10. Làm nũng đáng yêu

Vài ngày sau, Zoro hăng hái hoạt động cơ thể, vì được ăn no và nghĩ ngơi nên tốc độ hồi phục của Zoro khá tốt. Tuy vết từ thương vẫn còn đau nhứt nhưng đối với Zoro cơn đau này chả là gì cả, cậu đi đến phòng ăn, đồ ăn đã sẵn sàng.

Mihawk ngồi đối diện nhìn Zoro, sau đó gật đầu nói: "Ngươi hồi phục khá lắm."

Zoro nhếch môi: "Lát nữa chúng ta có thể bắt đầu!" Cậu háo hức, Zoro thật sự muốn nhanh chóng được luyện tập. Nhưng việc đầu tiên cần làm là phải lấp đầy cái bụng đói đã, đồ ăn hôm nay do Mihawk nấu. Mặc dù Perona nấu ăn vẫn được nhưng hình dáng thì không nên nói đến, canh thì như canh độc, đồ ăn thì đủ thứ màu sắc. Mihawk lo rằng mình sẽ ăn đến bị ngộ độc màu sắc mất, vẫn là hắn nấu cho tốt.

Sau bữa sáng, Zoro cùng Mihawk ra cửa, Perona cũng bay theo sau lưng bọn họ.

Cửa lâu đài mở ra kèm theo tiếng của Perona: "Nè ta bảo ngươi cần nghĩ ngơi thêm mà?" Zoro nhìn về phía trước, những đôi mắt đỏ đang dần hiện ra, cậu nhướng mày nhếch môi trả lời cô: "Không có thời gia để nghĩ ngơi đâu."

Zoro rút kiếm ra, trang bị đầy đủ mới ngước nhìn Mihawk như ra hiệu cậu có thể tấn công bất kì lúc nào. Nhìn gương mặt Zoro, Mihawk câu khoé môi: "Cậu nói cậu có thể đánh bại được lũ khỉ đầu chó sao? Nhưng kiếm pháp của chúng được học lại từ con người." Hắn hất cằm về màn sương đang tan dần. Từng bóng hình to lớn lực lưỡng hiện ra, tất nhiên so với những con khỉ đầu chó hôm trước hoàn toàn khác.

"Trong hệ thống của Humandrills, chúng cũng sẽ phân chia hệ thống và cấp bậc từng con. Con mạnh nhất sẽ là con đầu đàn, nó ra lệnh cho tất cả các con còn lại." Mihawk nói.

Đàn khỉ nhanh chống tách ra, cuối đầu tạo một con đường cho nhà vua của bọn nó. Một chiến binh thật sự xuất hiện, trên mặt nó mang theo hai vệt sẹo dài ngoằng, đôi mắt sắc lẹm, thần thái giống Mihawk đến 7-8 phần. Lưng nó đeo thêm thanh Yoru, nó nhìn về phía Mihawk khiêu khích.

"Trên lưng nó—" chưa kịp nói gì thì Mihawk lại cắt ngang: "Tất cả bọn chúng học lại bằng cách sao chép chúng ta."

Zoro nghe xong thì nhếch môi cười: "Thú vị lắm!" Cậu lao vào con khỉ đầu đàn nhưng nó không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, một con khỉ đầu chó khác lao ra dùng kiếm đỡ lấy, hai thanh kiếm va chạm tạo ra một loạt những âm thanh điếc tai. Zoro cùng con khỉ đầu chó kia văng ra, trở về vị trí xuất phát, thậm chí con khỉ đầu chó còn xoay thanh kiếm trên tay nhìn vào cậu một cách khinh miệt.

"Nó cũng sẽ có suy nghĩ bảo vệ con đầu đàng, cậu hiện tại không dụng được vào con đầu đàn của chúng đâu." Mihawk nâng mắt, đối diện cùng con khỉ đầu đàn.

Cạnh bên, Perona ngồi trên trên một bức tường đổ nát, tay cầm ly rượu vang, nhìn hai tên kiếm sĩ ngu ngốc đánh qua đánh lại cùng bọn khỉ đầu chó. Cô nhấp một ngụm rượu, mùi vị nồng và có chút đắng. Perona phồng má, lâu đài của tên Mihawk này ngoài cà phê, rượu và trà thì không có một tí đồ ngọt nào cả.

Thật là không biết thưởng thức, Perona hừ một tiếng bỏ ly rượu xuống. Ở lâu đài của Mihawk không có đồ ngọt thì thôi, không có bột bánh hay bột cacao, gấu bông cũng không có con nào... tệ hơn nữa là nguyên hòn đảo không có cái gì để tiêu khiển. Perona chống cằm nhìn lên trời, cô đang tự hỏi mình liệu có chọn sai không nhỉ? Nhìn đám hollows bay bên cạnh cô tâm trạng tuột dốc, Perona đành muốn đi tìm thứ gì để giải trí.

"Này, thật nhàm chán, ta đi ra ngoài chút nha." Perona nói, xong cũng không thèm quan tâm đến 2 tên đó mà quay người rời đi.

Perona bay về phía rừng sau lâu đài muốn tìm một vài trò giải trí, sau khu rừng tại lâu đài vẫn là khu rừng... trời ơi, Perona sắp buồn tới điên rồi. Perona có cảm giác mình sắp hối hận vì đã ở lại đây, cô không biết bản thân cô đã suy nghĩ gì khi muốn ở lại đây nữa. Perona ôm đầu bay vòng vòng trên không trung: "Mày nghĩ gì thế Perona xinh đẹp?" Ở một nơi như vậy, không có xác sống làm người hầu, không có giường đẹp, không có đồ xinh để mặc, không có cacao cùng kẹo dẻo và đặc biệt nhất là không có Kumashi!

Perona thở dài một hơi, tiếp tục bay sâu vào rừng, càng vào sâu trong rừng thì cây cối càng to lớn và cao. Đột nhiên một loạt tiếng ồn đã thu hút Perona, cô bay lên một nhánh cây cao gần đó núp rồi nhìn xuống. Những con khỉ đầu chó nhỏ đang ôm theo một đống cây cỏ mà chạy ùa về một hướng, Perona ngước mắt nhìn, thì ra có một con sông.

"Tính ra đám khỉ kia xấu xí nhưng những con khỉ con nhìn cũng đáng yêu đấy!" Perona thì thầm, sau đó bay theo bọn chúng. Nhìn bọn chúng rửa hết đất đá trên đống lá mà chúng mang theo, một vài con trong số chúng đã trở về, chỉ còn một vài con đang ngồi bên cạnh bờ sông. Perona nhìn thân hình tròn trịa của nó, cười khúc khích: "Thân hình ụt ịt đáng yêu ghê."

Những bé khỉ cuối cùng cũng cùng nhau nối đuôi trở về, chỉ còn duy nhất một con. Nó rửa rất kĩ, từng kẽ lá và thân đều sạch sẽ. Cho đến khi nó ngẩn đầu lên lần nữa thì hoảng hốt khi thấy không còn ai bên cạnh, nó nhanh chóng ôm đống lá của mình lên nhưng vô tình trượt chân lọt thẳng vào trong nước.

Bé khỉ con hú hét, vùng vẫy trong nước muốn bơi vào bờ nhưng không thành công. Cuối cùng, Perona không nhịn được nữa, bay đến kéo bé khỉ đầu chó lên bờ. Chưa kịp nói gì thì thấy nó ngạc nhiên nhìn cô, từng bước lùi lại sau tảng đá to, chỉ ló mặt ra tiếp tục nhìn chằm chằm Perona.

"Ngươi sao bất cẩn thế, có rửa mấy cái lá cũng rơi xuống nước." Giọng nói của Perona làm con khỉ sợ hãi rụt đầu về sau nhưng lại bởi vì tò mò mà lú đầu ra nhìn tiếp. Perona cảm thấy nhóc này đáng yêu quá thể, cười cười phủi những giọt nước dính trên váy  nói: "Ngươi núp cái gì? Ta đã cứu ngươi đó, ngốc quá là ngốc."

Không biết khỉ nhỏ có hiểu không, nhưng sau đó nhóc đứng thẳng lên, bước hai bước về phía Perona. Bộ lông ngắn ngủn ướt nhẹp dính sát vào người, bộ dáng vô cùng đáng thương nhưng rất xin lỗi, Perona chỉ thấy buồn cười thôi. Perona bay đến gần, vuốt ve cái đầu ướt nhem của nó khiến nó nghiên đầu nhìn Perona một cách khó hiểu. Perona thích những thứ đáng yêu, hơi ma mị lại càng tốt, cô nhéo nhéo má bé khỉ: "Đây là nựng đó, là nựng đó hiểu không? Ngươi dễ thương nên ta mới nựng ngươi đó."

Nói xong Perona tự cười bản thân mình, cô thật sự quá nhàm chán rồi mới đi nói chuyện với một con khỉ đầu chó. Lại còn là một con khỉ đầu chó con. Thôi nói cũng nói rồi, kệ đi.

"Ta về đây, còn phải nấu cơm nữa." Perona nói lời tạm biệt sau đó bay lên hướng về phía lâu đài, mà sau lưng, bé khỉ vẫn đứng đó nhìn theo cô mãi.

Về đến lâu đài, Perona thấy bếp vẫn sạch sẽ là biết Mihawk cùng Zoro vẫn đang luyện tập, cô đeo tạp dề bắt đầu xử lí đồ ăn để làm cơm trưa cho hai tên kiếm sĩ ngốc. Đang lúc làm cơm, Perona đột nhiên nghĩ không biết cô có thể trồng đồ ăn không nhỉ? Hoặc cây ăn quả gì gì đó... có lẽ cô nên đi hỏi Mihawk một chút.

Đang trong lúc suy nghĩ tới lui, Mihawk từ bên ngoài bước vào, nhìn đồ ăn trên bàn thì thở dài: "Cô lại nấu ăn à?" Perona quay sang, nhìn thấy Mihawk thì chống hông nói: "Không nấu thì đợi hai người chỉ biết đánh nhau nấu chắc, rồi khi nào thì tôi mới có ăn? Tới đó tôi sẽ đói chết."

Lúc nhìn thấy cả người Zoro tả tơi, trên băng gạc lại thấm đẫm máu tươi, Perona tức muốn nổ đầu nói: "Sao ngươi lại tả tơi thế hả tên đầu rêu kia? Ngươi muốn tả tơi thì tả tơi đi, nhưng mỗi lần ngươi tả tơi ta lại phải giúp ngươi băng bó? Đáng ghét, ngươi có biết trong lâu đài còn bao nhiêu băng gạc và thuốc không hả? Chúng ta sắp hết băng gạc và thuốc cho ngươi rồi đó!" Perona liên tục càm ràm từ khi Mihawk và Zoro từ cửa bước vào, cho tới khi cả hai ngồi xuống và chuẩn bị ăn cơm cô mới ngừng lại, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh.

"Có rượu không?" Đang ăn giữa chừng, Zoro quay sang hỏi Perona, cậu biết dù có hỏi Mihawk cũng không trả lời. Từ sáng giờ Mihawk toàn bơ đẹp cậu, chỉ hướng dẫn cậu về đặc điểm của bọn khỉ đầu chó rồi im lặng quan sát cậu cùng chúng đánh nhau. Zoro cứ nghĩ hiện tại hắn cũng sẽ không trả lời, không ngờ Perona còn chưa kịp mắng thì cậu đã nghe Mihawk trầm giọng nói: "Roronoa, trong thời gian cậu huấn luyện ở đây thì không được uống rượu, nếu cậu không được tôi cho phép mà đụng vào rượu dù chỉ là một giọt thì hãy cuốn gói rời khỏi đây." Nói xong, hắn cuối đầu tập trung vào phần ăn của mình.

Nghe thấy lời đó khiến Zoro tạch lưỡi khó chịu, cũng cuối đầu không hỏi nữa. Bầu không khí im lặng đáng sợ, xung quanh chỉ nghe được tiếng muỗng đĩa chạm vào nhau và tiếng hít thở không đồng đều.

Bỗng nhiên hollows của Perona ôm theo một cái Ốc Sên truyền tin bay đến đặt lên bàn, xì xào cười tươi quấn quýt bên cô. Perona gật đầu, quay sang nói với Mihawk: "Hollows bé bỏng của tôi nói là Ốc Sên truyền tin của ông reo liên tục nửa tiếng rồi không dừng lại nên nó đã phải đem đến đấy."

Mihawk gật đầu, tiếng reo quen thuộc của Ốc Sên truyền tin lại reo lên. Lần này Mihawk bắt máy, bên trong đã truyền ra âm thanh gấp gáp: "Dracule Mihawk, sao bây giờ cậu mới nghe máy?" Là giọng của ông già truyền tin tức.

"Tôi bận." Mihawk không vui nói, hắn không phải là người thích bị người khác chất vấn, huống hồ hắn còn là Thất Vũ Hải, là Kiếm sĩ mạnh số một thế giới. Đầu dây bên kia mới nhận ra mình đang chất vấn ai, ông ta vội ràng rụt cổ lại, cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vậy nên vội vàng xin lỗi làm hoà: "Ôi xem tôi này, già rồi lẫm cẩm. Cậu Mihawk, bên phía hải quân vừa nhận được tin tức có một tên tù nhân tên Byrnndi World đã thoát khỏi tầng 6 Impel Down và có âm mưu làm loạn. Mong lực lượng Thất Vũ Hải có thể hỗ trợ bắt tên tù nhân này lại, Vivre card của Byrnndi sẽ được chim truyền tin đưa đến vào ngày mai, rất cảm ơn ngài đã lắng nghe!"

Mihawk hạ mắt, ừm một tiếng vô cùng từ tính, chẳng nói thêm một câu rồi tắt máy. Vừa ngẩn lên liền thấy gương mặt Perona gần sát trước mắt, đôi mắt Perona lấp lánh nhìn vào Mihawk: "Này, ông có thể cho tôi đi cùng không?" Giọng Perona nũng nịu, vô cùng tha thiết được đi theo.

"Tôi... không có một bộ đồ nào khác cả ngoài bộ này, tôi muốn mua một ít đồ, còn có đồ ăn nữa cũng đã hết rồi, còn cả thuốc và băng gạc cho Zoro. Tôi sẽ phụ ông mà..." Perona mím môi, sợ Mihawk sẽ không đồng ý. Đôi mắt trong vắt mang theo một ít nước chực chờ nếu như Mihawk không đồng ý liền rơi xuống không ngừng...

Mihawk ngạc nhiên trong lòng, hoá ra Perona còn có bộ dạng này... đáng yêu!

"..." Đáng yêu? Bây giờ Mihawk mới giật mình thật sự, hắn dời tầm mắt sang nơi khác rồi 'ừm' một tiếng, cả gương mặt không động một tí nào. Cạnh bên gương mặt lạnh lùng đó là một Perona đang hưng phấn quay vòng vòng trên không trung: "Hay quá, cảm ơn ông!" Thiếu điều không bay đến ôm chặt lấy Mihawk tỏ lòng biết ơn thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Bị lười quá huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro