02. Nửa còn lại là gì?
Sau khi ăn xong bữa sáng ấm nóng, Perona nhìn vào Mihawk, đang muốn nói một câu cảm ơn thật tử tế nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Đã lâu rồi, Perona chưa từng cảm ơn hay xin lỗi bất kì một ai, cô chỉ dùng hành động để trả lại tất cả.
Ngài Moria đã cứu cô ra khỏi địa ngục, cô dùng tất cả sức mạnh ở bên và làm việc cho ngài ấy.
Thuộc hạ giúp đỡ Perona, cô dùng tiền tài để trả lại cho họ.
Perona mím môi, suy nghĩ một chút liền quyết định sau khi trở về Thriller Bark sẽ trả tiền cảm ơn cho Mihawk mặc dù có lẽ hắn ta không cần. Perona gật nhẹ đầu, cuối cùng không còn rối rắm chuyện cảm ơn hay không nữa, cô đứng lên và nói: "Vậy tôi cũng nên rời khỏi đây, tạm biệt!"
Perona đợi một lúc lâu cũng không đợi được Mihawk trả lời, mặc dù việc này có ảnh hưởng đến ấn tượng của cô về Mihawk nhưng nó là không đáng kể. Cô quay đầu và rời khỏi lâu đài, chậm rãi bay về hướng Nam, nơi mà Mihawk nói có vài chiếc thuyền cũ. Đang bay giữa đường đột nhiên Perona cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng né sang một bên, đường kiếm kéo dài chém thẳng đến một cây cổ thụ gần đó khiến nó vỡ ra từng mảnh.
"Chuyện quái gì thế, là ai?" Perona cảnh giác nhìn xuống cưới chân mình.
Một đám khỉ mặc áo giáp và cầm kiếm đang nhe nanh với cô, vừa cười khinh vừa thách thức khiến Perona muốn điên lên. Các bé hollows được Perona triệu hồi ra, gương mặt cười quỷ dị khiến ai nấy đều phải rùng mình, nhưng tiếc thay ở đây không có ai cả, chỉ có những con khỉ đầu chó không sợ trời không sợ đất.
Lại một kiếm chém tới, Perona né ra sau đó khiến hollows bay ngang con khỉ đã chém cô, lúc đầu bọn chúng khá giật mình nhưng đợi tầm một phút cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Điều này không chỉ khiến những con khỉ đầu chó càng thêm khinh bỉ, thậm chí cười cợt Perona, hai má Perona đỏ hồng, cô tức giận nắm chặt tay.
Cô không chấp với những con động vật vô tri! Perona nghĩ vậy, phủi phủi chiếc váy ngắn không hề dính bụi, Perona nghênh ngang bay qua đàn khỉ đầu chó. Tiếng hú hét không cam lòng nhanh lập tức tuyền ra khiến Perona cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Một đám xấu xí, không có một chút đáng yêu nào cả!!!"
Khoảng 15 phút sau, cuối cùng Perona cũng tìm được những con thuyền cũ như đúng lời Mihawk. Mặc dù có chút cũ nhưng dùng được là ổn rồi không phải sao? Perona chọn chiếc thuyền sạch sẽ và ổn nhất trong vài con thuyền cũ ở đây, nhanh chóng cắt dây buộc và ra khơi. Perona xem xét tình hình một chút, cảm thấy ổn thì mới dựa lưng xuống thuyền.
"Ta có chút mệt, các ngươi canh chừng giúp ta đó!" Perona dặn dò đám hollows của mình sau đó là dùng dù che đi ánh nắng gắt gao trên đinh đầu, nhắm mắt nghĩ ngơi.
*
Ốc sên truyền tin trên bàn reo lên làm Mihawk ngẩn đầu ra khỏi quyển sách, hắn nhìn một lúc mới chậm rãi nhấc máy. Đây là ốc sên truyền tin đặc biệt của Hải Quân làm riêng cho thành viên của Thất Vũ Hải, bình thường nó rất ít khi reo, chỉ khi có nhiệm vụ khẩn cấp còn không họ sẽ truyền tin bằng ốc sên bình thường.
Mihawk vừa nhấc máy, bên kia vang lên một giọng nói phóng khoáng hữu lực, là giọng nói đặc trưng của lực lượng Hải Quân: "Portgas D. Ace đã bị bắt, các cao tầng của Hải Quân đã mở họp và đưa ra quyết định sẽ 'tử hình công khai' đứa con mang dòng máu của Vua Hải Tặc."
Mihawk hơi ngạc nhiên, đương nhiên hắn biết rõ Vua Hải Tặc Gold Roger có một đứa con bị giấu đi nhưng hắn lại không ngờ được đó lại là Portgas D. Ace - đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng. Một đứa nhóc ngông cuồng chỉ 20 tuổi mà tiền thưởng đã lên đến 550 triệu Beri. Đứa con của Vua Hải Tặc bị tử hình công khai sẽ gây ra một náo động lớn đến toàn thế giới. Mihawk nhếch môi cười, hắn có chút hứng thú, không biết Râu Trắng có vì là cha nuôi mà đến cứu Ace hay ngoảnh mặt làm ngơ vì nó là con của kẻ thù. Giọng nói bên ốc sên truyền tin lại vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của hắn: "Thời gian diễn ra hình phạt là một tuần sau ở Marineford, bên phía Hải Quân cần lực lượng của Thất Vũ Hải để duy trì cuộc tử hình diễn ra suôn sẻ."
"Đã biết." Mihawk trả lời, hắn cũng không thèm đợi bên kia nói thêm gì mà trực tiếp ngắt cuộc gọi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt lúc sáng nay đã trở thành một màu đen u ám. Không biết tiếp theo việc gì sẽ xảy ra, giống như bầu trời bên ngoài của sổ, lúc thì trong lúc thì đục. Ao cá chính phủ này, không biết còn tồn tại trong bao lâu nữa.
Đang trong suy nghĩ miên man, đột nhiên Mihawk nhớ đến cô gái có mái tóc hồng ban sáng. Những con thuyền nhỏ đó tất nhiên sẽ không thể chóng chọi với cơn bão lớn này, hắn mong cô có thể may mắn rời khỏi trước khi cơn bão ập đến. Tuy Mihawk và Perona cũng chỉ là hai người xa lạ nhưng Mihawk có thiện cảm với cô gái này, mặc dù vậy, hắn không thể nào thể hiện ra ngoài. Hắn không muốn có bất cứ một thứ gì hay một người nào trở thành điểm yếu của hắn, bị liên luỵ vào khi hắn còn chưa rõ thế cục.
Một tiếng hú dài vang lên bên ngoài khiến Mihakw dời tầm mắt khỏi bầu trời đen kịt, một vài viên đá bay đến đập vào cửa sổ, chỉ là viên đá khá nhỏ, có lẽ đã chọn lựa kĩ càng trước khi ném. Mihawk thở dài một tiếng: "Bọn bây thật ồn ào!" Nói rồi, hắn đứng lên và đi đến bên tường, thanh hắc kiếm Yoru của hắn đang được treo trên đó.
Bọn ồn ào bên ngoài lâu đài không ai khác chính là bọn khỉ đầu chó Perona gặp được, chúng nó là những chiến binh mạnh nhất của tộc, đang đi tìm chủ nhân của toà lâu đài để thách thức so tài. Những lúc Mihawk trở về sau khi chu du trên biển thì bọn chúng đều sẽ không biết mệt mà đến đây thách thức hắn, cho đến khi bị hắn cho ăn hành ngập mặt mới yên tĩnh được vài ngày. Tuy nhiên bọn khỉ này cũng có tác dụng rất lớn, chúng mạnh mẽ và sao chép được hầu hết các loại tác chiến của con người nên hòn đảo này sẽ được chúng biến thành lãnh thổ của chúng, rất khó bị đánh cướp, chỉ cần có người nào dám bén mảng lên đảo đánh cướp thì sẽ bị bọn khỉ đầu chó đánh tơi bời. Mặc dù Mihawk không nghĩ sẽ có tên ngu ngốc nào đi đánh cướp một cái đảo hoang.
Mihawk cầm theo thanh hắc kiếm Yoru bước ra khỏi cửa lâu đài mà như bước ra khỏi cánh cổng địa ngục, gương mặt của hắn lạnh lùng, bước đi chậm rãi, từng tiếng giày gõ lên trên đường đá như gõ vào trong đầu mọi người âm thanh cảnh cáo. Bọn khỉ đầu chó như bấm nút tạm dừng cho đến khi Mihawk đi đến trước mặt bọn chúng, hắn nheo mắt, siết chặt tay cầm thanh hắc kiếm Yoru hỏi: "Ai tới trước?"
Bọn khỉ đầu chó bừng tỉnh, từng con một lao đến mở ra một vòng đánh chiến, hay nói thẳng ra là đơn phương bị Mihawk hành hạ.
Đánh nhau không bao lâu, trên trời như đã tích luỹ đủ mây đen, những hạt mưa to nhỏ chậm rãi rơi xuống.
Có hạt rơi xuống đất vỡ tan, có hạt rơi trên cây động lại trên lá rồi mới rơi xuống, có hạt rơi trên người bọn khỉ thấm vào lớp lông mỏng của chúng... và có hạt rơi vào trên người Mihawk, làm lớp áo sơ mi mỏng manh của hắn bị thấm ướt dính vào da, lộ ra từng múi cơ bụng rắn chắc mạnh mẽ.
Cuối cùng con khỉ đầu đàng cũng đến, lưng nó mang một thanh hắc kiếm Yoru. Đương nhiên thanh hắc kiếm Yoru nó mang là giả, chúng nó tự tìm ra chất liệu và tạo ra nó. Ngoại hình của thanh Yoru mà con khỉ đầu đàng mang theo được mô phỏng y chang thanh hắc kiếm của hắn, chỉ là hàng giả thì vẫn là hàng giả, thanh mô phỏng này uy lực không bằng thanh hắc kiếm của hắn nhưng so ra vẫn hơn nhiều những thành kiếm thông thường khác. Lần đầu nhìn thấy thanh hắc kiếm này, Mihawk đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thán phục đầu óc của chúng.
Con khỉ đầu đàn đứng trước mặt Mihawk, hú lên một tiếng dài khiến các con khỉ khác nhanh chóng tảng ra hai bên chừa lại cho hắn và nó một chiến trường rộng rãi. Nhìn con khỉ đầu đàn trước mặt hắn lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, hắn cũng là một người vô cùng lì lợm và luôn muốn khiêu chiến những người mạnh mẽ hơn mình. Suốt ngày của hắn chỉ luyện kiếm, luyện kiếm và luyện kiếm. Cho đến hiện tại, hắn là một Thất Vũ Hải, được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới... nhưng hắn cảm thấy không đủ.
Hắn cảm thấy cuộc đời hắn trống vắng và tẻ nhạt vô cùng, chỉ mỗi khi cầm trên tay thanh hắc kiếm Yoru hắn mới cảm thấy trái tim mình được lấp đầy một chút, đã nhiều năm hắn không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, hắn nghĩ đó có thể là một đối thủ xứng tầm.
Kiếm thuật lấp đầy một nửa trái tim hắn, còn một nửa còn lại, hắn vẫn chưa tìm được.
Từng tiếng kiếm va chạm nhau và tiếng mưa rơi xuống đất tạo nên những âm thanh hỗn tạp nhưng bất ngờ lại hoà hợp lạ thường. Mihawk ngước mặt nhìn lên bầu trời, tuỳ ý để những hạt mưa rơi trên cơ thể, xung quanh hắn là những con khỉ đầu chó nằm la liệt. Hiển nhiên, bọn chúng bị người chúng thách thức đánh bại... thêm một lần nữa.
Mihawk nhìn bầu trời vẫn xám xịt, lại một ngày nữa hắn không tìm được câu trả lời cho bản thân. Hắn trở về lâu đài của hắn, toàn thân ướt nhẹp, cơ bụng hắn hiện rõ ràng qua lớp áo sơ mi mỏng. Ở độ tuổi 41, cơ thể của hắn càng tốt hơn so với lúc trẻ, rắn chắc hơn, mạnh mẽ hơn gấp bội. Tuy nhiên, hắn không quan tâm đến điều đó, sức mạnh mới là thứ giúp hắn tồn tại đến thời điểm hiện tại.
Mihawk thay một bộ đồ khác, vẫn là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò đen, đây là mẫu mã hắn mặc trong suốt hai thập kỉ qua, là kiểu dáng mà hắn thích nhất, đến giờ vẫn không thay đổi.
Bên ngoài màn mưa, bọn khỉ đầu chó cũng đã dần tỉnh lại, chúng học lại những tuyệt chiêu của con người nhưng lạ thay, kiếm pháp của tên trong lâu đài kia bọn chúng không thể học được một cách trọn vẹn. Con khỉ đầu đàn gầm lên, bọn khỉ đầu chó liền cầm vũ khí lên thi nhau rời khỏi chiến trường. Tuy là những con thú hoang dã nhưng chúng vẫn có cốt cách riêng, đã thua thì không nên làm phiền đến người khác, trở về dưỡng thương và hẹn ngày tái đấu với người kia.
Tác giả có một câu hỏi: Các bạn có muốn S-Hawk vào fic này không?
A. Có
B. Không
C. Có cũng được không cũng được
D. Tuỳ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro