CHAP 8: XIN LỖI
Đêm xuống.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn bàn vàng dịu phủ xuống những trang vở chưa viết, những cuốn sách nằm ngổn ngang. Lục Hi ngồi đó, lặng lẽ, dáng lưng cao gầy phủ bóng dài lên bức tường trắng.
Trên tay cậu là một cuốn album cũ kỹ, mép đã sờn, trang giấy có chút ố vàng. Ngón tay thon dài khẽ lật từng tấm ảnh, dừng lại ở một khung hình quen thuộc.
Trong ảnh, thiếu nữ mặc áo đồng phục năm ấy, tóc buộc gọn, ánh mắt trong trẻo, nụ cười sáng ngời. Cạnh cô là một thiếu niên tuấn tú, chính là cậu – Lục Hi của năm lớp 11, khi vẫn còn bất cần, kiêu ngạo, ngỡ như mọi thứ trong tay mình đều dễ dàng.
Khóe môi cậu khẽ nhếch, nụ cười run rẩy như sợi tơ, nhưng chỉ vừa thoáng qua thì đôi mắt lại nhòe đi. Nước mắt từng giọt lăn xuống, rơi thẳng vào trang giấy, loang ra thành từng vệt trong suốt.
Cậu đưa tay quệt đi nhưng càng lau càng nhòe, tựa hồ nỗi đau trong lòng đã chẳng thể che giấu được nữa.
Cảnh tượng năm đó như một cuộn phim tua ngược ùa về
Là ngày bệnh viện trả kết quả, cậu ngồi chết lặng, nghe từng lời khô khốc: “Cậu bị ung thư máu. Phải điều trị ngay.”
Tai ù đi, tim như rơi xuống vực thẳm.
Cậu mới mười bảy, mười tám, còn cả một tương lai chưa kịp bắt đầu. Nhưng số phận tàn nhẫn lại bóp nát hy vọng trong tích tắc.
Nỗi sợ hãi bủa vây. Cậu không dám đối diện với sự thật ấy, càng không dám nói với Thịnh Miên. Thế là, để che đậy, để biến mất cho dễ dàng, cậu bịa ra câu chuyện ngu xuẩn nhất: một trò cá cược. Cứ như vậy, biến tình cảm giữa hai người thành trò cười.
Để rồi khi rời đi, tất cả chỉ còn lại nỗi oán hận trong mắt cô.
“Miên Miên…” Lục Hi khẽ gọi tên cô, giọng nghẹn lại.
Ở nước ngoài, từng đợt truyền máu, từng toa hóa trị, từng đêm trắng đau đến rã rời… đều không làm cậu khóc. Nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt thất vọng của cô, nước mắt lại không kìm nổi.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đều thấy bóng lưng cô quay đi, thấy mình vĩnh viễn không còn cơ hội nói thật nữa.
Kết quả điều trị… cuối cùng cũng chẳng khả quan. Bác sĩ nói, thời gian không còn nhiều.
Cậu đã chạy trốn một lần, đã khiến cô tổn thương một lần. Lần này trở về, cậu không dám mơ xa. Chỉ muốn được nhìn cô thêm vài lần, nghe cô gọi tên mình, cho dù chỉ là lạnh lùng.
Chỉ cần thấy cô hạnh phúc, quen được một người tốt, sống một đời bình yên… là đủ.
Bàn tay cậu run run đặt tấm ảnh lên ngực, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tựa như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận cùng trái tim.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi vào, chiếu xuống gương mặt ướt đẫm nước mắt, khiến nụ cười nơi khóe môi càng thêm thê lương.
“Xin lỗi… Miên Miên.”
Một lời xin lỗi muộn màng, thì thầm trong đêm, như tan vào khoảng không vô tận.
Sáng hôm sau.
Trong lớp 12/1, không khí vẫn còn lười biếng ngái ngủ sau giờ chào cờ. Thầy chủ nhiệm bất ngờ bước vào, nụ cười hiếm hoi treo nơi khóe miệng:
“Các em, hôm nay lớp ta có một bạn học… đặc biệt.”
Cả lớp lập tức xôn xao. Đặc biệt? Chẳng lẽ lại là một “hàng hot” nữa?
Ánh mắt đổ dồn ra cửa.
Cửa lớp vừa mở, dáng người cao gầy, đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần, gương mặt sáng sủa như ánh dương bước vào. Mọi người đồng loạt sửng sốt:
“Ơ, chẳng phải Hoắc Vu lớp 10/1 sao?!”
Thịnh Miên hơi khựng lại, đôi mắt chớp chớp. Giai Ngôn thì ngồi kế bên giật mạnh khóe môi, khẽ lẩm bẩm:
“Yêu quái phương nào đây?”
Cả lớp rộ lên, bàn tán không ngừng.
Thầy chủ nhiệm khẽ gõ bảng, giải thích:
“Hoắc Vu có nguyện vọng vượt sát hạch, kết quả vừa qua kiểm tra kiến thức đều đạt chuẩn. Vì thế từ hôm nay sẽ chính thức học cùng lớp ta. Mong mọi người giúp đỡ.”
Tiếng “ồ” lại vang lên, lần này còn lớn hơn.
Cả lớp 12/1 vừa bất ngờ, vừa phấn khích. Lớp họ vốn đã là trung tâm chú ý trong trường, giờ lại thêm nhân vật “nổi tiếng sân bóng” nhảy lớp, đề tài tám chuyện mấy ngày tới chắc chắn bùng nổ.
Hoắc Vu đứng đó, khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đi một vòng quanh lớp, cuối cùng lại dừng thoáng nơi Thịnh Miên.
“Được rồi, Hoắc Vu, em ngồi chỗ trống cạnh Lục Hi đi.”
Cả lớp: “???”
Giây sau, âm thanh vỡ òa: “Trời ơi, trận chiến thế kỷ tới rồi! Một bên là bạn trai cũ, một bên là gương mặt mới toanh, học bá kiêm hot boy!”
Giai Ngôn chống cằm, quay sang nhìn Thịnh Miên, thở dài bất lực:
“Cậu nói thử xem, số đào hoa của cậu là do trời định sẵn, hay do tôi dạo này ăn ở ác quá mà phải chịu vạ lây hả?”
Hoắc Vu kéo ghế ngồi xuống, gác tay lên bàn, ánh mắt liếc qua như chẳng thèm để tâm.
Lục Hi nghiêng đầu, cười nhạt:
“Ngồi sát thế này, em không sợ bị tôi che mất ánh sáng à?”
Hoắc Vu hừ mũi, môi cong cong:
“Không đâu, ánh sáng của anh thì yếu quá, đủ soi gương cũng chưa chắc.”
Cả lớp: “Uầy—!!!”
Lục Hi vẫn điềm nhiên, chống cằm nhìn thẳng:
“Khẩu khí ghê thật, có khi nào miệng em luyện nhiều hơn não không?”
Hoắc Vu khẽ cười, giọng như gió mát:
“Ít ra tôi còn có não để dùng, khác với vài người chỉ biết dùng mặt để tồn tại.”
Cả lớp: “Ái chàaaa!”
Một nam sinh huých bạn bên cạnh:
“Đây là đấu khẩu hay thi nói rap thế?”
Lục Hi nhướn mày, giọng trầm xuống, ẩn ý:
“Nhưng tôi phải công nhận… em có bản lĩnh, mới có thể ngồi cạnh người từng được cả trường gọi là bạn trai vàng.”
Hoắc Vu xoay bút trong tay, đáp trả gọn lỏn:
“Thì vàng cũng có loại giả thôi.”
Cả lớp: “Ầm—!!!”
Ở phía trước, Giai Ngôn ôm bụng cười ngặt nghẽo, thì thầm với Thịnh Miên:
“Cậu có chắc đây là lớp học không? Tớ thấy giống cái chợ tranh sủng hơn đấy.”
Thịnh Miên day day thái dương, mặt không biểu cảm:
“Đúng là kiếp trước tớ nợ hai tên này cả siêu thị.”
Tại lớp 10/1, khi thầy chủ nhiệm vừa thông báo:
“Các em, Hoắc Vu đã vượt qua kỳ sát hạch và chính thức nhảy lớp lên 12/1 học rồi.”
Cả lớp “HẢ—?!!” đồng loạt há hốc mồm như vừa nuốt nhầm thìa cơm sống.
Tống Dã thì sặc luôn ngụm nước, phun ra khắp bàn, mắt trợn trừng:
“Cái gì??!! Thế là… thế là nó bỏ rơi tụi mình thật hả?!”
Đám bạn xung quanh xì xào:
“Bảo sao dạo này cậu ta im ỉm học như lên đồng…”
“Ờ, còn suốt ngày lôi Tống Dã đi làm bài tập nữa chứ…”
Tống Dã đập bàn cái “rầm”, mặt đầy phẫn nộ, gân xanh nổi lên:
“Hèn chi hôm trước nó bảo tao phải cố gắng học tập… Té ra là đang châm biếm thằng bạn ngu dốt này à!!! Đồ tồi! Đúng là đồ tồi!!!”
Cả lớp cười lăn lộn. Một thằng bạn khoác vai Tống Dã:
“Công nhận, thằng đó nhảy lớp… còn mày thì nhảy điểm tụt dốc. Đúng là đôi bạn cùng tiến… nhưng khác hướng!”
Tống Dã gào thảm thiết, ngửa mặt lên trời:
“HOẮC VUUUUU!!! MÀY LÊN ĐI HỌC VỚI TIỀN BỐI, CÒN TAO Ở ĐÂY LÀM TỐT NGHIỆP TRÙM CUỐI!!!”
Trong nhà ăn đông nghịt, Thịnh Miên đặt khay xuống, vừa cầm thìa vừa khẽ nói với Giai Ngôn:
“Cậu này, tớ muốn nhờ cậu hát bè giúp tớ ở buổi văn nghệ. Lúc tớ múa bale mà có giọng cậu hỗ trợ thì chắc sẽ hay hơn nhiều.”
Giai Ngôn lập tức tròn mắt:
“Ơ, cậu nhờ tớ á? Vậy thì… phải có giao dịch nha.”
Thịnh Miên chớp mắt: “Giao dịch gì?”
Giai Ngôn chống cằm, cười gian:
“Dễ thôi. Nếu tớ hát bè cho cậu, thì sau này ai dám nói xấu tớ, cậu phải thay tớ ra mặt dằn mặt. Thế nào?”
Thịnh Miên thở dài, gật đầu: “Được rồi, được rồi. Cậu đúng là biết chớp cơ hội.”
Hai người bật cười nho nhỏ, khay cơm rung lên lách cách.
Bên kia, xếp hàng nhận cơm, Tống Dã bất ngờ tóm cổ áo Hoắc Vu kéo giật lại, giọng ồm ồm như vừa bị phản bội cả thế giới:
“Hoắc Vu! Mày dám nhảy lớp mà không nói với tao một tiếng hả??!!”
Hoắc Vu giật mình, cơm trong khay suýt rơi:
“Buông tay ra coi, làm gì như vợ trách chồng thế…”
Tống Dã nghiến răng:
“Chồng cái đầu mày! Tao theo mày học hành, cuối cùng mày leo lên 12/1, còn tao thì ngồi đây ngu như bò!!! Đồ phản bội!”
Hoắc Vu nhún vai, thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào khay:
“Không phải tao phản bội, mà là não mày phản bội mày thôi.”
Cả hàng ăn nghe xong cười ầm, Tống Dã tức đến đỏ mặt, gào lên:
“Hoắc Vuuu!!! Tao sẽ báo thù học thuật!!!”
Hoắc Vu nhếch môi:
“Ừ, báo thù đi. Nhưng nhớ làm bài tập trước đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro