Chương 10
"Các ngươi định ngồi ngốc ở đây tới khi nào hả?"
Nhìn hai yêu tộc ôm nhau không ngừng khóc, Thổ Tinh thấy nếu nó có mắt thì chắc chắn lúc này nó đang trợn trắng mắt thở hổn hển.
Đã nói là người... hoặc yêu đang yêu đều rất ngốc, tìm không được bảo vật có thể chữa thương cứu người? Đây chắc chắn là câu chuyện cười lớn nhất về việc kinh doanh một quán rượu, chủ quán lại là những dược liệu hiếm có như Nhân Sâm ngàn năm, Chu Quả, Linh Chi vân vân... mà họ có thể truyền ra ngoài đó.
Vì Bạch Hổ cầm Thổ Tinh trong tay, bây giờ hắn đang ôm Liệu Liệu nên hai người có thể nghe thấy lời của Thổ Tinh.
"Các ngươi cứ tiếp tục đau lòng như vầy, Liệu Liệu sẽ thật sự không cứu được đó. Còn không mau đặt ta lên vết thương của Liệu Liệu! Cứ chặn tinh khí tỏa ra từ trên người Liệu Liệu trước đã, sau đó sẽ có đủ thời gian để về trấn hoặc là đi tìm bảo vật như nhân sâm ngàn năm, thêm một ít hoa quả là đủ để cứu người rồi. Ngồi đây khóc lóc thì có ích gì chứ! A! A! Nhẹ tay một chút! Nhẹ tay một chút!"
Tiếng hô kinh ngạc phía sau của Thổ Tinh là do động tác của Bạch Hổ sau khi nghe được cách giải quyết, nhất thời phấn kích mà không khống chế được sức lực, nhanh chóng dán Thổ Tinh trong tay lên vết thương của Liệu Liệu, nắm lấy Thổ Tinh một cách không hề ôn nhu và động tác cẩn thận tỉ mỉ khi dán lên vết thương của Liệu Liệu, khiến Thổ Tinh bắt đầu chửi mắng.
Nhưng bây giờ, Thổ Tinh muốn mắng Bạch Hổ như thế nào cũng không sao, hắn rất cảm kích Thổ Tinh đã nghĩ ra cách giúp hắn. Lúc nãy hắn hoang mang lo sợ như vậy là vì tuy hắn biết chỗ nào có thảo dược có thể chữa trị của Liệu Liệu, hơn nữa chỗ đó còn cách đây không xa, nhưng cho dù tốc độ của hắn có nhanh cỡ nào thì Liệu Liệu cũng không thể cầm cự được đến lúc đó. Bây giờ Thổ Tinh vừa nói, hắn mới nhớ ra sự tương sinh giữa Thổ và Mộc, thay vì cứ liên tục truyền yêu khí không phù hợp với Liệu Liệu vào, chi bằng để Thổ Tinh giúp Liệu Liệu tự hồi phục.
"Chúng ta phải đi đâu?"
Liệu Liệu nhìn Bạch Hổ bế mình lên một cách nhẹ nhàng, tìm được cách giải quyết cậu rất vui mừng, hoàn toàn yên tâm hơn. Sau khi nói một tiếng "cảm ơn" với Thổ Tinh, cậu có cảm giác muốn rúc vào lồng ngực của Bạch Hổ mà ngủ một giấc. Sự mệt mỏi trong đôi mắt đấy, rõ ràng mắt đã nhắm lại một nửa, nhưng không nỡ dời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt của Bạch Hổ. Bộ dạng đó khiến Bạch Hổ nhìn thấy chỉ muốn ôm chặt lấy người ta mà xoa nặn một lúc.
"Từ đây mà trở về trấn thì khá xa. Ta có một người bạn tốt, nhà y ở ngay thung lũng không xa, cũng được xem là một trong những lãnh địa của yêu tộc. Ta biết chỗ y có một loại quả có thể chữa lành vết thương. Nếu còn nhiều, có lẽ ngay cả yêu khí trên người ngươi cũng có thể giấu được, như vậy ngươi không cần lo lắng những tên đạo sĩ kia sẽ nhìn ra được thân phận của mình nữa."
Lần này, Bạch Hổ thật sự biến về nguyên hình. Hắn để Liệu Liệu thoải mái nằm lên lưng hắn, vì dáng người của hắn rất lớn, gấp hai lần con hổ bình thường, vóc người Liệu Liệu vừa nhỏ vừa nhẹ, nên có thể nằm lên đó rất dễ chịu.
Liệu Liệu cảm nhận được làn gió mạnh mẽ lướt qua má mình, chớp mắt một cái, cảnh tưởng hỗn loạn ở bờ sông khi nãy đã ở lại phía sau, từ xa vẫn có thể trông thấy cái cây bị ngọn lửa cao đến chín tầng mây đốt cháy thành màu đen. Cậu mong rằng ngọn lửa đó chưa thiêu rụi toàn bộ cái cây, cậu mong rằng năm sau vẫn có thể nhìn thấy cái cây đó nảy mầm.
Lòng bàn tay nắm chặt lấy bộ lông cực kì mềm mại, trên bộ lông tuyết trắng có in những đường vân hổ đen nhánh, phát sáng dưới ánh mặt trời, thật là đẹp.
"Hổ... thật thoải mái... thật xinh đẹp..." Hổ của cậu còn xinh đẹp, ấm áp hơn bất kì ai.
Nghe thấy tiếng của Liệu Liệu, Bạch Hổ quay đầu lại nhìn, thấy đôi mắt bình thường long lanh nước kia lúc này đã lặng lẽ nhắm lại, bên khóe miệng nho nhỏ còn treo một nụ cười thỏa mãn, bộ dạng đáng yêu đến mức khiến hắn thật đau lòng.
Cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi một chút rồi... Thật ra hắn có thể dùng hình người để đưa Liệu Liệu đến thung lũng của Thương Ưng, nhưng hắn biết nếu làm như thế, cả chặng đường Liệu Liệu tuyệt đối sẽ không chịu nhắm mắt lại mà vẫn cứ nhìn Bạch Hổ. Liệu Liệu của hắn đã mệt mỏi rất lâu rất lâu rồi, nên nghỉ ngơi cho thật tốt... Hắn sẽ ở bên cậu nhìn cậu, cẩn thận đếm lông mi của cậu cho đến khi cậu tỉnh lại...
___________
Thung lũng xanh tươi, dưới kết giới Thương Ưng dựng lên vì sợ hồ ly nhỏ sẽ cảm lạnh, có thể nói là bốn mùa vẫn như mùa xuân, vẫn luôn xanh tươi như vậy. Vì thế, Liệu Liệu đang bị thương, thân là một Thảo Mộc tộc, dưỡng thương ở một nơi tràn đầy sinh khí như chỗ này sẽ tốt hơn bất kì chỗ nào khác, với cả tuy Bạch Hổ biết phân nửa sai lầm này là hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu không phải trưởng lão nhiều chuyện, Liệu Liệu hoàn toàn không phải chịu khổ như vậy, nên hắn quyết định trừng phạt trưởng lão một phen, quăng hết công việc trong lãnh địa cho trưởng lão một hai năm, thậm chí là một trăm năm, xem lần sau ông còn có gan quấy rối chuyện riêng của hắn nữa không.
"Quao! Hoa yêu hả! Hoa yêu có trứng không?"
Khi Liệu Liệu đang ngồi bên hồ hấp thu tinh hoa từ ánh mặt trời để tu luyện, một thân ảnh nhỏ nhắn lại trắng trắng bỗng nhiên chạy đến bên tảng đá cậu đang ngồi, nghiêng đầu nhìn cậu với một khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành ngập tràn sự tò mò. Khác với đôi mắt của Liệu Liệu là đôi mắt của tiểu hồ ly người gặp người thích này không chỉ lớn mà còn rất tròn, còn tròn hơn cả mắt hổ của Bạch Hổ, chiếm phần lớn diện tích trên khuôn mặt, bộ dạng đáng yêu không khác gì đứa bé vừa chào đời. Ngay cả một nhân vật thường được người thương yêu như Liệu Liệu cũng rất muốn vươn tay ra ôm lấy đứa nhỏ màu trắng này.
"Hoa yêu không có trứng, nhưng bọn ta có quả và hạt giống, nên vẫn có thể sinh con nối dõi." Không cần sống ở đây quá lâu cũng vẫn có thể hiểu được sở thích nhỏ của chủ nhân nơi này, nhưng chỗ không giống với yêu tộc bình thường đó là Liệu Liệu trả lời rất nghiêm túc, không hề cảm thấy câu hỏi của Tuyết Sắc rất trẻ con hay buồn cười chút nào.
Nếu so về sự đơn thuần thì hai yêu này chắc chắn là kẻ tám lạng người nửa cân.
Nghe thấy không có trứng, nhưng có quả và hạt giống, Tuyết Sắc nhớ đến rất nhiều hoa cỏ trong thung lũng này đúng là do ba và mẹ năm đó trồng. Thì ra hạt giống cũng giống như trứng, sao nó lại không nghĩ đến nhỉ?
"Thế ngươi có hạt giống không?"
"Ta có một ít, bình thường sau khi Thảo Mộc yêu tộc thành người thì không cần dùng hạt giống để sinh con nối dõi, nhưng ta vẫn còn giữ lại vài quả từ hồi trước khi ta chưa tu luyện. Ngươi muốn không?"
"Muốn! Muốn! Tuyết Sắc muốn!" Một đôi tay nhỏ lập tức vươn ra, ngay cả tai hồ ly cũng phấn khích mà lòi ra ngoài.
Liệu Liệu cười một cái, lúc cậu lấy ra vài quả Cát Táo trong túi không gian đặt vào tay Tuyết Sắc, một bàn tay to vươn tới lấy hết tất cả quả đi.
Tuyết Sắc nhìn lòng bàn tay trống không của mình rồi nhìn khuôn mặt cười đắc ý của Bạch Hổ, nước mắt lập tức dâng lên.
"Ê! Nhóc con, khóc cái gì? Đây là hạt giống của bảo bối Liệu Liệu nhà ta, đương nhiên là để tự ta trồng rồi, sao có thể để ngươi trồng được chứ?" Tuy ghen vì chuyện này rất mất mặt, vả lại chuyện sinh con nối dõi của Thảo Mộc tộc trên một tầng nghĩa nào đó lại hoàn toàn không giống bọn họ, không có quan niệm gì về ba mẹ, nhưng hắn vẫn muốn tự mình trồng hạt giống của Liệu Liệu, cùng tưới tiêu với Liệu Liệu.
"Đầu óc của ngươi đi lùi rồi hả?" Thương Ưng có thể hiểu được cảm giác của Bạch Hổ, đây là lý do tại sao y không giúp Tuyết Sắc giành lại, nhưng y vẫn cảm thấy hành vi này của Bạch Hổ cực kì ấu trĩ và đáng hổ thẹn, ngay cả "đồ chơi" của trẻ con mà cũng muốn giành.
Bạch Hổ trừng Thương Ưng một cái. Hắn mới không thừa nhận đầu óc mình có bị đi lùi hay không, chỉ là mong muốn chiếm hữu của hắn bắt đầu trở nên nghiêm trọng mà muốn giữ lấy mỗi một tấc của Liệu Liệu.
Thương Ưng lười tính toán với hắn, sau khi an ủi Tuyết Sắc một hồi, hứa nó bảy tám chục loại hạt giống thảo mộc rồi bế tên nhóc nhỏ nhắn chậm rãi quay vô nhà, trả lại không gian bên hồ cho hai người.
"Tình cảm của bọn họ khi ở chung thật tốt."
Liệu Liệu nhìn bóng lưng của Thương Ưng, phát hiện tuy đều là Yêu vương nhưng cảm giác mà Thương Ưng và Bạch Hổ đem đến lại khác xa một trăm tám mươi độ, một người lạnh nhạt điềm tĩnh, một người bình thường thì ôn hòa hào phóng, nhưng khi đã giận lên thì sẽ trở nên hung mãnh không ai sánh bằng.
"Tình cảm khi ở chung của chúng ta không phải cũng rất tốt sao?"
Bạch Hổ cũng ôm Liệu Liệu vào lòng, chỉ có như thế, hắn mới cảm nhận được tất cả đã yên tĩnh lại. Bảo bối quan trọng nhất của hắn, bảo bối mà hắn đã đợi gần mười ngàn năm, giờ này phút này đang nằm trong lòng hắn, được hắn ôm mãi không buông, cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nụ cười trắng bệch của cậu như vài ngày trước.
Đối với lời của Bạch Hổ, Liệu Liệu không chút che giấu mà gật đầu. Cậu không cảm thấy công nhận chuyện này phải rụt rè gì cả, đó là cảm giác chỉ con người mới có. Đối với yêu tộc mà nói, công nhận cảm xúc khiến bản thân vui vẻ hài lòng như thế này là một chuyện đáng để vui mừng tự hào mới đúng, chứ không phải vì cảm xúc này mà hổ thẹn.
Sự thẳng thắn của Liệu Liệu khiến Bạch Hổ lại không nhịn được mà hôn lên miệng nhỏ, hôn lên khuôn mặt của cậu một lần nữa giống như việc mỗi con mèo sẽ làm với chủ nhân của nó. Ở bên cạnh Liệu Liệu, hắn không hề để bụng chuyện thân phận của mình bị giảm xuống thành một con mèo nhà bình thường.
"Bạch Hổ, ừm... chuyện của trưởng lão không sao chứ?" Hôm qua cậu đi ra từ chỗ nghỉ ngơi, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc lóc của trưởng lão với Bạch Hổ, sau đó cậu phát hiện bản thân mình thật ra cũng có một chút lòng dạ hẹp hòi, cậu không thích trưởng lão đó nói chuyện với Bạch Hổ một chút nào. Điều đó khiến cậu thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ ông lại nói ra những từ ngữ gì khiến cậu buồn nữa.
"Lão hả? Mặc kệ lão. Họa mình gây ra thì tự mình gánh. Một tý bài học như thế mới có thể khiến lão biết sau này không được nhúng vào chuyện tư của ta."
"Nhưng ta thấy bộ dạng ông ấy rất buồn." Tuy cậu không quá rõ tình trạng ở lãnh địa của Bạch Hổ lúc này ra sao, cũng không biết trưởng lão rốt cuộc đã gây ra phiền phức gì cho mình, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy biểu cảm hình như sắp khóc lóc kêu ca kia, tuy cậu không thích trưởng lão nói chuyện với Bạch Hổ nhưng cũng có một chút cảm thông.
"Lão đúng là sống không yên, nhưng không nguy hiểm gì đến lão cả, chỉ là khá phiền phức mà thôi." Trước kia vì suy nghĩ mọi chuyện, khi hắn về lãnh địa, đúng là đã bị những mỹ nhân và gia trưởng của họ ôm cây đợi thỏ dọa sợ một phen. Thì ra để sinh được con nối dõi, nghị lực đó của yêu tộc lại có thể đáng sợ đến như vậy. Xem ra nếu trưởng lão muốn hoàn toàn đuổi hết đám người này đi, nói không chừng phải tốn mất một năm.
"Thế... vấn đề con nối dõi thì sao? Hổ, ta không thể sinh con cho ngươi." Tuy trên phương diện sinh con nối dõi, Thảo Mộc yêu không có quá nhiều hạn chế về đực và cái, nhưng Bạch Hổ là động vật, cậu là thực vật. Chỉ riêng hai điều này, muốn có con nối dõi cũng đã là chuyện khó ơi là khó rồi.
"Trưởng lão đã nói gì với ngươi sao?" Nếu không thì sao Liệu Liệu biết được chuyện trưởng lão đang buồn phiền thực ra có liên quan gì đến sinh con nối dõi?
"Không có." Liệu Liệu lắc lắc đầu. "Khi đó vừa đúng lúc ta đi ra khỏi nhà, nghe được cuộc đối thoại giữa ngươi và trưởng lão. Ta là Thảo Mộc yêu tộc, nên không hiểu lắm tầm quan trọng của việc sinh con nối dõi, nhưng ta biết đối với thú yêu hay chim yêu mà nói, nó rất quan trọng... Ta có nhìn thấy con của Tuyết Sắc và Thương Ưng, đứa nào cũng khỏe mạnh và xinh đẹp. Con của Yêu vương quả nhiên không giống với người bình thường, tuy ta không thích ngươi ở chung với yêu tộc khác, nhưng... nếu ngươi muốn có con..."
"Ai kêu ngươi nghĩ nhiều như vậy hả?"
Bạch Hổ chau mày, hắn thích bộ dạng luôn vô lo vô nghĩ của Liệu Liệu, bộ dạng thỉnh thoảng nằm trong lòng hắn ngẩn người đáng yêu cỡ nào. Cậu không nên bị những vấn đề này làm phiền, huống hồ hắn lại không quá để ý đến cái gọi là con nối dõi.
Liệu Liệu chớp mắt, sau khi nghĩ một lúc thì trả lời: "Không ai kêu ta nghĩ nhiều như vậy, là tự ta nghĩ."
Đúng là một câu trả lời đáng yêu mà...
"Cái ta muốn hỏi không phải cái này."
Vậy cái ngươi muốn hỏi là cái nào?
Tuy Liệu Liệu không nói ra nhưng từ trong đôi mắt long lanh nước vẫn luôn chăm chú nhìn mình của cậu, Bạch Hổ vẫn dễ dàng nhìn ra được câu hỏi này. Điều đó khiến hắn rất khó mà tiếp tục nói chuyện bình thường, mỗi một hành động của Liệu Liệu đều làm hắn xúc động muốn bế người lên xoa xoa nắn nắn.
"Cái ta muốn nói là, đối với ta, tuy ta rất muốn có thể có con với Liệu Liệu nhưng đó chỉ vì ta muốn có một tiểu Liệu Liệu mà thôi. Tốt nhất là có thể nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp, gọi ta là ba với cái giọng trẻ con đó giống như thế này." Bạch Hổ không phát hiện ra hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong sự tưởng tượng tốt đẹp đó, đôi tay to còn vô thức làm ra động tác như đang bế em bé.
Liệu Liệu chớp chớp mắt, theo trí tưởng tượng của Bạch Hổ, trong đầu cậu xuất hiện hình dáng của Nhân Sâm. Lúc Nhân Sâm và Linh Chi hóa thành người, mới đầu đều sẽ có bộ dạng nhỏ nhắn, trắng trẻo mập mạp, giọng trẻ con giống như Bạch Hổ nói. Không lẽ Bạch Hổ đã từng thấy qua?
Phát hiện mình hơi lạc đề, Bạch Hổ lúng túng ho một cái, nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
"Trọng tâm chính là tuy ta muốn có con với Liệu Liệu nhưng đó chỉ vì ta muốn nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của Liệu Liệu mà thôi, chứ không phải ta thật sự muốn có một đứa con để nối dõi hay để nó cố gắng tu luyện để trở thành một Yêu vương. Đối với yêu tộc bọn ta, con cái không phải là thứ bắt buộc. Thời gian quá dài, cho dù là con do hai yêu tộc đã thành hình người sinh ra, hầu như không cần tu luyện trong thời gian quá dài là có thể biến thành người, nhưng có một số ít đứa trẻ vẫn không thể nào vượt qua cửa ải này..."
"Nói nhảm nhiều như vậy..." Không hề khách sáo mà ngắt lời của Bạch Hổ, Thổ Tinh vô cùng mất kiên nhẫn mà làu bàu. Tuy sau khi Liệu Liệu ăn vài Quả Ngũ Niên, vết thương dần dần lành lại, nhưng vết thương bị phù văn đả thương vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Thổ Tinh mới có thể ngăn cản tinh khí mất đi, nên bây giờ Thổ Tinh vẫn đang nằm trên lồng ngực của Liệu Liệu, lời hai người nói nó đã nghe rõ mồn một.
Mặt Bạch Hổ đen lại, bộ dạng vô cùng bất lực.
"Nói nhiều như vậy, trọng tâm của ngươi chắc hẳn không phải những cái này đâu ha?" Ngay cả nó cũng biết cái tên trước giờ vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn này bỗng nhiên nói một đống thứ, có khi giải thích có khi lại không, chắc chắn là có cái gì đó mà hắn thật sự muốn nói ra nhưng không đủ can đảm để nói.
Trên mặt Bạch Hổ xuất hiện một biểu cảm rất kỳ lạ, hình như là lúng túng, lại giống như chột dạ, vô cùng do dự không biết có nên giải thích tiếp cho Liệu Liệu hay không.
Cái lợi ở việc giải thích tiếp là Liệu Liệu sẽ hiểu được lý do tại sao hắn không để ý đến chuyện con nối dõi, nhưng cái hại là cho dù Liệu Liệu ngây thơ lại đơn thuần, ôn nhu và điềm đạm, nhưng không có nghĩa cậu sẽ không bất kì đố kỵ hay ghen tuông nào nha!
Giơ đầu ra là một đao, rụt đầu về cũng là một đao, thôi thì cứ để hắn chịu vậy!
"Được rồi! Nói một câu thật lòng." Hít sâu một hơi, tại sao hắn đường đường là một Yêu vương mà lại sợ một tiểu yêu giận hắn nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là điều thần kỳ của việc yêu một người sao?
"Cái gì?" Liệu Liệu nghiêng đầu, mở to đôi mắt long lanh nước nhìn Bạch Hổ, bộ dạng đầy tin tưởng và tò mò khiến mức độ chột dạ của Bạch Hổ càng ngày càng tăng nhanh, bắt đầu nghi ngờ có phải lưng mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi, chứ không thì sao lại thấy lạnh như vậy?
Đáng ghét! Bạch Hổ hắn tuyệt đối không phải là loại người dám làm mà không dám nhận!
"Liệu Liệu, ta nói trước, lúc đó ta còn rất trẻ, nên không nghĩ nhiều như vậy, thực ra về vấn đề con nối dõi..."
"Trước đây ngươi đã có con rồi?" Liệu Liệu chớp chớp mắt, rất tự nhiên mà nói tiếp lời giúp hắn.
Cảnh tượng tiếp theo, tất cả mọi người đều thấy Bạch Hổ mở to miệng, lúc mở lúc đóng, hoàn toàn ngốc người ra đó, quên sạch hết toàn bộ những lời giải thích mà khó khăn lắm mới sắp xếp được trong đầu.
"Ngươi... sao lại biết?"
"Ngươi vừa nói mà!"
"Ta nói?" Hắn vừa nói cái gì?
Lúc đó ta còn rất trẻ, nên không suy nghĩ nhiều như vậy, thực ra về vấn đề con nối dõi...
Chỉ có mấy câu này thôi? Liệu Liệu đã đoán ra được tất cả sao?
"Liệu Liệu thông minh nhạy bén hơn ngươi nhiều. Chỉ là Thụ yêu Hoa yêu luôn nhìn ngốc ngốc nên thường bị người khác hiểu lầm mà thôi." Thổ Tinh vô cùng "tốt bụng" mà giải thích.
Nhìn thấy biểu cảm mất mát của Bạch Hổ, Liệu Liệu mỉm cười, kéo tay hắn ôm lấy cậu, khuôn mặt nhỏ của cậu vùi vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn. "Ta không để bụng đâu. Bạch Hổ có thể có con, ta rất vui. Như vậy trưởng lão cũng sẽ không thấy áy náy."
Thời gian quen biết giữa cậu và trưởng lão rất ngắn, nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến khoảng thời gian cả ngàn năm của Bạch Hổ đều có vị trưởng lão đó làm bạn, khoảng thời gian dài đằng đãng như vậy, chắc chắn là đã giúp Bạch Hổ rất rất nhiều. Chỉ vì điều này nên cậu hi vọng chuyện mình ở bên Bạch Hổ nếu có thể khiến trưởng lão không tiếc nuối thì tốt nhất.
Hiểu được tâm tư của cậu, trái tim của Bạch Hổ đều đau xót.
"Đứa ngốc, nghĩ cho mình nhiều thêm là được rồi. Ngươi và trưởng lão mới gặp nhau mấy lần đâu?"
"Nhưng ta biết ngươi cũng mong như vậy, không phải sao?" Cậu biết trong lòng Bạch Hổ chắc chắn cũng hi vọng trong đầu trưởng lão đừng chất chứa quá nhiều nuối tiếc. Bởi vậy đối với sự sắp xếp của trưởng lão, hắn mới không phản đối một cách cứng nhắc, nếu không thì dựa vào tính cách nói có là có nói không là không của Bạch Hổ, làm gì mà có chuyện để trưởng lão càn quấy chứ.
"Liệu Liệu..."
Hắn không biết nên nói cái gì với nhóc con trong ngực mới được đây. Tại sao cậu lại có thể hiểu được hắn như vậy chứ. Cảm giác đó như thể linh hồn của hai người đều có một nửa nằm trong cơ thể của người kia, tâm tư của hắn, đối phương vĩnh viễn đều có thể hiểu được.
"Ngu! Nói ngươi yêu cậu ấy không phải là được rồi sao. Đó không phải chính là nguyên nhân ngươi muốn luôn luôn ở bên cạnh, mãi mãi ở bên cạnh Liệu Liệu sao?" Dạo gần đây Thổ Tinh nói nhiều hơn rồi, lại xen miệng vào lần nữa, chỉ là nội dung trong lời nói không khiến người khác lúng túng bất lực nữa, mà hắn lạikhông nhịn được cười một cái, cảm động trước sự thật chân thành trong lời nói.
Đúng vậy!
Nói yêu ngươi là đủ rồi. Ngươi là người mà ta muốn ở bên cạnh suốt đời. Câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm động sâu sắc nhất.
Liệu Liệu ngẩng đầu lên, nhìn Yêu vương lại bắt đầu cọ cọ đầu mình. Tuy nói khi nãy đã giải thích rồi, bản thân cậu cũng hiểu ra rồi, nhưng nỗi bất an và sợ hãi đối với những ngày tháng trước kia vẫn khiến cậu hoảng sợ.
"Hổ..."
"Hửm?"
"Bắt đầu từ lúc chúng ta gặp nhau, những ngày tháng đó đều là thật, đúng không?"
Bạch Hổ dừng động tác cọ trên đầu Liệu Liệu lại, cánh tay vừa dùng sức liền quay người đối phương lại, mặt đối mặt mà nhìn nhau. Câu hỏi của Liệu Liệu khiến hắn khó chịu, không phải vì hắn cảm thấy câu hỏi này chính là cậu không tin tưởng hắn, mà là hắn khó chịu vì hắn lại khiến cho Liệu Liệu đau khổ và bất an như vậy. Vốn dĩ lúc đầu tình cảm và hồi ức của bọn họ có thể hầu như là hoàn hảo mà.
"Đều là thật hết. Liệu Liệu... từ lúc đầu, nhìn thấy bóng hình của ngươi, nhìn thấy bóng lưng ngốc nghếch chuyên tâm làm việc trong tay mà quên mất xung quanh nguy hiểm cỡ nào của ngươi, vào khoảnh khắc đó, ta đã biết ta đã tìm ra được đối tượng mà ta muốn sống chung mãi mãi rồi. Chỉ là lúc đó ta vẫn còn xa lạ với tình cảm này, xa lạ đến mức khiến ta không biết đi xác nhận, để rồi sau đó ngu xuẩn tưởng rằng tim của mình chỉ là bị một chút mùi hương ảnh hưởng. Như con trai của Thương Ưng đã nói, ta chắc chắn đã trở thành trò cười lớn nhất mà một Yêu vương có thể làm ra."
Liệu Liệu mỉm cười. Vì sự khẳng định và ray rứt trong đôi mắt của hắn mà làn sương mù bất an trong lòng cậu cũng dần dần tan biến. Cậu muốn tin tưởng Bạch Hổ, cậu tin hắn nên những chuyện khiến cậu bất an, cậu sẽ quẳng nó ra sau đầu. Lúc này cậu rất vui mừng rất hài lòng, vì cậu thật lòng tin tưởng sự chân thành trong đôi mắt xanh thẳm đó.
Ngay cả Nhân Sâm bảo bảo cũng có thể nhìn ra được bọn họ yêu nhau không phải sao?
"Chúng ta sẽ giống như Ưng Vương và Tuyết Sắc bọn họ sao?" Trong thời gian mấy ngày sống ở đây, cậu rất thích cái cảm giác giữa bọn họ dường như có cách nhau bao xa thì vẫn sẽ có một sợi dây buộc chặt họ lại. Thương Ưng nuông chiều sự nghịch ngợm của Tuyết Sắc, Tuyết Sắc thì toàn tâm toàn ý chỉ yêu mỗi Thương Ưng.
"Về chuyện yêu nhau, ta nghĩ chúng ta chắc chắn có thể giống như bọn họ, thậm chí còn tốt hơn." Bạch Hổ nói khoác mà không biết ngượng. "Nhưng về sự tinh nghịch của Tuyết Sắc, cá nhân ta lại thích ôn nhu và đơn thuần như Liệu Liệu hơn. Tuy một con hồ ly cả ngày tìm trứng ấp rất đáng yêu, nhưng trong lòng ta lại thích Mộc Thiên Liệu bé nhỏ thường ngồi trên mái nhà ngẩn người, ngoan ngoãn."
Liệu Liệu nhẹ nhàng cười, hôn lên mặt Bạch Hổ một cái như làn gió nhẹ ngày xuân.
"Ta cũng thích Bạch Hổ thường hay liếm lên người ta như một con mèo lớn, thích bộ dạng uống ngụm rượu to và tiếng cười phóng khoáng của hắn, với cả nụ cười ôn nhu khi cưng chiều ta."
Rất thích... thích nhất...
"Ta vẫn thích Thương hơn." Một đôi tai hình tam giác lắc lắc ở bên dưới tảng đá, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng mà tưởng mình đã nói rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cho hai người ngồi trên tảng đá bất lực nhìn qua.
Sau đó liền nghe thấy tiếng Thương Ưng thở dài một cái, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự hài lòng trong tiếng thở dài đó.
Quả nhiên thân hình cao to bế chủ nhân của đôi tai hình tam giác kia lên, nhìn Bạch Hổ và Liệu Liệu một cái không giải thích nhiều mà đi về nhà. Nghe trộm những lời tâm tình ngọt ngào của người ta đúng là không phải sở thích của y, chỉ là nhóc con này chưa lấy được quả của Liệu Liệu thì không cam lòng, nhất quyết muốn núp ở đây đợi Bạch Hổ đi khỏi rồi hẵng lấy. Kết quả là đều nghe hết lời tâm tình của người khác vào tai, cuối cùng còn phát biểu kết luận của bản thân nữa.
Nhưng Bạch Hổ và Liệu Liệu không hề cảm thấy không vui vì bị làm phiền một chút nào, họ nhìn bóng lưng của hai người đã thật sự đi xa, rồi lại nhìn nhau, thầm hiểu ra bọn họ cũng giống như vậy.
Cũng sẽ nắm tay nhau cùng đi, cũng sẽ yêu những ưu điểm của đối phương, biến khuyết điểm của đối phương thành một phần của mình, sau đó đi đến thiên trường địa cửu giống như vậy...
"Ta nói này trưởng lão đại nhân, ông ở đây nghe trộm không phải là rất không có tôn nghiêm của một trưởng lão không?" Trọng tâm là khuôn mặt đó còn có biểu cảm sắp khóc đến nơi nữa.
"Ngươi không hiểu. Ta đi theo Yêu vương đại nhân đã nhiều năm như vậy, trước giờ không biết thì ra trong lòng Yêu vương đại nhân vẫn luôn có ta. Đó là niềm vinh hạnh và cảm động lớn biết bao ngươi có biết không?" Hóa ra Yêu vương đại nhân vẫn luôn dung túng ông, chỉ là thân là người trong cuộc, ông vẫn chưa từng nghĩ qua tại sao có rất nhiều chuyện Yêu vương đại nhân đều tùy ý cho ông làm.
Con trai thứ hai của Thương Ưng rất muốn trợn trắng mắt, thầm nghĩ không lẽ thuộc hạ dưới trướng của Bạch Hổ thúc đều là những nhân vật ngốc như vậy sao?
"Vậy ông còn muốn ngăn cản bọn họ nữa không?" Đừng tưởng y không biết ông lén lút núp ở đây là muốn làm gì.
"Không." Trưởng lão quay đầu qua, nhìn đứa con thành thục của Ưng Vương. Biểu cảm trên mặt có sự sáng suốt mà tuổi ông nên có. "Nếu ta đã biết Yêu vương đại nhân có con riêng, vậy chuyện con nối dõi cứ thế mà cho qua đi. Ai có con của Yêu vương đại nhân, một mình ta sẽ đi điều tra để có thể giữ lại một phần huyết thống cường đại cho yêu tộc chúng ta. Đợi sau khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ hiểu ra tầm quan trọng của nó không chỉ là ở việc nối dõi thôi không đâu."
(Xin chia buồn với ông, người trong lòng của anh này là nam kkk)
"Vậy chuyện của Bạch Hổ thúc và Liệu Liệu thì sao?"
Lần này, trên mặt trưởng lão không chỉ có sự sáng suốt mà còn nụ cười cảm động. "Nếu Yêu vương đại nhân đã hiểu được tình cảm của mình, ta nghĩ ta cũng không còn chỗ để xen vào nữa... Chuyện quan trọng hơn đó là nếu một Hoa yêu có thể hiểu rõ Yêu vương hơn cả người làm bạn với Yêu vương cả ngàn năm là ta còn không đủ để bầu bạn bên cạnh Yêu vương đại nhân cả đời, thế thì ta cũng không tìm ra được người nào càng thích hợp hơn nữa."
Huống hồ...
Sau khi nhìn thấy những mỹ nhân hung hãn kia... ông cũng cảm thấy rằng Hoa yêu ôn nhu mới chính là chốn về lớn nhất của giống đực của bọn họ nha!
Hết chương 10
Mình biết ngay chuyện con rơi con rớt mà :))))) Với cả hai bạn Liệu Liệu và Tuyết Sắc bớt moe lại giùm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro