Chương 1

"Bạch Hổ đại nhân, ngài cảm thấy miêu nữ này thế nào? Nhìn bộ lông của nàng xem, nhìn đôi mắt xanh ngọc bích hiếm thấy của nàng xem, nàng là đại mỹ nhân lừng lẫy ở Miêu tộc đấy, vả lại nàng còn là con gái của tộc trưởng Miêu tộc, vừa sinh ra là yêu lực đã mạnh hơn các con mèo khác, chỉ vỏn vẹn hai trăm năm là nàng đã thành yêu, bây giờ tuy sức mạnh còn hơi yếu nhưng chắc chắn sau này trưởng thành nàng sẽ khiến người khác trầm trồ."

Bạch Hổ ngồi trên ghế, đôi mắt hơi giương lên một tý, nhìn mỹ nhân trong bức tranh một cái, không hứng thú mà dời tầm mắt về.

Mỹ nhân này quả thực rất đẹp, nhưng không phải là kiểu hắn thích, nhìn quá xinh đẹp. Hắn không có hứng thú với việc cưới một nữ nhân xinh đẹp làm vợ, trong tộc thú yêu có rất nhiều yêu tinh xinh đẹp, nếu như hắn có hứng thú thì trăm ngàn năm trước đã lập hậu cung từ lâu rồi.

Vị đại thần ở bên cạnh khi nãy còn cố gắng giới thiêu biết điều mà thu cuộn giấy lại, dù gì thì hôm nay lão mang đến nhiều tranh lắm, nhiều năm như vậy mà lão vẫn cố gắng, sao có thể vì một bức tranh thất bại mà bỏ cuộc chứ. Lão thân là lão thần của Hổ tộc, nói gì thì cũng phải vì con nối dõi của đại nhân ưu tú mà giữ vài người, như vậy ngày nào đó cho dù Bạch Hổ đại nhân không còn lưu luyến gì trần gian mà phi thăng thì cũng còn vài người con nối dõi ưu tú tiếp tục lãnh đạo Hổ tộc, tiếp tục xưng bá ở trong giới thú yêu.

"Thế còn vị này thì sao? Người này là mỹ nhân mới nhất trong Hổ tộc của chúng ta, hiện nay đã tích lũy đạo hạnh được 317 năm, tuy màu lông không trắng như tuyết như đại nhân ngài đây nhưng màu lông tươi tắn hơi vàng óng, nghe nói khi đứng dưới ánh mặt trời thì cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Đã có không ít thanh niên Hổ tộc đến cầu hôn nàng, nhưng hiện nay nàng vẫn chưa đồng ý."

Bạch Hổ lại nâng mắt lên một lần nữa, lần này còn lướt qua nhanh hơn cả khi nãy, bởi vì hắn ghét nữ nhân Hổ tộc nhất, trước đây hắn đã từng nếm trải qua sự lợi hại của nữ nhân Hổ tộc. Dựa vào tập tính vốn có của hổ, hổ cái cũng tự chủ hung hãn như hổ đực, thậm chí ngay cả ý thức về địa bàn lãnh thổ cũng cực kỳ ác liệt, thỉnh thoảng sau khi sinh con xong thì sẽ trở mặt không nhận người, chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã cảm thấy cả người nổi da gà.

Trưởng lão Hổ tộc thở dài, lão biết Bạch Hổ đại nhân cực kỳ bài xích nữ nhân Hổ tộc, thực ra thì ông cũng không thua gì, giống như con người đã từng nói, hổ mẹ là hổ mẹ, tuyệt đối không nên vọng tưởng nữ nhân Hổ tộc sẽ biết ôn nhu uyển chuyển, mỗi người bọn họ đều có thiên tính của một chiến sĩ, nhiều lúc hổ cái đánh nhau còn hung hăng hơn cả hổ đực, thường bị cắn đến sứt đầu mẻ trán. Nếu như không phải chỉ đơn thuần vì con nối dõi, bản thân hắn cũng không quá muốn chọn nữ nhân Hổ tộc làm vợ.

"Thế còn vị này thì sao? Vị này là mỹ nhân của Sư tộc (sư tử), không giống như Hổ tộc, tuy bọn họ cũng có thiên tính của một chiến sĩ nhưng lại rất nghe lời chồng của mình..." Nói tới đây trưởng lão Hổ tộc càng muốn khóc hơn, rõ ràng là sư tử và hổ không khác gì nhau, tại sao sư tử cái của Sư tộc còn ôn nhu hơn cả hổ cái chứ? Không chỉ biết chăm lo gia đình, thậm chí còn không quá để bụng chuyện chồng mình tam thê tứ thiếp, đều là thú lớn không phải sao? Sao mà lại khác nhau xa quá vậy?

Bạch Hổ nhếch mép một cái...

Sư tử cái ôn nhu sao? Đó là so với hổ cái thôi, bọn họ đúng là có thể tha thứ cho việc chồng mình tam thê tứ thiếp, có rất nhiều chuyện mới đầu nhìn vào thì vô cùng tôn trọng ý muốn của chồng, thực ra trong lòng bọn họ thấy ai không thuận mắt là đuổi người đó đi. Đối với bọn họ mà nói, động vật cái là công cụ mà mọi người sử dụng để nuôi con, muốn một đứa con gái thì đương nhiên phải đối xử tốt với hắn một tý, đây chính là sự ôn nhu của sư tử cái.

"Thôi được rồi, lần sau ta lại xem, ta đi ra ngoài trước đây." Sáng nay vừa ngủ dậy đã bị lão già này làm phiền muốn chết. Trước đây hắn còn hơi có hứng thú mà đi xem, dù gì thì hắn cũng thích mỹ nhân, nhưng từ sau khi cái tên Thương kia có hồ ly nhỏ, nhìn thấy dáng vẻ ham chơi lại ngây thơ dựa dẫm của hồ ly, bỗng nhiên hắn lại mất hứng thú với những mỹ nhân kia.

Hắn cũng muốn có một mỹ nhân như hồ ly nhỏ làm bạn đời nữa!

Mỹ nhân của Hồ tộc là nhiều nhất, nhưng người ngây thơ xinh đẹp như Tuyết Sắc thì lại rất ít, đôi mắt phượng to tròn xoe đáng yêu chết đi được, bởi vậy nên hắn mới thường làm ra một đống trứng kỳ lạ tặng cho nhóc con đó, thích nhất là lúc nó dùng đôi mắt to long lanh nước nhìn mình một cách sùng bái.

Tiếc là bị tên Thương kia ra tay trước, hại hắn chỉ có thể làm Bạch Hổ ca ca.

"Nhưng mà..." Trưởng lão Hổ tộc nhìn cuộn giấy bên cạnh, hôm nay mới xem được một nửa thôi mà!

"Không cần nhưng nhị gì hết, ta đi đây. Ngươi canh chừng mọi người cho kỹ một lát. Có thể một lúc lâu nữa ta mới trở về." Đến nơi của loài người tìm xem có rượu ngon gì không, hoặc là đi hỏi thăm xem nơi nào có chim quý hiếm để mượn hai quả trứng đem tặng cho Tuyết Sắc.

Trưởng lão Hổ tộc nhìn hổ đại vương nhà mình. Thú yêu vương đại nhân, thân hình cao to, cường tráng, sống mũi thẳng tắp, mày rậm mắt hổ, đúng là nhìn như thế nào cũng đều là đối tượng tốt của con gái nhà người ta, xem ra lần này lão lại sắp bị mấy cô gái kia trừng mắt mà khóc rồi.

"... Dạ, đại nhân ngài đi thong thả..."

Thôi xong rồi! Ai biểu lúc đầu lão thấy Bạch Hổ đại nhân yêu thích mỹ nhân, còn nghĩ rằng chuyện nhỏ này không khó làm nhưng bây giờ phát hiện là mình bị "làm ơn mắc oán" thì đã không kịp nữa rồi, đây chính là ví dụ điển hình cho việc tự mình chuốc lấy khổ nè.

Bạch Hổ nhìn biểu cảm của lão mà cũng thấy khó an ủi được lão. Nếu là lúc Thương vẫn chưa sống với Tuyết Sắc, rất có khả năng hắn sẽ tìm đại một mỹ nhân để cưới về, không quan tâm nàng hiền lương thục đức hay là cái dạng gì đi nữa, giống như trưởng lão Hổ tộc đoán trước, nhưng bây giờ... tuyệt đối không phải là hắn và Thương đều yêu Tuyết Sắc, cái hắn thích là cảm giác lúc Thương ở bên Tuyết Sắc. Sống cả ngàn năm nay, người luôn cao cao tại thượng như hắn sao có thể không cô đơn chứ? Chỉ là hắn và Thương tuy đều biết che giấu như nhau nhưng cách thức lại không giống, Thương dùng sự lạnh nhạt để che giấu tất cả, còn hắn lại dùng sự lạc quan và hào phóng trời sinh để che đậy.

Không biết khi nào hắn mới có cơ hội gặp được người mà hắn muốn che chở cả đời, mà trong mắt của người đó cũng chỉ có mình hắn đây...

Trong khe núi Vân Vụ trước kia có không có ít người tu đạo sống ẩn cư ở đây, nhưng sau khi họ đã trải qua một đại kiếp trước đó không lâu , rất nhiều người tu chân có ý định diệt trừ yêu tộc nhưng lại tự chuốc lấy cái chết, vài tên tu chân trong khe núi Vân Vụ đều đã hi sinh vào lúc đó.

Nói không ít lại không có nghĩa là cả một khe núi, cũng không phải chỉ mười mấy người. Phải biết là linh khí ở nơi nào cũng đều có hạn, nếu ở một khe núi thanh tịnh lại chứa đầy mười mấy người tu chân, thế thì linh khí ở đó không phải đều phân tán hết rồi sao, ai còn muốn ở đây ẩn cư nữa. Vì vậy đạo sĩ ở khe núi Vân Vụ tổng cộng có ba người. Trong các địa điểm tu hành, nơi này cũng được tính là nhiều người rồi, bình thường thì một người tu chân chiếm một ngọn núi, từ đây có thể thấy được linh khí của khe núi Vân Vụ dày đặc như thế nào mới có thể giúp cho cả ba người cùng sống ở đây mà không đánh nhau.

Có điều việc tu hành của bọn họ đã liên lụy đến một vài tiểu yêu vốn sinh sống ở đây, rất nhiều tiểu yêu vì linh khí bị lấy đi, kết quả là đành phải rời xa quê hương, nếu không thì dù có tu luyện cỡ nào cho dù có qua mấy trăm năm nhưng dưới tình trạng linh khí không đủ thì vẫn không thể biến thành người được.

Tiểu Liệu Liệu là tiểu yêu duy nhất ở lại phía tây khe núi, hơn nữa còn sinh trưởng ở gần động phủ của một đạo sĩ, cậu không bị tiêu diệt là vì dưới chân cậu là một miếng đất thổ tinh có linh khí.

Tuy Thổ Tinh có linh khí nhưng cho dù là người hay yêu thì cũng mong muốn có được vật phẩm hiếm có nào đó. Vật này hút hết linh khí của Thổ Tinh, nếu như có thể gắn bó lâu dài với nó, để hơi thở của Thổ Tinh hòa vào trong cơ thể thì sẽ có được hiệu quả tốt nhất. Nếu như một lần hút hết toàn bộ thì người hấp thu chỉ tăng mười mấy năm công lực mà thôi, kém xa 180 độ so với việc để Thổ Tinh dần dần hòa nhập vào cơ thể để có thể nhập đạo sớm hơn.

Một khối thổ tinh có linh khí to bằng một nắm tay sống gần người tu đạo như vậy, một tiểu yêu không biết giấu yêu khí sống gần người tu đạo như vậy, nhưng tại sao lại không bị phát hiện nhỉ?

Nguyên nhân là vì yêu khí và linh khí của chúng thấp như nhau, yêu khí trên người tiểu yêu được Thổ Tinh hút hết, còn linh khí của Thổ Tinh lại bị tiểu yêu hút hết, đương nhiên uy lực của Thổ Tinh lớn hơn nhiều so với tiểu yêu, nên vẫn còn một ít linh khí tản ra ngoài, khiến cho người tu đạo phát hiện được linh động này, vì lượng linh khí phân tán không tập trung tại một điểm nên làm cho người tu chân tưởng là toàn bộ linh khí ở đây đều toát ra từ địa mạch của linh động này. Vì thế nên gã cũng không tìm hiểu kỹ hơn, giúp cho Thổ Tinh và tiểu yêu may mắn sống sót.

Bây giờ gã đạo sĩ kia vừa đi thì Tiểu Liệu Liệu liền chiếm hết toàn bộ linh khí của Thổ Tinh mà lớn lên nhanh chóng, qua không ít năm đã biến thành người. Tất cả việc này không chỉ nên cảm ơn Thổ Tinh, thực ra cậu còn nên cảm ơn vị đạo sĩ trong động phủ kia, sự khác biệt lớn nhất giữa yêu và người đó là con người tự có phương pháp tu luyện hoàn chỉnh. Vì vậy trong vòng mười năm là đã có thể có những bước tiến đầu trong thời kì nhập môn, nhưng yêu thì lại không có. Bọn họ không thể tiếp thu được phương pháp tu luyện cao thâm từ miệng con người, hơn nữa tộc loài của yêu nhiều vô số kể, cũng không phải tộc nào cũng luyện được cùng một phương pháp. Vì thế, yêu tộc đành phải cố gắng mày mò và tự phát triển phương pháp tu luyện của riêng mình, mà trong số yêu tộc đó, người thất bại đúng là quá nhiều. Đó cũng là lý do tại sao trên thế gian này số lượng của sinh vật nhiều hơn con người rất nhiều nhưng số lượng sinh vật có thể biến thành yêu lại không nhiều hơn người tu hành được bao nhiêu.

Tiểu Liệu Liệu là một gốc cây mộc thiên liệu (tựa tựa như bạc hà mèo, thuộc họ dương đào) ở ngoài hang động, vốn hấp thu linh khí của Thổ Tinh và nhật nguyệt tinh hoa mà tự động tu luyện, sau đó trong lúc đạo sĩ bước vào động phủ, nó đã nhìn lén không ít phương pháp tu luyện, may là phương pháp tu luyện của đạo sĩ này phù hợp với bản chất của Liệu Liệu, vì vậy tuy bị gã cướp đi không ít linh khí của Thổ Tinh nhưng không có pháp quyết nguy hiểm nào nên cậu trưởng thành một cách thuận lợi.

Đạo sĩ không trở về được mười tám năm thì cậu cuối cùng cũng biến thành người, do ở bên cạnh đạo sĩ nhiều ngày nên cậu không chỉ biết pháp quyết tu hành và biết nói tiếng người, mà còn biết một vài đạo lí con người cùng với rất nhiều thú tiêu khiển như cầm, kỳ, thi, họa.

Cái tên Tiểu Liệu Liệu này là Thổ Tinh đặt cho cậu. Thổ Tinh là tinh linh của trời đất, thời gian tu hành còn dài hơn cả người và yêu. Lúc Tiểu Liệu Liệu có thể nói chuyện, bọn họ đã trở thành bạn bè. Có thể nói là hai người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về khe núi này, nên cứ ở lại bên động phủ của gã đạo sĩ, phát hiện bên trong không chỉ có sách, có đồ dùng sinh hoạt, có đan dược, quần áo, thậm chí còn có cả một túi bách bảo (túi nhiều bảo bối).

Túi bách bảo mà đạo sĩ kia để lại cũng không phải là loại tốt nhất, nhưng gã cũng đã bỏ vào rất nhiều đồ ở trong rồi, bên trong thậm chí còn có vô số loại rượu ngon. Tiểu Liệu Liệu từ lâu đã biết thứ duy nhất đạo sĩ này vẫn còn lưu luyến ở trần gian chính là rượu ngon, cũng vì sở thích của gã mà Tiểu Liệu Liệu hiểu hết các cách ủ tất cả loại rượu trên trời dưới đất từng li từng tí, nó còn trở thành sở thích của cậu. Cậu vẫn luôn thầm nghĩ nếu như ngày nào đó có thể biến thành người thì cậu nhất định sẽ tự mình ra tay thử xem sao.

Vốn vì suy nghĩ này nên Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh không sống ở động phủ quá lâu.

Vì không cách nào biến thành người nên Thổ Tinh đành phải thu nhỏ lại, biến thành một đóa hoa màu vàng kim khắc trên trán Tiểu Liệu Liệu, như vậy thì có thể tránh được việc sau khi Tiểu Liệu Liệu rời đi thì có người phát hiện được sự tồn tại của Thổ Tinh mà hút lấy nó, còn có thể giúp cho cả hai khi ở nhân gian triệt tiêu đi hơi thở khó che giấu được của nhau, vui vẻ mà làm một người bình thường.

Vì vậy khi Tiểu Liệu Liệu chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cùng Thổ Tinh tạm biệt nơi mà chúng đã sinh ra và sinh sống mấy trăm năm nay, bộ dạng của Tiểu Liệu Liệu không khác gì thiếu niên loài người, có điều hóa thân của yêu tinh đều xuất phát từ bản tính, đối với vạn vật trong nhân gian mà nói, toàn thân Mộc Thiên Liệu đều là thứ tốt, không những có thể làm thuốc, mà còn có thể ủ rượu, mọc ra một bông hoa nhỏ thơm ngào ngạt, lá còn có thể làm thành rau cải. Tiểu Liệu Liệu cả người đều tốt thì đương nhiên cả người đều xinh đẹp rồi.

Thân hình không cao, mảnh khảnh như thể có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, làn da trắng như tuyết, còn có một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, nhất là đôi mắt kia, lúc nhìn người khác thì giống như là mọi người trên thế giới đang bắt nạt cậu vậy, khiến người khác nhịn không được muốn ôm lấy cậu mà cưng chiều. Đó là khí chất hoàn toàn không mang sức hấp dẫn gì, mà cảm giác giống như tiểu mỹ nhân nhà bên cạnh bị thân sĩ nông thôn độc ác ức hiếp vậy, không chỉ không ai trách cậu hồng nhan họa thủy, ngược lại còn lấy đá ném thân sĩ nọ, trách gã ngay cả chuyện khiến người khác căm phẫn như thế này mà cũng dám làm.

Tiểu Liệu Liệu đương nhiên không biết nhờ tướng mạo mà cậu có được lợi thế gì, cậu chỉ biết cùng Thổ Tinh vui vẻ đi ngao du khắp các con sông ngọn núi lớn, bởi vì Thổ Tinh là tinh linh của sông núi, nên nơi nào có linh thảo thần dược tốt là nó đều cảm nhận được, bởi vậy không bao lâu sau túi bách bảo của Tiểu Liệu Liệu đã đầy.

"Làm sao bây giờ, Thổ Tinh, đã đầy mất rồi, không bỏ vừa nữa."

Tiểu Liệu Liệu nhìn đống đồ chất đầy trong túi bách bảo, cái nào cũng không nỡ vứt, mà cậu lại không biết may túi bách bảo, chỉ có cái này thôi, làm sao để có thể tiếp tục đi chơi khắp nơi đây?

Biểu cảm điềm đạm đáng yêu trên mặt cậu lúc này không phải cố tình bày ra, thực ra là cậu chỉ thấy buồn phiền mà thôi, nhưng bộ dạng đó nhìn như là sắp khóc đến nơi rồi vậy, ngay cả Thổ Tinh đã nhìn quen rồi cũng rất muốn vỗ đầu cậu an ủi.

"Đến nơi con người ở là được rồi." Sau khi suy nghĩ một lúc thì Thổ Tinh đề nghị.

"Con người biết làm ra rất nhiều thứ, hơn nữa chúng ta có thể mua một căn nhà đó nha! Sau đó ủ tất cả các loại hoa quả thành rượu rồi chôn phía dưới căn nhà, như vậy thì sẽ không chiếm không gian rồi!"

Ý kiến này quả thật là quá hay đó, đôi mắt Tiểu Liệu Liệu sáng lên.

"Vì vậy giờ chúng ta sẽ đến sống cùng con người sao?"

"Đúng vậy! Đến sống cùng con người!"

Tuy không thường xuyên tiếp xúc với con người, nhưng trước kia Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh đã quen sống trên núi rồi, trong lòng thực ra có hơi mơ ước về cuộc sống náo nhiệt, chúng rất muốn thử những cách sống khác nhau.

"Được! Cứ quyết định như vậy đi!"

Thế là cậu cùng với nhân sâm bảo bảo bỏ mấy quả nhỏ vào túi bách bảo, thân hình nhỏ gầy đi nhanh như bay về phía thị trấn. Nhân sâm bảo bảo nhìn bóng hình của cậu, hai cánh tay nhỏ mập mạp chống lên hai gò má mập mạp, ngưỡng mộ quá đi, nó cũng muốn đến thị trấn của loài người chơi nữa! (trời ơi ciu vãi :)))

Quyết định này của Tiểu Liệu Liệu không ngờ đã tạo nên một huyền thoại trong thôn trấn nhỏ.

Vốn dĩ là một sơn trấn không có tiếng tăm gì, cư dân trong trấn sống dựa vào việc hái dược liệu, đúng hẹn sẽ có thương nhân đến mua dược liệu, không ngờ rằng trước kia chỉ muốn đi nhanh về nhanh, nhưng sau khi có một quán rượu ở sơn trấn nhỏ khai trương thì đó trở thành nơi khiến người ta lưu luyến không muốn về.

Tiểu Liệu Liệu lại không biết kinh doanh nhưng bản năng của cậu lại giống như cao thủ trời sinh vậy.

Quán rượu cậu mở rất to, người bình thường hoàn toàn sẽ không mở quán hai tầng lầu to như vậy ở một trấn nhỏ, nhưng cậu lại làm thế, đơn giản là vì cậu nghĩ rằng ngay cả túi bách bảo cũng không bỏ được nhiều đồ như vậy, thế thì chắc chắn phải có một ngôi nhà to mới có thể bỏ vào càng nhiều đồ hơn.

Vì vậy cậu không hiểu được ngân lượng trong cái rương nhỏ mà đạo sĩ kia để lại rốt cuộc trị giá bao nhiêu trong xã hội loài người, cậu giữ lại sáu đỉnh vàng cho mình, số còn lại cậu nói với những người thợ trong thôn xem thử xem số tiền này có thể xây căn nhà to bao nhiêu thì cứ xây to bấy nhiêu.

Người thợ nhìn nguyên bảo vàng trong cái rương nhỏ kia, tuy rằng sau khi lấy đi sáu đỉnh còn dư lại hơn một nửa, nhưng vẫn đủ để bọn họ cảm động rơi nước mắt.

Phải biết rằng ở đây chỉ là một thôn nhỏ mà thôi, một người cả đời có thể dành dụm được hai đỉnh bạc là đã giỏi lắm rồi, xây một căn nhà tốt cũng chỉ cần hai đỉnh bạc, đất trong thôn cũng không mắc, nhưng trong cái rương nhỏ này có đến tám đỉnh vàng lớn lận, thế thì có thể xây căn nhà lớn tới cỡ nào đây!

Dù gì thì Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh đều không biết việc này, để cho họ tự ý xây.

Sau đó là chọn chỗ ở, phải nói là việc chọn chỗ thì không ai giỏi bằng Thổ Tinh, mới đó đã tìm được vị trí gần hồ nước nhỏ, ở đây không chỉ có thể nhìn thấy hồ, mà còn nhìn thấy núi, hơn nữa dưới đất còn có một cái hang nhỏ có linh khí, giúp bọn họ dù không ra khỏi nhà, cả ngày chui rúc trong nhà ủ rượu ngẩn người cũng có thể tu luyện.

Mảnh đất này, một đỉnh vàng là mua được rồi, hơn nữa nhìn thôn trưởng nâng đỉnh vàng trên tay cười đến sắp chảy nước miếng là biết được ông lão này đã kiếm được không ít.

Có chỗ rồi, có nhà rồi, tiếp theo là trang trí, việc này Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh cũng không để ý lắm, hai người đều là cái dạng chỉ cần có đất là đã mãn nguyện rồi, nên họ cũng đưa một đỉnh vàng lớn cho thợ mộc làm nội thất và phường dệt, nhanh chóng trang trí cho cả căn nhà vừa đơn giản vừa sạch sẽ gọn gàng.

Tiểu Liệu Liệu sau khi cất nhà xong, mới đầu không có xin người nào đến giúp đỡ, có Thổ Tinh ở đây, cả căn nhà không dính tí bụi nào, vả lại Tiểu Liệu Liệu không biết xây nhiều phòng như vậy để làm gì! Trong đầu cậu nghĩ thực ra chỉ muốn những người thợ xây một cái nhà kho lớn mà thôi, không ngờ rằng lại có một cái hầm rượu thật to, nhà kho thật to cũng có luôn, lại còn có thêm 49 căn phòng lớn, một vài căn phòng tốt nhất đều có sân và vườn riêng, không thua gì những nhà giàu có.

Mới đầu Tiểu Liệu Liệu cả ngày đều trong hầm rượu ủ rượu, vò nào được làm xong xuôi thì để

Thổ Tinh tìm vị trí tốt nhất mà chôn xuống, lúc rượu và nguyên liệu trong túi đã được ủ xong chôn xong thì cũng đã qua bảy tám ngày rồi.

Rượu được ủ trong hầm rượu, nhanh nhất là rượu trắng, bỏ ngũ cốc phơi khô vào trong hũ rượu, chỉ cần khoảng hai mươi ngày đổ lại là có thể chín rồi. Những ngày này Tiểu Liệu Liệu khóa cửa nhà lại, cùng với Thổ Tinh lại chạy lên núi hái đủ loại hoa và quả. Trong số rất nhiều loại rượu kia, chỉ còn thiếu mỗi hai loại là rượu Bách Quả và rượu Bách Hoa thôi. Theo như gã đạo sĩ đã rời đi, đó là rượu ngon của yêu giới, cũng chỉ có những yêu tộc ăn quả và hoa như Hầu tộc (khỉ), chim ruồi và bướm giỏi về việc ủ rượu mới biết cách làm ra những loại rượu này.

Điều đạo sĩ không biết đó là muốn ủ hai loại rượu Bách Hoa và Bách Quả, thật ra thì yêu tộc thuộc nhóm thảo mộc càng hiểu biết hơn, bọn họ sao có thể không quen thuộc với bản tính, mùi hương của tộc nhà mình cơ chứ, chỉ là yêu tộc nhóm thảo mộc không có tâm tư lưu luyến trần gian, đối với những thứ như thất tình lục dục thì tương đối lạnh nhạt và ngây thơ, rất ít ai bỗng nghĩ ra ý nghĩ kì lạ mà đi thu thập những thứ này để ủ rượu. Tiểu Liệu Liệu lại là ngoại lệ, từ lúc bắt đầu có ý thức là từ sáng đến tối cậu đều nghe các kinh nghiệm về rượu của đạo sĩ, dấy lên một tí hứng thú này mà bắt đầu muốn thử.

Đối với một đám người có sở thích về rượu mà nói, đạo sĩ này cho dù không còn sống nữa thì cũng đã tạo công đức rồi!

Chỉ mất chưa đến bốn mươi ngày, Tiểu Liệu Liệu lại mang về một bao đầy trái cây và hoa cỏ, cậu không chỉ muốn ủ Bách Quả Bách Hoa, mà còn muốn ủ rượu Bách Thảo càng hiếm có hơn. Nghe đồn rượu Bách Thảo được cho là rượu tiên, phải thu về trên một trăm loại linh quả, ủ trên ba năm. Rượu Bách Thảo ba năm, uống vào có thể khiến cả người khỏe khoắn, rượu Bách Thảo sáu năm uống vào có thể trị bách bệnh, rượu Bách Thảo chín năm có thể giúp người chết sống lại, giúp công lực tăng nhanh, nếu như có thể có loại một trăm năm, đủ có thể khiến cho việc tu hành tăng lên một cảnh giới.

Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh cũng không biết cái này có giá trị này, cũng một câu nói kia: hứng thú mà thôi.

Chỉ là lần ủ rượu này lại tốn không ít thời gian của cậu, thứ tự bỏ mỗi loại hoa cỏ trái cây vào vò rượu ủ khác nhau, hương vị cũng sẽ khác, ví dụ như hoa cỏ trái cây có mùi hơi nhạt một tý, nếu trước khi xử lý xong xuôi đã bỏ vào thì những nguyên liệu có mùi nồng bỏ vào sau rất dễ dàng át mất mùi của chúng, uống vào đương nhiên không thể có mùi Bách Hoa rồi.

Vì vậy, đợi đến sau khi cậu xong với ba loại rượu này, cẩn thận chôn chúng xuống đất thì đã qua một năm rồi, người dân trong thôn vốn hi vọng sự xuất hiện của căn nhà này sẽ đem lại sự thay đổi lớn lao gì đó cho thôn nhỏ, ai biết rằng đã một năm rưỡi rồi mà ngay cả tiếng rắm cũng không có, lúc mọi người đều tưởng nơi này chắc hẳn là sắp sửa bị bỏ hoang rồi thì phát hiện Tiểu Liệu Liệu có hơn phân nửa loại rượu đã ủ xong quyết định khai trương.

Vài ngày đầu sau khi vừa khai trương, hoàn toàn không có ai lại xem, giá tiền của mỗi loại rượu là do Tiểu Liệu Liệu rao đại mà thôi, cậu cảm thấy loại rượu nào làm vất vả hơn một chút thì rao nhiều hơn một chút, rượu loài người ủ ra còn khó uống hơn nhiều so với rượu cậu ủ, vì thế cùng một loại rượu nhưng giá cậu đưa ra lại cao hơn người khác một chút.

Với giá tiền này, người trong thôn nhỏ quả thực là không ai uống nổi.

Dù sao thì Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh cũng không quan tâm có bán được không, mở cho vui mà thôi, họ nhờ nhân sâm bảo bảo lúc này đã biến thành thiếu niên mười sáu tuổi đến trông tiệm, cậu và Thổ Tinh cả ngày dạo chơi trên đường phố loài người.

Tuyệt đối không được nghĩ là nhân sâm bảo bảo sẽ thấy uất ức, nó rất là vui mừng đó nha, vốn dĩ nó chỉ có thể tu luyện ở trên núi, hơn nữa cho dù là tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể trốn ở một nơi không một bóng người, thậm chí ngay cả thú cũng không có vì sợ rằng sẽ có người đến đem nó đi làm vật tẩm bổ, cuộc sống càng thêm vô vị nhàm chán.

Nhưng ở quán nhỏ này lại có linh khí Thổ Tinh để lại, linh khí át đi mùi hương trên người nhân sâm bảo bảo, giúp nhân sâm bảo bảo có thể ngồi trong quán nói chuyện với con người, những người đó đều là người trong thôn không có tiền uống rượu, chỉ đến xem mỹ nhân mà thôi, kể chuyện kể đến thật sinh động, thường hay chọc cho nhân sâm bảo bảo và Tiểu Liệu Liệu vui vẻ vô cùng.

Vốn nghĩ rằng cuộc sống chỉ có như vậy, không ngờ sau khi một đám thương nhân đến mua dược liệu nhìn thấy quán rượu này cuối cùng cũng mở, thế là sau khi mua dược liệu xong thì bước vào xem thử, phát hiện ra rượu ở đây tuy mắc hơn một chút nhưng mà có chủ quán mỹ nhân và tiểu nhị mỹ nhân, mắc một chút cũng không sao, tùy ý gọi vài loại rượu bình thường hay uống, vừa uống vào mới biết cái gì là kinh thiên động địa.

Rõ ràng là cùng một loại rượu, nhưng rượu ở đây tinh khiết vô cùng, thơm vô cùng, uống xong không chỉ cả người nhanh nhẹn tinh thần sảng khoái, ngay cả có uống nhiều đi chăng nữa thì ngày hôm sau cũng không có cảm giác khó chịu. Thế là vội vàng hỏi chủ quán mỹ nhân có thể bán cho gã vài vò để gã mang về bán hay không.

Lúc này Tiểu Liệu Liệu không biết kinh doanh bỗng nhiên phát huy được bản năng của mình, vô tội lắc lắc đầu, thật thà nói với thương nhân rằng đống rượu này là do một mình cậu tự ủ, nên không có nhiều rượu để bán, cậu chỉ mong mọi người có thể đến đây uống rượu tụ tập, rảnh rỗi thì kể vài câu chuyện cho cậu nghe là được rồi.

Không ngờ rằng vì như vậy mà tin đồn muốn uống rượu ngon thì nhất định phải đến thôn Vạn Linh được truyền đi như thế đấy. Dần dần thì người đến uống rượu không chỉ là thương nhân mua dược liệu mà một vài nhân sĩ giang hồ, quý tộc, thương nhân thích uống rượu lúc rảnh rỗi thì đều đến thôn nhỏ này uống chút rượu ngon.

Khách đông hơn nhưng Tiểu Liệu Liệu vẫn rảnh rỗi như thường, đây đều là nhờ vào nhân sâm bảo bảo.

Nhân sâm bảo bảo nói với những người bạn linh thảo linh quả của nó việc Thổ Tinh có thể giúp áp chế hơi thở trên người, vì vậy giúp các Hoa Mộc yêu tộc bình thường chỉ có thể trốn một chỗ này có thể tự mình sắp xếp ca trực luân phiên đến đây làm tiểu nhị. Trong một lần Thổ Tinh chỉ có thể nhiều nhất áp chế hơi thở của ba yêu tộc, không tính Tiểu Liệu Liệu, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Bọn tiểu yêu vui đến nở hoa, mỗi lần đến lượt ai là họ đều mang đủ loại hoa cỏ trái cây mà mình thường nhìn thấy cho Tiểu Liệu Liệu ủ rượu, Tiểu Liệu Liệu trước kia còn phải đi khắp nơi tìm nguyên liệu, nhưng bây giờ chỉ cần ủ rượu trong khung giờ cố đinh là được rồi, những lúc khác thì chạy nhảy chơi đùa khắp nơi, trên đời này chắc hẳn là khó mà kiếm được tiểu yêu nào tự do tự tại hơn cậu cả.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro