09. Không nên đánh giá bằng ngoại hình

Perona cảm thấy mắt mình giật điên cuồng, cô nhìn vào Zoro, bất lực nói: "Ngươi điên cái gì vậy?"

Zoro lượm từng thanh kiếm của mình lên, đội khăn đầu, nụ cười quỷ dị cùng nửa đôi mắt được giấu trong lớp khăn khiến Zoro giống như một con quỷ chốn địa ngục. Zoro khàn khàn nói: "Cô về lâu đài trước đi!" Nói xong, Zoro lập tức hét lớn về bọn khỉ đầu chó: "Các ngươi đi đâu đấy, ta còn chưa gục đâu!" Hai tay Zoro mỗi tay một thanh kiếm, ngậm thanh kiếm thứ 3 vào miệng, hai mũi kiếm bên hai tay va chạm vào nền đất tạo nên hai vệt dài ngoằng ngoèo trên đất. Hắn từng bước từng bước đi phía bọn khỉ đầu chó, bọn khỉ cũng đã quay đầu lại nhưng lần này bọn chúng lại cảm thấy người trước mặt này đã thay đổi. Xung quanh hắn toả ra một tần áp lực vô hình, những con khỉ nhìn nhau sau đó tổng tiến công đánh Zoro.

Thật ra không chỉ bọn khỉ đầu chó, cả Perona cũng thấy Zoro hiện tại đáng sợ, mặc dù so với khí thế của Mihawk thì không bằng nhưng đã khác lúc trước. Perona cũng không muốn ở lại, cô nhanh chóng quay người bay về phía lâu đài.

Trở về đến nơi, đã thấy Mihawk đang ngồi trên ghế phòng khách mà đọc sách. Cô bay đến gần hắn, đưa cho hắn tờ báo mới hôm nay: "Báo hôm nay này." Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Perona, Mihawk nới ngước lên nhìn cô đầy khó hiểu.

"..." Chẳng phải đi tìm Zoro sao? Sao lại đem báo quay trở về.

Trong lúc Mihawk đang khó hiểu thì Perona đang chửi thầm trong lòng, Perona cảm thấy tên Mihawk này thật sự không quá nhanh nhạy rồi, hắn đang lí ra nên nhận lấy tờ báo và rồi nói cảm ơn chứ.

"Mihawk?" Perona thử gọi.

Mihawk hạ tầm mắt từ gương mặt gượng gạo đáng yêu của cô xuống tờ báo mới, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy, hắn hỏi: "Cậu ta như thế nào rồi?"

"Zoro á? Sau khi hắn ta xem báo xong thì đột nhiên thay đổi như một con người khác luôn ấy, kêu tôi trở về lâu đài trước đi." Perona bay một vòng bên cạnh Mihawk, thấy hắn lật báo đến trang có Luffy, cô mới chỉ vào tin tức của Luffy rồi nói: "Nè, hắn xem xong tin này là thay đổi."

Mihawk tập trung đọc tin tức, cuối cùng liếc mắt vào hình của Luffy rồi quan sát trong giây lát. Mihawk khép báo, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, vị ngọt cùng đắng hoà quyện trong rượu khiến Mihawk thoải mái: "Hoá ra là thế!" Một câu nói vô nghĩa của Mihawk làm Perona chú ý. Cô nghiên đầu đánh giá Mihawk sau đó đọc tin tức của Luffy, quan sát một lúc, mày Perona càng ngày càng cau lại: "Rốt cuộc là như thế nào vậy? Tôi không hiểu." Perona lại cầm tờ báo trên tay, tập trung nghiên cứu mà không hề biết Mihawk đã nhìn chằm chằm vào cô rất lâu rồi, cho đến khi Perona bỏ tờ báo xuống và không thèm suy nghĩ nữa thì Mihawk mới dời ánh mắt đi nơi khác.

"Thiệt là—" Perona lại muốn bắt đầu chuyên mục phàn nàn không hồi kết thì cách cửa mở ra, Zoro lết thân mình tàn tạ đi vào, băng gạc trên người đã rơi xuống một nữa lộ ra những vết thương chằng chịt trên người. Cậu đi đến đâu máu sẽ nhỏ giọt đến đó, Zoro từng bước chậm rãi đến trước Mihawk. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh, quỳ xuống trước mặt Mihawk, cuối đầu xuống đất nói lớn: "Làm ơn, hãy dạy tôi trở thành một kiếm sĩ."

Mihakw nhìn Zoro, đôi mắt tràn trề thất vọng: "Cậu làm ta thất vọng, Roronoa." Hắn quay đầu nhìn về phía trước việc hắn muốn nhận Zoro làm học trò khác với việc Zoro quỳ xuống xin được làm học trò của hắn. Mihawk thất vọng, lạnh lùng nói: "Cậu đang yêu cầu kẻ thù của cậu dạy cậu? Thật đáng xấu hổ."

Mihawk uống ngụm rượu cuối cùng trong ly: "Đi đi, ta không có thời gian cho cậu. Có lẽ ta đã đánh giá cậu quá cao!" Cầm chai rượu lên, Mihawk rót thêm 1/3 ly rượu. Zoro như vậy khiến hắn cảm thấy thật vọng nặng nề, lòng tự tôn của một kiếm sĩ mà cậu ta dựng lên trong mắt Mihawk đang trên bờ sụp đổ.

Thật lòng mà nói, để quỳ xuống cầu Mihawk dạy kiếm thuật cho cậu, cậu đã vứt hết tất cả lòng tự tôn của mình, Zoro thật sự cảm thấy xấu hổ... nhưng còn Luffy thì sao? Cậu đã hứa sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, sẽ không thua thêm bất kì một trận đấu nào nữa. Mà với sức mạnh hiện tại, ngay cả những con khỉ đầu chó canh nhà cho Mihawk còn khiến cậu chật vật như vậy thì làm sao có thể vượt qua người đàn ông này, làm sao để giúp Luffy trở thành Vua Hải Tặc? Để có thể giúp được Luffy, bắt buộc phải mạnh.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai kiếm sĩ khiến Perona còn không dám thở, cô nhìn Zoro lại nhìn sang Mihawk. Tự nhủ không biết cuộc nói chuyện này sẽ rơi vào kết cục như thế nào đây, cô cũng không biết mình đang đứng ở đây với vai trò gì nữa. Nhớ đến tin tức của ngài Moỏia đã chết, nếu ngài ấy thật sự chết thì cô phải đi đâu đây? Gia nhập băng hải tặc nào bây giờ? Hay là ở lại đây nhỉ, Perona liếc mắt nhìn Mihawk, không biết hắn có đồng ý để cô ở lại không nhỉ?

Đang suy nghĩ miên man đột nhiên lại nghe Mihawk khinh thường nói: "Cậu đang làm gì vậy? Điều này thật tội nghiệp."

"..." Cuộc trò chuyện sắp đi tới bế tắt rồi? Ôi tên kiếm sĩ ngu ngốc lạc đường, mau nói gì đó để thuyết phục ông ta cho ngươi ở lại đi.

Ánh mắt Perona phát ra thông điệp nhưng không thành công truyền vào trong đầu Zoro, mà chỉ nghe Zoro nghiến răng nói: "Tôi muốn mạnh hơn!"

Đồ ngu ngốc.

Perona chắc chắn rằng mình đã hét rất nhiều lần 3 chữ này trong đầu để mắng Zoro, cô căm tức trừng mắt Zoro. Nói thứ thế làm sao hắn cho ngươi ở lại chứ, Perona bất lực.

"Cậu không thể đánh bại lũ khỉ đầu chó và không thể ra khơi nên mới quay về đây. Ta không có gì để dạy cho người như vậy." Mihawk cầm ly rượu, kề lên môi muốn uống một ngụm nhưng rượu chưa vào được trong miệng đã nghe Zoro nói một cách chắc chắn: "Tôi đã hạ bọn chúng!"

Mihawk cùng Perona đều bất ngờ, lần đầu tiên hắn sau bao năm trầm lặng, hắn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hắn quay sang nhìn Zoro, đánh giá lại cậu một lần nữa.

"Ông là người duy nhất ở đây tôi cần đánh bại, nhưng mà tôi không ngây thơ đến nổi nghĩ mình có thể đánh bại ông ngay bây giờ." Zoro há miệng cố gắng hít thở không khí, từng câu cậu nói ra đều khiến vết thương trên người đau đớn.

"Ta hiểu rồi. Cậu vẫn xem ta là đối thủ, vậy vì lí do gì cậu lại dập đầu cầu xin ta dạy cậu như thế?" Mihawk ngừng một chút, lại hỏi: "Mục đích của cậu là gì?"

Zoro ngẩn đầu lên nhìn Mihawk, cậu nói: "Tôi muốn đánh bại ông!"

Cả căn phòng đột nhiên trở nên im lặng đến quỷ dị, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Khoé môi của Mihawk cong lại, hắn cười một cách sảng khoái, cười đến hai bờ vai rộng rãi to lớn run cả lên. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn cười như thế: "Cậu đang yêu cầu ta đào tạo ra một người giết mình sao? Thật kì lạ, cũng thật ngu ngốc."

"..." Ngu ngốc thật sự.

Perona cũng không ngờ rằng Zoro lại suy nghĩ như vậy, cuối cùng thì cậu ta chứa cái gì ở trong đầu mình thế, toàn rong rêu à? Ai lại có thể dạy kiếm cho một người tương lai muốn giết mình chứ, Perona che mặt. Thôi xong, lần này Zoro sẽ bị Mihawk đá đít rời khỏi Kuraigana luôn. Perona rối rắm không biết có nên nói giúp Zoro vài câu không thì lại nghe giọng Mihawk vang lên: "Không biết điều gì đã thay đổi cậu nhưng dường như cậu đã tìm thấy điều còn quan trọng hơn cả ước mở của riêng cậu." Mihawk nói xong thì thấy Zoro nghiến răng ken két nhìn hắn, cả người cứng ngắt như bị chọt trúng chỗ đau.

Nhìn cậu run rẩy trên đất, dưới chân đã tụ thành một vũng máu nhỏ, hắn quay đầu nhìn Perona: "Này cô gái." Perona đang ngơ ngác vì tình huống lạ lùng trước mắt thì nghe hắn gọi, theo bản năng cô quay đầu lại, Mihawk nói tiếp: "Cậu ấy cần được chữa trị."

Perona lập tức trề môi tức giận: "Đừng có mà ra lệnh với tôi!" Thế nhưng Mihawk cũng không mấy quan tâm, hắn quay sang Zoro: "Việc luyện tập sẽ bắt đầu sau khi hồi phục." Zoro nghe thế thì gương mặt lập tức sáng lên, nở một nụ cười đầu tiên từ lúc tách khỏi băng.

Trong toà lâu đài này hiện tại chắc chỉ có một mình Perona là đang phải khó chịu và tức giận thôi, bực nhất vẫn là không ai chịu nghe cô nói chuyện. Perona bay lên trước mặt Zoro, phàn nàn: "Chết tiệt, sao cứ không để ý đến lời ta nói thế!" Cô cùng chân đá nhẹ vài cái lên vai Zoro: "Này, ngươi còn ngồi ở đó làm gì? Mau nhấc cái mông lên rồi đi thôi, còn muốn ta cõng ngươi sao?"

Mihawk nhấp một ngụm rượu vang nhìn theo bóng dáng Zoro và Perona dần biến mất, đôi mắt hơi nheo lại, nội tâm thì có chút phức tạp. Mihawk thầm nghĩ Zoro thật là ngu ngốc, một kiếm sĩ vứt đi niềm tự hào của mình đó chỉ có thể là dành cho người khác mà thôi. Mihawk chưa từng vứt điều đó thậm chí còn không có ý định làm điều đó và cũng không có ai để hắn làm điều đó...

Sau khi băng bó cho Zoro xong, Perona nhìn hình Luffy trong tờ báo: "A, đúng là có 3D gạch chéo 2Y này trên tay của Luffy Mũ Rơm này."

Zoro ngồi trên giường, trên tay là giấy sinh mệnh của Rayleigh. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, nói: "Chúng tôi đã hẹn gặp mặt nhau trong 3 ngày nhưng điều đó không thể diễn ra."

"Vì thế nên 3D tức là 3 ngày, bị gạch chéo đi là không thực hiện nữa. Vậy còn 2Y—" Perona đang suy nghĩ thì Zoro đã cho cô biết đáp án: "2 năm."

"Đây là một trong những thông điệp của Luffy dành cho chúng tôi. Luffy đã quyết tâm rồi, bây giờ chúng tôi không đủ mạnh để tới Tân Thế Giới. Chúng tôi cần thời gian để mạnh hơn, sau đó sẽ gặp lại nhau." Zoro nghiêm túc giải thích cho Perona.

Cuối cùng Perona cũng hiểu rồi, cô cuối đầu nhìn vào trong ảnh của Luffy, lại ngẩn đầu nhìn lên Zoro. Cô hơi mím môi, mỉm cười.

Hoá ra một băng hải tặc còn có thể như thế này, nghĩ đến đây Perona lại không cười nổi, cô thì thầm gọi: "Ngài Moria."

Perona thật sự muốn ở lại đây, ngài Moria có thể đã chết rồi, băng Thriller Bark có thể đã giải tán từ lâu. Nếu bây giờ mạo hiển rời khỏi đây đi tìm Moria thì sau này có thể sẽ không được quay về, có lẽ nên đi tìm Mihawk nói chuyện một chút thôi. Nhưng trước hết, Perona đứng lên: "Ngươi nằm đi, ta đi nấu đồ ăn chiều."

Nói xong Perona mới bước ra ngoài, cô bay đến phong bếp thì quả thật đồ ăn chiều vẫn chưa nấu. Perona cũng không giỏi nấu nướng, nhìn nguyên liệu trên bàn, Perona quyết định làm hai món một canh đơn giản, ăn kèm một ít rau trộn là tốt nhất. Nghĩ xong hết tất cả, cô liền bắt tay vào chế biến. Đang làm được một nửa thì Mihawk đến bếp, hắn nhìn cô, đôi đồng tử vàng đáng lí luôn tồn tại lạnh lùng bây giờ hiện lên chút... ấm áp?

Mihawk liếc sang nhìn hai món ăn đã được làm trên bàn, đột nhiên có suy nghĩ muốn bỏ chạy. Yết đầu hắn động lên một cái, nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Cô nấu ăn được không vậy?" Perona nhìn vào Mihawk sau đó nhìn vào món ăn trên bàn, cũng hơi ngại ngùng nói: "Nhìn hơi xấu vậy thôi chứ ăn ngon lắm đó." Ánh mắt nghi ngờ của Mihawk làm Perona càng thêm ngại ngùng, cô nhớ đến món ăn mà Mihawk làm trong những ngày qua, thiếu tự tin nói: "Thật mà! Lát ngươi ăn thử liền biết."

"..." Nhìn lại món ăn trên bàn lần nữa, Mihawk vẫn thấy hơi rùng mình, một món canh súp màu tím đậm, bên trong có bao gồm khoai tây cùng thịt bò... hắn quyết đoán nói: "Sau này vẫn là để ta nấu đi."

Cuối cùng, Mihawk và Zoro cũng phải công nhận, tuy hơi xấu và nhìn đáng sợ nhưng ăn rất vừa miệng.

Đúng là không thể đánh giá từ vẻ bề ngoài mà!


Tác giả có lời muốn nói: Wat lỗi liên tục không vào được 2 ngày rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro