Chi nhất - Sơ đồng (hạ)
....
"Máu nóng dâng tràn lồng ngực, y nhẹ cúi đầu, hôn lên bờ môi mỏng hơi cong, mùi máu tươi nhàn nhạt nhộn nhạo, trong ngọt ngào vương mang chút vị chua xót, tan lẫn cùng vị hoàng liên ngăm ngăm từ khóe miệng. Đổi lấy một khắc này, y đã cam tâm tình nguyện buông mình xuống vực sâu, vô luận có tan xương nát thịt, y biết y đã không còn lối để quay đầu."
***
Tấm biến trúc tinh xảo có khắc hai chữ "Yên Vũ" bằng ngọc bích, ánh đèn lồng soi qua lần sa mỏng chiếu lên căn phòng tao nhã. Nhìn người nọ thảnh thơi như ở phòng mình, Triển Chiêu nảy sinh đôi chút bùi ngùi, sớm biết Cẩm Mao Thử thiếu niên hoa mĩ, tửu kiếm phong lưu, hương khuê hoa khôi cản chân cả hào khách Khai Phong vạn kim không màng, cũng có thể quen thuộc mà tiến, vốn không nên cảm thấy kinh ngạc mới phải.
Tuyết Sơ, người hệt như tên, tuyết đầu mùa Giang Nam thanh sạch trong khiết, không nhiễm bụi trần, tóc đen buông thả, tố y trắng muốt, đem thế gian oanh oanh yến yến hoá thành tầm thường nhan sắc. Bình tĩnh thong dong như Triển Chiêu, đối diện đôi mắt tựa thu thuỷ kia, cũng không khỏi hô hấp ngưng trệ.
"Triển công tử, mời." Bàn tay nhỏ dài trắng nõn dâng tới một chén trà thơm, Triển Chiêu gật đầu nhận lấy, chỉ thấy từ trong chén nổi lên những viên trà xanh biếc. Y vô cùng sửng sốt, đây rõ ràng là Bình Thuỷ Châu Trà (9), tại sao ở nơi yên hoa này cũng có thể uống đến? Lại nghe thấy người nọ ồn ào, "Nha đầu, ngươi thường ngày đắc ý có trà ngon, không mời ta uống, sao lại đem mời con mèo kia?"
Tuyết Sơ không để ý tới hắn, nhẹ nhấp một ngụm trà, tinh tế thưởng thức, lâu sau mới buông chén, chậm rãi đáp lời, "Bạch Ngũ gia, tửu lượng ngài rất cao, nhưng thưởng trà ngon cũng một hồ rót hết, hương vị cũng không cân nhắc, quả là đốt đàn nấu hạc, phung phí của trời. Làm sao so được với Triển công tử, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra lai lịch."
Triển Chiêu nghe vậy, trong lòng khẽ động, thầm nhủ cô gái này thực sắc bén, ngay cả một chút chần chừ của mình cũng thu vào tầm mắt. Bạch Ngọc Đường "hừ" một tiếng, mỉm cười, "Năng lực thưởng trà là một đột phá. Sở trường của Ngự miêu đại nhân ở Khai Phong phủ vốn là bắt người, tới hôm nay mới được dịp mở mày mở mặt, nếu không, sao lại bỏ cả nhiệm vụ ở phủ theo đến đây?" Tròng mắt lưu chuyển, hắn trưng ra vẻ mặt vô lại, "Ngươi không mời ta uống trà, ta sẽ không đoạt sao?"
Triển Chiêu lạnh mắt nhìn hắn đoạt lấy chén trà Tuyết Sơ vừa nhấp môi, một hơi uống cạn phần còn lại . Nữ tử thanh tao bị hắn trêu chọc, giận đến độ mày liễu dựng thẳng. Hắn lại khiêu khích ghé vào vết son còn vương nơi miệng chén, nói, "Thơm quá." Trong bụng tràn lên một mảnh chua xót, Triển Chiêu buông nhanh chén trà, gằn giọng, "Triển mỗ tự biết chức trách của mình, nguyện theo Bạch huynh tra án. Nếu Bạch huynh có điều khúc mắc, nếu không muốn buông tha cho kẻ cắp, Triển mỗ nhất định sẽ không ra tay, để mình Bạch huynh định đoạt."
Bạch Ngọc Đường hơi thu lại ý cười, nhàn nhạt nói, "Nếu vậy thì tốt quá, mong rằng Triển đại nhân nhớ kĩ lời này." Triển Chiêu trầm giọng nói, "Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên..." (10)
Y từ từ mở mắt, không muốn nhìn thấy gương mặt làm tâm tư rối loạn như tơ vò, lơ đãng nhìn sang phía khác, bắt gặp ánh mắt Tuyết Sơ đậm nồng hận ý. Thảng khắc, Tuyết Sơ đã cúi đầu, hạ mắt, khuôn mặt điềm đạm, khiến Triển Chiêu cơ hồ cho rằng tích tắc kia, chẳng qua là do mình hoa mắt.
Bạch Ngọc Đường ho nhẹ một tiếng, cười nói, "Nha đầu, ta cũng muốn ở lại "Yên Vũ Các" cùng ngươi uống trà chuyện phiếm, chỉ là đã không còn sớm, lần sau gặp lại, chỉ sợ không còn gặp được cảnh náo nhiệt thế này. Không bằng ngươi đưa vật đó cho ta, để Triển đại nhân ở đây cùng nói chuyện?"
Tuyết Sơ lườm hắn một cái, mắng, "Ngươi thật không đứng đắn!" Nàng cầm lấy một chiếc hộp dài, muốn mở ra, lại có phần do dự hạ giọng, "Ngươi, thật sự có thể sao?" Đôi mắt đẹp quyến luyến, tràn ngập lo âu. Cõi lòng Triển Chiêu dao động, đã thấy người nọ vươn tay tay đoạt lấy hộp gỗ, cười nói, "Nha đầu ngốc, với bản lĩnh của Ngũ gia, ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Sau đó tất nhiên Châu về hợp Phố." (11)
Tuyết Sơ nhìn hắn, muốn nói lại thôi, ánh mắt sâu kín chuyển tới Triển Chiêu, giống như có ẩn ý sâu xa. Triển Chiêu còn chưa kịp hiểu rõ, nàng đã rũ mi, cúi người thở dài, "Nếu đã như vậy, Tuyết Sơ kính cẩn chúc nhị vị đại nhân mã đáo thành công." Tay áo phất qua một chút, hàm ý tiễn khách.
Triển Chiêu một bụng nghi vấn, nhưng không biểu lộ ra mặt, chỉ cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi Hiệt Phương Uyển, cùng nhau thi triển thuật dạ hành, che giấu tung tích, đi tới Hiền Vương Phủ, nhảy tường mà vào. Triển Chiêu quan sát xung quanh, phát hiện ngoại trừ tuần phủ thủ vệ tầm thường ở ngoài, bốn phía Vương phủ còn mai phục không ít cạm bẫy. Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, "Mèo con, kẻ trộm quả là có mắt. Vương Triều Mã Hán đã cùng nha dịch Khai Phong Phủ đi tuần, Trương Long Triệu hổ dẫn cung tiễn thủ (12) canh giữ ngoài đường phố."
Bọn họ lẻn vào thư phòng của Vương phủ, trong bóng tối, Bạch Ngọc Đường mở hộp, lấy ra một bức tranh cuộn, treo ở bức tường phía Bắc, thuận tay kéo theo Triển Chiêu, nhún mình nhảy lên xà nhà. Triển Chiêu ngưng mắt nhìn bức hoạ trên tường, bên tai nóng lên, là Bạch Ngọc Đường đang ghé lại, nhỏ giọng giải thích mọi việc cho y.
Hoá ra Công Tôn tiên sinh và hắn phỏng đoán giống nhau. Bạch Ngọc Đường phát hiện trong số vật bị mất có bốn bức "Mĩ nhân đồ", lập tức nghĩ tới trong đó có liên hệ, nhưng khi tra xét những người từng quen biết Lạc Cơ tại Hiệt Phương Uyển năm đó lại không tìm ra đầu mối, lúc này mới chủ ý "Dẫn xà xuất động." Về phần chọn địa điểm tại Hiền vương phủ, cũng là có nguyên nhân khác.
Triển Chiêu nhíu mày, trong kinh hãi cũng không quên hạ giọng, "Tuyết Sơ cô nương là nữ nhi của Lạc Cơ và Hiền Vương thiên tuế?" Bạch Ngọc Đường "Ừ" một tiếng, chỉ vào phía dưới nói nhỏ, "Bức hoạ kia thực sự là bút tích của Lạc Cơ, để diễn trọn màn kịch này, ta đã mất bao nhiêu công sức, hiện giờ được nhìn trộm hoạ tác, cũng coi như không uổng phí."
Hơi thở cực nóng dồn lại bên tai Triển Chiêu, khiến lòng y hơi hơi rung động. Hương thơm mơ hồ phủ quanh người nọ, bỗng khiến y chợt nhiên nhớ tới đêm qua đò Bình Khương mấy năm trước, trăng thu êm ái đổ sương lên cảnh vật. Y quay đầu, nhìn chiếc bóng gầy mảnh trong đêm của người nọ, đồng tử sáng rực tinh quang cũng đang bình tĩnh nhìn y, ánh mắt lạ lùng mà sâu không thấy đáy. Hai người yên lặng cùng nhìn, không biết qua bao lâu, xa xa truyền đến tiếng rầm rầm, chấn động gian phòng đang bao trùm tịch mịch.
"Triển Chiêu, ngươi định cứ tiếp tục thế này mãi sao?" Tiếng người nọ rất nhỏ, phiến môi hồng mỏng hơi cong lên, tựa hồ đang mấp máy, con ngươi đen ngời sâu hút như dấy lên lửa đỏ, "Làm như ngươi chưa bao giờ nói qua câu nói đó?" Vành tai Triển Chiêu bỗng chốc ù đặc, thân mình run lên, gần như té khỏi xà nhà, đầu óc chỉ còn là một mảnh hỗn loạn.
Đúng lúc đó, cửa sổ chợt lay động, một thân ảnh màu đen quỷ mị lẻn vào phòng, lao thẳng tới "Phi Thiên" treo trên vách tường phía Bắc, kẻ giết người trộm vật quả nhiên xuất hiện.
Một mạt đỏ thẫm lướt nhẹ qua, như không vướng chút bụi trần. Đáy mắt hoa lên, xà nhà đã không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường, trong tiếng quát mắng, hai người đã bắt đầu giao thủ, mấy chiêu qua đi, một tiếng nổ lớn, hắc hồng hai bóng người phá cửa sổ mà ra.
Triển Chiêu xoay người nhảy xuống, yên lặng dừng ở giữa phòng. Phút chốc, căn phòng lần thứ hai rơi vào tĩnh lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y nhìn khung cửa sổ rách nát, trong lòng như đã dỡ được gánh nặng, nhẹ nhõm hơn nhiều, lại không khỏi có chút mờ mịt. Lớp mặt nạ trưng lên để lừa mình dối người đã bị bóc trần, hết thảy đều đã đổi khác, bọn họ cũng chẳng thể trở về như trước.
***
Chính đường Khai Phong Phủ.
Trong tiếng "Uy ~ võ ~" trầm thấp của đám sai dịch, Bao Chửng đường bệ ngồi xuống, sai người giải kẻ cắp tại Hiền Vương phủ đêm qua tới trước công đường.
Kẻ kia đã thay áo tù nhân, chân mang cùm nặng, sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt uể oải, cánh tay trái từ khuỷu tay trở xuống đã bị chặt đứt, trên băng vải trắng lộ ra vết máu, bị Vương Triều Mã Hán áp giải đến giữa công đường, bắt quỳ xuống. Bao Chửng oai nghiêm hỏi, "Kẻ dưới kia là ai? Tại sao lại đột nhập phủ Hiền vương thiên tuế? Hãy thành thực trả lời!"
Kẻ cắp tuổi chừng bốn mươi, tướng mạo âm trầm, hình dung khô gầy, giọng nói mang đậm âm vực Tứ Xuyên. "Đại trượng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, ta họ Hoắc tên Khai, trên giang hồ xưng danh "Quỷ Diện Bức" (13), làm việc này không nhằm mục đích mua bán."
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, "Quỷ Diện Bức" Hoắc Khai chính là cường đạo hoành hành hai vùng Xuyên Thiểm (14), giết người vô số, số vụ án đã gây ra khó có thể đếm hết, đã sớm bị quan phủ hạ công văn truy nã, nhưng hắn hành tung quỷ bí, lại thêm lúc ra tay không để ai sống sót, làm ác đã nhiều năm vẫn chưa bị bắt về quy án. Có điều người này hoạt động ở Tây Nam, tại sao có thể có quan hệ cùng danh kĩ.
Hoắc Khai tuy rằng quỳ gối, nhưng vẻ mặt vẫn nghênh ngang vô lễ, hung hăng nhìn Bạch Ngọc Đường chòng chọc, ánh mắt oán độc, dường như muốn chặt hắn thành ngàn mảnh. Bạch Ngọc Đường lại hầu như không để ý, mi dài buông rủ, hình dung đạm mạc, chẳng rõ tâm tư nổi trôi phương nào.
Triển Chiêu thầm than nhẹ, người nọ cơ trí bách biến, thủ đoạn ngoan tuyệt, vốn đã nổi danh giang hồ, tuy rằng đầu nhập công môn, nhưng đối với loại người vi phạm pháp luật, ra tay càng quyết không lưu tình. Hoắc Khai đụng tới hắn, không chết dưới kiếm chính là vì hắn còn muốn lưu lại người sống, để Bao đại nhân có thể tra ra chân tướng, tấu lên Hoàng thượng.
Bao Chửng gõ kinh đường mộc (15), lạnh lùng nói, "Hoắc Khai lớn mật, vi phạm pháp lệnh, thế nhưng hoàn toàn không có ý hối cải, mấy tháng gần đây, ngươi liên tiếp đột nhập phủ đệ của mệnh quan triều đình, bốn ngày trước, tại phủ Tả phó đả thương mấy người, đêm qua lại bị bắt tại phủ Hiền Vương thiên tuế, hiện giờ đồ vật bị lấy đi ở đâu, chỗ nào, có bị người sai khiến hay không, hãy thành thật khai báo!"
Hoắc Khai cũng rất thoải mái, đầu đuôi gốc ngọn đều cung khai hết thảy. Hóa ra hơn mười năm trước, hắn bị kẻ địch ám toán, thân mang trọng thương, tình cờ được Lạc Cơ khi ấy đang du lãm Tây Xuyên cứu giúp. Tuy chỉ vội vàng gặp qua một lần, hắn lại nhất kiến chung tình với Lạc Cơ. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, mĩ nhân phong hoa tuyệt đại kia chính là đệ nhất danh kĩ của Khai Phong Phủ. Bởi vậy nhiều năm cố gắng tìm hiểu thân phận của nàng đều không kết quả. Cho đến mấy năm trước, hắn cướp sạch đồ đạc của một phú thân ở Xuyên Bắc, chẳng ngờ phát hiện ra trâm ngọc Lạc Cơ đeo năm đó, một đường truy hỏi, tuy đã tra ra thân phận của nàng, song lại nghe tin giai nhân đã ngọc nát hương tàn từ lâu.
Hoắc Khai vô cùng chán nản, bèn lập chí truy tìm toàn bộ di vật của Lạc Cơ. Hắn cũng rất nhẫn nại, lấy thân phận phú thương mở một khách điếm, mỗi ngày hoặc trà trộn nơi trà lâu tửu quán, hoặc qua lại cửa hàng buôn bán đồ trân bảo, từng chút từng chút góp nhặt tin tức những di vật còn lại. Năm này tháng nọ, hắn dần dần góp nhặt được không ít di vật của Lạc Cơ. Chính là ham muốn càng lúc càng lớn, những đồ vật nhỏ bé không đủ để thoả mãn, hắn bắt đầu xuống tay với Lạc Cơ hoạ tác.
Hắn làm việc kì thực hết sức thận trọng, luân phiên xuống tay với mệnh quan triều đình, lại làm bị thương mấy người, vốn đã quyết định mang theo bảo vật trốn đi thật xa, không nghĩ ngày hôm trước tại "Minh Giác Trai" nghe nói Lạc Cơ vẫn còn một bức hoạ truyền lại đời sau, vui mừng quá đỗi, chỉ muốn liều xong một chuyến cuối cùng, sẽ về Tây Xuyên dưỡng lão, phần đời sau này sẽ không bước vào kinh thành nửa bước. nhưng hắn cẩn thận một đời, lần cuối cùng lại bị quan phủ giăng thiên la địa võng, một lần sơ suất khiến hắn không còn cơ hội sống.
Triển Chiêu không khỏi cảm khái, y nhớ tới bức hoạ "Phi Thiên", bên trong vẽ một nữ tử che mặt bằng lụa mỏng, để lộ đôi đồng tử trong suốt như ngọc sáng, y phục rực rỡ tung bay, thân hình mềm mại uyển chuyển, tha thướt trong điệu múa, thoát tục đến cực điểm, cũng mị hoặc đến cực điểm, khiến người ta cơ hồ khó có thể cầm giữ khao khát được hướng về. Chỉ một bức hoạ mà mị lực còn đến vậy, người còn sống chắc hẳn còn yêu mị như bạch phiến, điên đảo chúng sinh. Khó trách ngay cả đạo tặc hung ác như Hoắc Khai cũng nảy sinh một mối si tình, cả đời chỉ một lần gặp mặt cũng không bao giờ quên nổi
Giết người cướp của, quốc pháp khó dung, Bao Chửng ra lệnh một tiếng, các nha dịch liền đem Hoắc Khai tới dưới cẩu đầu trát, hàn quang chợt loé, đầu người kia rơi vào trong thùng gỗ, phát ra thanh âm vang hưởng.
Triển Chiêu dời mắt đi chỗ khác, làm quan hai năm, bao nhiêu điêu dân cự đạo, ác thân nịnh thần đã rơi đầu dưới tam khẩu dao cầu Khai Phong Phủ, mà yêu quái quỷ quái trong dân gian cũng chưa bao giờ hết, gió thổi lại sinh, giấc mơ thái bình thịnh thế, chẳng biết khi nào sẽ tới.
Phía sau công đường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng Bao Chửng trở lại phòng làm việc. Bao Chửng tiếp nhận hồ sơ Công Tôn Sách đã chỉnh lí hoàn tất, cất vào trong tay áo, chuẩn bị sau giờ Ngọ vào cung trình lên Thánh thượng. Ông nhìn sang Bạch Ngọc Đường, trong mắt mang ý khen ngợi, mỉm cười, "Lần này vụ án rõ ràng, tội nhân đền tội, Bạch hộ vệ góp công rất lớn, bản phủ sẽ báo cáo Thánh thượng luận công ban thưởng."
Bạch Ngọc Đường hơi giật giật khoé môi, xem như một nét cười, lơ đãng chắp tay, "Thuộc hạ xin được chối từ. Nếu không có việc gì khác, thuộc hạ lập tức đi tuần phố."
Công Tôn Sách nhìn bộ dáng mệt mỏi khó nén của hắn, cau mày nói, "Mấy ngày này Bạch hộ vệ đã ngày đêm vất vả, hao tổn quá nhiều. Án đã được phá, tại sao không nghỉ ngơi lấy một ngày?" Bao Chửng cũng nói, "Công Tôn tiên sinh nói phải, lần này Bạch hộ vệ cực nhọc không ít, hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi đi."
Triển Chiêu xen lời, "Bạch huynh yên tâm, Triển mỗ có thể tuần..." Lời chưa hết đã bị Bạch Ngọc Đường ngắt ngang, hắn cũng không thèm nhìn y, lớn giọng đáp trả, "Đa tạ đại nhân và Công Tôn tiên sinh quan tâm, thuộc hạ sẽ giao phó Trương Long Triệu Hổ cùng đi tuần phố." Hắn đem bốn chữ "Trương Long Triệu Hổ" nhấn mạnh, khiến Triển Chiêu nóng bừng cả mặt, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Đợi Bạch Ngọc Đường đi ra cửa, Công Tôn Sách nhẹ lắc đầu, nói, "Ai, tính tình Bạch hộ vệ..." Bao Chửng mỉm cười, "Bạch hộ vệ xuất thân giang hồ, trung thành hiệp nghĩa, ghét ác như thù, coi công danh lợi lộc chỉ như cặn bã, tính tình này, ta xem tốt lắm."
Triển Chiêu nghe được mấy lời "Coi công danh lợi lộc chỉ như cặn bã", trong lòng chợt động, ngón cái nhẹ nhàng miết lên chuôi kiếm, trận chiến đêm qua trong Hiền Vương Phủ còn rõ ràng trước mắt.
Hoắc Khai hoành hành giang hồ nhiều năm, võ công vô cùng cao cường, chiêu số độc ác quỷ dị, cùng người nọ ngang sức ngang tài.
Nha dịch mai phục bởi sợ đả thảo kinh xà, bố trí ở tận sân sau. Trương Long Triệu Hổ mang theo cung tiễn thủ còn ở ngoài phố, tuy rằng đã nhận được tín hiệu của Triển Chiêu, cũng khó có thể lập tức vây kín góc sân này.
Triển Chiêu lo lắng cơ hội trôi qua, phạm nhân sẽ thừa dịp chạy mất, rút Cự Khuyết muốn trợ giúp người nọ một tay, chợt nghe hắn quát lớn, "Triển Chiêu, chớ quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì."
Y ngẩn người, nhớ tới lúc ở "Yên Vũ Các" bực bội nói vậy, chần chừ một lát, đã thấy người nọ đi một chiêu hiểm độc, liều mạng chịu một chưởng đánh tới, kiếm phong nghiêng lệch, chém đứt cánh tay đối thủ.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, người nọ xoay người, trên gò má còn vương một chút máu tươi, dung nhan tuấn tú thêm phần lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát khí sắc bén, ánh mắt so với thu thủy kiếm quang càng sáng ngời, xuyên qua giang hồ mênh mông, xuyên qua quỷ vực quan tràng, xuyên qua góc biển chân trời, xuyên qua kiếp trước kiếp này, lạnh lùng nhìn y...
Triển Chiêu trong lòng ảm đạm, người nọ đâu phải hạng chi li tính toán muốn tranh công, lời nói kích động chỉ hướng đến một câu "Quyết không ra tay", chính là không muốn y vết thương cũ chưa lành đã phải vọng động chân khí. Cách nói tàn khốc lạnh lùng che đi tâm ý, thật lâu về sau y vẫn luôn luôn khắc nhớ.
Hoảng hốt ra khỏi thư phòng, nhìn đến thân ảnh gầy gò của người nọ ở hành lang gấp khúc trước mặt, tâm tình y bỗng chốc phập phồng, bất giác bước theo. Hai người một trước một sau không nói nửa lời, yên lặng trở về Bắc sương. Một đường đi tới, Triển Chiêu dần dần lãnh tĩnh, ổn định tâm niệm, một đoạn này vướng mắc, từ y mà ra, cũng đương nhiên sẽ từ y mà dứt.
Bạch Ngọc Đường rốt cuộc dừng bước, bình thản nói. "Ngươi đi theo ta làm gì?" Hắn quay người, dựa vào hành lang, cười như không cười. "Không phải định nói ra suy nghĩ của mình sao?"
Triển Chiêu nói khẽ, "Triển mỗ bị thương, chỉ phiền Bạch huynh cứu giúp, Khai Phong Phủ đương lúc rối ren, lại là Bạch huynh một mình gánh vác, phá giải kỳ án, Triển mỗ thật sự vô cùng cảm kích."
Bạch Ngọc Đường nhếch môi, khẽ cười, "Triển đại nhân quá khách khí, ta cũng đảm nhiệm chức vụ tại Khai Phong Phủ, đây chẳng qua cũng chỉ là việc trong nhà." Ý cười trên mặt hắn nhạt dần, đôi mắt sáng quắc nhìn Triển Chiêu đăm đăm, "Triển đại nhân còn có lời nào muốn nói?"
Triển Chiêu nhìn thẳng vào đồng tử trong suốt kia, trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng chẳng thành lời, cuối cùng hít một hơi thật sâu, thanh âm rất nhỏ, "Ngày ấy Triển mỗ trúng độc, thần trí mơ hồ, hồ ngôn loạn ngữ, có chỗ mạo phạm Bạch huynh, xin Bạch huynh chớ để trong lòng."
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ý cười chợt ngưng, trên gò má trắng nhợt đột nhiên nổi lên một vệt đỏ tươi, đúng là dấu hiệu khí huyết nghịch hướng. Triển Chiêu cả kinh, vươn tay bắt lấy mạch môn của hắn, phát hiện tay người nọ lạnh ngắt như băng, chân khí phù phiếm tán loạn, rõ ràng đã vô cùng suy kiệt. Triển Chiêu tấc lòng đại loạn, run giọng nói, "Ngươi bị thương?" Y nhớ tới một chưởng của Hoắc Khai ở đầu vai Bạch Ngọc Đường, lồng ngực quặn nhói.
Bạch Ngọc Đường gần như không để ý đến y, thân mình lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã, sắc mặt giận dữ ứ lên vẻ không thể tin, lạnh giọng nói, "Ngươi cứ phản phản phục phục, rốt cuộc đang sợ những gì? Chẳng lẽ chỉ khi kề cận cái chết, ngươi mới dám thừa nhận ngươi thích ta?"
Triển Chiêu siết chặt đôi bàn tay buông lỏng, trong lòng giống như có ngàn vạn mũi kim xâu xé, bén nhọn đến đau đớn, cổ họng đắng ngắt, âm vực đã chuyển khàn, "Tình cảm cấm kị đó, trái với đạo lí, thế gian khó dung. Ta đã hại ngươi hãm thân chốn quan trường, đâu thể nhẫn tâm hại ngươi bị nghìn người sỉ vả, vạn kiếp bất phục?"
Rèm mi Bạch Ngọc Đường hạ xuống lại dựng lên, trong mắt như có lửa, ngực kịch liệt phập phồng, hắn thở dốc, nói tiếp, "Triển Chiêu, ngươi là đồ ngu xuẩn yếu đuối, đồ thất phu luôn cho mình là đúng! Hôm nay ta đã biết, xem như ta có mắt như mù, sao có thể, sao có thể..." Hắn nói một mạch, bỗng nhiên khoé miệng tràn huyết, thân người mềm nhũn ngã xuống.
Lồng ngực Triển Chiêu như muốn nứt ra, nhanh tay tiếp được thân thể hư nhuyễn kia, chỉ thấy người nọ hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở mỏng manh gấp gáp, đúng là khí huyết công tâm, tức giận đến độ mất đi tri giác. Triển Chiêu đặt tay lên ngực hắn, chậm rãi đưa vào một chút chân khí, lát sau, gương mặt trắng xanh đã bớt tái nhợt, hô hấp bình ổn trở lại. Triển Chiêu nhẹ nhõm thở phào, thu hồi chân lực, khe khẽ gọi tên, "Ngọc Đường, tỉnh lại."
Vành mi khe khẽ run rấy, Bạch Ngọc Đường bỗng nhẹ cười thành tiếng, thầm thì, "Ai có thể nghĩ đến, Nam hiệp Triển Chiêu lại sợ đầu sợ đuôi, nhu nhược không dám gánh vác như vậy! Ai có thể nghĩ đến..." Hắn từ từ mở mắt, đồng tử sâu hút như không có đáy chiếu thẳng vào mắt Triển Chiêu, thanh âm mông lung tựa sương mù chăng mắc, tựa tiếng thở dài vương theo gió trôi xa, "Ai có thể nghĩ đến, Cẩm Mao Thử phong lưu thiên hạ, lại có thể thích hạng người nhu nhược đó!"
Trong thoáng chốc, Triển Chiêu như bị sét đánh trúng, y cơ hồ không thể hô hấp, cũng không thể cử động, chỉ có thể si ngốc nhìn người trong ngực, con ngươi thăm thẳm hun hút như vực sâu không đáy, khiến y từng hồi choáng váng, rồi lại mê muội vẫy gọi y, gọi y trở về. Máu nóng dâng tràn lồng ngực, y nhẹ cúi đầu, hôn lên bờ môi mỏng hơi cong, mùi máu tươi nhàn nhạt nhộn nhạo, trong ngọt ngào vương mang chút vị chua xót, tan lẫn cùng vị hoàng liên ngăm ngăm từ khóe miệng. Đổi lấy một khắc này, y đã cam tâm tình nguyện buông mình xuống vực sâu, vô luận có tan xương nát thịt, y biết y đã không còn lối để quay đầu.
***
Kẻ cướp đền tội dưới cẩu đầu trát, Hoàng thượng hết sức vui mừng, hạ chỉ khao thưởng toàn Khai Phong Phủ. Chỉ mình Bạch Ngọc Đường, tuy có Bao đại nhân trước mặt Hoàng thượng hết lời tiến cử, lại bị Bàng Thái sư xen vào phản đối, "Cậy công mà kiêu, hành vi không kiểm, phạt bổng nửa năm, bế môn tự suy ngẫm ba ngày." Triển Chiêu biết, ngày ấy tại Hiệt Phương Uyển, hắn đã cùng cháu trai Bàng Thái sư gây thù kết oán, không khỏi bất bình thay Bạch Ngọc Đường. Nhưng chính người nọ lại không thèm để ý, mỉm cười nói, "Bổng lộc Tứ phẩm hộ vệ, không bõ để Ngũ gia dính túi!"
Đại án qua đi, xung quanh Khai Phong Phủ vô sự. Triển Chiêu đi tuần phố, xử lí các công văn, thế nhưng còn chưa đến giờ Tị (16) đã dứt khoát trở về Bắc sương. Bước vào trong phòng, đã thấy người nọ vẫn vùi mình say ngủ, tóc đen chưa bó buộc, tán loạn vương trên chiếu, rèm mi dày hờ hững khép, hai gò má vẫn tái nhợt như cũ, phiến môi mỏng cong lên vui sướng, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Triển Chiêu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn người nọ khi ngủ dung nhan lộ ra vài phần con trẻ, trong tâm ý tình lưu luyến, khó có thể kìm giữ. Người nọ mơ màng mở mắt, than thở, "Đã tới giờ ngọ thiện rồi sao?" Triển Chiêu phì cười, "Vẫn còn sớm, ngươi cứ ngủ thêm lát nữa đi."
Bị Triển Chiêu cười như vậy, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn thanh tỉnh, lẩm bẩm nói, "Ta ngủ đủ rồi." Hắn chống tay xuống giường, chậm rãi ngồi dậy. Triển Chiêu nhìn động tác cẩn trọng của hắn, gò má nóng bừng, lấy ra một bình sứ để trước mặt hắn, nói nhỏ, "Ta lấy thuốc cho ngươi."
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn y, ngạc nhiên hỏi, "Ta chân khí hao tổn quá độ, điều tức hai ngày sẽ không việc gì, cần gì đến thuốc?" Triển Chiêu cảm thấy mặt mình nóng bỏng, thanh âm càng lúc càng nhỏ. "Thuốc này không phải để uống, là thoa ngoài da." Y nhớ tới hai người đêm qua đủ loại hoang đường thân mật, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm gấp một cái lỗ để chui vào.
Bạch Ngọc Đường bỗng dưng giật mình, gương mặt nóng bừng, ngay cả gò má trắng tái cũng nhàn nhạt hiện lên sắc đỏ, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, hiện ra một nét cười thoả mãn. Triển Chiêu lại nghĩ tới lúc người nọ dưới thân mình rên rỉ thở dốc, bất giác rung động, nắm chặt bàn tay lành lạnh của người nọ, gọi khẽ. "Ngọc Đường..."
Ngoài sân, ngô đồng mọc thẳng, xanh um tươi tốt, tiếng ve đầu hạ ẩn trong cành lá, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng theo gió tới phương xa.
> Hoàn.
------
Chú thích:
(9): Bình Thuỷ cống trà (Bình Thuỷ châu trà), là một sản phẩm độc đáo của Chiết Giang. Trà có hình tròn, kết chặt, màu sắc xanh lục trơn bóng, giống như một viên trân châu xanh biếc. Khi pha bằng nước sôi, các viên trà đồng loạt nở rộ, rất thú vị.
(10) Quân tử chỉ nói một lời, ngựa chỉ đánh một roi.
(11) Châu về hợp Phố: Thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.
(12) Cung tiễn thủ: người bắn cung
(13) Quỷ Diện Bức: dơi mặt quỷ.
(14) Xuyên Thiểm: hai vùng Thiểm Tây cùng Tứ Xuyên.
(15) Kinh đường mộc: là thứ quan huyện thời cổ dùng để đập lên bàn, có tác dụng làm phạm nhân kinh sợ, đôi khi cũng dùng để biểu thị sự tức giận.
(16) Giờ Tị: khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro