Ái thương: Vỡ tan
Từ bữa tối hôm ấy Miên Tông cùng Hiệu Nguyệt chẳng nói với nhau câu nào, chàng cũng không dọn khỏi Viện Lý Thuận, 2 người ngày ngày như 2 chiếc bóng vô hình trước mặt nhau. Đêm đến, vẫn là một người nằm giường, một người nằm tràng kỉ.
Hiệu Nguyệt như một con búp bê không cảm xúc, hầu hạ từng bữa ăn, từng bộ y phục của Miên Tông nhưng chẳng cười nói, thậm chí ngẩng mặt nhìn 1 lần cũng không.
- Kim thượng.
Hiệu Nguyệt đi lục thượng kiểm tra sổ sách, Miên Tông một mình ngồi trên án phê tấu chương, Hồ thị từ khi Kim thượng chuyển tới cung Lý Thuận rất lạnh nhạt với ả nên không cam tâm, sớm chiều đều viện cớ đến thăm. Miên Tông nghe tiếng ngẩng mặt nên nhìn thấy ả có chút thoải mái phần nào.
Phảng phất nét đẹp ấy nhưng không phải là người ấy, dẫu biết là không phải nhưng ít ra còn biết cười biết nói, biết nịnh nọt gần gũi chứ không phải không khí ngột ngạt những ngày qua.
- Lại đây.
Miên Tông đặt bút xuống đi về bàn trà gọi ả lại gần, Hồ thị lả lướt đến bên cạnh vuốt ve lồng ngực chàng.
- Kim thượng. Gần đây người không tới chỗ thiếp.
Bàn tay ả mơn trớn trên người Miên Tông không chút ngại ngùng. Vừa lúc đó, Hiệu Nguyệt bước vào, mọi thứ chạm vào mắt nàng, toàn thân như bị đóng băng, cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nàng mỉm cười.
- Thiếp về không đúng lúc rồi. Thiếp xin lui.
Bước chân Hiệu Nguyệt vừa lùi đã bị Miên Tông chặn lại.
- Nàng đứng lại đó.
Miên Tông nhìn nàng rồi quay lại nhìn nữ nhân đang ngồi trong lòng, chàng ôm chặt ả hơn rồi nhìn lại Hiệu Nguyệt thách thức, môi chàng lướt nhẹ trên vành tai ả, Hồ thị nhỏ giọng nũng nịu vuốt ve cần cổ. Miên Tông chốc chốc nhìn xem biểu hiện của Hiệu Nguyệt thế nào, nàng vẫn đứng im đó, gương mặt lạnh nhạt không thay đổi.
Mọi sự kìm nén trong lòng Miên Tông vỡ oà, chàng không tin nàng có thể vô cảm đến thế, bế bổng Hồ thị đi về phía giường mà điên cuồng hôn nàng ta.
- Kim thượng. Kim thượng.
Giọng ả ta nhỏ to nũng nịu chiều theo từng nụ hôn ấy, lửa giận trong lòng chàng càng ngụt ngàn, nữ nhân trên đời này ao ước được đế vương sủng ái, hận không thể ở dưới thân chàng mà rên rỉ. Còn nàng, nàng chỉ biết dựa vào sự bao dung của chàng mà làm mình làm mẩy.
Người ta nói để cảm xúc lấn át lí trí sẽ làm ra điều dại dột, lúc Miên Tông tỉnh táo lại đôi phần thì chăn nệm đã lộn xộn, váy áo nữ nhân kia xộc xệch để lộ cả dấu hôn đỏ chót. Quay về phía cửa không còn dáng hình nào ở đó, chàng mệt mỏi tựa người vào thành giường, Hồ thị bị cụt hứng giữa đường bò đến bên cạnh
- Kim thượng...
- Cút!!!
Người quát lên tiếng như sư tử gầm khiến ả sợ hãi vội thu dọn lại quần áo rồi rời đi. Những tưởng chọc tức được nàng trong lòng sẽ thoải mái hơn nhưng sao bây giờ trái tim chàng ngột ngạt như ai bóp nghẹn.
- Hiệu Nguyệt.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ lý trí, Miên Tông vội chạy ra ngoài đi tìm.
Hiệu Nguyệt dưới gốc cây ngô đồng trong hoa viên tựa đầu mệt mỏi, đôi mắt nàng vô hồn nhìn từng cánh hoa rơi, có một người choàng lên người nàng chiếc áo khoác mỏng.
- Hoàng tẩu.
Là giọng nói quen thuộc ấy - Vĩnh Tường quận công Miên Hoằng. Hắn giữ chặt hai bả vai nàng, Hiệu Nguyệt vô hồn nhìn sang hắn nở nụ cười khổ.
- Đệ về rồi sao?
- Hoàng huynh đã làm gì tẩu thế này?
Miên Hoằng nhìn dáng vẻ xanh xao của Hiệu Nguyệt không khỏi xót xa, hơn một năm không gặp mà nàng đã thành ra thế này. Hiệu Nguyệt chỉ lắc đầu, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Miên Hoằng hai tay nắm chặt quay người đi về phía viện Lý Thuận đã chạm mặt Miên Tông ngay cổng hoa viên, hắn chẳng nói chẳng rằng lao tới đấm cho Miên Tông 1 cái ngã nhào.
- Huynh là tên khốn nạn.
Hiệu Nguyệt nghe tiếng xô xát liền chạy lại, vội vàng đỡ Miên Tông đứng dậy.
- Miên Hoằng, đệ làm gì vậy?
- Tẩu tránh ra. Đệ phải đánh con người khốn nạn này. Năm xưa hắn hứa với đệ thế nào để bây giờ lại khiến tẩu khóc như thế này.
Miên Hoằng mặt đỏ phừng phừng một hai lao vào muốn đánh, Hiệu Nguyệt ôm lấy Miên Tông đưa lưng về phía hẳn cản lại.
- Hoàng tẩu!!!
Miên Hoằng không làm gì được hét lớn. Hiệu Nguyệt nhìn hắn tội nghiệp
- Đệ hồi phủ đi. Coi như tẩu xin đệ.
Miên Hoằng nhìn Miên Tông căm phẫn nhưng không đành lòng làm nữ nhân bên cạnh tổn thương, hắn biết, nếu Miên Tông đau thì nàng cũng đau. Hắn quay bước đi đầy tức tối, khuất dạng rồi Hiệu Nguyệt cũng buông tay khỏi người Miên Tông bước đi.
- Hiệu Nguyệt.
Miên Tông giữ tay nàng lại muốn nói lời xin lỗi nhưng nàng đã dứt khoát giật ra rồi bước đi, trời Phú Xuân mây đen ào đến, cơn mưa rào bất chợt thấm ướt dần cả hoàng cung.
P/s: Viết xong còn tự cảm thấy muốn xách 🔪 đi thiến MT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro