06. Tất cả đều đáng ghét!
Bọn khỉ đầu chó tụ tập lại bắt đầu hô những tiếng không rõ nghĩa với nhau, chúng đỏ mắt hú hét như đang tranh giành một thứ gì đó.
"Trời ơi, bọn chúng đông quá!" Perona có chút sợ hãi nói, nhìn bọn khỉ đầu chó vô cùng thông minh, chúng mặc áo giáp và cầm vũ khí như con người. Perona không quá để tâm đến chúng vì cô bay được còn bọn chúng thì không, nhưng Zoro thì khác...
"Bọn chúng đang nói gì vậy?" Zoro nhìn bọn khỉ đầu chó tụm ba tụm bảy vừa hét vừa liếc nhìn về phía hai người.
"Chúng không phải là những con khỉ tầm thường đâu!" Perona nghiến răng nói, cô cắn khoé hồng hào của mình. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Perona khuyên bảo: "Hay trở về trước đi, đợi ngươi khoẻ hơn- áaa."
Perona giật mình bay lên cao, một con khỉ đầu chó lao như bay đến trước mặt Zoro, chém mạnh xuống nơi cậu đang đứng. Trong nháy mắt, Zoro cũng nhanh chóng rút thanh kiếm trong tay để chặn lại đòn đánh của nó. Sức va chạm mạnh mẽ khiến cả mảnh sân vang lên tiếng kít kít chói tai, Zoro dùng sức hất con khỉ đầu chó đang đối đầu với mình ra. Lại phải tiếp tục đón lấy đòn đánh của một con khỉ đầu chó khác, vừa chiến đấu khoảng năm phút, Zoro đã gần như không thể kiên trì nổi mà thở dốc. Nếu như hiện tại một đánh một, Zoro tự tin cậu đủ sức đánh bại nó, nhưng nếu là một và một đàn... Zoro cau mày thật chặt. Cậu không thể thua được, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Rút thanh kiếm thứ ba ra, Zoro muốn nhanh chóng kết thúc việc này.
"Tam kiếm phái, Vòi Rồng."
Đó là chiêu thức cậu tự mình sáng tạo ra, đã tập luyện vô cùng gắt gao mới có thể thành thạo. Sau khi dùng chiêu, do Zoro đang bị thương nên chiêu thức bị giảm đi gần một nữa sức mạnh, cuối cùng cũng không hạ được toàn bộ bọn chúng. Zoro nghiến răng, thì thầm mắng: "Vết thương chết tiệt!"
Một tiếng súng vang lên, mắt Zoro mở to nghiên đầu qua một bên, viên đạn xẹt ngang qua mặt Zoro để lại một vệt máu chảy dài trên má. Zoro tức giận rút thanh kiếm thứ 2 ra, đang muốn lao đến chém vào con khỉ đầu chó dùng súng thì trước ngực bỗng nhiên đau đớn khiến cậu khưng lại trong một giây. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, một con khỉ đầu chó khác lao đến đánh Zoro bay ra xa. Cả người đập thật mạnh vào một thân cây to lớn, cậu trượt dài từ thân cây xuống, nằm im trên đất.
"Kết thúc rồi sao? Không lẽ hắn ta sẽ chết ư?" Perona thấy Zoro nằm im bất động, cô bay lại gần Zoro cất giọng hỏi: "Này, ngươi còn sống không?"
Perona thấy cậu không nhúc nhích, cũng không lên tiếng thì hơi cuống lên, hỏi thêm hai ba lần thì mới nghe giọng cậu khàn đặc nghiến răng nói: "Im lặng đi, đừng có làm phiền tôi."
"Hả..." Perona ngơ ra trong giây lát, sau đó cảm thấy máu toàn thân vọt thẳng lên đỉnh đầu, cô hét lên: "Ngươi dám nói ta phiền sao? Sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy với người đang lo lắng cho ngươi chứ?" Hét xong, Perona lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mà đúng rồi ha, tại sao ta lại phải lo lắng cho kẻ thù cũ của mình chứ?"
Tiếng bước chân vang lên dồn dập, lúc này Perona mới nhận ra bọn khỉ đầu chó đã kéo đến vây bọn họ vào giữa. Zoro cố hết sức ngồi dậy, lòng ngực vẫn đang chảy máu thấm vào băng gạc bẩn thỉu trước ngực. Cậu dùng kiếm muốn làm điểm tựa mà đứng dậy nhưng không thành công mà còn động đến vết thương đang rách khiến cậu phải hít một hơi khí.
Zoro nghiến răng, thầm nghĩ tình hình thật không tốt chút nào...
Bọn khỉ đầu chó vẫn đang từng bước ép sát, đôi mắt chúng đỏ lên vô cùng đáng sợ và khát máu. Perona không nhịn được nữa: "Lần này tiêu thật rồi!!"
Trong lúc Perona đang phân vân giữa việc bỏ chạy hay mang theo Zoro cùng bỏ chạy thì bước chân dày đặc của bọn khỉ đầu chó dừng lại, một luồng bá khí mạnh mẽ tràn đến từ phía bờ biển khiến thời gian như ngưng động lại, những con khỉ đầu chó bắt đầu túa mồ hôi quay đầu nhìn về phía bờ biển.
Cả người Zoro căng thẳng, thậm chí còn lo lắng hơn so với việc những con khỉ đầu chó đang từng bước ép sát. Đây là một sức mạnh Zoro không thể đánh giá nổi, vừa khiến cậu hưng phấn cũng khiến cậu rùng mình. Nếu như đang trong lúc không bị thương, Zoro sẽ muốn đấu với người này một phen... nhưng hiện tại ngay cả mấy con khỉ cậu cũng không đánh lại thì làm sao đối chiến với người có sức mạnh như thế?
Tiếng giày va chạm vào đất vang lên càng ngày càng rõ ràng như đang báo hiệu chủ nhân của nó sắp tới, từng tiếng cộp cộp như đánh vào sâu trong tâm trí và trái tim của những kẻ yếu đuối khiến họ run rẩy. Người thần bí mang theo luồng bá khí mạnh mẽ kia cũng dần dần lộ diện từ phía xa, bước từng bước vừa phải và thẳng tắp đi về phía họ. Bọn khỉ đầu chó ngay lập tức chạy nhanh đến nổi chân không chạm đất, bọn nó chỉ là tôm tép, không muốn chết thì chỉ có thể chạy.
Cuối cùng Zoro và Perona cũng nhìn rõ người kia, một người đàn ông cao lớn, hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến mắt cá chân, tay áo và dạ áo màu đỏ làm cơ thể hắn càng thêm uy nghiêm và nguy hiểm. Trước ngực đeo một cây thánh giá, trên lưng mang theo một thanh kiếm to dài, ánh mắt cất giấu sau vành nón rộng màu đen. Hắn đi đến trước mặt Zoro mới dừng lại, từ trên nhìn xuống, đôi đồng tử màu vàng sắc đến mức Zoro cảm thấy da thịt như đang bị những lưỡi dao cứa lên.
"Đó là... Mắt Diều Hâu?" Perona ngạc nhiên nhìn Mihawk, sau đó cảm thấy bản thân có hơi vớ vẩn. Nhà của hắn ở đảo này, hắn ở đây là chẳng phải là điều hiển nhiên sao, tại sao cô lại phải ngạc nhiên?
Mihawk và Zoro đối mắt với nhau, Mihawk là mục tiêu của Zoro, là người mà cậu muốn đánh bại nhất. Zoro không muốn mất mặt trước hắn, nhất là trong tình trạng ngay cả những con khỉ cậu cũng không thắng nổi. Trong khi đang loay hoay tìm cách đứng lên thì lại nghe Mihawk cảnh cáo: "Tốt nhất ngươi nên ngồi yên, vết thương trên người ngươi đã đạt tới giới hạn, ngay cả bọn khỉ đầu chó kia ngươi còn không đánh lại thì đừng nghĩ sẽ đánh với ta." Hắn ghét nhất là đối thủ không xứng tầm, dù cho cơ thể Zoro hiện đang trong tình trạng tốt nhất cũng không phải là đối thủ của hắn huống chi còn bị thương như bây giờ.
Mihawk đánh giá các vết thương trên người Zoro, trong lòng vô cùng ngạc nhiên chỉ là nét mặt một chút cũng không thay đổi. Hắn lại liếc nhìn Perona, gương mặt hồng hào có vẻ đã ổn.
"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Zoro nhíu mày, hơi khó chịu, cậu biết Mihawk nói đúng nhưng vẫn không cam tâm.
Mihawk nhìn về phía lâu đài chỉ còn phần đỉnh chóp kia, trả lời: "Ta sống ở lâu đài yên tĩnh kia, còn lí do ngươi xuất hiện ở hòn đảo của ta là gì?"
"Ta bị tên Kuma dùng năng lực trái ác quỷ đẩy đến đây." Nói xong, Zoro xiết chặt nắm tay, phải nhanh chóng tụ họp với nhóm Luffy.
Mihawk gật nhẹ đầu: "Ta hiểu rồi, nguyên nhân tại sao Luffy Mũ Rơm đến Marineford một mình."
Zoro trợn tròn mắt, cả người lập tức như đóng băng tại chỗ. Marineford là nơi nào chứ, đó là tổng bộ hải quân, không phải nơi dành cho một hải tặc. Zoro đột nhiên cảm thấy lời Mihawk sắp nói là một tin dữ, trong lòng không ngừng lo lắng cho Luffy. Bình thường tuy Luffy chuyên gia gây rắc rối nhưng không ngu ngốc đến nổi tự chui đầu mình vào tổng bộ hải quân để bị bắt, chắc chắn phải có lí do gì đó.
"Ngươi đã gặp Luffy sao? Cậu ấy bây giờ như thế nào? Có sao không?"
Perona tò mò bay lại gần hai ngườ, đây là câu nói dài nhất của Zoro từ khi rơi xuống đảo đến bây giờ, mà câu nói này lại vì thuyền trưởng của hắn mà nói ra, thật là không ngờ được.
"Hiện tại Luffy Mũ Rơm vẫn còn sống, nhưng theo ta thấy cơ thể và tinh thần của cậu ta đang bị tổn thương nghiêm trọng." Mihawk trả lời, thông tin này cũng không có gì phải giấu giếm cả. Hắn xem Zoro như một đối thủ trong tương lai, cung cấp cho cậu một vài thông tin cũng không có gì nghiêm trọng.
Cả người Zoro rung lên: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Mihawk im lặng nhìn Zoro trong giây lát: "Trong trận chiến đó Luffy mũ rơm đã mất đi anh trai của mình." Dừng lại một chút, Mihawk nhấn mạnh: "Portgas D. Ace, đã chết!"
"Cái... cái gì?" Zoro trừng mắt nhìn Mihawk, như muốn xác nhận lại xem thông tin này là thật hay là đùa. Nhưng Mihawk không phải là người hay mở miệng nói chuyện chứ đừng nói tới việc nói đùa, vả lại Mihawk còn là Thất Vũ Hải, lời hắn nói đáng tin hơn gấp bội.
Zoro cuối đầu, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, thì thầm gọi tên Luffy. Cậu cố gắng muốn bản thân mình đứng dậy, nhưng cố mãi cũng chẳng thể nào đứng được. Nội thương hứng chịu cho Luffy ở Thriller Bark cộng thêm việc bị truy đuổi ở Sabaody rồi đi lạc ở lâu đài của Mihawk một đêm khiến thân thể Zoro đã tới giới hạn từ lâu. Là do ý chí muốn trở về Sabaody hội tụ với các thành viên băng Mũ Rơm khiến Zoro có thể kiên trì đến hiện tại, vậy mà chỉ vì 1 tin tức của Mihawk đã khiến Zoro hoàn toàn sụp đổ. Zoro lắc đầu muốn làm rõ tầm mắt đang mờ dần của mình nhưng không thành, cứ thế ngã xuống trong bất lực.
Trước khi ngất đi, Zoro chỉ có một suy nghĩ đó là phải mau mau tỉnh lại để trở lại gặp Luffy.
Mihawk nhìn Zoro ngã xuống, lại nhìn Perona im lặng nghe tin tức hỏi: "Sao cô còn chưa rời khỏi đây?"
"Tôi làm sao rời khỏi đây? Tôi thậm chí còn không có một chiếc thuyền và thức ăn." Perona hờn dỗi nói. Sau lần trước gặp bảo suýt chút là mất mạng trên biển, Perona có chút sợ hãi khi ra biển một mình. Nhưng quả thật dù cho có thuyền nhưng Perona không có thức ăn, làm sao có thể đi trên biển trong thời gian dài mà không có thức ăn được. Cô cảm thấy tâm trạng mình không được tốt, lập tức bay vòng vòng trên không trung.
Mihawk nhìn cô, trong lòng vừa cảm thấy phiền vừa cảm thấy là lạ, lại nhìn Zoro đang thoi thóp trên đất. Hắn đi về trước vài bước sau đó nói: "Cô gái hồn ma, hãy đưa hắn đi chữa trị." Nói xong liền đi nhanh về trước, cũng không nhìn lại thêm lần nào nữa.
"Đừng có mà ra lệnh cho tôi!" Perona hét về hướng Mihawk đang đi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Zoro lẩm bẩm: "Ôi mình ghét hai tên kiếm sĩ này, toàn gây chuyện thôi, một tên thì cứng đầu một tên thì đáng ghét!! Ghét chết đi được!"
Sau khi hét lên, Perona nhận mệnh kéo tay Zoro lên chuẩn bị đưa về lâu đài. Perona luôn cảm thấy cô làm người tốt không được đền đáp, mà cô đâu nhất thiết phải làm người tốt nhỉ... nhưng nếu để Zoro nằm đây thì cậu ta chết là cái chắc. Perona thở dài một hơi, dù có cáu kỉnh tới đâu cũng phải cuối mặt thôi, ai bảo ăn nhờ ở đậu!
Cả hòn đảo này toàn những thứ đáng ghét, tên đại kiếm sĩ đáng ghét, tên kiếm sĩ đầu rêu cũng đáng ghét, lâu đài thì xấu, giường ngủ thì chỉ có màu trắng và đen!
Xấu, xấu, xấu muốn chết!
Tác giả có lời nuốn nói: Hình như bộ này chỉnh chu hơn bộ "Cacao nóng" mà bị flop hơn, huhuu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro