Ái thương: Dạy dỗ
Đoàn Viên ở lại cung Lý Thuận tới chiều, nàng muốn ở lại luôn đó yên tâm chăm sóc tỷ tỷ, nàng sợ tỷ một mình sẽ làm chuyện dại dột, Tĩnh Hảo đã xuất giá, Hồng Nhậm đi Kim Long chưa về, để Hiệu Nguyệt một mình thật sự nàng không yên tâm.
- Tỷ tỷ. Muội ở lại đây với tỷ được không?
Đoàn Viên. Tỷ không sao, muội cứ về đi. Còn các con nữa.
- Nhưng...
Hiệu Nguyệt nắm tay Đoàn Viên trấn an, nàng khiến mọi người lo lắng như vậy là quá đủ rồi.
- Đoàn Viên. Chị không phải là người yếu đuối.
Đoàn Viên nhìn sâu vào mắt Hiệu Nguyệt, tỷ tỷ đúng là người mạnh mẽ, thông minh nhưng chỉ cần liên quan đến Kim thượng, tỷ tỷ lại như một con người khác hoàn toàn.
- Nhưng Kim thượng...
- Đoàn Viên. Người tỷ yêu là Miên Tông, Miên Tông của mấy mươi năm về trước. Nhưng đáng tiếc, thời gian đã giết chết Miên Tông của tỷ rồi. Hiệu Nguyệt cũng đã chết rồi, chỉ còn Nhất giai Qúy phi Phạm thị thôi.
Hiệu Nguyệt ánh mắt vô hồn không chút gợn sóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đó có vườn hoa năm xưa Miên Tông vì nàng mà cất công chăm sóc. Nhiều năm qua đi, chính nàng cũng không còn thời gian chăm sóc nó nữa, ngày ngày theo thời gian mà héo tàn.
- Tỷ tỷ. Muội luôn ủng hộ tỷ.
Cả hai nhìn nhau cười, tỷ muội tình thâm, hậu cung này khó kiếm được chân tình như vậy, Đoàn Viên ôm tỷ muốn truyền đi sự ấm áp trong lòng mình tiếp thêm sức mạnh cho tỷ tỷ rồi luyến tiếc hồi cung.
- Ngắt mấy bông đó, bông đó...
Ngang qua khu hồ sen bên ngoài cung Lý Thuận Đoàn Viên đã nghe tiếng ai đó đang sai người hái sen trong hồ liền quay bước đi đến. Vừa tới gần nàng đã thấy Hồ thị đang đứng trên bờ chỉ trỏ cung nhân bên dưới hái cả một đóa sen.
- Dừng lại.
Đoàn Viên quát lớn khiến cung nhân sợ hãi dừng lại.
- Hái cho ta, hái nhiều một chút.
Cung nhân bên dưới ngơ ngác không biết nghe lời ai, Hồ thị không thèm để ý tới Đoàn Viên vẫn vênh váo chỉ đạo người hầu của mình. Đoàn Viên trừng mắt nhìn khiến cung nhân vội bỏ lại những bông sen vừa mới hái. Hồ thị thấy người của mình sợ Đoàn Viên không cam lòng quay lại liếc nàng.
Chát
Hồ thị ôm mặt ngỡ ngàng
- Cô dám đánh...
Chát
Đoàn Viên thẳng tay liên tiếp cho ả ta 2 bạt tai, Hồ thị mụ mị cả đầu óc không kịp phản kháng.
- Đau lắm đúng không?
Ngữ điệu Đoàn Viên như người bề trên dạy dỗ kẻ dưới. Hầu hạ Qúy phi bao năm ả không lạ gì Đoàn Viên, nhưng ả chưa bao giờ thấy Đoàn Viên tức giận đến thế này. Biểu hiện này của Đoàn Viên khiến ả cả kinh mà run sợ vài phần.
Nhưng nghĩ lại thân phận ả bây giờ đã khác, không còn là cung nữ hầu hạ nữa, ả đã là nữ nhân của Kim thượng, là chủ tử. Nghĩ đến đó, ả tự tin mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại Đoàn Viên.
Chát.
Đoàn Viên tát thêm một cái nữa khiến ả không trụ được mà ngã xuống.
- Ngươi nghĩ ngươi trèo được lên long sàng, với được chức vị Tiệp dư là có thể trừng mắt ngang hàng với ta à?
- Cô!!!
Hồ thị cứng họng ôm mặt nhìn Đoàn Viên ấm ức, hai má đã ửng đỏ vì mấy cái tát vừa rồi.
- Sao? Oan ức lắm à? Thân là nô tì không an phận nô tì, dám phản bội chủ tử lại còn lên mặt kẻ cả. Tiện tỳ mãi là tiện tỳ.
Đoàn Viên tiến một bước cúi người nâng mặt ả đối diện với mình, bàn tay nàng không giữ lực mà bóp cằm ả ta.
- Tỷ tỷ ta hiền mới không tính toán với ngươi. Nhưng ta thì không dễ thế đâu.
Mặt Hồ thị bị hất sang một bên, nước mắt chảy dài vì đau đớn và tủi nhục, trước mặt bao người ả ta lại bị sỉ nhục như vậy. Ê chề làm sao!
- Tất cả nghe rõ đây
Đoàn Viên đứng dậy quay lưng đanh mặt quát khiến cung nữ và thị vệ canh gác xung quanh răm rắp cúi đầu hướng nàng nghe lệnh.
- Hồ sen này năm xưa Kim thượng làm cho Quý phi, ngoài Quý phi ra không ai được phép xâm phạm. Bất kể là ai, dám hái sen trong hồ, lập tức dìm chết.
Đám nô tài nhất nhất tuân lệnh, Hồ thị được một bữa dạy bảo ra trò. Cung nữ của ả vội vàng chạy lại đỡ nàng đứng dậy, trong lòng vẫn còn bức bối hất tay ra tự mình đứng lên.
Ả ta nghĩ quá đơn giản chỉ cần hạ bệ được Quý phi sẽ một bước lên cao, nhưng ả quên mất một điều, sủng phi của Kim thượng đều không phải những người tầm thường, Đoàn Viên bình thường dịu dàng là vậy, khi tức giận thật khiến người khác kinh ngạc. Hơn thế, nàng xuất thân không phải danh gia vọng tộc lại nhận ân sủng ngút ngàn chỉ sau Quý phi Phạm thị chứng tỏ cũng không phải dạng tiểu tốt vô danh.
Đoàn Viên hôm nay vừa hay dạy dỗ cho ả ta một bài học, thế nào là đi lên bằng con đường hèn hạ thì cả đời vẫn hèn hạ. Trước mặt các phi tần kia, dù có thành công bò lên long sàng thì ả mãi mãi là tiện tì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro