Ái thương: Tuyệt vọng

Hiệu Nguyệt ngồi trong dịch đình thả hồn theo làn gió, hương sen dịu nhẹ lan toả rất dễ chịu. Bình thường mọi năm vào mùa là nàng sẽ thu thập hạt sen để dành nấu chè, năm nay lại chẳng còn chút hứng thú nào nữa

Cái tin đồn nàng thất sủng cũng mấy tháng rồi, ầm ĩ rồi lại im ắng, bàn tán chán rồi lại thôi. Người trong cuộc không để ý thì người ngoài cũng sớm quên đi. Hồ thị kia hình như sắp tới ngày khai hoa nở nhụy, nghe nói ả cũng thê thảm lắm, Kim thượng ít tới lui, Đoàn Viên quản lục cung coi ả như vô hình. Nàng đôi lúc muốn nói đỡ cho ả vài lời đều bị Đoàn Viên làm lơ, nhất nhất không nghe

- Bẩm Quý phi. Điện Càn Thành mang tới ít vật phẩm quý

Thị An từ trong điện đi ra bẩm báo

- Như cũ. Cất vào trong kho 1 thứ, còn lại ban cho các cung

Nàng thản nhiên nhấp một ngụm trà, Thị An buồn rầu chép miệng nghe theo. Phía xa xa nam nhân tức giận đấm vào tường

Choang

Bình gốm Chu Đậu quý giá vừa bị đập vỡ tan, đám nô tài sợ xanh mặt không dám bước vào trong phòng

- Phạm Hiệu Nguyệt. Nàng thi gan với trẫm phải không?

Đấng cửu ngũ chí tôn ấy chưa từng thua ai lại thất bại bởi chính nữ nhân của mình, cái dáng vẻ lạnh lùng không để người vào trong ánh mắt ấy. Giận. Thật sự rất giận

- Lý Thắng

- Dạ. Có thần

Kim thượng tức đến đổ mồ hôi rồi, mấy tháng trời, mưu gì cũng nghĩ cũng làm vậy mà không lay chuyển, người ấy nhất nhất không hạ mình. Để xem lần này rút cuộc có cứng đầu được nữa hay không

- Truyền chỉ của trẫm. Nhị hoàng tử trưởng thành tài trí, phong làm phó soái theo Trương thống lĩnh dẹp loạn biên giới phía Nam

Lý Thắng nghe xong thất kinh hồn vía. Tin tức trong một ngày lan truyền khắp kinh thành, lần dẹp loạn này vô cùng quan trọng, nhị hoàng tử được phong phó soái cầm quân khác nào nắm nửa vị trí trữ quân. Nhưng may mắn hay không còn chưa rõ, chiến trường khốc liệt, giữ được mạng trở về mới có thể yên tâm

Hiệu Nguyệt nhận tin vô cùng bình thản, hoàng tử hay thứ dân cũng đều phải có trách nhiệm với Tổ quốc, nàng chỉ dặn dò con chuẩn bị kĩ lưỡng, tuyệt nhiên không xin xỏ cho con ở lại

Hiệu Nguyệt ngồi trên án, Hồng Nhậm quỳ lạy bên dưới trước khi xuất chinh, ánh mắt người mẹ vừa tự hào lại lo lắng, Hồng Nhậm tuy học rộng hiểu nhiều nhưng chưa từng thực chiến, đây là cơ hội nhưng cũng là thử thách

- Hồng Nhậm. Con nhớ bảo toàn sức khỏe, Trương thống lĩnh kinh nghiệm xa trường nhiều năm, phải nghe lời ông ấy

- Nhi thần xin nghe lời mẹ. Mẹ ở nhà cũng phải bảo toàn sức khoẻ. Nhi thần sẽ sớm khải hoàn trở về

Trước cổng Ngọ Môn, Kim thượng ngự giá ban cờ lệnh ấn kiếm, Nhất giai Quý phi bên cạnh cùng sóng đôi tiễn đoàn quân đi, ánh mắt người mẹ tuy có lưu luyến nhớ thương nhưng không rơi nửa giọt nước mắt. Người bên cạnh tưởng bình thản nhưng không rời đi sự chú ý khoảnh khắc nào

- Tới Điện Càn Thành

Tiễn quân xong, Hiệu Nguyệt quay gót muốn trở lại cung nhưng theo lệnh phải đến Điện Càn Thành, đám nô tài không ai được vào trong hầu hạ, Lý Thắng chặn tất cả đứng ngoài xa

- Ngài ngự có gì dạy bảo thiếp

- Hình như ta đánh giá nhẹ sự vô tình của nàng

Giọng điệu có chút mỉa mai cùng hụt hẫng, cảm giác sao cứ càng ngày càng xa cách

- Ngài ngự cho Hồng Nhậm xuất chinh để ép thiếp tới cầu xin ngài... Đáng tiếc. Khiến ngài thất vọng

- Nàng...

Nữ nhân trước mặt này, từng câu từng lời như muốn móc họng người đối diện ra. Cứ nghĩ nàng hiền lành an phận, không đâu, nàng vốn thông minh hơn người mà, an phận thủ thường chẳng qua là vì khi ấy nàng chết tâm hướng về 1 người, tình nguyện vì 1 người mà quên bản thân mình.

- Chiến trường khốc liệt... Nàng không sợ rằng...

Miên Tông nắm chặt tay nàng ép vào phía cửa, vết hằn đỏ ngày càng rõ nhưng tuyệt nhiên không một lời kêu than

- Hồng Nhậm là con thiếp, nhưng cũng là con dân Đại Nam. Tổ quốc cần nó ắt cũng phải có trách nhiệm. Người làm mẹ như thiếp có thể vì ích kỷ mà giữ con mình ở bên cạnh sao?

Đôi môi nóng bỏng chà sát vào môi nàng nhưng sự lạnh lẽo toả ra như muốn đóng băng toàn bộ, Miên Tông yếu thế hơn nàng, hoàn toàn thua

- Nàng là vì Miên Hoằng hay là vì nam nhân nào khác mà nhất nhất đoạn tuyệt trẫm như thế này?

Lệ đổ trong tim xót xa hơn giọt nước mắt trên má, Miên Tông hoàn toàn bất lực trong mối quan hệ này, chàng đã hết cách rồi

- Chẳng vì ai cả. Vì câu nói khi đó có người nói chán ghét thiếp

Hiệu Nguyệt đẩy người ra bước đi dứt khoát, đến cửa, nàng dừng lại không ngoái đầu

- Nếu Hồng Nhậm có mệnh hệ gì... Thiếp sẽ đi theo con

Miên Tông gục ngã trên sàn, một ông vua thành công, một người chồng, người cha thất bại. Thì ra cái cảm giác ngồi trên đỉnh cao hoàng vị, tôn quý đấy nhưng lạnh lẽo vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro