi đầu ghi chép, giọng nhỏ nhẹ hỏi về một số bài tập nâng cao.
Bỗng cửa phòng mở ra, Lục Hi bước vào, tay cầm đơn đăng ký. Giáo viên nhìn thấy cậu, ánh mắt sáng lên:
“À, đây là Lục Hi đúng không? Nghe nói em từng học cùng Thịnh Miên năm trước, đúng là cặp đôi nổi tiếng một thời. Em làm rất tốt đấy.”
Lục Hi gật đầu, nở một nụ cười điềm tĩnh nhưng nhẹ nhàng:
“Vâng ạ, cảm ơn cô.”
Thịnh Miên đứng bên cạnh, tay cầm tập bài, khẽ nhíu mày. Cô cảm nhận được trong lòng một chút hồi hộp, khóe môi hơi nhếch lên.
Hoắc Vu lúc này liếc mắt sang Lục Hi, ánh mắt bỗng dừng lại.
Cậu khẽ nheo mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp. Người này… thật sự rất giống chàng trai đứng bên cạnh Thịnh Miên trong tấm ảnh cũ mà cậu từng nhìn thấy trước đó?
Cậu cúi xuống một chút, lén quan sát. Lục Hi vẫn điềm tĩnh, không biểu cảm, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia gì đó khó nhận ra. Hoắc Vu tự nhủ: Không ngờ… lại là người trong ảnh với đàn chị Thịnh Miên.
Trên sân bóng nẩy trên sân hòa lẫn tiếng reo hò. Hoắc Vu cùng Tống Dã và mấy bạn lớp 10/1 đang đấu bóng rổ, mồ hôi rịn trên trán nhưng ai nấy đều khí thế.
Giữa lúc ấy, bóng dáng Lục Hi chậm rãi bước đến. Dưới ánh nắng chói chang, nụ cười trên môi cậu ta vừa thân thiện vừa như che giấu điều gì đó, khiến mấy nữ sinh bên khán đài bất giác xôn xao.
“Em là Hoắc Vu à?” Lục Hi nhàn nhã cất tiếng, ánh mắt dõi theo từng động tác chuyền bóng của cậu. “Nghe bảo em rất thân với Miên Miên.”
Cách gọi thân mật ấy khiến không khí trên sân thoáng chùng xuống. Hoắc Vu khựng lại trong một nhịp, khẽ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bật cười, giọng vừa nhẹ vừa sắc:
“Anh đây là bạn trai cũ của chị Thịnh Miên à?”
Một câu hỏi nghe như vô tình nhưng mũi dao lại xoáy thẳng vào tim người khác.
Lục Hi thoáng sững người, nụ cười giả tạo kia hơi cứng lại.
Trên khán đài, vài người thì thầm:
“Ối… là tranh sủng hả?”
“Nghe căng ghê, chắc chị Thịnh Miên được quan tâm dữ lắm!”
“Công nhận, người trước người sau đều không phải dạng vừa đâu.”
Tống Dã đứng cạnh Hoắc Vu, vỗ vai cậu nhỏ giọng:
“ Hoắc Vu, hôm nay cậu không chỉ ghi điểm trên sân đâu, còn ghi điểm trong tim khối người rồi đấy.”
Trên sân bóng, sau khi không khí bắt đầu căng, Lục Hi cười nhạt, xoay quả bóng trên tay:
“Hoắc Vu, em có muốn đấu một trận với anh không?”
Hoắc Vu nheo mắt, khoé môi cong nhẹ như không hề nao núng:
“Được thôi, em cũng tò mò xem anh trai cũ của chị Thịnh Miên lợi hại đến mức nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro