5.

trở về miền xanh


...

"em wooje chắc không?"

moon hyeonjun hỏi lại một lần nữa. gã biết thừa một khi choi wooje xin phép cũng chỉ là để thông báo, gã không có quyền chối từ. nếu gã nói không, chắc chắn nó sẽ tìm cách khác để thực hiện.

"anh thì anh không cản. anh chỉ khuyên thật, thuốc lá chẳng hay ho gì. nghĩ cho kĩ nhé."

"vâng."

choi wooje nhận điếu thuốc từ tay gã, bần thần thêm một lúc. cuối cùng nó vẫn ngậm vào miệng, khều tay muốn người kia châm lửa cho.

luồng khói đầu tiên trong đời xâm nhập toàn khoang miệng choi wooje. lồng ngực nó nhói lên trong thoáng chốc. cổ họng đứa trẻ con khô rát, ho sặc sụa. thứ kích thích mới lạ bắt đầu len lỏi qua từng mạch máu khiến đầu óc choi wooje tê rần. áp lực đè nặng suốt bấy lâu bỗng chốc nhẹ hẫng, như thể tan biến cùng làn khói trắng vẫn lơ lửng trước mặt.

để mà nói, chưa bao giờ choi wooje cảm thấy nhẹ nhõm như thế.

vậy là, bằng cách không hay nhất, gã tìm ra miền xanh nơi nó.


sau ngày hôm đó, choi wooje học được cách hút thuốc.

tuy nhiên nó nghiện không quá nặng vì bị moon hyeonjun quản rất chặt, không bao giờ cho nó hút quá một điếu mỗi lần gặp nhau. gã đã giao kèo với nó, chỉ khi quá áp lực mới được tìm tới nicotine, còn nếu không quá đau thì nhớ tìm tới gã.

choi wooje thừa nhận, nó từng rất bài xích thuốc lá. nó không thích ở cạnh người nghiện nicotine. nhưng cuối cùng nó vẫn va vào gã, từng khó chịu mỗi lần gã phá khói vào mặt trêu đùa. giờ thì hay rồi, ánh lửa trên tay gã trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho nó, gã trở thành tín ngưỡng soi sáng con chiên ngoan đạo. làn khói giăng mờ kia trở thành con đường tắt kéo choi wooje tới gần với kẻ giữ đức tin của lòng mình.

choi wooje như nhìn thấy bản thân nó trong moon hyeonjun, chỉ khác rằng moon hyeonjun là người dẫn nó ra với ánh sáng, cho nó biết cuộc đời này vẫn còn tươi vui.

moon hyeonjun nhả khói, vươn vai trước thành sân thượng, đoạn quay lại nhìn đứa trẻ con vẫn mân mê cuốn sách.

"nay vẫn ngắm hộp chứa cừu à?"

"em muốn biết con cừu trong hộp của em hình như nào."

"thế nhìn thấy chưa?"

"em nghĩ là rồi."

nó trắng muốt, xù lông và dịu dàng. nó tới từ miền xanh thăm thẳm, bằng làn khói của ai kia.

gã mỉm cười nhìn nó, xoa xoa đầu em nhỏ.

"đời vẫn đáng sống mà, wooje nhỉ."

choi wooje khó hiểu nhìn người lớn hơn. tính tình moon hyeonjun rất buông thả lại hay bỡn cợt, dù đã quen lâu nhưng đôi lúc nó vẫn không hiểu ẩn ý trong lời nói của người kia là gì.

có đôi lúc moon hyeonjun rất cợt nhả, toàn trêu chọc cho choi wooje cáu điên lên, đuổi nhau quanh sân thượng. có đôi lúc gã lại lơ đễnh ngắm mây trời một hồi lâu rồi lại nghêu ngao hát. choi wooje chưa bao giờ đoán trúng tim đen của đàn anh cả.

tuy nhiên, nó biết moon hyeonjun chiều hư nó nên vô thức ỉ lại vào gã nhiều hơn những gì nó tự chủ được.



"hôm nay cho em xin thêm một điếu được không anh?", nó lăn lộn trên giường, ngửa mặt nhìn người đang cặm cụi ở bàn học.

"em wooje hút rồi, hôm nay không cho nữa."

choi wooje phụng phịu. như thường lệ, nó đang cắm cọc tại nhà moon hyeonjun. buổi sáng khi gặp nhau trên sân thượng, gã đã cho nó một điếu rồi. nhưng con nghiện không biết điểm dừng, nó nài nỉ thêm điếu nữa.

"không công bằng. anh hút nhiều thế mà cấm em?"

dạo gần đây choi wooje dễ mất bình tĩnh hơn. chẳng hiểu sao mỗi lần ngắm bóng lưng vững trãi kia có gì đó trong lòng nó gợn lên dữ dội. nó nghĩ rằng chút nicotine ấy có thể xoa dịu cơn sóng lòng vô danh đang dập dìu không yên.

"nếu thèm quá thì tìm tới môi anh này", gã xoay lưng lại phía giường, ngả ngớn thách thức.

để anh chìm đắm

vào đêm xanh thẳm

người hé cánh cửa mời gọi nó tiến tới với đức tin. như được làn khói mỏng manh dẫn lối, choi wooje rời giường, chậm rãi bước tới gần người trước mặt.

như bị thôi miên, nó đắm chìm trong biển tình trước mắt.

làn môi mềm vụng về tìm kiếm chút tình yêu nơi đức tin vẫy gọi.

thơm ngọt và dịu êm.

để biển nhấn chìm

sóng lòng nơi anh.

choi wooje chính thức đắm chìm trong miền xanh trước mắt. cứ như thể nó vừa chiến thắng một cuộc thi không tên, mà giải thưởng ở đây chính là tín ngưỡng nơi nó hằng ngày thờ phụng.

moon hyeonjun nhấm nháp bờ môi em nhỏ, đưa nó vào một nụ hôn sâu. môi lưỡi đôi bên quấn quít nhau chẳng nỡ rời. gã cắn nhẹ đầu môi nó, đưa đẩy lưỡi mèo hãy còn rụt rè, đầu lưỡi trêu ngươi nhịp thở đứa trẻ con. gã mặc sức mơn trớn cho tới lúc nó không kìm được mà cất khẽ vài tiếng vụn vặt, khó khăn kiếm tìm chút không khí.


"em wooje vậy mà bạo nhỉ."

"anh trêu em à?"

"hôn nhau như này chắc là siêu bạn thân."

"cóc thèm."

choi wooje tính đẩy người gã ra, thoát khỏi vòng tay đang cuốn chặt eo nó. moon hyeonjun nào cho nó cơ hội, ghì chặt đứa trẻ con vào lòng. một lần nữa tai choi wooje lại áp sát bờ ngực ấy, hệt như cái ngày gã ôm chặt nó trên sân thượng.

nhịp tim gã gấp gáp truyền tới sát vành tai đỏ lựng của ai kia, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đang thét gào trong câm lặng.

đã có câu trả lời, cho phép nó ngả gối nghiêng mình trước đức tin đời nó.

lần đầu tiên sau nhiều đêm, choi wooje tìm lại được giấc ngủ ngon, thoải mái vùi mình trong miền mộng mị. nhịp đập hai trái tim như thầm thì trò chuyện suốt đêm thâu.

hai mảnh hồn ôm lấy nhau dưới lớp chăn mỏng phủ quá đầu, chìm đắm vào miền xanh thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro