CHAP 9: HẠC GIẤY NGUYỆN CẦU
Giờ thảo luận bắt đầu, bàn của nhóm Thịnh Miên được kéo đối diện nhau, hai bên là hai nhân vật “không đội trời chung” Hoắc Vu và Lục Hi. Giai Ngôn ngồi ở giữa, ánh mắt cầu nguyện cho tiết học trôi qua bình yên, nhưng xem ra là điều viển vông.
Vừa mở miệng, Hoắc Vu đã đập tay lên bàn, nói chắc nịch:
“Bài này phải phân tích theo hướng tâm lý nhân vật, đó mới là trọng tâm.”
Lục Hi ngẩng đầu, giọng nhẹ mà đâm thẳng:
“Tâm lý thì ai chẳng phân tích được. Cái chính là bối cảnh xã hội. Không có xã hội, nhân vật lấy gì mà tâm lý?”
Không khí đột nhiên căng lên một cách vô lý.
“Cậu đang triết học đấy à?” Hoắc Vu nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ.
“Không, chỉ là tôi có não.” Lục Hi đáp tỉnh bơ.
Giai Ngôn cứng người, cây bút trên tay run run. Còn Thịnh Miên ngồi một bên, tay chống cằm, ánh mắt như đang xem một tiết mục hài tự phát, chỉ thiếu bỏng ngô.
Hai người kia càng nói càng sai đề.
Từ “nỗi cô đơn của nhân vật chính”, họ kéo sang “ý nghĩa tồn tại của con người”, rồi “tình yêu có phải sản phẩm của xã hội không”, đến khi Giai Ngôn thở dài một hơi:
“Các cậu ơi, tôi nghĩ mình đang học văn, không phải triết học…”
Hoắc Vu gắt khẽ: “Ai bảo triết học với văn học tách rời nhau?”
Lục Hi phản pháo: “Thế nên bài của cậu mới hay bị phê ‘bay xa khỏi mặt đất’.”
Một giây yên lặng.
Hoắc Vu chống tay, cười lạnh: “Còn cậu thì đúng kiểu đọc văn như đọc hợp đồng bảo hiểm.”
Giai Ngôn tuyệt vọng nhìn sang Thịnh Miên, mong cô nói câu gì đó chặn họ lại, nhưng Thịnh Miên chỉ nhàn nhạt đáp:
“Cãi cho xong nhớ nộp bài. Tôi không chia nhóm lại đâu.”
Cả hai im bặt trong thoáng chốc, rồi quay đi nhưng bàn học vẫn rung nhẹ vì ai đó vừa đá chân ai đó dưới gầm bàn.
Cuối tiết, Lý Minh đi ngang, nhìn đống giấy nháp bị gạch đỏ loang lổ, nhíu mày:
“Các em thảo luận ra được gì chưa?”
Hoắc Vu đáp nhanh: “Dạ, được là bạn cùng nhóm em nên đi học lại môn logic.”
Lục Hi mỉm cười: “Còn bạn này nên học cách suy luận mà không cần cảm tính.”
Cả lớp bật cười, Giai Ngôn ôm trán:
“Cho tôi chuyển nhóm đi, tôi không đủ sức chịu đựng hai người nữa.”
Thịnh Miên chỉ khẽ mỉm cười, giọng đều đều:
“Yên tâm, tôi nghĩ hai người đó rồi cũng sẽ mệt trước khi cậu gục.”
Tan học, sân trường ngập nắng chiều. Thịnh Miên đeo cặp, bước chậm rãi về phía cổng, dáng người thanh mảnh lẫn trong đám học sinh đang rời lớp. Phía sau, Lục Hi lững thững đi theo, tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên như chẳng có gì đặc biệt nhưng ai tinh ý đều nhận ra bước chân của cậu luôn giữ khoảng cách vừa đủ với cô, như thể sợ làm cô khó chịu nhưng vẫn không nỡ rời xa.
Hoắc Vu đứng dựa lan can tầng hai, ánh mắt dõi theo hai bóng dáng ấy. Gió chiều thổi qua, cậu khẽ cười:
“Cặp đôi vàng năm lớp 11… đúng là danh bất hư truyền.”
Bên cạnh, Giai Ngôn đang thu dọn tập vở, nghe vậy thì lườm cậu:
“Đừng nhìn bằng ánh mắt đó, nghe như cậu đang ghen.”
Hoắc Vu nhướn mày, giọng nhẹ hẫng:
“Chẳng lẽ không được?”
Giai Ngôn im vài giây rồi bỗng bật cười, vỗ vai cậu:
“Thật ra… không phải lỗi của Thịnh Miên đâu. Tất cả là tại Lục Hi. Cái người đó tự nhiên bước vào đời bà đây, khiến bà phải chứng kiến một bộ phim tình cảm dài tập mà chẳng có hồi kết.”
Nói xong, cô khoác cặp lên vai, đi mất, dáng vẻ vừa kiêu vừa hả hê như thể mình vừa thắng một trận cãi lý oanh liệt.
Hoắc Vu đứng đó, chớp chớp mắt, ngẩn ngơ mất vài giây.
“Ơ… mình vừa bị dằn mặt hả?” cậu lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, Tống Dã từ xa chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, tay còn cầm chai nước:
“Ê Hoắc Vu! Học lớp 12 thế nào rồi, khác lớp 10 không?”
Hoắc Vu chống hông, giọng kéo dài như mệt mỏi tận đáy tim:
“Khác chứ. Lớp 12 không chỉ học nặng hơn đâu, mà còn tặng kèm kịch bản ngôn tình tay ba phát sóng hằng ngày nữa.”
Tống Dã nghe xong suýt sặc nước, vỗ vai bạn đầy thông cảm:
“Rồi, rồi… cố lên, anh hùng cô đơn thường vậy đó. Khi nào họ hôn nhau, nhớ gọi tao đi xem trực tiếp nha.”
“Cút đi.” Hoắc Vu đáp mà khóe môi vẫn cong lên, bất giác nhìn về phía cổng trường, nơi Thịnh Miên và Lục Hi vừa khuất bóng trong lòng là cảm giác vừa buồn cười, vừa chẳng thể gọi tên.
Tối đó, căn nhà Lục gia chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm dịu. Lục Hi ngồi bên bàn học, bóng lưng lặng lẽ dưới ngọn đèn bàn, âm thanh bút chạm giấy khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Cửa phòng “cạch” một tiếng, một bóng nhỏ ló đầu vào.
“Anh Hi~”
Giọng con nít ngọt như viên kẹo tan trong không khí. Lục Li cô em gái nhỏ học tiểu học của cậu, tóc buộc hai bên, tay còn ôm con búp bê rón rén bước đến.
“Anh lại học nữa hả? Sao mình phải chuyển đến thành phố này vậy?”
Lục Hi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dịu đi, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi.
“Vì nơi này… anh có chuyện cần làm.”
Giọng nói của cậu trầm thấp, mang chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhẹ như gió.
Lục Li không hiểu, chỉ gật đầu, đôi mắt to tròn đảo quanh bàn học anh trai. Khi thấy chiếc bình thủy tinh trong suốt, cô bé reo lên:
“Đẹp quá à!”
Bên trong là hàng trăm con hạc giấy nhỏ được gấp tinh xảo — trắng, xanh, tím nhạt đan xen, mỗi con đều có một dòng chữ nhỏ ở phần cánh. Một vài con hạc còn rơi lẫn bên cạnh vở bài tập.
Cô bé tò mò nhặt lên, môi chúm chím đọc:
“Nguyện Miên Miên đời đời an ổn, như gió xuân chẳng vướng bụi trần…”
Âm điệu non nớt, nhẹ nhàng đến mức khiến lòng người như bị bóp nghẹt. Lục Hi hơi khựng lại, bàn tay đang cầm bút cũng dừng trên giấy.
Trong giây phút ấy, ký ức tràn về như cơn sóng tiếng cười của cô gái năm mười bảy tuổi, ánh nắng lọt qua mái tóc đen, giọng nói trong trẻo khi gọi tên cậu… tất cả đan xen, mờ ảo và xa xăm.
Cậu mím môi, khẽ cười, bàn tay vươn ra xoa đầu em gái:
“Đừng đọc bừa mấy cái đó. Sau này… Lục Li ngoan, đừng yêu sớm nhé.”
Lục Li ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác:
“Yêu sớm là gì ạ?”
Lục Hi bật cười khẽ, giọng nói khàn đi giữa nụ cười:
“Là thứ khiến người ta vừa muốn giữ lại, vừa phải buông tay.”
Cô bé chẳng hiểu, chỉ gật đầu ngây thơ, ôm con búp bê rồi chạy ra ngoài.
Còn lại mình Lục Hi trong căn phòng nhỏ, của ánh đèn phản chiếu lên hạc giấy, từng cánh nhỏ lay động như mang hơi thở và trong khoảnh khắc đó, cậu thì thầm thật khẽ:
“Miên Miên, tớ… vẫn giữ lời hứa.”
Lục Hi ngồi lặng trước bàn học, ngọn đèn bàn hắt xuống ánh sáng vàng dịu, in bóng cậu lên tường, gầy gò mà cô độc. Những con hạc giấy trong bình thủy tinh khẽ rung động theo làn gió từ khung cửa mở hé, như cùng thở với nhịp tim chậm rãi của cậu.
Cậu biết thời gian của mình, đã chẳng còn nhiều.
Từng lần tái khám, từng tờ giấy chuẩn đoán, từng ánh nhìn ái ngại của bác sĩ tất cả như một lưỡi dao mảnh lạnh cắm vào tim, không rút ra được.
Cậu hít sâu, cố để nụ cười vẫn yên trên môi.
Nếu đã không thể ở lại lâu hơn, vậy thì ít nhất… trước khi đi, cậu phải sống sao cho không hối tiếc. Phải gặp lại Thịnh Miên. Phải nhìn thấy nụ cười ấy dù chỉ thêm một lần thôi.
Nhưng khi quay sang, ánh mắt cậu rơi xuống khung ảnh nhỏ đặt nơi góc bàn trong đó là cậu và Lục Li. Cô em gái nhỏ bé với nụ cười rạng rỡ, đang ôm chặt lấy anh trai trong vòng tay.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên khung kính, ngón tay run run.
Lục Li còn quá nhỏ.
Còn chưa hiểu được thế nào là mất mát, thế nào là vĩnh biệt.
Nếu một ngày anh không còn nữa…
Liệu con bé có khóc không? Có oán anh không vì đã để lại nó một mình trong thế giới rộng lớn này?
Lục Hi cười khẽ, một nụ cười run rẩy mà dịu dàng đến lạ.
Cậu không dám nghĩ tiếp, chỉ cúi đầu, gấp thêm một con hạc nữa.
Trên cánh nhỏ ấy, nét chữ cậu run nhưng vẫn vững vàng:
“Nguyện Lục Li cả đời không biết đến khổ đau.”
Rồi cậu nhẹ thả nó vào bình, cùng hàng trăm con hạc đã có.
Mỗi con hạc là một lời nguyện, một đoạn ký ức, một phần trái tim.
Cậu biết, khi mình rời đi, chẳng có ai nghe được tiếng lòng này nhưng ít nhất, cậu đã sống một cách tử tế, đã yêu, đã dại khờ, và đã trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro