Chương 8

"Liệu Liệu, đừng có buồn. Ta tin rằng mọi chuyện chắc chắn không phải như thế này. Đúng không, Chu Quả tỷ tỷ?" Một bé Nhân Sâm trắng nõn hơi tròn tròn nhưng không béo ngồi xổm trước mặt Liệu Liệu. Nhìn đôi mắt của Liệu Liệu, một đôi mắt tròn xoe cũng rơi lệ theo, từ đôi mắt đó, nó có thể nhìn thấy được sự bi thương vô cùng sâu sắc, chỉ nhìn như vậy, chính nó cũng cảm thấy tim mình thật đau.

"Hừ! Đừng hỏi ta, nếu ngươi chịu nghe lời ta thì ta chỉ sẽ nói ra cả đống lời khó nghe mà thôi." Vì lúc đầu nàng đã không đồng ý chuyện cậu hẹn hò với với tên Hổ yêu kia, nàng vẫn tin rằng ngoại trừ Hoa yêu ra, những yêu tộc khác đều là một bụng dạ đầy tâm cơ. Thử nhìn bộ dạng của Liệu Liệu, thử nghe những lời hai tên Hổ yêu kia nói xem thì không phải là đã chứng minh được suy nghĩ của nàng là đúng sao?

Bởi vậy bây giờ nàng không cho lời khuyên nữa, nàng biết rõ ý kiến của mình không có tính khách quan.

Nhân Sâm bảo bảo chu môi, nó mới không muốn Chu Quả nói cái này với Liệu Liệu. Nó rất thích yêu tộc tên Bạch Hổ kia, vì hắn rõ ràng biết nó là nhân sâm ngàn năm nhưng trước giờ chưa từng đánh chủ ý lên người nó, ánh mắt nhìn nó trước giờ cũng chưa từng chất chứa sự tham lam, bình thường khi đến thôn khác để lấy nước suối cho Liệu Liệu, hắn đều cho nó một thùng, hơn nữa hắn rất tốt với Liệu Liệu, thật sự rất tốt, đó là kiểu tốt toàn tâm toàn ý. Nó rất thích nhìn hai người Liệu Liệu cùng ngồi trên mặt đất, Bạch Hổ ôm Liệu Liệu vào lòng, Liệu Liệu vẫn tập trung hết mình ủ rượu cho người đằng sau. Bọn họ đều không chú ý ánh mắt Bạch Hổ nhìn Liệu Liệu lúc đó thật ôn nhu... thật ôn nhu... như thể trên thế gian này chỉ còn mỗi mình Liệu Liệu vậy.

Một Hổ tộc như thế, nó không nghĩ là sẽ dễ thay đổi như Chu Quả tỷ tỷ nói.

"Liệu Liệu, ta nói thật đó. Mọi việc chắc chắn sẽ tốt lên, qua một khoảng thời gian nữa, hắn sẽ nghĩ thông suốt giữa hắn và ngươi rốt cuộc là tình yêu thật sự hay chỉ đơn thuần là vì mùi hương của ngươi... Ta tin là cái đầu tiên. Liệu Liệu, ta đã nhìn thấy qua bộ dạng hai người các ngươi ở cùng nhau, ngay cả trong ánh mắt của những con người cứ nói thích nói yêu, ta cũng chưa từng thấy ánh mắt nào giống như ánh mắt Bạch Hổ nhìn ngươi cả."

Ánh mắt của Nhân Sâm bảo bảo chân thành như vậy, khiến Liệu Liệu không nhịn được mỉm cười vì những lời nó nói. Cậu biết ánh mắt Bạch Hổ nhìn mình là bộ dạng gì, có khi đong đầy tha thiết, có khi ôn nhu, thường khiến cậu cảm thấy đôi mắt đó đã nhìn mình rất lâu rất lâu... Nhưng khi trong đầu chất chứa những thứ nhỏ nhoi khiến cậu vui vẻ đó, nước mắt lại lăn dài trên má.

Bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc trong quá khứ đều đổi lấy bấy nhiêu bi thương vào lúc này.

Chính vì trước đây tốt đẹp như vậy nên bây giờ cậu sợ, thật sự rất sợ, nếu những ngọt ngào trong quá khứ thật sự chỉ vì mùi hương trên người cậu khiến Bạch Hổ ý loạn tình mê, thế thì phải làm sao đây?

Nếu như là thật, vậy Bạch Hổ sẽ không trở lại đây nữa, sẽ không quay về bên cạnh cậu nữa đúng không?

Sau đó cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy đôi mắt đó nhìn mình với ánh mắt như thể trên đời này cậu chính là bảo bối duy nhất của hắn nữa...

Cậu phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây?

Muốn cậu tự nói với chính mình những dịu dàng mà cậu có được trong quá khứ đều chỉ là giả dối? Hơn nữa nguyên nhân còn là do chính cậu? Cậu đã tự để chính mình biến thành trò cười sao?

Cậu muốn nói nếu như vài tháng trước, nam tử luôn có nụ cười cởi mở kia không bất ngờ xông vào cuộc sống của cậu, không đột nhiên ôm lấy cậu, cắn cậu thì có phải cậu không cần gánh chịu nỗi đau lúc này không?

Nhưng cậu không thể lừa được chính mình, cậu không hối hận... Cậu thật sự vui biết bao vì đã từng có một người hấp tấp bước vào trong mắt mình, suýt nữa dọa chết mình nhưng cũng khiến mình vui vẻ như vậy.

Cậu không nghĩ rằng những niềm vui đó được tạo ra chỉ vì một mùi hương nho nhỏ...

"Ta muốn đi tìm hắn." Liệu Liệu ngẩng đầu lên, nhìn Nhân Sâm bảo bảo cũng đang rơi lệ, động viên cậu, cùng đau buồn với cậu mà nhẹ nhàng nói.

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi đi đâu tìm hắn? Nếu đến cuối cùng hắn phát hiện hắn thật ra là yêu ngươi mà không phải vì tác dụng của mùi hương buồn cười gì đó thì hắn tự nhiên sẽ quay về tìm ngươi, không phải sao?" Đề nghị này, Chu Quả là người đầu tiên không đồng ý, tuy nói Liệu Liệu không phải dược liệu đại bổ quý hiếm gì như bọn họ, nhưng môi trường bên người đúng là quá phức tạp. Nếu thật sự không may gặp phải đạo sĩ tự cho rằng bắt được yêu sẽ rất oai thì phải làm sao?

Liệu Liệu lắc đầu.

"Chu Quả, ta không muốn chờ đợi. Đó là hạnh phúc mà ta mong muốn, ta không muốn lựa chọn chỉ có thể chờ đợi nó đến, vả lại ta sợ... ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, Bạch Hổ không tìm ra được câu trả lời, sau đó năm tháng trôi qua, hắn bắt đầu quên mất đã từng có được hạnh phúc thì ta phải làm sao? Cho dù câu trả lời cuối cùng sẽ khiến ta buồn bã, sẽ khiến ta đau khổ nhưng ít nhất ta biết được đáp án."

Thứ Thảo Mộc Hoa yêu giỏi nhất chính là chờ đợi, nhưng nếu chờ đợi để có thể đổi lấy hạnh phúc, vậy lúc đầu cậu đã đợi mấy trăm năm ở trên núi rồi, ngoại trừ tu luyện ra thì không có ngọn sóng tình cảm nào cả. Cậu không nghĩ rằng cuộc sống đó vui vẻ bằng mấy tháng này.

Trước đây cậu từng nghe một câu chuyện mà gã đạo sĩ không quay về động phủ kia đã kể, hình như kể về một cô gái trở thành một tảng đá bên cầu chỉ để mong chờ một cơ hội có thể nhìn thấy người nàng yêu rõ hơn. Thế là năm trăm năm trôi qua, sau đó vì đợi y dừng bước mà kiếp đó trở nên ngắn ngủi như vậy, và rồi kiếp sau nàng trở thành một cái cây chỉ để đợi y thêm năm trăm năm nữa.

Câu chuyện này nghe rất hay, khiến cậu không nhịn được nghĩ rằng cậu và Bạch Hổ có thể có được những niềm vui này có phải là vì cũng đã từng chờ đợi nhau mấy ngàn năm không. Hơn nữa cậu cũng nghĩ giống cô gái kia, cho dù chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi nhưng hạnh phúc từ cái nhìn này đã đủ khiến nàng hài lòng hơn cả năm trăm năm kia, nhưng... câu chuyện này cũng thật chua xót, thứ mà nàng đợi cả ngàn năm đổi lấy chỉ là biết được có người còn đợi lâu hơn cả nàng, vì vậy nàng chỉ có thể nhìn y hạnh phúc với một cô gái khác.

Nếu không chờ đợi thì sao?

Nếu tảng đá đó tu luyện thành tinh trong lúc chờ đợi, cái cây đó tu luyện thành yêu trong lúc chờ đợi, vậy thì không phải là đã có cơ hội đi tìm, đi nói với y rằng nàng đã nhìn y biết bao nhiêu năm rồi sao?

Cậu bây giờ cũng đã tu luyện thành yêu, vậy thì cậu có thể trở thành người đi tìm mà không chỉ chờ đợi vô ích, sau khi chờ đợi vô ích một ngàn năm để rồi chỉ đổi lại được một sự im lặng.

Cho dù có người có thể khiến Bạch Hổ vui vẻ hơn cậu, nhưng ít nhất hãy để cậu biết sớm một chút, đừng để cậu sống trong sự bất an và đau khổ.

Hiếm khi thấy Chu Quả không ngăn cản, nàng nhìn Liệu Liệu, nhìn đôi mắt kiên quyết kia. "Tùy ngươi. Đó là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta." Nói xong, nàng xoay người bỏ đi, không ai thấy được đôi mắt của nàng hơi ngân ngấn nước, chỉ vì nàng rất rõ ngày tháng chờ đợi đau khổ cỡ nào, có thể khiến một đứa trẻ ngây thơ trong sáng biến thành một cô gái không dễ dàng tin người. Ít ra Liệu Liệu đưa ra một lựa chọn kiên cường hơn đúng đắn hơn nàng. Nếu chờ đợi một trăm năm chỉ để đổi lấy sự tổn thương, thứ bây giờ tìm thấy được cũng là sự tổn thương, thế thì cớ gì mà ngu ngốc phơi bày vết thương cả một trăm năm, nhìn vết thương rỉ máu đầy đất của mình.

____________

Theo như suy nghĩ của trưởng lão, sau khi hắn về lãnh địa của Yêu tộc, qua một khoảng thời gian, trong tình trạng hơi thở trên người Liệu Liệu không ảnh hưởng được tới hắn, hắn sẽ bắt đầu quên dần phần tình cảm khó buông bỏ đối với Liệu Liệu, giống như đồ đã ăn vào bụng thì cũng có một ngày sẽ tiêu hóa hết, lúc đó... hắn sẽ không nhớ cậu nữa, sẽ không vì nhớ đến cậu mà huyết mạch dâng trào. Tất cả sẽ quay về vị trí cũ của nó, hắn sẽ tiếp tục sống những cuộc sống có rượu ngon, có mỹ nhân mà tự do tự tại.

Nhưng theo dòng thời gian trôi đi, đã qua bảy ngày, nếu tất cả chỉ là bị hơi thở của Liệu Liệu mê hoặc thì nên giảm bớt từ lâu mới đúng chứ. Thế nhưng trong đầu hắn, bất kể là làm việc gì đi chăng nữa thì đều sẽ nghĩ đến khuôn mặt điềm đạm đáng yêu đó, sẽ nghĩ đến Liệu Liệu thường ngày thích ngẩn người cỡ nào, sẽ nghĩ đến Liệu Liệu khi uống nước suối linh mà hắn lấy về cho cậu, trên mặt cười vui vẻ chạy ra khỏi hầm rượu... còn nhớ đến lúc phát tình, khuôn mặt xinh đẹp đó tự nhiên và thả lỏng cùng hắn hưởng thụ cá nước thân mật.

"Rốt cuộc thì ngươi đến chỗ ta làm gì?" Thương Ưng không hề định tha thứ cho người bạn thân quấy rầy y và Tuyết Sắc.

Hai ngày trước, hắn nói hắn ở trong lãnh địa của mình đến phiền, thế là thầm nghĩ có lẽ là cảnh vật quá mức quen thuộc khiến hắn không thể thoát khỏi mớ cảm xúc, bởi vậy hắn muốn đến thăm bạn thân, thăm Tuyết Sắc vừa đáng yêu vừa ngây thơ luôn có chuyện buồn cười mà quây bên người mình, có thể hắn sẽ dễ phân tâm, không tiếp tục đặt sự chú ý lên người Liệu Liệu nữa.

Nhưng sự thật chính là một tý tác dụng cũng không có.

Hắn chỉ ở trong nhà của Thương Ưng và Tuyết Sắc, nhìn một nhà bọn họ vui vẻ hòa hợp, nhìn Tuyết Sắc ngồi trong lồng ngực Thương Ưng cười vui vẻ như thế nào, trong lòng lại nhớ đến hắn và Liệu Liệu trước kia cũng như vậy, nhớ đến từng thứ nhỏ nhoi lúc hắn sống chung với Liệu Liệu.

Không lẽ hơi thở của Liệu Liệu có thể ảnh hưởng sâu sắc đến như vậy sao?

"Ngươi ghét bỏ ta?" Bạch Hổ trưng ra bộ dạng sắp khóc đến nơi, giống người vợ tào khang sắp bị bỏ rơi biết bao, không hề có một chút khí phách của Yêu vương.

(Người vợ tào khang là người vợ thủy chung gắn bó với chồng từ hồi còn nghèo khó)

"Ta ghét bỏ ngươi." Tiếc là Thương Ưng không phải kiểu người sẽ rung động vì hắn cố ý trưng ra bộ mặt đáng thương đó, cũng sẽ không vì bọn họ là bạn bè cả ngàn năm mà nói chuyện khách sáo một tý.

"Nói chuyện nhất định phải thẳng thừng như vậy sao?" Bạch Hổ thu biểu cảm tủi thân về, lại quay về biểu cảm thất hồn lạc phách khi nãy. Hắn chỉ là muốn làm cho bầu không khí náo nhiệt thêm một chút mà thôi, để xem tâm trạng có thay đổi gì hay không, nhưng đến bây giờ hắn vẫn luôn trong tình trạng bi thảm thất bại liên miên.

"Ta đây là muốn tốt cho ngươi. Vả lại, tốt nhất là ngươi nên mau chóng xin lỗi cậu ấy thì mới có cơ hội đem người về." Sự khác biệt lớn nhất của hai người Ưng vương Thương Ưng và Thú yêu vương Bạch Hổ chính là Thương Ưng trước giờ ít nói nhưng mỗi một câu đều có ý nghĩa của nó.

"Ngươi nghĩ rằng ta nên đi đem người về? Nhưng giống như trưởng lão đã nói, ta làm sao biết được phần tình cảm giữa ta và Liệu Liệu không phải chỉ vì sự tương sinh tương khắc giữa giống loài chứ?"

Thương Ưng nhìn hắn, không nói thêm một câu nào, xoay người muốn đi tìm nhóc con không biết đã chạy đi đâu ấp trứng của y.

"Này! Này! Này! Ta thừa nhân tuổi tác lớn rồi thì đầu óc không minh mẫn lắm được chưa? Nhưng thân là người trong cuộc, ta thật sự khó bình tĩnh lại để thử đi tìm câu trả lời. Bây giờ trong đầu ta toàn là bộ dạng rơi lệ của Liệu Liệu khi rời đi vào một khắc cuối cùng kia... Tuy ta không nhìn thấy nhưng giọt nước mắt trong tay đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu ta. Mấy ngày nay ta đã nghĩ đến biểu cảm lúc đó của Liệu Liệu cả trăm cả ngàn lần. Cho dù là biểu cảm nào thì cũng đều khiến ta đau lòng đến nỗi đầu óc rối loạn một nùi." Hắn lại không thể mở miệng với trưởng lão hay thuộc hạ trong lãnh địa. Bọn họ vẫn luôn có thành kiến với Liệu Liệu, hỏi bọn họ, hắn biết rõ tuyệt đối sẽ không nhận được câu trả lời đúng trọng tâm, nên hắn chỉ có thể tự nghĩ, nhưng mỗi lần nghĩ lại sẽ nghĩ đến đôi mắt bi thương của Liệu Liệu.

Chết tiệt! Hắn sẽ đau lòng mà chết vì tưởng tượng mà hắn không thể khống chế được mất!

Thương Ưng nhìn hắn, thầm thở dài, phát hiện cho dù là Chim yêu vương hay Thú yêu vương, nếu đã dấn sâu vào chuyện tình cảm thì đều giống nhau, đều không nhìn ra được bản chất của sự việc.

"Ngươi đã sống hơn chín ngàn năm rồi. Bạch Hổ, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, trừ phi sức mạnh của ngươi dừng lại vào chín ngàn năm trước, nếu không thì có ma thuật nào hay là thuốc nào có thể khiến ngươi không phân biệt được đúng sai chứ?"

"Nhưng ngươi cũng biết rõ sự tương sinh tương khắc giữa các loài mà, cũng giống như Thỏ tinh cho dù đã sống được hơn ngàn năm, trở thành trưởng lão của Thố tộc (thỏ), khi nhìn thấy Hổ tộc thì vẫn sẽ mất hồn mất vía. Sao ta biết được mình sẽ không bị như thế?" Điều Thương Ưng nói sao hắn chưa từng nghĩ qua chứ, nhưng vì đến lúc này trong lòng hắn, Liệu Liệu vẫn là người quan trọng nhất nên hắn vẫn thấy bất an. Hắn thật sự không muốn sự hiểu nhau đến khắc cốt ghi tâm này pha trộn bất cứ giả dối nào.

Hắn vẫn luôn hi vọng rằng trong những ngày tháng sau này, khi hắn và Liệu Liệu nhớ về quá khứ đều có thể đi đến cuối đường mà không phải nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ con đường đó có cái nào là thật, có cái nào là giả.

Chính vì hắn quá để tâm nên hắn không thể cứ để chuyện này trôi qua như vậy.

Thương Ưng lại thở dài một cái: "Phương pháp giải quyết vấn đề này thực ra rất đơn giản." Y quay đầu, nhìn cánh rừng ở phía xa. Nếu y nhớ không lầm thì ở đó có một vài cây cỏ mèo mọc ở đó.

Bạch Hổ thấy bạn thân rất nhanh đã biến mất trước mặt mình, lại rất nhanh trở về. Chỉ là lúc quay về, bên cạnh y là một mỹ thiếu niên, bộ dạng thanh tú xinh đẹp như Liệu Liệu, hơn nữa trên người cũng có mùi hương y chang.

Lúc đầu hắn có cảm giác lại nhìn thấy Liệu Liệu, vả lại mùi hương dễ ngửi đó cũng khiến hắn không nhịn được ngửi thêm vài cái, nhưng lúc hắn nhìn vào đôi mắt của thiếu niên đó, hắn phát hiện... chỉ có như vậy...

Thiếu niên rất đáng yêu, hắn có lẽ sẽ muốn ôm lấy cậu ấy, có lẽ khi ngửi thấy mùi hương đó sẽ cảm thấy cậu rất ngon miệng. Nhưng lại không có cảm giác rung động, nhất là trong mắt của thiếu niên ánh lên sự tinh nghịch, khiến đầu hắn vô cùng rõ ràng, cho dù mạch máu trong người chảy nhanh hơn bình thường nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra được thiếu niên trước mặt là do ai đó biến thành.

"Quay về nguyên hình đi! Rốt cuộc là ba ngươi đã bỏ bao nhiêu cỏ mèo lên người ngươi mà mùi hương lại nồng như vậy?"

Thiếu niên nhún vai, nhanh chóng biến về dung mạo ban đầu, tuy thân hình vẫn chưa trưởng thành, chưa đủ cao lớn nhưng mặt mũi hầu như vẫn giống hệt với Thương Ưng đứng bên cạnh.

Thiếu niên vứt cỏ mèo trong ngực xuống, nhìn Bạch Hổ, cười một cái. Cậu không ngờ trưởng bối của mình, Thú yêu vương nổi tiếng trong yêu tộc cũng có lúc mơ hồ như vậy.

"Hổ bá bá, nếu gợi ý của ba ta chưa đủ, ta vẫn có thể đưa cho ngươi một gợi ý rõ ràng hơn."

"Còn có cách nào rõ ràng hơn cách của ba ngươi sao?" Từ hành động Thương Ưng làm cho hắn, Bạch Hổ đã trải nghiệm được mùi hương của cỏ mèo, đúng là sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của hắn, khiến hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng không đủ để khiến hắn xem tất cả những người có mùi hương này là Liệu Liệu, không đủ để khiến hắn muốn nắm tay họ cả một đời.

"Đương nhiên, con đương nhiên là có thể. Nhân gian có một thứ gọi là xuân dược, bá bá chắc hẳn là biết đi?"

"Ta biết." Một trong những thứ mà yêu tộc không thèm tới.

"Vậy giả sử như hôm nay ngươi ăn phải xuân dược, bị xúc động, muốn thượng tất cả mọi người, nhưng ngươi sẽ yêu những người ngươi đã thượng sao? Ngươi sẽ vì xuân dược mà đi yêu một người sao? Mùi hương trên người tiền bối tên Liệu Liệu kia đối với bá bá cùng lắm chỉ là loại xuân dược đơn giản nhất hiệu quả kém nhất mà thôi. Nếu bá bá vì xuân dược mà yêu bất cứ người nào, ta nghĩ đó mới chính là trò cười lớn nhất trong yêu tộc." Con trai của Thương Ưng không kiệm lời như Thương Ưng, dù gì có một "mẹ kế" giống trẻ con thì rất nhiều chuyện cũng phải nói rõ ràng để tránh xảy ra hiểu lầm.

Thương Ưng dựa người vào cửa, thấy con trai mình thuyết giáo cho Bạch Hổ, nói đến nỗi Bạch Hổ vừa há to miệng vừa mở to mắt, thấy rất giống Tuyết Sắc lúc bị con dạy không được vì ấp trứng mà khiến mình gặp nguy hiểm. Xem ra, con trai của hắn không chỉ quá chính chắn mà lá gan cũng rất lớn, ngay cả Thú yêu vương gần mười ngàn năm mà cũng dám dạy dỗ.

Nhưng Bạch Hổ không hề có cảm giác vui mừng một tý nào. Trên thực tế, cách giải thích của con trai Thương Ưng càng giúp hắn hiểu rõ hơn ba nó. Ai bảo hắn trời sinh "chợ búa", cách nói huỵch toẹt như vậy thì hắn càng thấy dễ hiểu hơn.

Mọi chuyên đơn giản như thế đấy.

Tất cả giống như hắn đã nói, nhưng hắn lại vì chuyện cỏn con mà nghĩ lâu như vậy, còn làm tổn thương Liệu Liệu?

Trời ơi! Rốt cuộc hắn đã làm cái gì?

Những ngày tháng trong cả ngàn năm nay đều sống uổng phí hết rồi sao?

"Ta phải đi tìm Liệu Liệu. Ta phải xin lỗi cậu ấy. Tất cả đều là lỗi của ta. Trời ơi! Xem ta đã làm gì rồi."

"Mau đi đi."

Thương Ưng bước đến trước mặt hắn nhẹ nhàng nói, giống như những gì y đã nói với hắn lúc đầu, hai người đều là Yêu vương gần mười ngàn năm, chỉ có hắn mới có thể hiểu được cảm giác khó khăn lắm mới tìm được linh hồn để gửi gắm, nhưng lại làm đối phương tổn thương trong sự hiểu lầm. Điều đó hầu như khiến hắn không thể sống được, trong đầu ngoại trừ tự trách ra thì cũng không tìm ra được bất kì cảm xúc nào khác.

Bạch Hổ gật đầu, nắm lấy tay Thương Ưng, thẳng thừng móc ra một viên Thổ Tinh mà hắn vẫn luôn cất giữ, giống với loại bên người Liệu Liệu, chỉ là nó vẫn chưa có linh hồn. Sử dụng thứ này, hắn có thể quay về bên cạnh Liệu Liệu trong chớp mắt, nói xin lỗi với cậu, sau đó tuyệt đối không quên nói với cậu rằng thật ra hắn yêu cậu biết nhường nào.

Thương Ưng nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ trên người Bạch Hổ, vì vậy khi Bạch Hổ biến mất trước mặt, một thân hình nho nhỏ bước đi không vững xông tới, lúc bò lên người y, gương mặt nghiêm túc của y lộ ra nụ cười.

"Không phải đã nói ngươi không cần chạy sao? Lỡ ngã gãy chân thì phải làm sao? Đau lắm đó!"

"Bạch Hổ đâu? Bạch Hổ đâu?" Hồ ly bé nhỏ dứt khoát bỏ ngoài tai những lời khiển trách, đôi mắt to xoay tới xoay lui tìm thân hình to lớn khi nãy rõ ràng vẫn còn ở đây.

"Đi tìm Tuyết Sắc của riêng hắn rồi."

"Tuyết Sắc chỉ có một, hơn nữa còn là của riêng Thương Ưng, mới không phải của riêng Bạch Hổ!" Cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Nó không thích cách nói vừa rồi, nhưng không ngờ câu trả lời của nó lại khiến Thương Ưng hài lòng cỡ nào cỡ nào.

Đúng vậy! Tuyết Sắc chỉ có một... Hơn nữa còn là của riêng y... mãi mãi... mãi mãi...

(Tuyết Sắc ngưng moe đi! >3<)

____________________

"Liệu Liệu đâu?"

Bạch Hổ ngu gì mà về lãnh địa thông báo trước. Hắn vừa suy nghĩ thông suốt, chuyện đầu tiên hắn làm là xông về quán rượu của Liệu Liệu tìm nhóc con nhỏ gầy đó, muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cho dù phạt hắn nói xin lỗi cậu hàng ngàn lần cũng không sao, chỉ cần Liệu Liệu tha thứ cho sự ngu ngốc của hắn, tha thứ cho lỗi lầm của hắn, đôi mắt đó không được có tý bi thương và không vui nào.

Không có người hay yêu nào trả lời câu hỏi của Bạch Hổ, nhưng hành động của Chu Quả lại còn nhanh hơn ai hết, lập tức giơ cái bình rỗng vừa đựng rượu khi nãy, dùng lực mạnh nhất mà đập lên đầu Bạch Hổ.

"Ngươi còn dám tới!" Chết tiệt, nàng thấy hắn là lại nhớ đến khuôn mặt vừa bi thương vừa kiên cường của Liệu Liệu, hoàn toàn không quan tâm đối phương có thể mạnh hơn nàng gấp mấy lần, vô cùng dứt khoát mà ném đồ đang cầm trên tay đến.

"Liệu Liệu đâu?"

Bạch Hổ không để bụng hành động của nàng, vì hắn thật sự rất đáng đánh, nhưng đợi sau khi hắn nhìn thấy Liệu Liệu, nói xin lỗi với Liệu Liệu, nói rằng rốt cuộc mình ngu ngốc cỡ nào, nói những thứ đó đều là lo lắng vô ích, hắn thật sự yêu cậu, cậu có thể kêu những tiểu yêu này đánh thoải mái cũng không sao.

"Liệu Liệu đi tìm ngươi rồi." Vẫn là Nhân Sâm bảo bảo nhanh trí, thấy Bạch Hổ đến, nó rất vui mừng vì mọi chuyện giống y như những gì nó nghĩ, thế gian này hoàn toàn không chỉ có những câu chuyện bi quan, bây giờ không có, sau này cũng không.

"Tìm ta? Tại sao?"

"Vì cậu ấy nói không có câu trả lời, cậu ấy không thể nào từ bỏ được. Cậu ấy không muốn vì một câu trả lời mà đợi đến khi thiên kiếp tới, bị thiên lôi đánh chết vẫn không có được tự do và hạnh phúc." Nói đến những từ cuối, đôi mắt to của Nhân Sâm bảo bảo vẫn nhìn Bạch Hổ.

"Chết tiệt! Xem ta đã làm những gì!"

"Ngươi đến xin lỗi Liệu Liệu phải không? Tình cảm ngươi dành cho Liệu Liệu là thật, đúng không?" Hai câu hỏi của Nhân Sâm bảo bảo đều đổi lại được sự khẳng định của Bạch Hổ. Vốn dĩ nó thỉnh thoảng vẫn hay chú ý xem rốt cuộc Bạch Hổ đến hay chưa, bây giờ nhìn thấy hắn, nó mới thở phào một hơi, cũng không quan tâm nó có nên hỏi những câu hỏi đó không. Nó chỉ cần biết Bạch Hổ nghiêm túc với Liệu Liệu là được rồi, đó chính là tin tức tốt lành nhất.

"Phải! Đúng vậy! Nói ta biết, Liệu Liệu đi về hướng nào tìm ta. Ta phải tìm cậu ấy." Dựa vào tu vi của Liệu Liệu, đi lại trong nhân gian đúng là quá nguy hiểm. Cho dù trước đây hắn và Thương Ưng hầu như đã quét sạch đám đạo sĩ bắt yêu để ra oai nhưng số lượng con người nhiều biết bao. Bọn họ không thể bắt từng người mà hết được, chắc chắn vẫn còn một số người núp trong bóng tối.

Hắn đã bắt đầu có một linh cảm không hay.

"Bọn ta không biết Liệu Liệu đã đi đâu, cậu ấy chỉ nói với chúng ta là muốn đi tìm ngươi mà thôi."

"Đi tìm ta? Đứa ngốc này, cậu ấy biết ta ở đâu sao?" Bạch Hổ bắt đầu hồi tưởng lại từng câu hắn nói với Liệu Liệu, thử tìm xem trong đó có nơi nào làm Liệu Liệu cảm thấy hắn sẽ dừng chân ở đó không. Hắn có nhắc đến lãnh địa của yêu tộc cho Liệu Liệu không? Hình như là không, vì lúc đó hắn không hề cảm thấy chuyện đó rất quan trọng. Chết tiệt! Sao hắn lại quên nói cho Liệu Liệu biết lãnh địa của mình ở đâu chứ?
Chu Quả thấy bộ dạng sắp sửa bứt sạch toàn bộ lông trên người của Bạch Hổ, cuối cùng cũng thở dài một hơi. "Ngươi thật sự là Yêu vương sao? Sao lại ngu xuẩn đến như vậy? Muốn tìm Liệu Liệu thực ra rất đơn giản, mang Thổ Tinh theo, sau đó đi hỏi con người xem dạo gần đây có nhìn thấy qua thiếu niên nào hay có một đám mèo đi theo không. Cái này rất dễ tìm, chỉ cần ở gần Liệu Liệu là Thổ Tinh đã có thể cảm nhận được rồi."

Chu Quả vừa nói xong, Nhân Sâm bảo bảo mới vừa đào Thổ Tinh từ trong đất ra là đã bị Bạch Hổ tóm lấy, hoàn toàn không để cho Thổ Tinh có bất cứ cơ hội phản kháng nào, bắt đầu xông ra ngoài quán rượu. Nếu Thổ Tinh có thể hét to ra tiếng thì chắc chắn sớm đã la to "bắt cóc" rồi!

"Bây giờ phải làm sao?" Nhân Sâm nhìn lòng bàn tay trống trơn mà hơi hoảng hốt.

"Nghỉ ngơi trước đã, còn có thể làm gì?" Thổ Tinh không có ở đây, không thể che giấu hơi thở trên người bọn họ. Xem ra nên về núi sâu sống một khoảng thời gian trước, đợi đến khi Liệu Liệu và Thổ Tinh trở về rồi hẵng nói đi!

"Liệu Liệu bọn họ sẽ trở về chứ?"

"... Đương nhiên..."

Bọn họ chỉ có thể tin là như vậy.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro