3- cigarettes after sex, San Clemente and we go way back
“Ta đã tàn phai như đóa hoa; ta đã héo úa như cỏ đồng. Sao ánh sáng lại ban cho kẻ khốn khổ, và gửi sự sống cho những người lòng đầy cay đắng?”
Người xưa kia đã hát như vậy. Giọng nói trầm buồn, nhịp điệu vang vọng trong sự tĩnh lặng của sa mạc. Nhân danh Chúa và nấm mồ vọng ra từ mọi tiếng vang, mọi dòng suối, mọi khu rừng. Tiếng chim cu gáy của chim bồ câu Virginia, tiếng thác nước đổ xuống núi, tiếng chuông ngân nga gọi khách lữ hành, hòa quyện vào những bài ca tang thương ấy; và ta ngỡ như nghe thấy trong những Lùm cây của cái chết dàn đồng ca xa xăm của những người đã khuất đáp lời tiếng than của kẻ cô độc.
– François-René de Chateaubriand | Alata Tình yêu của hai kẻ man rợ trong sa mạc (1801)
***
“Vậy là anh sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau?”
“Em biết mà…”
“Không… em thật sự không biết.”
“Anh sẽ kết hôn vào mùa xuân, vì mùa hè thuộc về chúng ta.”
“...”
“Anh nhớ tất cả.”
“...”
“Anh nhớ tất cả, Charles.”
Mười bốn năm sau, vẫn là mùa hè nước Ý, Charles cuối cùng cũng nhận ra trái ngược với tình yêu không phải thù hận mà là sự quên lãng.
“Max, còn em, em sẽ quên tất cả về anh khi mùa hè đến.”
Mùa hè, lại một mùa hè nữa sắp đến và một mùa hè sẽ qua đi. Charles nhắm mắt lại, tâm trí trở về những ngày xưa ấy. Mùa hè năm mười sáu tuổi, nhiệt huyết tuổi trẻ và ngây thơ đơn thuần, sự tò mò đầy mê hoặc và niềm can đảm bất chợt, tất cả cùng trái tim non nớt lãng du nơi nào đó miền nam nước Ý.
Mười sáu tuổi khi vừa biết yêu, lén lút bỏ trốn.
Năm ngày ở vùng Campania với niềm đam mê trong trí tưởng tượng, sự nhút nhát và sợ hãi những điều vô thường, tất cả ngỡ như một mùa hè tàn nhẫn vậy mà chỉ cần một bước ném mình ra ngoài là đã chạm tay được đến tận thiên đường. Mùa hè là một lời nguyền phước lành. Hai ngày ở Rome, hoàn toàn tận hưởng sự hỗn loạn mà ái tình mang đến, say sưa hòa lấy với những nghĩ suy đan cài về mối nguy hiểm và niềm vui hân hoan.
Vừa tròn bảy ngày trọn vẹn, hoàn hảo thiêng liêng. Chúa Trời tạo ra Trái Đất trong bảy ngày, những con người đầu tiên chọn không vâng lời Người, bị đầy từ ngai vàng xuống cánh cổng vực thẳm, nhưng thế gian lại vì thế mà được ban phát cho sức mạnh tình yêu. Giống như xúi quẩy trong phước lành, lại tựa hồ là may mắn trong tai ương.
Cả hai rời khỏi Costiera Amalfitana vào ngay tối thứ năm ấy. Charles không nhớ những gì xảy ra ở quán cà phê sau khi cậu nốc cạn ly Paradiso, nên cũng mịt mờ lý do vì sao cả hai lại rời đi cùng nhau được.
“Còn những gì trong xe thì Charlie nhớ hết đúng không?”
Max— đồ khốn, sau khi thỏa thích trêu chọc cuối cùng cũng kể lại mọi chuyện cho Charles nghe. Pierre đã đuổi Max biến đi, Charles không muốn Max biến đi. Charles nhăn mặt khi nghe lời kể của Max, cậu bé ngay lập tức đưa ra quyết định chặn số người bạn thân đến hết mùa hè này.
“Em đang say rượu nên bỏ qua một bên. Pierre bỏ phiếu đuổi anh biến đi còn Anna thì không.” Max nói.
“Thật luôn, Anna bị chập não à?”
“Chẳng biết nữa, mà Alex cũng nói như vậy, thế là con nhỏ với cậu ta cãi nhau.”
Max kể rằng khi cậu thấy Alex và Anna cãi nhau đã làm ầm lên, nói lộn xộn hàng tá ngôn ngữ không một ai hiểu được.
“Cuối cùng em hét lên một là tớ biến hai là tất cả đều biến hết!” Max bắt chước giọng cậu với nụ cười ranh mãnh, thậm chí biểu cảm còn sinh động hơn những gì cậu có khi nói chuyện “Pierre chắc nghĩ theo kiểu là em muốn đoạn tuyệt quan hệ bạn bè biến khỏi cuộc đời tớ! còn anh thì biết là em muốn làm cả cái quán biến đi.”
“Ý anh là em sẽ phá tung chỗ đó?”
“Đúng rồi, Charlie sẽ làm cả cái quán bay màu luôn.”
Charles bật cười khúc khích.
“Một mình em sao làm được?”
Max nhún vai đáp:
“Em có anh mà.”
Charles giả vờ thốt lên đau đớn, nhưng là thật đấy. Max luôn biết cách tự nhiên làm trái tim cậu rung động đến phát đau mà.
Max nói tiếp:
“Anh phải dỗ mãi mới làm em thôi ý định cho tất cả biến mất.”
“Max Emilian! em không ngờ con người anh thích thêm thắt phóng đại đến vậy đấy.”
“Thật mà, em làm gì nhớ lúc bản thân lúc đó khóc lóc cầu xin anh như thế nào.”
Charles lại kêu lên, cái gì đây. Em rơi lệ, cầu xin chàng Romeo đừng rời đi?
Max vẫn thích thú thao thao bất tuyệt.
“Em nhất quyết muốn đưa anh đến nơi nào đó chỉ có cả hai.”
Romeo, hãy đưa em tới nơi nào đó chỉ có riêng đôi ta.
Charles bật cười khúc khích, lần này là vì nhận ra Max thích cậu đến nỗi mấy lời bài hát vu vơ cậu hát, Max đều nhớ tất thảy.
Charles cũng nhớ tất thảy. Cả hai đều nhớ những ngày tháng ấy, cho đến tận bây giờ.
Trong đêm tối rời khỏi Costiera Amalfitana hướng về Rome, cả hai đi qua Naples. Dù chỉ thoáng qua trong một ngày ngắn ngủi nhưng khung cảnh ở Naples vẫn quá đỗi choáng ngợp, có lẽ rực rỡ hơn bất cứ nơi nào Charles được chiêm ngưỡng. Khi mặt trời rực lửa vào sáng sớm trải dài trên vịnh Naples với những bờ biển rợp bóng cam, dãy núi Fouille, đảo Caprée, bờ biển Pausilippe, Baïes, Misène, Cumes, Averne lướt qua ô cửa kính, và toàn bộ vùng đất của Virgil. Ánh nắng rực ngày hè chạm khẽ vào bóng hình đôi tình nhân quấn quýt nhau. Mùi hương nắng cháy hòa quyện với sắc vị chỉ mình họ cảm nhận được, nhẹ rê lên làn da để lộ ra từ chiếc áo sơ mi không cài khuy. Bao nhiêu cũng không đủ cho cảm giác này, ước gì tất cả chúng ta đều được chôn cất mãi dưới vùng đất của Virgil khi mặt trăng tròn và đỏ ửng nhô lên trên đỉnh Vesuvius. Nhưng rồi, cả hai muốn đến Rome cùng nhau. Vẫn chỉ là một ngày, nhưng ngỡ tưởng hàng thiên nhiên kỷ bởi lẽ giây phút nào cũng là ký ức mà sau này Charles muốn quên đi mãi mãi.
Ký ức muốn quên đi mãi mãi là ký ức vĩnh viễn không thể lãng quên.
–
Ngày thứ tám, Chúa Trời đã xong việc với con người. Charles ngồi dưới mái vòm nhà thờ San Lorenzo ở Lucina thành Rome. Ban nãy cậu có nhìn thấy bức tượng của họa sĩ người Pháp Poussin do François-René de Chateaubriand tặng ở hành lang bên kia. Charles nghĩ, nhưng là nghĩ về Victor Hugo thời thơ ấu, cậu bé mười bốn tuổi khi ấy đã viết trong cuốn nhật ký của mình rằng Tôi muốn là Chateaubriand hoặc không gì cả và sau đó khi trở thành người thiếu niên, chàng đã chờ đợi hàng tháng chỉ để được một lần gặp mặt người mình cuồng mê.
Les plaisirs de notre jeunesse, reproduits par notre mémoire, ressemblent à des ruines vues au flambeau. Những thú vui thời trẻ, rất lâu sau này chỉ còn được tái hiện qua ký ức, giống như những tàn tích được nhìn dưới ánh đuốc.
“Gia đình nói việc em có thể nhìn rõ mọi sắc thái là một phước lành, là một điều tuyệt vời.”
“Vẫn luôn là như thế mà.”
“Em biết, vì mọi người đều yêu thương em, nên dù em trở thành thế nào mọi người vẫn sẽ chấp nhận, nuông chiều vô điều kiện.”
“Là điều hoàn toàn xứng đáng nhận được thôi.”
“Em rất hạnh phúc.”
“Thế là được rồi.”
“Chúa luôn công bằng. Người công bằng ở chỗ cho em biết thêm những màu sắc của cuộc đời. Em không hề biết nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Đó không phải bất hạnh đau khổ, mà là cách Chúa răn dạy em sẽ không thể mãi là một đứa trẻ.”
“Mặc xác những điều đó đi.”
“Max à, chúng ta đang trong nhà thờ đấy.”
Max đáp lại bằng cái nháy mắt, tự tin rằng bản thân đã bắt chước thành công cái nháy mắt của cậu. Charles chỉ biết cười, ai biết đâu yêu vào lại thành thế này cơ chứ. Cả hai ra khỏi nhà thờ, dạo quanh những con phố và dừng lại ở quán cà phê đầu tiên nhìn thấy. Có những nơi ở Rome vẫn giữ riêng được nếp sinh hoạt êm ả của chủ nghĩa khoái lạc vùng Địa trung hải, một nét tách biệt của thành đô cổ kính mà không một sự sống sượng, vồn vã của những lãng khách đến thưởng ngoạn tìm thấy hay xáo trộn được. Đây chính là Rome, thành phố này linh thiêng nhiệm màu như thế ấy.
“Anh có muốn nghe em nói tiếp không?” Charles hỏi, và bàn tay đang đặt trên vai cậu bóp nhẹ hai lần. Đây là cử chỉ bí mật của riêng hai người, Charles yêu Max chết mất thôi.
“Anh hứa là đừng tức giận nhé. Em không muốn nhìn thấy anh tức giận vì những điều như này.”
“Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.” Max thì thầm đáp, rõ ràng là thế. Bọn họ đã vững vàng đón nhận rất nhiều điều tồi tệ từ môi trường xung quanh, những điều mà cả hai không thể lựa chọn, những di truyền mà bản thân thuộc về, tựa như những dấu tích đầu cuối in hằn lên số phận, cuộc đời mà họ phải đối diện, đó là gia đình, cách giáo dục, Jos hay gã đàn ông ấy…
Il est un âge où quelques mois ajoutés à la vie suffisent pour développer des facultés jusque alors ensevelies dans un cœur à demi fermé. Có một độ tuổi mà chỉ cần vài tháng trôi qua cũng đủ để phát triển những năng lực vốn bị chôn vùi trong một trái tim khép hờ.
on se couche enfant, on se réveille homme. ta đi ngủ trong hình hài một đứa trẻ, và thức dậy như một người đàn ông.
“Ban đầu gã ta nói rằng em không bình thường, gã bảo sẽ giúp đỡ em. Gã mua cho em nhiều mô hình, những bộ đồ đua,... Rồi một hôm gã nói gia đình sẽ chán ghét em vì em quá dị biệt, khác lạ. Em đã tin như thế, sau đó dường như là… Em xin lỗi.”
Những gì lúc trước Charles nhớ được là khoảnh khắc Jules đẩy cửa vào, đó lần đầu tiên cậu chứng kiến người cha đỡ đầu của mình điên cuồng, đáng sợ như thế. Lorenzo cũng xuất hiện, vẻ thất thần bàng hoàng trên khuôn mặt tái nhợt của anh trai. Lorenzo gần như đã bị ám ảnh về việc đã để đứa em trai một mình, anh luôn dằn vặt vì không thể bảo vệ được cậu và Jules luôn cố kìm nén cảm xúc trước mặt cậu. Tất cả đã làm Charles nghĩ mình đã bị hỏng.
“Không, không hề có lỗi nào cả.”
Max siết chặt tay cậu, những cảm xúc dần dịu lại nơi hơi ấm kề bên. Papa cũng nói như thế và ôm cậu thật chặt, toàn bộ chỉ là hơi ấm của tình yêu thương vô điều kiện. Không, là chúng ta không hề có lỗi. Họ luôn giống nhau, Max và cậu đắm luôn chìm trong những ý niệm sâu sắc và dịu dàng ấy hơn ai hết, bởi cả hai đều mang một nỗi buồn, một vết thương trong tim, đó tựa như là ân huệ của Thượng Đế hoặc cũng có thể từ những dấu vết di truyền gia đình. Tất cả những điều mà cả hai không được lựa chọn mà chỉ có thể nhận lấy.
“Em không nhớ rõ. Bác sĩ nói đó là chứng quên phân ly. Đại loại là những thứ bị lãng quên sẽ không thể rõ ràng trong ý thức của em, không nhớ nhưng nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hành động. Như cách em chẳng thể nhớ rõ nhưng em cảm thấy bản thân không thoải mái khi người khác nhìn vào cơ thể mình. Lolo đã khóc không ngừng khi nghe những lời ấy của bác sĩ, còn Jules nhẹ nhàng giải thích những đứt gãy trong ký ức ấy chính là bức tường được chính em xây lên để tự bảo vệ bản thân.”
Không chỉ mọi người yêu thương Charles, mà chính bản thân cậu cũng yêu thương mình rất nhiều. Max cũng yêu cậu như thế, rất nhiều.
“Này, em đã ổn. Nắm tay đi nào. Được rồi, em sẽ nói cho anh một bí mật.”
Max cũng yêu cậu như thế, rất nhiều. Max làm cậu thích cơ thể mình, thích con người cậu là, thích vô cùng. Max luôn luôn làm như thế, cậu bé hung hăng trên đường đua thẳng thắn trong mọi hành động lời nói nhưng sâu thẳm chỉ đơn thuần là một nhân cách tốt. Cậu bé đó đã đứng dưới mưa đợi Charles, thật lâu, đến nỗi những khớp tay đỏ lên. Những sai lầm vụng dại, những vấp ngã, những cơn địa chấn trong lòng. Giữa những lời dối gian tệ hại nhất Max vẫn thấu tỏ con người sâu thẳm trong cậu.
“Màu đỏ trên những ngón tay anh cho em cam đản.”
Một người khác ngoài gia đình, quan tâm đến cậu nhưng không hoàn toàn là yêu thương, Max có thể tàn nhẫn với cậu. Nỗi đau là sự chân thực không thể che lấp, cho cậu sự tỉnh táo giữa những màu sắc nhập nhằng.
“Em dần nhớ được, dù vẫn còn lộn xộn nhưng em biết bản thân đã đẩy gã ra trước khi bàn tay ấy chạm vào em. Em không bị hỏng.”
Cả hai giống nhau, bọn họ đã vững vàng đón nhận rất nhiều điều tồi tệ từ môi trường xung quanh, những điều mà cả hai không thể lựa chọn, những di truyền mà bản thân thuộc về, tựa như những dấu tích đầu cuối in hằn lên số phận, cuộc đời mà họ phải đối diện đó là gia đình, cách giáo dục, Jos hay gã đàn ông ấy. Dẫu trong những phút giây tăm tối nhất, cả hai vẫn cố nhìn thấy ánh sáng rực rỡ. Đó là phước lành dẫn đường cho định mệnh xảy đến. Cậu bé hung hăng đầy tức giận nói không công bằng và cậu bé kiêu ngạo thốt lên từ inchident chỉ để bảo vệ bản thân.
Cậu ta chắc chắn sẽ ghét mình, chỉ ghét mình thôi.
Charles điên cuồng nghĩ. Nhưng khi cậu bé ở đó, đứng dưới cơn mưa buốt lạnh. Chỉ ghét bỏ nhau? điều đó không đáng. Charles lúc ấy đã khóc, bật khóc như một đứa trẻ.
Et c’est le même Dieu qui bénit la douleur! Và cũng chính Người, ban phước cho nỗi đau.
Charles đã muốn bước đến và nói thẳng vào mặt Max ngay lúc ấy, mặc kệ tất cả, mặc kệ những giọt nước mắt, mặc kệ những gì diễn ra giữa cả hai.
Thế này này, Max Verstappen ạ. Tôi có thể nghĩ tới việc căm ghét và yêu thích vào lúc này thì chỉ là vì có cậu mà thôi. Sau này nếu như tôi si mê cậu thì cũng đừng quá bất ngờ, thật sự là kiểu gì tôi sẽ si mê cậu mà thôi. Nếu cậu muốn biết lý do cụ thể, thì tôi cũng chẳng rõ, nhưng có điều tôi chắc là không phải vì giữa một thế giới toàn người yêu chiều tôi chỉ có mình cậu đối xử tệ với tôi nên tôi mới si mê cậu. Tôi chưa điên đến thế đâu, dù thực là cũng có chút điên ở đây. Tôi nghĩ Chúa đã dẫn lối tôi, chỉ dẫn rằng tôi và cậu giống nhau. Cứ cho là Chúa là lý do tôi sẽ si mê cậu đi, nhưng tạm thời giác lại chuyện này, tôi có điều cần nói hơn. Đúng vậy, một cách rõ ràng tôi và cậu chẳng làm gì sai cả, chúng ta chỉ là nạn nhân của những điều chẳng thể khước từ. Chúng ta vốn dĩ chẳng có tội lỗi vì thế Chúa đã để cả hai luôn chìm trong tội lỗi đến từ những thứ vô thường. Nhưng tôi và cậu nào đâu chấp nhận số phận kiểu đó, vậy là chúng ta cố kêu cứu bằng cách làm những điều ấy với mọi người, những điều mà chúng ta khao khát người khác làm với chúng ta. Tôi cần sự thấu hiểu ấy, người xưa nói thà ở một mình còn hơn bên cạnh người xấu, nhưng tôi chẳng chịu nổi cô đơn đâu, tôi chỉ là con người cảm xúc. Lúc này đây tôi chỉ cần biết ở đâu đó vẫn có cậu là tôi vẫn còn sống tự do, chẳng gì trói buộc được.
Charles đã sẵn sàng cho tất cả từ rất lâu rồi.
“Anh làm cho em biết em không sao cả. Em có thể bị ghét, được yêu. Em cũng được phép được ghét bỏ và yêu thương.”
Charles dựa vào bờ vai ấy, cậu nghe thấy bản thân cất lời.
“Em biết mình có thể yêu anh và em cũng có thể hận anh.”
–
Buổi tối thứ ngày thứ ba họ chính thức bên nhau. Charles một lần nữa chứng kiến Jules nổi giận, đó là khi người cha đỡ đầu bắt gặp cả hai lúc đang ôm lấy nhau rồi hôn triền miên trên những con phố mờ tối của thành Rome cổ kính. Người cha đỡ đầu không an tâm quyết định đi đến Costiera Amalfitana để tìm đứa con trai bé bỏng của mình, lúc nghỉ dừng tại Rome thì bắt gặp ngay đứa con trai bé bỏng ấy đang ôm hôn đứa con trai mà con trai bé bỏng của mình từng chối bay chối biến chỉ là kẻ thù!
“Muộn rồi Jules, con đã nói rồi mà! kẻ thù luôn nguy hiểm hơn bạn thân!”
Charles phùng má bực dọc khi tiếng hét của Lorenzo bên đầu dây bên kia. Không phải là Jules khi bắt gặp bọn họ đã ngay lập tức gọi điện nói cho Lorenzo mà là trong lúc gọi điện với Lorenzo người cha đỡ đầu đã chứng kiến cảnh gây sốc với mọi bậc phụ huynh.
“Muộn rồi thì Lolo đi ngủ đi, mắng em làm gì?”
“Còn cãi, em là người nên đi ngủ để tỉnh người lại đấy.”
“Em làm gì là chuyện của em.”
“Chúa ơi, em làm chuyện của em? Em làm chuyện của em! Chuyện của em là mười giờ đêm lang thang trên phố với một đứa con trai!?”
May mắn là Jules đã sốc đến nỗi không thể diễn tả lại hành động giữa cậu và Max, chỉ lắp bắp là nhìn thấy cậu với Max đang đi cùng nhau. Không biết có thật là may mắn nữa không, nhưng thôi, lúc này đâu còn thì giờ để quan tâm cơ chứ.
“Em lớn rồi mà Lolo… Lorenzo!”
“Em lớn rồi!? Em mới mười sáu tuổi, không, em còn chưa đủ mười sáu. Mấy cái tuổi đầu, làm được cái gì mà bảo lớn rồi hả?”
“Em làm chuyện người lớn rồi mà!”
Charles hét toáng lên.
Max nhìn Charles.
Charles giật mình quay sang nhìn Max.
Jules chết đứng nhìn cả hai.
Charles lúng túng chúc ngủ ngon Lorenzo và gấp gáp cúp máy, còn Max đã hít một hơi chờ đợi cú đấm đến từ người cha đỡ đầu của Charles, nhưng có lẽ người còn đủ khả năng giết cậu là người anh trai Lolo chứ Jules vừa nghe đứa con đỡ đầu bé bỏng nói xong là đã hoàn toàn sụp đổ, bủn rủn chân tay, không thể đứng vững rồi. Giờ đây đã có lời giải cho câu hỏi còn điều gì làm yếu lòng hơn là một cô con gái diệu? Không gì khác đó là một đứa con trai bé bỏng, ngây thơ một cách tàn nhẫn vô tình.
Jules phải mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại tinh thần, nhưng vậy cũng đã là quá nhanh rồi. Quả thực là tay đua F1 chuyên nghiệp có khác, luôn có thể giữ tâm lý vững vàng để xử lý mọi tình huống xảy đến dù có là tồi tệ nhất. Jules đẩy hai người lên xe, dĩ nhiên là Charles ngồi ghế trước và Max ngồi hàng sau. Jules đưa cả hai về nhà người bạn của mình ở ngoại ô Rome, tịch thu chìa khóa chiếc Alfa Romeo tránh cho hai đứa tự ý bỏ đi và tách cả hai mỗi người một phòng riêng.
“Muộn rồi, cứ tạm thời nghỉ ngơi trước. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Jules nói với cả hai, dù còn giận và buồn bã nhưng vẫn chúc Charles ngủ ngon với một nụ hôn lên trán và xoa đầu Max. Cậu bé chúc Jules ngủ ngon, Jules cần nghỉ ngơi hơn ai hết, hôm nay như vậy là quá đủ với người cha đỡ đầu của cậu rồi và ngày mai Jules có lẽ sẽ cần đến nhiều sức lực để tách cả hai ra.
Sáng hôm sau, lúc Max nhận điện thoại của một ai đó Jules mới có khoảng thời gian riêng với đứa trẻ của mình. Ngoài vườn, Jules dịu dàng chờ đợi đến lúc cậu bé chuẩn bị sẵn sàng mới cất lời hỏi về chuyến đi đến Costiera Amalfitana như thế nào. Charles trở lại thành một đứa trẻ, bắt đầu hào hứng kể về khu vườn lúc nắng buổi sáng, về bãi biển và sân quần vợt sau bữa phụ, về những ngõ nhỏ, quán cà phê trong thị trấn khi màn đêm xuống. Và sau cùng vẫn luôn là Max.
“tu l'aimes bien non? Max?” Con thích anh ta? Max ấy. Người cha đỡ đầu nhìn cậu không thể hiện cảm xúc rõ ràng nào ngoài sự dịu dàng, chiều chuộng luôn luôn dành cho Charles.
Charles khẽ gật đầu, cậu bé không do dự đáp:
“Je le fais, c'est l'amour.” Con đã, đó là tình yêu.
Jules nhìn cậu, vẫn tràn đầy yêu chiều nhưng trong đó thoáng lên nét buồn bã, một nỗi buồn theo lẽ đương nhiên, chẳng thể tránh né. Cuộc đời này luôn có những nỗi buồn rất buồn, hoàn toàn thường tình giữa chốn vô thường. Con cái vừa là tình yêu bất tử của bậc sinh thành vừa là nỗi đau vĩnh cửu chẳng thể tránh né.
“Amour, amour et souffrance.” Tình yêu và đau khổ, Charles nói, giọng cậu bé nhỏ dần “L'amour apporte beaucoup de souffrance, je le sais.” Tình yêu mang đến nhiều đau khổ, Charles biết, nhưng cậu được yêu.
Jules nhìn thật lâu, một chốc vươn tay xoa nhẹ đầu cậu bé. Charles đã biết yêu và sẵn sàng đón nhận những đau khổ mà ái tình mang đến.
“Jules est tout pour moi, tout le monde est mon amour.” Jules là tất cả đối với con, tất cả mọi người đều là tình yêu của con “donc je n'ai pas peur que ce soit un avenir douloureux ou un passé inoubliable.” nên con không sợ hãi đó là tương lai đau khổ hay quá khứ khó quên.
Toàn bộ những suy tư của cậu bé như tan biến trong cái vỗ về của người cha. Tất cả tình yêu đều ẩn chứa trong những mộng tưởng diệu kỳ và sức mạnh kỳ lạ. Quá khứ và tương lai, chiếc nôi ấm áp nuôi dưỡng ta trưởng thành và nấm mộ lạnh lẽo của những người thân yêu.
“Le passé et le présent sont deux statues incomplètes, Char.” Quá khứ và hiện tại tựa như hai bức tượng dang dở vậy “l’une a été retirée toute mutilée du débris des âges, l’autre n’a pas encore reçu sa perfection de l’avenir.” một bên là kiệt tác bị thời gian vùi dập, chỉ còn sót lại những mảnh vụn của vinh quang xưa, còn bên kia là hình hài chưa trọn vẹn hoài mong thấu tỏ tương lai.
Người cha đỡ đầu nói với cậu điều ấy vào mùa hè năm đó và thật lâu sau đó khi không còn là một cậu bé nữa, Charles mới hiểu.
Từ bỏ tương lai con không thể, con sẽ buông bỏ được quá khứ con mong muốn.
Đó là câu chuyện rất lâu về sau, khi mà tương lai Charles chẳng tỏ rõ ấy đã hiện hữu bên trong cậu. Còn ngay lúc này, Charles vẫn chỉ là một đứa trẻ, tựa như cậu mãi là một đứa trẻ của Jules.
“Có lẽ cha đã lo lắng nhiều rồi.” Jules chuyển sang nói tiếng Anh khi thấy Max tiến về phía này.
“Đôi lúc… đôi lúc, con muốn cả đời Jules phải lo lắng cho con.”
“Vậy cũng được, cha vẫn luôn luôn muốn mình được lo lắng tất cả cho Charles mà.”
Charles mãi là đứa trẻ của Jules, dẫu cho số phận quái ác sau này đã cướp đi sinh mạng người cha ấy. Jules cả đời luôn lắng lo cho Charles, đến cuối cùng vẫn dẫn đường cho cậu. Charles đã học được thế nào là cái chết từ chính người đã trao cho cậu hiểu biết về cuộc sống. Charles biết ơn điều ấy nhưng nỗi ám ảnh vẫn quá lớn lao, đến giờ vẫn còn vẹn nguyên và dường như bất tử. Đôi lúc Charles chìm trong nỗi đau tột cùng, ẩn mình trong một nơi sâu thẳm, cậu biết một phần linh hồn mình đã nằm trong nấm mồ ấy. Sau đó Charles lại tiếp tục phải tiễn đưa Papa của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng, đất lạnh vùi lấp thân xác người, cõi vĩnh hằng và lãng quên đè nặng lên người,... Charles đã tiễn đưa người đã mang mình đến sự sống này. Tất cả, tất cả đã cho Charles sự trưởng thành khi cậu bé phải chứng kiến sự bất tử của linh hồn hiện diện rõ ràng trước mắt mình.
Những ngày tháng sau đó đối với Charles, bỗng chốc cậu cảm thấy như mình là một kẻ từ thuở ấu thơ đã bị gieo vào vòng tay người dưng, lớn lên xa rời mái ấm gia đình yêu dấu. Không ai hiểu nổi tình cảnh của Charles, không thể hiểu và cậu cũng chẳng muốn ai hiểu. Lại là cảm giác không thuộc về bất kỳ nơi nào ấy, nhưng lần này Charles chẳng còn đi tìm nơi mình thuộc về nữa mà cậu dần học cách chấp nhận. Đến cuối cùng Charles nhận ra, Jules, Papa và những người Charles yêu thương vẫn sẽ sống trong quá khứ và trong tương lai qua tương lai của cậu. Đó là một khoảng thời gian dài. Tâm trạng của Charles trở nên nóng nảy, tính cách thất thường. Charles chấp nhận bản thân ấy, lúc ồn ào và vui vẻ, lúc im lặng và buồn bã, Charles tụ họp bạn bè quanh mình, rồi đột ngột bỏ rơi họ, tìm đến một góc vắng, đắm mình trong những kí ức. Trong những ký ức ấy có Max, nhưng là ký ức thì tất cả đều là những điều đã từng.
Charles không còn nhớ rõ lý do cả hai trở thành như ngày hôm nay. Có lẽ tình yêu non trẻ ấy đã bị thử thách bởi dòng thời gian luôn thích vùi dập, cho đến lúc sót lại chỉ còn là những mảnh vụn của một hình hài chưa trọn vẹn chẳng rõ tỏ tương lai. Hoặc có lẽ là do vết thương của riêng từng người đã quá lớn để rồi đè nặng lên nỗi đau của cả hai. Charles không biết, cậu chỉ hiểu mình không thể mất Max nên cả hai vĩnh viễn sẽ không bên nhau.
Nhiều người biết chuyện của cả hai, họ không hiểu vì sao yêu đến mức chết đi sống lại như thế mà lại chia xa. Pierre vẫn thường thay Charles đáp lại những câu hỏi kiểu thế: Làm sao có thể yên giấc khi bên cạnh có một kẻ sát nhân được chứ?
Charles cũng thấy phần nào đúng.
Em sao ngủ được khi anh đi chơi gái?
Anh cũng làm sao ngủ được khi em lại tiếp tục coi thường anh?
Hay Charles không phù với một kẻ hung hăng như cậu ta.
Hay Max cần gì tốn thời gian với một người khó bảo như cậu ta.
Phần nào đó đúng, họ quá tệ để yêu nhau, gần kề cứ dần giết chết nhau.
Lý do thì chỉ có những người muốn biết thích nghe, còn người hiểu rõ thì đã chán ngán phải lặp lại. Alex biết, cậu ta biết như bao nhiêu người khác và cậu ta biết bản thân không thể hiểu.
“Vì người yêu là cậu mà.”
Tình yêu mang đến nhiều đau khổ, Charles biết, cậu được yêu và chỉ có tình yêu một mình chống lại những vết thương. Nhưng tình yêu của cả hai là phước lành tồi tệ nhất, cũng là lời nguyền đẹp đẽ nhất. Bên bờ biển, vẫn là mùa hè, nhưng là của rất nhiều năm sau. Charles nhớ về những lời nói của Anna.
Kể cả tận thế đến để thanh tẩy thế giới vì con người đã phạm quá nhiều tội lỗi thì sẽ không bao gồm tình yêu. Tình yêu sẽ là thứ cuối cùng còn lại, dựng lại thế giới sau ngày tận thế.
Tồi tệ nhất là ái tình, tuyệt vời nhất cũng là ái tình. Như một đồng xu hai mặt, vừa là vực sâu thăm thẳm, vừa là đỉnh cao ngất ngưởng. Nơi ái tình đó, con tim ta chìm đắm trong mê cuồng, lạc lối trong bóng tối tuyệt vọng, là ngọn lửa thiêu đốt, là cơn bão táp cuồng phong, là vực thẳm sâu hun hút nhưng cũng là nơi thiên đường tắm mình trong ánh sáng diệu kỳ, thăng hoa cùng những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ nhất.
“Anh sẽ kết hôn vào mùa xuân, vì mùa hè thuộc về chúng ta.”
“Max, còn em” Charles nói “Em sẽ quên tất cả về anh khi mùa hè đến.”
Charles cuối cùng có thể ném cuốn nhật ký xuống biển cùng những vỏ sò mùa hè năm ấy. Bỏ lại thiên đường, cũng có nghĩa là rời khỏi được địa ngục.
Từ bỏ tương lai con không thể, con sẽ buông bỏ được quá khứ con mong muốn.
***
Không còn mơ mộng, trở về thực tế.
Yêu nhau nhiều năm tức là sẽ có rất nhiều lý do để chia tay, từ phức tạp đến đơn giản, từ dễ hiểu cho đến không thể nào hiểu nổi. Lời chia tay có thể nói ra một cách đơn giản, vì suốt nhiều năm như thế cả hai đều hiểu thấu tất cả những kỳ vọng và tiếc nuối của đối phương, có điều thời gian để đưa ra lựa chọn cho lời chia tay ngắn gọn, khoảng thời gian ấy lại dài đằng đẵng.
Thời gian là quá khứ và tương lai trong số phận của chúng ta. Max đã nghe loáng thoáng Charles nói điều gì đó liên quan tới vé máy bay bằng tiếng Pháp với Pierre. Lúc này Lando mới có ích hơn một chút, Oscar khi biết chuyện gì về Charles nếu không bị Lando moi hết ra thì chính thằng bé cũng cũng tự chạy đi nói hết với Lando. Chẳng phải hai đứa này đã đến giai đoạn đấy mà là do Oscar thương hại Max và cậu nhóc ngoan hiền đó không muốn xảy ra những trường hợp đáng tiếc không thể cứu vãn.
Quán bar ồn ã vây quanh, Max đẩy ly rượu trước mặt một cách chán nản. Cậu vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của Charles đang ngẩn ngơ nhìn mình từ phía bên kia.
Em lại say rồi.
“Ngồi im đi.” Lando nhắc nhở khi thấy Max có ý định đứng dậy. “Anh ấy đã nể mặt lắm mới mời anh đến bữa tiệc ăn mừng chức vô địch của mình. Giờ còn muốn gì nữa đây?”
“Nhóc chẳng giúp cái gì hết.”
Lando chậc lưỡi, chẳng biết giải thích sao cho Max hiểu nhìn Oscar thì có vẻ bình thường, ngoan ngoan nhưng thực ra nhiều lúc Oscar có thể ném chai bia vào đầu ai đó làm cậu ấy bực bội. Mấy người giao diện bên ngoài hiền hiền, nhưng bên trong máu liều thường nhiều hơn máu não đâu còn là chuyện lạ. Đính chính chút, làm được Osc bực bội ra mặt thì phải gọi là giỏi giang lắm, xuất xắc đấy, xứng đáng bị đầu rơi máu chảy.
Lando nghe tiếng Max trách móc chỉ nhún vai, uống xong rượu trong ly, rồi mới đáp lại:
“Anh biết mà, mỗi khi em cãi nhau với Oscar, suốt ngày Charles yêu quý chỉ khuyên một câu duy nhất là chia tay đi. Nên bây giờ làm quái gì em cứ phải chạy đi chạy lại nói đỡ cho hai người?”
Max nghe tai này ra tai kia, quán bar quá ồn ã, nhưng em thì lại lạnh lùng. Không phải lần đầu tiên, suốt rồi, nhưng vẫn là chẳng thể nào quen được cái kiểu chúng ta bình thường rồi, đừng quá quan tâm đến tôi nữa, sống cho mình cậu đi từ em. Thà Charles giết quách Max đi cho xong. Max nghĩ rồi lại tự mình bật cười, vẫn là không thể.
Nào có thể nữa.
Trong ánh sáng chớp nháy của quán bar, giữa dòng người đông đúc cuồng loạn, chỉ có mình Charles rõ nét. Như những sắc độ trên bảng màu, Charles chỉ cần nhìn một lần đã rõ tỏ, Max cũng như vậy dẫu có giữa trăm nghìn người em vẫn là người đầu tiên Max hướng ánh mắt về. Max chăm chú nhìn em ngay sau khi phát hiện ra Oscar đã gục xuống bàn, khỏi cần nghe cũng biết thằng nhóc đó đang luôn miệng mắng Lando là con gì đó. Charles đã uống tới chai bia thứ tư và em đã thôi dán mắt nhìn vào cậu. Charles đã ngà ngà say, cả người hơi ngả nghiêng, mơ hồn dùng tay gõ gõ lên vỏ chai bia lăn lóc trên mặt bàn. Đôi mắt ấy lại hiện lên một nét trẻ thơ, dù cho bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi, hoàn toàn không thể thay đổi. Dáng vẻ ấy vốn dĩ đã ăn sâu vào con người, tựa như là phần cốt cách không thể tách rời của một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong mọi tình yêu thế gian.
Phước lành ấy từng thuộc về Max.
Charles là phước lành đẹp đẽ nhất Max từng có được trong cuộc đời của mình.
Max nghĩ.
“Vậy giờ làm lành với Oscar đi nhé, anh mày lôi cái người khuyên chia tay đi đây. Khỏi cần cảm ơn.”
Max nói rồi kéo ghế đứng dậy, thực ra nếu không có Charles team orders kiểu mười câu khuyên nhủ có tới mười một câu chia tay đi thì nhìn hai đứa này cũng sắp tan vỡ đến nơi. Nghe nói có người ở McLaren dự định rời đi sau mùa giải này, nghe nói có người ở Ferrari muốn giải nghệ sau khi giành được chức vô địch, nghe nói có người ở Red Bull sẽ kết hôn vào mùa xuân,... rất nhiều tin đồn kiểu vậy được lan truyền khắp paddock. Nếu theo tính cách sassy scorpio của mình thì Lando đã đáp là đồn linh tinh vớ vẩn vừa thôi nhưng lần này thằng nhóc không làm như thế nữa. Lando không phải đã trưởng thành mà rõ là đã cãi nhau với Oscar một trận ầm ĩ và rất rất trẻ con. Còn Charles, hoàng tử Monaco, ánh dương rực rỡ của Maranello, nhà đương kim vô địch, mọi người chẳng rõ rằng em muốn giải nghệ thật không. Có Max biết thôi, Charles là người dứt khoát, nói được làm được buông bỏ được, em sẽ dành thời gian cho bản thân mình. Charles thật sự sẽ giải nghệ và Max cũng thật sự kết hôn.
Charles hiểu, Max cũng hiểu.
Hiểu tình cảnh của cả hai.
-
Max mở cửa bước ra ngoài ban công của tầng cao nhất tòa nhà. Las Vegas về đêm, thời gian này khá lạnh, chẳng biết vì sao Max cảm thấy rất lạnh. Cậu kéo áo khoác lên rồi dựa người vào tường, rút ra bao thuốc lá trong túi, lục tung túi còn lại nhưng mãi vẫn không tìm được bật lửa. Tìm được mới lạ.
Max gõ tay lên vỏ bao thuốc và thở dài, cũng chẳng sao, lần cuối cùng cũng là từ rất lâu rồi. Max luôn mang thuốc lá bên mình nhưng không bao giờ hút, lý do Max luôn giữ bên vì nó có liên quan đến kỉ niệm với em. Trước đây trong những ngày kết quả không như mong muốn, Max thường nghĩ đến cách giải quyết tiêu cực nhất và tất cả chỉ dường như chấm dứt khi Charles xuất hiện trong cuộc đời cậu. Charles làm những nỗi đau trở nên êm dịu, tỉ mẩn biến những vết thương dần lành lặn, và lặng lẽ xoa dịu những vết sẹo trong tâm hồn cậu. Max không hút thuốc nữa chỉ vì muốn hôn em nhiều một chút, thậm chí Charles còn chẳng biết cậu hút thuốc nhưng cậu vẫn bỏ thuốc vì em. Max lúc nào cũng vậy, cậu luôn sợ một điều nhỏ nhặt mà mình không chú ý sẽ vô tình làm em buồn. Max sợ Charles bị tổn thương hơn tất thảy mọi nỗi sợ hãi trong cuộc đời này, vì thế cậu không dám tiếp tục yêu em.
Lý do chỉ có vậy thôi.
Max vẫn nhớ về con sứa biển mà Charles nói vào một ngày rất lâu về trước, nên Max không thể yêu em. Max luôn luôn biết mình giống Charles, nhưng Max cũng hiểu bản thân chẳng phải là đại dương có thể bao bọc em. Nếu như Max có đủ khả năng ôm lấy Charles, để em tự do mà thả trôi nơi dòng hải lưu vạn dặm biển khơi thì đã chẳng có ngày hôm nay.
Charles muốn rời khỏi cuộc sống của Max, đây là lỗi của cậu.
Charles là đứa trẻ của Chúa. Max từng nghe ai đó nói như thế, cậu không thể nhớ tên con nhỏ ấy nữa. Cũng chẳng còn quan trọng, Max cúi đầu, ánh sáng mập mờ chiếu xuống nền đất. Charles thuộc về một điều gì đó cách xa diệu vợi, một điều cao cả lớn lao, bởi vậy nếu như cậu cố gắng ôm lấy Charles, ích kỷ giữ em ở lại với mình thì em sẽ bị tổn thương mà cậu lại không thể nào chịu được nếu nhìn thấy em bị thương tổn. Max đã yêu em đến nỗi chẳng thể giết em nữa rồi.
Charles lảo đảo đứng đối diện Max, em vung vẩy chiếc bật lửa rồi chỉ cần một bước là đã đi thẳng tới gần cậu. Max không giấu kịp đi điếu thuốc trên tay chỉ có thể nhìn em bước đến giật lấy. Charles không nói năng gì vì em đã say tới nỗi chẳng thể đứng im được nữa, em cứ lắc lư người và tay thì cố gắng bật lửa. Max nhìn em khó khăn một lúc mới giúp em châm lửa. Ánh đỏ bừng lên trong đôi mắt Charles khi em chằm chằm nhìn cậu, hai má của em cũng đang đỏ ửng lên vì men say. Charles say bí tỉ là một tội ác mà Chúa gửi đến trần gian, ngoài chân tay quờ quạng nhảy nhót điên khùng với ăn nói lộn xộn như trẻ nhỏ thì còn khó chiều và khó hiểu hơn gấp trăm lần mỗi khi giận dỗi.
Charles nhìn ánh lửa nhỏ bùng lên rồi cắn môi tỏ vẻ bực dọc, lần nữa giật lại điếu thuốc đang cháy tàn đỏ trên tay cậu cứ thế nhắm mắt rồi cố hít vào một hơi, khỏi cần đoán sau đó, chỉ có thể là ngay lập tức bị vị thuốc làm cho ho sặc sụa. Max một tay lấy lại điếu thuốc tay còn lại đưa lên vỗ nhẹ đôi vai đang run lên. Charles hai mắt đỏ hoe như muốn khóc tới nơi, em ngồi thụp xuống nền đất vì choáng váng, men say và vị đắng của thuốc đang hòa trong lồng ngực.
“Không ngon tí gì, không ngon…” Charles lộn xộn trách móc.
Max chỉ biết cười rồi đáp lại em:
“Không tốt.”
“Thế sao anh lại thích?”
“Tôi không thích hút thuốc.”
“Nói dối, nói dối…”
“Tôi không nói dối em.”
Max đỡ Charles ngồi dậy hẳn hoi, lấy lại điếu thuốc trên tay em rồi hút một hơi cho vị đắng tràn vào. Và chẳng thể đợi thêm một giây để khẽ nâng khuôn mặt đang mơ màng của em hôn xuống, phả lên đôi môi ngọt ngào của em vị thuốc lá đắng nồng. Charles không đẩy Max ra mà em nhắm chặt đôi mắt lại, lồng ngực cảm nhận được vị thuốc lá rất khác. Vị của thuốc lá và Max.
“Tôi chỉ thích em mà thôi. Ngoài em ra vẫn chẳng thích điều gì cả.” Max thì thầm sau khi buông Charles ra.
Một nụ hôn nữa, lần này là lên mái tóc mềm mại của em.
Thật lâu sau Charles mới dần lấy lại hơi thở, em gục đầu trong lòng hắn mà trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Charles không còn tỉnh táo, Max cũng vậy.
“Về khách sạn đi.” Charles nói rồi cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của Max.
“Ý em là...?”
Charles nghe thấy tiếng thì thầm của Max bên tai liền đẩy mạnh vai cậu rồi tự mình lảo đảo đứng dậy.
“Nghĩ linh tinh cái gì đấy. Tôi không ngủ với đàn ông sắp lấy vợ đâu.” Charles cáu kỉnh đáp, rồi giật lấy điếu thuốc trên tay Max ném đi. “Về lấy đồ rồi mình đi San Clemente đi.”
“San Clemente? Tối nay em là nhân vật chính mà, không nên tự dưng biến mất đâu.”
“Ouiiii, thích vậy đấy.” Charles đáp, em quay người rồi bước đi trước nhưng sau cùng vẫn nói tiếp. “San Clemente, đi cùng nhau.”
Max nhìn bóng lưng của em dần khuất sau tấm cửa, một mình em bước đi trong mờ ảo trông thật cô độc. Max bật cười, cậu cũng giống em mà thôi. Không có Charles trong cuộc đời thì cõi lòng Max cũng sẽ cô độc như thế. Max biết, và chính cậu đã lựa chọn như vậy.
Biết sao được nữa đây, nhưng có là gì đi chăng nữa bọn họ hôm nay cũng sẽ cùng nhau đến San Clemente. Max cúi người nhặt lên điếu thuốc còn đang cháy, dập đi tàn đỏ và cất thật sâu vào trong túi áo của mình. Max luôn biết về một ngày nào đó, cái ngày sẽ đến ấy, cái ngày mà cậu đã tập dượt cả trăm nghìn lần, ngày mà cậu chẳng thể hôn em như lúc này được nữa, hơi ấm từ đôi môi của em trên điếu thuốc rồi cũng sẽ tan đi như cách đêm nay và lời nói đi cùng nhau sẽ rơi vào dĩ vãng. Nhưng Max vẫn sẽ giữ lại, giữ thật sâu vào trong túi áo một chút điều gì đó từng thuộc về em, từng trên đầu ngón tay của em, từng được em chạm vào. Và Max sẽ để dành điều này cho quãng đời dài rộng sau này, có thứ mang ra gặm nhấm từng chút một cùng nỗi nhớ. Max biết mình sẽ mất Charles vì yêu em, nhưng Max không thể nào ngừng yêu em được. Sau cuối Max chỉ có thể giữ lại điếu thuốc, cậu không có đủ tư cách mà giữ em lại vì cả hai vốn dĩ quá tệ để yêu thương lẫn nhau.
Đành vậy thôi, đi tới San Clemente cùng nhau, lần cuối cùng chúng ta đi cùng nhau.
-
Charles vẫn say bí tỉ khi trở về khách sạn, em lục tung đống hành lý để tìm hộ chiếu và vé máy bay, chẳng biết để làm gì nữa. Sau đó Charles vui vẻ bước lại nhét chúng vào tay Max. Cậu nhìn đống giấy tờ trên tay, giờ thì biết rồi này, đến cả vé máy bay đã đặt xong xuôi cả rồi.
Max kéo lại con người đang tính lao ra ngoài mà không thèm nhìn kia.
“Em không dọn lại đồ à?”
“Hong, vứt hết cũng được. Đi tới San Clemente thoi.” Charles nói rồi nhảy qua đống đồ bị vứt tứa tung lên sàn nhà, nắm lấy tay Max dụi dụi vào hõm vai cậu làm nũng.
“Tôi chỉ cần anh là đủ rồi.”
Charles không ngủ với đàn ông sắp lấy vợ nhưng đàn ông sắp lấy vợ muốn ngủ với em.
Max biết bản thân mình là kẻ tồi tệ mà. Cậu không nhịn được mà mỉm cười hôn lên má em một cái.
“Charlie nói gì đều đúng.” Max kéo tay em đi. “Nhìn này, tôi lấy xe của Alex Albon rồi.”
Charles nhìn chùm chìa khóa trên tay Max rồi em bật cười khúc khích mãi không thôi.
“Sao lại lấy trộm xe của Alex?”
“Muốn cãi nhau với cậu ta thôi.” Max nhún vai đáp.
Thực ra là vì đi xe của Alex tiện hơn, không nhiều người chú ý bởi vì Alex đã không còn đi những chiếc supercar từ tận mấy năm trước mà chuyển sang những chiếc xe dành cho gia đình, bốn chỗ, thoải mái với trẻ nhỏ. Nhìn người ta hạnh phúc rất là khó chịu mà.
Max biết bản thân mình là kẻ tồi tệ. Charles cũng là kẻ tồi chẳng kém, khi em vui vẻ đáp lại:
“Vậy cũng được, cậu ta có vợ rồi mà, để Lily đến đón đi. Còn bọn mình đến San Clemente thôi.” Charles nói rồi mở cửa xe ngoan ngoãn ngồi lên, không quan tâm tới việc bỏ lại tất cả đồ đạc tại khách sạn, không quan tâm tới việc mình chẳng bảo với ai mà đã biến mất.
Chỉ là Charles rất muốn đến San Clemente, em không thể chờ đợi được nữa. Charles thật sự muốn đi cùng với Max, San Clemente cũng được, đâu cũng được miễn là đi cùng Max. Như vứt bỏ lại tất cả sau lưng, không cho bất kỳ ai biết rằng họ sẽ biến mất. Chỉ có hai người, Charles chỉ cần Max đi cùng, đi tới cuối con đường này trước khi cơn say kết thúc, trước khi Charles tỉnh táo trở lại, trước khi cả hai hoàn toàn chấm dứt. Charles không muốn biết và chẳng muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì khi một tay của Max rời khỏi vô lăng khẽ xoa đầu em. Max bảo em nên ngủ một chút, từ Las Vegas tới San Clemente là hơn 288 dặm hiển thị trên bản đồ, nếu như họ không bị lạc đường. Charles lắc đầu nói sẽ không ngủ, rồi ngân nga hát một bài hát nào đó.
“Đừng nhìn nữa không là tôi hôn em đấy.”
Max nghe thấy tiếng em cười khúc khích không ngừng.
“Vậy tiếp tục nhìn anh thì đổi ngược lại nhé, là tôi hôn anh.”
“...”
“Hahaa anh là đang sợ tôi hôn anh à?”
“...”
“Hức... Max vừa nói thích tôi mà không muốn hôn tôi.”
“...”
“Max nói thích tôi vào lúc 72 giờ giờ… nhầm 21 giờ 7 phút, chỉ thích tôi…”
Max cuối cùng không nhịn được cười muốn đưa tay xoa đầu Charles nhưng em đã vùng vằng tránh đi. Charles liên tục lẩm bẩm và giả vờ khóc sao cho thật đáng thương nhất.
“Tôi không cãi nhau với người say đâu.”
“Tôi không có say!” Charles cãi lại.
“Được rồi, Charlie không say. Người say là tôi được chưa.”
“Ouiiii, Max say rồi…”
“...”
“Aaaa Max say rượu mà lái xe? trời ơi tại sao tôi lại lên xe với người say cơ chứ??”
Không nên cãi nhau với người say mà. Max bật cười bất lực, cố dỗ dành em. Charles sau một hồi làm loạn mới chịu ngoan ngoãn ngồi im chút, nhưng Charles vẫn không ngủ dù cho Max nhìn thấy hai mắt của em sắp không chịu được đến nơi.
“Ngủ đi, đến nơi tôi hứa gọi em dậy mà.”
Charles lắc đầu.
“Ngoan nào.”
“Không đi ngủ đâu, muốn nhìn thấy Max cơ. Sau này làm gì còn cơ hội được nhìn gần như này nữa…” Charles lẩm bẩm nói, thu người lại như một đứa trẻ, giọng em nhỏ xíu dần nhưng Max vẫn nghe thấy rõ.
Max không thể đáp lại.
“Sắp đến San Clemente, tôi đưa em tới biển nhé.”
“Được.” Charles nhoẻn miệng cười ngây ngốc rồi đáp.
“Em có muốn làm gì nữa không?”
“Hôn em.”
“Được.”
“Ngắm bình minh lên.”
“Được.”
“Giết em.”
“...”
Charles thấy Max im lặng liền vui vẻ rướn người lên thì thầm vào tai cậu.
“Hoặc là bỏ trốn cùng nhau.”
Max Verstappen tay đua vô địch F1 thế giới nhiều lần, sau khi nghe xong đã vô tình tăng tốc xe từ 90k/h lên đến con số kịch kim trên đường quốc lộ lúc nửa đêm trước khi tỉnh táo lại và đạp phanh dừng khựng xe. Không biết ai mới là người say nữa, sau khi dừng xe lại Charles vui vẻ chồm người qua ngồi vào trong lòng Max, vòng tay lên cổ kéo lại say sưa hôn. Max vì bất ngờ chỉ có thể siết tay ôm lấy eo em giữ chặt lấy. Charles mắt nhắm chặt, bàn tay luồn vào tóc Max, trong cơn say mơ màng chỉ có thể hôn bừa bãi. Hôn không được thì làm nũng.
“Em nghĩ tôi không thích gây sự với người say hay là em coi thường tôi vậy?” Max giữ chặt lấy eo, cúi đầu cắn lên cổ và bả vai em. Ôm Charles thật chặt vào ngực, cậu muốn giấu em vào sâu trong trái tim mình.
“Em nghĩ em muốn anh.” Charles không hề sợ hãi, càng kéo lại gần mình cho tới khi hơi thở của cả hai cuốn lấy nhau.
“Chúng ta chưa từng thử bỏ lại tất cả.” Charles nói, không hề say xỉn.
Max vì bất ngờ lần nữa mà không tự chủ đạp vào chân ga, chiếc xe cứ thế lao đi và đâm sầm vào hàng rào ven đường. Max chỉ vừa kịp ôm chặt lấy phần đầu của Charles sau đó đạp phăng cửa xe kéo cả hai ra ngoài. May mắn người ngợm không xây xát gì cả nhưng phần mui chiếc xe của Alex thì có vẻ không ổn cho lắm, tuy vậy vụ này vẫn còn đỡ chán khi so với cái xe nát bét vì bị bé Kangaroo tông vào trên hành trình đi tìm tình duyên của thằng em Lando.
“Giờ giải quyết sao đây?”
“Giải quyết Alex áaa?” Charles nói rồi làm dấu cắt qua cổ.
“Không, là Alex sẽ giải quyết chúng ta.”
Charles ôm lấy cánh tay của Max rồi cười khúc khích không ngừng, em vừa cười vừa nói rằng lần này Alex sẽ giết cả hai. Cũng không tệ cho lắm, Max nhìn vào đồng hồ trời gần sáng rồi.
“Đi thôi, lúc nữa tới giờ tôi gọi người kéo đi sửa sau.” Max nói rồi đỡ Charles đứng dậy hẳn hoi.
“Đi đâu cơ?”
“San Clemente ở đây và biển ở kia.”
Max trả lời. Charles nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc không còn mờ mịt nữa, em khẽ chớp mắt, đôi bàn tay đưa ra nắm chặt lấy bàn tay của Max. Cậu cũng nắm thật chặt lấy tay của em rồi kéo em bước đi mãi cho tới khi biển lớn hiện ra trước mặt. Cứ thế cả hai ngồi trên bãi biển vắng nơi San Clemente vùng viễn Tây chờ đợi mặt trời lên. Một chút nữa thôi ánh sáng ngày mới sẽ lên và Max có thể cùng Charles chờ đợi được.
“Em không đua xe nữa, em sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.”
“Tôi biết.” Max biết chứ, cậu biết nhưng làm sao được đây Charles à.
Thời gian, chỉ là thời gian, chìm trong màn đêm theo quy luật của ngày của tháng của năm của một vòng quay của vũ trụ địa. Rất chậm cũng rất nhanh, Charles sẽ không còn bên cạnh nữa, Charles chọn rời đi. Và giờ đây, ngay lúc này Max chỉ có thể nắm lấy bàn tay em vuốt ve từng chút một, ghi nhớ từng chút một hơi ấm trong bóng tối. Bầu trời đêm đen sâu thẳm và im lặng tới vô ngàn, chỉ có hai ta đối mặt với đại dương rộng lớn.
Hội chứng San Clemente và thế giới nơi những tâm hồn lang thang. San Clemente hội chứng sợ biển, cũng chính là tên gọi của những tâm hồn vướng đầy tàn tích, không thể nào thoát ra khỏi được những kí ức xưa cũ. Kí ức vốn là những thứ gợi lên trong tiềm thức mang sức nặng, đôi khi đó còn là sự ám ảnh. Những kỉ niệm bất kể đó có là đau đớn hay là hạnh phúc, đều để lại vết hằn trong trí nhớ một dư vị của nỗi xót xa. Không phải hẳn là tiếc rẻ, cũng chẳng phải không đành lòng, hay hoài niệm xưa cũ. Người ta vẫn hay nhìn lại ký ức, vẫn sống trong đó hay lang thang vô định trong miền ký ức chỉ bởi đó chính là phương thức duy nhất để chữa lành. Có khi đó vì thực tại không như mong đợi hoặc đôi khi, thực tại lại chỉ là một chuỗi ngày kéo dài của ám ảnh kí ức đã qua.
Hội chứng sợ biển, giống như việc chẳng biết bơi nhưng vẫn không thể ngừng thích làn nước xanh xô bờ ấy. Chìm sâu xuống đại dương, đó không hoàn toàn chỉ là nỗi nhớ da diết, cũng chẳng phải yêu sâu đậm. Đó đôi lúc còn là sự ám ảnh, ám ảnh quá khứ chúng ta cùng nhau trải qua. Như là một vùng tàn tích dưới đáy biển. Và Charles có phải như vậy không? Và có phải tất cả chúng ta đều sẽ như vậy không? Rất lâu sau này, ta sẽ nhớ về một ai đó chỉ vì quá khứ, Charles cũng sẽ chẳng nhớ Max da diết như những năm tháng sau này của cậu khi không có em. Charles cũng không yêu Max sâu đậm như cách Max yêu em, yêu em tới nỗi sẵn sàng để em rời đi. Charles sau này là như thế, sẽ chỉ lang thang trong vùng ký ức xưa cũ, nhưng em chắc chắn sẽ không làm gì cả. Giống như cách Max thích biển lớn nhưng sẽ không bao giờ để bản thân chìm xuống nơi tàn tích đó, vì cậu không thể chết đuối được.
Charles là thế, chắc chắn sẽ là như thế.... Nhưng Charles đang khóc, nước mắt rơi xuống lã chã trên khuôn mặt của em.
Charles à đừng như thế, xin em.
Ngu ngốc và cố chấp. Những việc cả hai có thể làm đều vô vọng như chính tình yêu này.
“Em không muốn gặp lại anh mà vẫn còn yêu anh.”
“Tôi thì khác, từ lần gặp nhau đầu tiên đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu em.”
“Giờ nói điều này còn có ích gì?” Charles đáp.
Khoảng trời rộng lớn trên cao, thế giới như vô thanh dường như chỉ còn nghe được tiếng nước chảy sâu nơi lòng đại dương. Dòng hải lưu nơi tận cùng biển rộng đã đưa người yêu thương nhất rời đi, sót lại bọt sóng tan vào khoảng lặng.
“Người ta thường nói thà bầu bạn xấu còn hơn cô độc một mình… xem nào, tôi chọn em. Người không nên nhất luôn.”
Charles bật cười khúc khích.
“Cố đợi thêm một chút nữa đi, khi mùa xuân tới anh đâu còn đơn độc nữa.”
Im lặng hồi lâu.
“Chúng ta…”
“Không, Max à. Chúng ta có thể sao?”
Max im lặng. Em nghĩ xem còn điều gì tôi không thể nữa? Ngay cả việc buông tay em để rời đi ngay trước mắt tôi vẫn sẽ làm vì tôi yêu em. Tôi yêu em nên tôi có thể làm tất cả. Nhưng em... nhưng tôi chỉ tôi yêu em yêu em rất rất yêu em.
“Vì sao chúng ta không thể vậy?”
“Anh quên rồi à?”
“Nhiều lý do quá, cái nào cũng vớ va vớ vẩn sao mà nhớ được.”
“Vì chúng ta giống nhau?”
“Chắc là cái này.”
“Ừm, cái này đúng là nghe nghiêm túc hơn thật.”
Vì họ giống nhau. Số phận do Chúa sắp đặt.
Charles hẹn hò với một cô gái, sẽ kết hôn với người phụ nữ đó và có con với người đàn bà ấy. Pierre sẽ là cha đỡ đầu của đứa trẻ, yêu thương, dẫn dắt từng bước như cách Jules người cha đỡ đầu của Charles đã từng. Max cũng sẽ như vậy, cậu sẽ yêu chiều con mình, cho đứa trẻ một tuổi thơ nó hoàn toàn xứng đáng nhận được. Cả hai quá tệ để yêu nhau nhưng không có nghĩa họ được phép tồi tệ với cuộc đời được ban tặng, được phép bỏ trốn khỏi những kỳ vọng của người thương yêu mình.
“Vì chúng ta sẽ giết chết nhau?”
“Ờm, cái này hình như quá tuổi để làm rồi.”
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chẳng ai có thể sống cho riêng mình bản thân nữa rồi.
“Charles này.”
“Ừm.”
“Charles”
Mặt trời dần lên từ phía đường chân trời. Mười mấy năm thấm thoắt chỉ như cái chớp mắt và những ký ức giữa giây phút này chỉ cần ngày mai thôi là đã là chuyện của một quá khứ cách xa diệu vợi.
“Này, em không còn ghét anh nữa.”
Và cũng không còn yêu.
“Ở kiếp sau thì sao?”
Mặt trời rực rỡ nhô lên từ mặt biển, để bóng tối lùi lại phía sau. Đừng ngoái đầu, bước tiếp trên con đường, bóng đêm sẽ chẳng thể nào bắt lấy ta. Có lẽ Chúa sẽ dặn dạy như thế. Như cách Chúa bỗng lẳng lặng đến gần ông già và dịu dàng hôn lên cặp môi tái nhợt của ông lão chín mươi trong bản trường ca ngờ nghệch của một kẻ vô thần chưa từng làm thơ bao giờ.
Charles đứng lên giữa ánh sáng rực rỡ ngày mới, đến gần và chẳng nói chẳng rằng, dịu dàng hôn vào môi Max. Phúc âm viết hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu-nguyện cho kẻ sỉ-nhục mình. Còn Charles kiếp này đã say mê tình yêu đầy ngang trái từ những bi kịch đời người.
“Nếu có cuộc đời sau. Em vẫn luôn giống anh như đã từng thôi.”
Chúa ban phát phép thiêng liêng, nhiệm màu.
Tình yêu của cả hai là phước lành tồi tệ nhất, cũng là lời nguyền đẹp đẽ nhất. Và đó là sự thiêng liêng, nhiệm màu duy nhất mà người đời có thể sẻ chia cùng nhau.
-
END
-
note:
— Atala là tiểu thuyết thơ ngắn lấy cảm hứng từ những câu chuyện của Cook, Bougainville, tiểu thuyết của Rousseau và Bernadin de Saint-Pierre. Bối cảnh Louisiana. René được ông lão người da đỏ Chactas chào đón và kể cho anh nghe câu chuyện về tình yêu thời trẻ của ông với Atala, một cô gái trẻ người da đỏ cải sang đạo Thiên chúa. Chactas và Atala chạy trốn và tìm kiếm một linh mục để đoàn tụ với họ, nhưng cô gái trẻ theo đạo Thiên chúa đã chọn cách tự tử thay vì khuất phục trước ham muốn của mình. Tình yêu nồng cháy dẫn đến sự hy sinh và cái chết.
*“Le passé et le présent sont deux statues incomplètes: l’une a été retirée toute mutilée du débris des âges, l’autre n’a pas encore reçu sa perfection de l’avenir.”
Trích từ Chateaubriand - Toàn tập, biên tập. Garnier, 1861.
Tạm dịch:
Quá khứ và hiện tại tựa như hai bức tượng dang dở: một bên là kiệt tác bị thời gian vùi dập, chỉ còn sót lại những mảnh vụn của vinh quang xưa, còn bên kia là hình hài chưa trọn vẹn hoài mong thấu tỏ tương lai.
*“Như cách Chúa bỗng lẳng lặng đến gần ông già và dịu dàng hôn lên cặp môi tái nhợt của ông lão chín mươi trong bản trường ca ngờ nghệch của một kẻ vô thần chưa từng làm thơ bao giờ.”
— Trích đoạn The grand inquisitor trong Anh em nhà Karamazov, bản trường ca ngờ nghệch của kẻ vô thần ở đây là Ivan.
—
Lảm nhảm lung tung
Đầu tiên: you do not talk about fight club
Có nhiều trùng hợp ngẫu nhiên, f1 sắp có phim diễn viên chính brad pitt, tui k có thích ổng lắm nhưng tui lại chết mê Fight club, cũng rất mê đoạn ổng để buzzcut (If you know what I mean ^^). Nên lúc f1 movie ra trailer tui đi xem lại Fight club. Chuyện thứ hai là anime mùa này có Dr. Stone, tui đọc hết manga rồi nhưng mỗi khi ra ss mới hay rảnh rảnh là đều ngồi xem lại dù tui sợ hóa nhất trên đời. Và tadaa khi xem lại những tập đầu tiên có xà phòng luôn, này là thói quen rcm phim của tui, nếu đã xem Fight club rồi có thể xem luôn Dr. đá, xem xà phòng phía đông phía tây :))))))
Và chuyện quan trọng nhất dẫn tới fic này là, tui phải đọc tuyển tập William Shakespeare vì đã quên gần hết, trong lúc tui biết mối tình đầu cuối năm lấy vợ. Cũng không có tính là thất tình cho lắm.
Cuối cùng: you do not talk about fight club!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro