05. Bị chặn đường.
Hai ngày trôi qua, cuối cùng Perona cũng hoàn toàn thoát khỏi cơn sốt, cô cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, đầu cũng không còn nặng nề nữa. Zoro cũng được nữ bác sĩ chăm sóc tốt vết thương trên người, ít nhất không còn thấy hắn ta nhíu mày khi ngủ nữa.
"Được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc cho ngài kiếm sĩ và một ít thuốc dự trữ cho tiểu thư này! Tôi phải trở về nhà đây." Bà vừa thu dọn túi, vừa dịu dàng nói với Perona. Nhưng Perona chỉ cảm thấy lo lắng cho nữ bác sĩ, cô hỏi: "Làm sao bà rời khỏi đây được? Bọn khỉ đầu chó không cho ai đi qua đâu!" Cô cứ tưởng đợi đến khi Mihawk trở về thì nữ bác sĩ mới rời đi.
Nữ bác sĩ lắc đầu, bà lấy ra một cái huy hiệu từ trong túi: "Ngài Mihawk đã cho tôi thứ này và bảo cầm thứ này đi ra ngoài bọn khỉ đầu chó sẽ không cản tôi!" Sau khi đóng túi lại, nữ bác sĩ hơi mỉm cười nói tiếp: "Tiểu thư chăm sóc cho bản thân mình tốt nhé, không cần tiễn tôi đâu!"
Tuy nữ bác sĩ bảo không cần tiễn bà nhưng Perona vẫn nhất quyết đi theo bà ra bờ biển, nhìn bà lên chiếc thuyền nhỏ trôi đi xa Perona mới yên tâm trở về lâu đài. Nhìn những phần thuốc còn lại của bản thân, Perona yên lặng cất nó vào tủ sau đó đến phòng khách. Cô ngồi trên ghế ngậm một viên kẹo ngọt, tâm trạng dần trở nên tốt hơn, cô ngâm nga trong miệng khúc ra không rõ nghĩa...
"Giờ mà có một ly cacao nóng cùng một vài viên kẹo dẻo ở bên trên thì thật là tuyệt vời!" Perona lẩm bẩm, cô cực kì thích đồ ngọt, chỉ cần nhớ đến thôi đã thấy vui vẻ rồi.
Đang trong lúc mơ tưởng về đồ ngọt thì tiếng mở cửa vang vọng làm Perona thót tim, cô quay đầu, thấy là Zoro thì trừng mắt nhìn cậu ta, hét lên: "Grahh, thì ra là ngươi, làm ta giật cả mình, ngươi tỉnh lại lúc nào thế hả?" Perona quan sát thấy băng gạc trên ngực cậu ta lại thấm ra một màu đỏ quỷ dị, gương mặt hơi sa sầm.
Đáp lại Perona là tiếng thở dốc chật vật của Zoro, cậu hỏi: "Đây là đâu?" Cậu vừa tỉnh lại liền thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, sau một lúc mới nhớ đến trước khi hôn mê đã xảy ra việc gì. Zoro nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cậu chạy khắp nơi trong lâu đài cuối cùng đến được nơi này, thấy được con người đầu tiên ở trong lâu đài. Là một cô gái với mái tóc màu hồng, đã từng gặp được ở Thriller Bark, Zoro cũng không quan tâm vì sao cô ta ở đây, chỉ muốn cô ta trả lời câu hỏi của cậu.
"Kiếm của tôi đâu?" Cậu lại hỏi, nhưng chưa để Perona trả lời liền hỏi tiếp câu thứ 3: "Làm cách nào để có thể trở về Sabaody?"
Lúc này thì Perona đã cảm thấy nóng giận thật rồi, cô bay đến trước mặt Zoro, chỉ tay vào mũi cậu rồi hét càng lớn hơn: "Này, ngươi nói chuyện như thế với ân nhân đã cứu mạng ngươi à? Hỏi có kịp để cho người ta trả lời không thế, thật là một tên đàn ông bất lịch sự mà, chẳng có chút đáng yêu nào cả!" Nói xong thì phồng má, quay mặt đi chỗ khác. Chẳng thèm trả lời câu hỏi nào của Zoro, điều này khiến Zoro có hơi bối rối một chút, giọng cũng dịu lại hỏi: "Vậy cô có thấy kiếm của tôi ở đâu không?" Sao cũng được, chỉ cần tìm thấy kiếm thì cậu sẽ đi. Dù cho có bơi qua biển cũng phải bơi đến Sabaody, Zoro cũng mặc kệ đến vết thương đang đổ máu trên người.
Perona thấy hắn nhẹ giọng thì bay đến ngồi lại trên ghế lớn: "Kiếm ở phòng kho báu! Còn làm cách nào trở về... haha, nói thẳng ra ta không biết!" Nói rồi không thèm quan tâm tới Zoro nữa. Còn Zoro sau khi nghe thấy cô nói thì liền quay đầu lại đi tìm kiếm của mình.
Perona vẫn còn tức giận, cô ngồi trên ghế tiếp tục ăn bánh kẹo của mình. Nhưng rồi bản thân lại có chút lo lắng, thầm nghĩ rằng tên Zoro ngu ngốc đó bị thương nặng như vậy thậm chí vết thương còn đã nứt ra, nếu cứ chạy nhiều vậy có chết không nhỉ? Perona bay vòng vòng trên không trung, suy đi ngẫm lại cuối cùng lại lén bay đến phòng kho báu nhìn thử. Cô nhìn vào phòng kho báu của Mihawk, ba thanh kiếm của Zoro vẫn nằm đó khiến cô khó hiểu.
"Gì vậy, sao chúng vẫn nằm ở đây? Tên kiếm sĩ đầu rêu kia đâu rồi nhỉ?" Perona trở lại phòng khách đợi một lúc lâu vẫn không thấy Zoro, Perona nhẹ nhàng cắn môi thì thầm: "Không lẽ chết ở xó xỉnh nào rồi chứ?" Đợi đến tối muộn, Perona vẫn không thấy Zoro trở lại.
"Có lẽ hắn đã rời đi rồi chăn, có thể lắm! Chỉ là mấy thanh kiếm, có khi hắn cũng không cần đâu!" Perona tự nói như thế, cảm thấy Zoro sẽ không ngốc đến chết trong lâu đài đâu... thế là Perona vui vẻ hưởng dụng bữa tối do chính tay cô tự nấu, tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng đánh một giấc thật ngon. Dù đã hết sốt nhưng Perona vẫn thấy cả người hơi nặng nề, ngủ rất sâu. Cũng không hề nghe thấy tiếng bước chân cứ liên tục vang vọng trong lâu đài và tiếng thì thầm tự hỏi của Zoro: "Cuối cùng thì đây là nơi nào? Cái nơi quái quỷ gì thế này?"
Nắng sớm chiếu vào kẽ mắt làm Perona nhíu mày, cô chống tay ngồi dậy, hơi ngơ ngác nhìn về phía trước. Cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang ở đâu, Perona vươn vai kéo dãn cơ lưng, thoải mái hừ hừ hai tiếng như con mèo nhỏ không xương. Sau khi sửa soạn lại bản thân, Perona nấu một bữa ăn ngon miệng. Cô ăn sáng xong thì đến phòng khách, đang muốn suy nghĩ xem làm cách nào để rời khỏi đảo thì thấy Zoro đang nằm trên mặt đất, máu hầu như đã thấm ướt băng gạc trước ngực cậu. Perona nuốt một ngụm nước bọt, bay đến đá đá vào chân Zoro, run rẩy hỏi: "Này... ngươi còn sống không thế?"
Không trách Perona sợ hãi được, hình ảnh Zoro nhìn vô cùng chật vật, hơi thở thì mỏng manh như đã đi đời nhà ma rồi vậy.
Bị Perona đá vài cái, Zoro nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Perona, Zoro bật dậy nắm lấy cô. Vừa thở mạnh vừa nói: "Giúp tôi... lấy kiếm!"
Perona bị nắm lấy thì giật mình nhưng sau khi nghe thấy Zoro nhờ vã lại có cảm giác vớ vẩn hết sức, cô nhìn cậu, hỏi thẳng: "Ngươi bị mù đường à?" Perona nhìn Zoro cứng người, lập tức muốn cười lớn. Một tên kiếm sĩ mạnh mẽ như vậy, mặt lúc nào cũng khó chịu nhăn nhó... hoá ra bị mù đường. Trong đầu Perona hiện lên gương mặt nghiêm nghị của Mihawk, tự hỏi rằng ông ta có bị mù đường giống như Zoro hay không, nếu có chắc Perona sẽ cười đến đang ngủ cũng giật mình dậy mà cười tiếp.
"Được rồi được rồi, trước tiên ta giúp ngươi băng bó vết thương trên người đã!" Nói xong, Perona đỡ Zoro trở về phòng của cậu, giúp cậu ta băng bó lại vết thương đã nứt ra thậm chí còn múc cho cậu ta đồ ăn. Chờ đến khi xong việc, Perona đến phòng kho báu lấy ba thanh kiếm đưa lại cho cậu cũng tiện đà hỏi thăm tại sao Zoro lại đến đây. Zoro dùng 2 3 câu tóm gọn lại vô cùng xúc tích, dễ hiểu.
"Ta cũng bị Kuma đẩy đến đây, thật là đau đầu, tên đó sao cứ thích làm chuyện như vậy nhỉ?" Perona lượn vài vòng trên không trung và nói, cô nhìn thấy Zoro lại muốn đứng dậy, hoảng hốt hỏi: "Ngươi đứng dậy làm gì? Nằm xuống đi đừng để vết thương nứt ra nữa..." có tự biết là bản thân rất nặng khiến ta băng bó rất khó khăn không hả?
Zoro không nói lời nào, dùng ba thanh kiếm chóng xuống đất, lê lết đôi chân nặng trĩu đi ra khỏi phòng.
"Này, ngươi lại muốn đi đâu hả?" Perona bay theo, hỏi.
"Tới bờ biển, cô mặc kệ tôi." Zoro không kiên nhẫn nói, cậu nhíu mày, cảm thấy vết thương trên ngực lại đau hơn một chút. Bên tai nghe tiếng gầm giận dữ của Perona: "Mặc kệ ngươi? Được thôi, ngươi cút khỏi lâu đài đi và đừng có mà ngã xuống đâu đó gần lâu đài, đừng để bản thân chật vật trước mắt ta." Trong lúc Perona quay lưng đi, chuẩn bị bay về phòng thì giọng nói của Zoro lại vang lên, lần này vô cùng khẩn cầu, cậu nói: "Cô có thể dẫn tôi đến bờ biển được không?"
Perona bất giác khựng lại trong giây lát, quay mặt đối diện với đôi mắt của Zoro. Trong giây phút ngắn ngủi này, đôi mắt lạnh lùng và kiên định của Zoro mang theo ý tứ cầu xin làm Perona hơi xiêu lòng. Perona nhận mệnh, cô không chống cự nổi với những người như thế này.
Perona bay bên cạnh Zoro, dẫn cậu ra khỏi lâu đài một cách nhanh chóng, bóng dáng hai người dần dần hoà vào rừng cây. Đi được một đoạn, Perona bắt đầu hơi hối hận, liên tục lẩm bẩm: "Tại sao ta lại phải dẫn ngươi ra bờ biển chứ, trời ạ, tự nhiên lại tạo thêm việc cho bản thân. Ngươi đi nhanh lên một chút được không, đi chậm thế?" Perona bay tới phía trước một đoạn, quay đầu lại thấy Zoro đang nhịn đau bước nhanh theo sát cô, cô lại thở dài: "Thôi ngươi đi chậm chậm thôi, ta sẽ dẫn ngươi đến bờ biển."
Nếu cậu ta cứ đi như thế có khi lại ngất xỉu vì vết thương bị rách ra, tới lúc đó có khi Perona lại phải hì hục vác hắn về lâu đài chăm sóc, như thế còn mệt hơn gấp mấy lần... nhưng mà đâu có ai mượn cô phải chăm sóc nhỉ? Hai người tiếp tục đi về hướng bờ biển, trên đường đi cũng không thiếu những lần Zoro tự nhiên hứng thú mà bắt đầu quẹo trái quẹo phải liên hồi. Perona thở phì phò: "Giờ thì ta biết vì sao ngươi lại đi lạc cả đêm trong lâu đài rồi, đang đi thẳng tự nhiên đi rẽ qua bên đấy làm gì?" Đang nói, Zoro lại rẽ sang một bên khiến Perona không khỏi mệt mỏi hét lên: "Nè, ta có kêu quẹo đâu mà ngươi quẹo hả?"
"Hả?" Zoro trưng ra khuôn mặt vô tội khiến Perona càng thêm tức.
Trong lúc hai người đang đi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào họ, nó nở một nụ cười tà ác sau đó biến mất. Đi một lúc lâu vẫn chưa ra đến bờ biển, Zoro đang bắt đầu hoài nghi mình bị Perona lừa. Thế là cả hai bắt đầu cãi nhau to tiếng, một mũi tên xé gió bay ngang giữa hai người bọn họ khiến âm thanh cãi nhau đột nhiên im bặt.
"Ai?" Zoro nhíu mày nghiêm túc nhìn về hướng mũi tên bay tới.
Một tiếng hú vang trời, xung quanh hai người bị bao vây bởi những con khỉ đầu chó. Perona đột nhiên cảm thấy không ổn, gương mặt dần dần tái lại. Zoro cảnh giác liếc nhìn xung quanh, tay nắm lấy chuôi kiếm.
"Đám này là như thế nào?" Zoro hỏi.
"Làm sao ta biết được chứ!" Perona nhíu mày nói, lần trước hình như Perona cũng có gặp bọn chúng một lần, tuy nhiên cô biết bay, bọn chúng thì không thể nên cô mới dễ dàng thoát được. Perona đánh giá Zoro, để một tên kiếm sĩ đầu rêu lạc được đang bị thương khiêu chiến với một đám khỉ đầu chó mặc áo giáp.
Kiểu nào tên kiếm sĩ này cũng thua chắc.
Tác giả có một câu hỏi: Mấy bạn thích đọc...
A. 14+ (tình yêu trong sáng chỉ cần nắm tay)
B. 16+ (ôm ôm hun hun)
C. 18+ (thịt hoa mỹ, thịt nhẹ nhàng)
D. 21+ (thịt + tục)
Xấu hổ quá tác giả thích D nhưng sẽ nghe ý kiến mấy bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro