Cạnh tranh công bằng
Miên Hoằng đứng hình trước cửa nhìn vào, lần đầu chàng thấy huynh trưởng ân cần dịu dàng như thế, lần đầu chàng thấy Hiệu Nguyệt rụt rè nhìn một nam nhân. Ánh mắt nàng nhìn Miên Tông khiến cho chàng khẽ nhói nơi tim.
Quay lưng bước đi, Miên Hoằng ngước mặt nhìn lên trời, nữ nhân đầu tiên khiến chàng rung động, Huynh trưởng mà chàng kính trọng... Cay đắng làm sao?
Miên Tông bón hết bát thuốc cho nàng rồi đỡ nàng nằm lại xuống giường.
- Nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta sẽ thường xuyên tới thăm nàng.
- Hoàng tử.
Ánh mắt Hiệu Nguyệt rưng rưng nhìn chàng cảm kích, Miên Tông cười hiền khẽ vuốt mái tóc nàng.
- Sau này trong cung có bất kể chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ nàng. An tâm tĩnh dưỡng cho khoẻ, ta lại dẫn nàng xuất cung đi dạo.
Giọng Miên Tông trầm ấm dặn dò quan tâm, Hiệu Nguyệt khẽ gật đầu nghe lời.
- Ta về đây. Nàng nghỉ ngơi đi.
Miên Tông rời gót, Hiệu Nguyệt nhìn theo bóng chàng một lát rồi lại thiếp đi, thân thể vẫn còn mệt nên thoáng chốc lại mê man. Miên Hoằng bên ngoài Viện Cảnh Dương thấy Miên Tông đi rồi mới dám bước vào trong.
- Hiệu Nguyệt. Hiệu Nguyệt.
Miên Hoằng thấy nàng tưởng vẫn mê man gọi liền mấy tiếng, Hiệu Nguyệt nghe gọi cũng tỉnh táo vài phần mà mở mắt.
- Hoàng tử.
- Ta đây. Nàng thấy thế nào rồi?
Hiệu Nguyệt khẽ cười, người trước mặt có vài phần giống người ban nãy, nhưng giọng người trước trầm ấm còn người này có chút sảng khoái kiêu ngạo.
- Tiểu nữ đỡ nhiều rồi. Cảm ơn hoàng tử.
- Ngốc ạ.
Miên Hoằng gõ lên trán nàng trách yêu.
- Ta từng nói sẽ bảo vệ cho nàng mà. Vậy mà ốm cũng không nói ta một câu. Nàng hôn mê lâu như vậy mới tỉnh làm ta hận chỉ muốn dẹp cả thái y viện.
Hiệu Nguyệt nhìn chàng cảm kích, Miên Hoằng là con của sủng phi, lại tài giỏi hơn người nên ai cũng nói chàng kiêu ngạo, nhưng đối với nàng rất giản dị, ân cần. Tạo cho nàng cảm giác được che chở bảo vệ như tiểu muội được bảo vệ bởi huynh trưởng.
- Tiểu nữ phải cảm ơn hoàng tử rất nhiều.
- Chỉ cần nàng mau chóng khoẻ lại là đã cảm ơn ta rồi. Hiệu Nguyệt này...
Miên Hoằng ấp úng, Hiệu Nguyệt ngước mắt nhìn chàng
- Có thể đừng gọi ta là hoàng tử nữa được không? Cứ gọi tên ta là được.
Hiệu Nguyệt lắc đầu từ chối.
- Như vậy không được. Hoàng tử là hoàng tử. Tiểu nữ không thể tùy tiện gọi tên người được.
- Ta cho phép. Nàng gọi ta là Miên Hoằng, không cần hoàng tử này tiểu nữ nọ, nghe rất xa cách. Chúng ta là bạn của nhau mà.
- Tiểu nữ...
Miên Hoằng nghiêm mặt nhìn, Hiệu Nguyệt đành e dè gật đầu.
- Nàng... Nàng quen biết Huynh trưởng ta phải không?
- Tiểu nữ... À... Muội có quen, Hoàng trưởng tử từng đưa muội đi chơi.
Nhắc đến Miên Tông hai mắt Hiệu Nguyệt sáng rực, âm thanh cũng vui hơn thường. Miên Hoằng cười gượng gạo, lân la thêm một chút rồi cũng ra về.
Ngang qua hoa viên, Miên Hoằng thấy Miên Tông đang trầm ngâm suy tư, thỉnh thoảng lại khẽ cười.
- Huynh trưởng.
Miên Tông giật mình quay lại, nụ cười vẫn đang ngự trên môi
- Huynh nghĩ gì mà vui vậy?
- À. Ta đang nghĩ xem sắp tới sẽ đưa nàng ấy đi đâu.
- Hiệu...Hiệu Nguyệt sao???
Miên Tông từ tốn nhấp 1 ngụm trà gật đầu, đợi nàng ấy khoẻ sẽ đưa nàng ấy đi chơi.
- Huynh trưởng. Sao hai người quen nhau mà đệ không biết?
Giọng Miên Hoằng buồn buồn, chàng thấy rõ con đường trước mặt mình không dễ dàng gì có thể cùng Hiệu Nguyệt.
- Ta gặp nàng ấy lần đầu ở hoa viên, nàng ấy thực sự chiếm lấy trái tim ta từ khoảnh khắc đó. Càng tiếp xúc càng phát hiện chúng ta rất hợp nhau.
Miên Tông nhớ về những kí ức bên Hiệu Nguyệt, ngọt ngào, ấm áp đến lạ, nụ cười Hiệu Nguyệt như ánh dương sưởi ấm trái tim cô đơn của chàng.
- Đệ... Đệ cũng thích nàng ấy.
Miên Hoằng ngập ngừng nói cắt đứt sự cao hứng của huynh mình. Miên Tông ngạc nhiên nhìn chàng rồi lại bối rối, chàng biết làm sao? Miên Hoằng là hoàng đệ mà chàng yêu quý, còn Hiệu Nguyệt, nàng ấy rất quan trọng trong lòng chàng.
- Đệ... Thật sự thích nàng ấy sao? Từ khi nào?
- Ngay từ lần đầu gặp nàng ấy, trong cung của mẹ đệ.
Miên Tông khẽ thở dài, cả hai buông ánh nhìn xa xăm, nàng ấy rất đẹp, ai cũng thấy rõ, khí chất thanh cao trong từng cử chỉ nhỏ. Cuốn hút nhất có lẽ là ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, thật khiến trái tim người đối diện tan chảy.
- Chúng ta cạnh tranh công bằng.
Không hẹn mà cả hai cùng quay ra nói một câu nói. Gặp đã gặp rồi, yêu cũng yêu rồi, nàng ấy là báu vật, vậy để cả hai cùng thi tài coi ai chiếm được trái tim giai nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro