12. Giận dỗi

Một con chim có hình vẽ Hải Quân trên người bay đến, đậu lên rìa bè của Mihawk. Hắn sờ con chim hai cái, từ trên người nó lấy ra một mẩu giấy, đó là Vivre Card của World. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó vỗ nhẹ cánh vài cái rồi bay đi.

Mihawk và Perona lênh đên trên biển khoảng một ngày cuối cùng mới nhìn thấy tàu của băng hải tặc World từ dưới biển trồi lên, gọi là một con tàu nhưng nhìn không khác một hòn đảo là mấy. Chiếc bè của Mihawk chậm rãi dừng lại, sau đó ngoại trừ lên xuống theo nhịp điệu của nước biển mà không di chuyển thêm 1 chút nào.

Lúc này, thuyền của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock cũng đang neo đậu gần đó. Perona hơi nheo mắt lại, nhìn về phía con tàu băng World. Mắt Perona đột nhiên mở lớn, vô cùng kinh ngạc thốt lên: "Ôi, đó chẳng phải là thuyền trưởng của cái tên kiếm sĩ mù đường kia sao? Sao cậu ta lại ở đây?" Perona trầm ngâm trong giây lát, nhìn Luffy một lần lại một lần bị đánh bay.

"Có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Cô cười cợt, không biết khi tên kiếm sĩ lạc đường kia nghe được tin thuyền trưởng của mình bỏ mạng sẽ có cảm giác như thế nào. Đang trong lúc suy nghĩ vớ vẩn, giọng nói trầm thấp của Mihawk vang lên: "Cô có thể giúp cậu ta một chút."

"Hả? Tại sao ta lại phải giúp—" Perona còn chưa dứt lời, Mihawk đã nhướng mày cắt ngang: "Ta sẽ mua cho cô bất cứ thứ gì cô muốn."

Perona phồng má, sử dụng năng lực trái ác quỷ để bay qua tàu World, vừa bay vừa lẩm bẩm: "Được rồi, ta là vì muốn mua đồ thôi!"

Đang bay giữa chừng, cô thấy nữ hoàng hải tặc Boa Hancock và Luffy mũ rơm bị đánh văng ra một hòn đào gần đó, Perona vội vàng hét lên rồi bay nhanh hơn: "Này, đừng có mà chết sớm, để ta giúp ngươi xong rồi muốn chết thì chết."

Cô đến gần họ, liền thấy tên người cá màu xanh bị họ liên thủ đánh đập vào tường, gã ngồi dậy: "Đứng lại, ta không thể để các ngươi đi như thế được!" Mặc dù lời nói rất hùng hổ nhưng gã người cá đang vô cùng chật vật, liên tục run rẩy muốn đứng lên nhưng không thành.

"Trông ngươi cũng dễ thương đấy, muốn làm phụ tá cho ta không?" Perona bay đến trước mặt gã, hơi nghiên đầu hỏi làm gã giật mình hoảng hốt. Các Hollows bên cạnh cười vô cùng khoái chí, vì chúng nó biết Perona chỉ hỏi cho vui mà thôi. Perona điều khiển Hollows bay xuyên qua gã người cá màu xanh, gieo cho gã nỗi tuyện vọng vô hạn. Perona cười lớn hai tiếng: "Ngươi bị loại, ngươi chẳng đáng yêu chút nào."

Nói xong, Perona bay theo sau Luffy.

"Luffy!" Boa Hancock cảnh giác gọi người tình trong mộng của mình, Luffy mũ rơm. Boa không biết đây sẽ là kẻ địch hay là đồng minh, dù gì thù cô ấy cũng đã giúp họ ngăn gã người cá.

Luffy quay đầu lại nhìn Perona, cậu có giảm giác hơi quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ: "Cô là..."

"Cô ấy là ai? Anh biết cô ấy à?" Boa Hancock nhanh chóng hỏi. Luffy nhìn vào Perona, sau đó vắt hết óc suy nghĩ cũng không nhớ ra đã gặp cô ở nơi nào, đành phải nói lớn về phía Perona: "Ừm... tôi cũng không nhớ rõ cô ấy là ai nữa... nhưng cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi."

Hai má Perona lập tức hồng hồng, cô vẫn bay theo họ nhưng quay sang hướng khác: "Ngươi chẳng cần phải cảm ơn gì với ta.." Giọng Perona nhỏ dần: "Dù gì thì ông ta cùn bỏ tiền ra để ta giúp ngươi, ông ta nói muốn đi một chuyến nên ta đi theo để giết thời gian— ể, đâu mất rồi?"

Perona quay sang nhìn thì chợt nhận ra Luffy mũ rơm và cả Hoa Hancock đều đã biến mất, cô xoay người hai vòng tìm kiếm mà vẫn không biết họ đã đi đâu. Cuối cùng đành phải trở về bè của Mihawk, nhìn vẻ mặt Mihawk không có chút động tĩnh nào, Perona nhắc nhở: "Này, ngươi nhớ phải giữ lời đó!"

"Tất nhiên." Mihawk điềm tĩnh trả lời, hắn nhìn sang tàu World, rồi nhìn về phía Perona, khoé môi câu lên một nụ cười nhợt nhạt. Cho tới khi Perona quay lại 1 lần nữa thì nụ cười ấy đã biến mất, cô đột nhiên có một cảm giác mình đã bỏ lỡ gì đó.

Hai người đứng trên bè quan sát một lúc lâu, tàu hải quân cũng lục đục kéo đến, hàng chục khẩu pháo đang hướng thẳng về phía hòn đảo World, điều này khiến Mihawk nhíu mày.

"Này, ông có nghĩ Hải Quân đang có ý muốn bắn chìm con tàu đó không? Chúng ta có nên rời đi không?" Perona quay đầu lại hỏi, lúc này cô mới phát hiện Mihawk đã đứng lên và tiến đến ngay cạnh cô. Perona cảm thấy bầu không khí có chút gì đó kì lạ, Mihawk dường như nghiêm túc hơn bình thường. Chiếc bè của Mihawk chậm rãi di chuyển lại gần tàu World, một vài viên pháo rơi xuống làn sóng làm nó chuyển động dữ dội khiến chiếc bè cũng lắc lư theo.

Perona nheo mắt nhìn về phía tàu hải tặc World, một tên râu ria xồm xoàm với mái đầu húi cua bước ra, trên mặt hắn toàn là máu làm cho gã càng thêm đáng sợ. Một khẩu pháo khổng lồ dần dần lộ ra từ bên trong trung tâm tàu World, hai cú đấm nham thạch bay đến đấm trúng vào khẩu pháo nhưng không để lại một vết xước nào. Gã đầu húi cua đỡ lấy khẩu pháo, nhắm về phía hải quân rồi bắn.

Ban đầu, quả pháo chỉ ở kích thước bình thường nhưng nhờ năng lực trái ác quỷ của tên World, quả pháo dần dần to ra. Cho đến khi những con tàu hải quân chỉ còn là con kiến dưới quả pháo, thì kích thước mới dừng lại.

Perona nuốt một ngụm nước bọt, trán bắt đầu đổ mồ hôi, cô lấp bấp: "Này, Mihawk, chạy thôi... Mắt Diều Hâu—" Mihawk như một cơn gió mạnh bay xẹt qua người Perona, chạy từng bước dài đến gần quả pháo. Thanh hắc kiếm Yoru trong tay Mihawk xẹt một đường giữa không trung, ánh sáng loé lên, viên pháo to lớn ngay lập tức bị chia ra làm hai rồi nổ tan tành trên không trung. Vụ nổ làm nước biển động mạnh, các con tàu trên biển rung lắc dữ dội. Trái tim Perona cũng thế, liên tục rung lên vì người đàn ông lạnh lùng đó. Từng hành động của Mihawk đều được Perona thu vào trong tầm mắt, lúc đấy trong mắt cô chỉ có một người duy nhất. Perona chạm vào ngực trái, thở vài hơi nhẹ nhàng để bình ổn trái tim mình.

Lúc này, tàu World cũng không thể chịu nổi mà vang lên nhiều tiếng nổ liên hồi. Mihawk cũng trở về bè của mình, hắn ngồi xuống ghế rồi nhếch môi cười. Lần này Perona không hề bỏ qua nụ cười đó, dù đó chỉ là một nụ cười nhợt nhạt, cô hỏi: "Có gì vui vậy?"

"Ta đâu biết." Mihawk trả lời, cũng thu lại nụ cười của mình.

"Ông kì lạ thật đấy!" Cũng thật sự rất ngầu, pha chém đôi quả pháo đó... ngầu bá cháy luôn.

Sau khi đám hải quân bắt giữ tên World, Mihawk đã điều khiển bè rời đi từ vài giờ trước đó. Hòn đảo tiếp theo đó là mục tiêu của hắn và Perona, đó là một hòn đảo lớn với vô số cửa hàng. Hai mắt Perona rực rỡ nhìn các cửa hàng trên đường, đã lâu lắm rồi, Perona thật sự sắp quên mất cảm giác mua sắm là gì rồi. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi bánh ngọt thơm lức tràn lan trong khoang mũi, khẽ cảm thán: "Thơm quá đi! Tuyệt quáaa!" Perona chắc chắn trên hòn đảo này sẽ có những nhà hàng tây siêu ngon, những cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng thời trang. Cô còn muốn mua hạt giống, sách trồng trọt, bột caccao, ga trải giường đầy mà sắc... và tuyệt hơn hết là cô không cần phải tốn tiền vì những món đồ đó. Các Hollows xung quanh đang toả ra năng lượng vui vẻ vì cô chủ của chúng đang cực kì vui vẻ và hưng phấn.

Perona không nhịn được, nhanh chóng cùng Mihawk vào trong thành phố, càng vào trong, phố xá càng trở nên sạch sẽ và ngăn nắp. Từng cửa hàng cứ nối tiếp nhau và chia thành nhiều khu riêng biệt, Perona đương nhiên sẽ đến khi mua sắm trước tiên, cô muốn chọn cho bản thân một tủ quần áo thật xinh đẹp.

Chủ tiệm quần áo là một người đàn ông với nụ cười chuyên nghiệp, gã cuối người chào đón nói: "Xin chào quý cô, chúng tôi vừa mới nhập về một số mẫu mã mới dành cho mùa thu và đông năm nay, quý cô hãy tham khảo. Tôi chắc chắn nó sẽ hợp với quý cô xinh đẹp đây!" Vừa nói, một tay gã vừa lịch sự đặt trên bụng, một tay khác hướng về phía trưng bày, tạo ra một tư thế mời vô cùng lịch thiệp và sang trọng.

Perona chậm rãi bước theo, nghe lời giới thiệu đầy ngọt ngào của gã, cô cuối cùng cũng chọn hơn cả chục bộ để vào phòng thử.

Một bộ, hai bộ, ba bộ... bộ nào cũng khiến Perona lộng lẫy và xinh đẹp. Perona phân vân không biết nên chọn bao nhiêu bộ, chiếc bè của Mihawk chỉ có bao nhiêu đó, có thể để được bao nhiêu tiền chứ.

"Nhanh lên một chút." Trong lúc Perona phân vân, thì vừa hay nghe được tiếng Mihawk hối thúc. Hai má Perona phồng lên, cô hừ một tiếng rồi bay đến trước mặt Mihawk, chỉ tay vào mũi hắn nói: "Ta đang rơi vào lựa chọn vô cùng khó khăn, ta muốn mua hết và còn mua rất nhiều thứ nhưng ta sợ rằng ngươi không đủ tiền đây."

Mihawk cũng nhìn vào cô: "Ta có đủ, cô chứ lấy những gì cô thích!" Con ngươi màu vàng khiến hắn càng thêm lạnh lùng, nhưng dù như thế nó vẫn khiến hai má Perona trở nên hồng hào. Cô quay người trở về phòng thay đồ, hai má nóng hổi đó rực như thiêu cháy cả mặt cô. Perona vỗ vỗ hai má, chậm rãi điều hoà nhiệt độ: "Cảm giác này thật kì lạ." Chiếc váy chưa thử cuối cùng nằm trên giá, Perona nhanh chóng thay vào, một chiếc váy cúp ngực xếp tần màu trắng đen dài đến mắt cá chân. Nhìn bản thân trong gương, Perona cảm thấy kiểu tóc này không hợp với chiếc váy dịu dàng này. Cô cùng tay kéo hai bên dây cột tóc xuống, mái tóc màu hồng suôn dài nhanh chóng rơi xuống.

"Đây thật sự là mình sao?" Perona tự ngạc nhiên trước gương, đây không phải là phong cách của cô từ trước đến nay, nhưng... nơi tương lai mình sẽ ở cũng không phải Thriller Bark u ám.

Perona vén màn bay ra ngoài, chọn thêm một vài phụ kiện như nón vành và đồng hồ rồi đeo vào. Trước ánh mắt ngạc nhiên của gã nhân viên, cô bay về hướng ghế ngồi chờ cho khách. Khi nhìn thấy Mihawk, Perona bất chợt cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Cô ngượng ngùng cười, cuối đầu hỏi: "Ngươi thấy có đẹp không?"

Bởi vì cuối đầu nên Perona không thể nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và chăm chú của Mihawk, đợi đến khi cô không nghe được câu trả lời mà tò mò ngước lên nhìn thì hắn cũng đã vội dời mắt.

"Tạm được." Câu trả lời này khiến Perona không hài lòng, cô khó chịu quay đi, lẩm bẩm: "Thế thì không lấy bộ này." Perona nhanh chóng bay về phòng thử đồ, biến mình trở về thành Perona hai bím như cũ, hứng thú với việc đi múa sắm cũng mất phân nữa.

Cho tới lúc tính tiền, Perona cũng không có quá nhiều hứng thú, cô ra cửa đợi để một mình Mihawk lo việc xách đồ cùng thanh toán. Trên tay Mihawk nhiều hơn 5 6 túi đồ nhưng bước đi vẫn mạnh mẽ và hữu lực.

Tiếp sau đó Perona cùng Mihawk đến cửa hàng sách, cô chọn vài quyển sách trồng trọt và nấu ăn. Đương nhiên phải mua hạt giống, dụng cụ thì không cần vì ở lâu đài còn rất nhiều. Rồi còn phải mua bột bánh, bột cacao yêu thích của Perona và Marshmallow. Đương nhiên bông băng và thuốc sát trùng của Zoro cũng không thiếu.

Loay hoay cả buổi sáng mới mua xong tất cả, Perona và Mihawk đến nhà hàng có tiếng ở đảo ăn một bữa ngon lành sau đó lại tiếp tục đi dạo.

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự rất mê dưỡng thê 🥲 Mihawk đúng kiểu chăm vợ yêu vợ luôn í.

Tuyến tính cảm ngọt ngào không ngược, Wat tôi là để chữa lành 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro