14. Đêm tối

Ngày hôm sau, Perona thức dậy sớm hơn thường ngày. Nhìn xung quanh một vòng, cô không còn cảm thấy xa lạ như những ngày trước nữa. Perona nở một nụ cười thoải mái, chọn một chiếc áo thun ôm cơ thể màu hồng nhạt cùng một chiếc váy ngắn màu trắng xếp tầng, đương nhiên cô gỡ hết đống trang sức cầu kì và đôi vớ kẻ sọc trắng đen ra. Ngắm bản thân mình trong gương, Perona hài lòng gật đầu.

"Hôm nay quả là một buổi sáng tuyệt vời!" Perona bay xuống bếp thì Mihawk đã làm gần xong bữa sáng, thấy vậy cô liền đi chuẩn bị một ít trái cây tráng miệng cùng một ly sữa cho mỗi người.

Một buổi sáng quả thật rất bình yên đối với Mihawk và Zoro nếu trước mặt họ không phải là một ly sữa, hai người đàn ông to xác dưới sự càm ràm của Perona phải ực một phát cho xong ly sữa. Mihawk thì còn đỡ, chỉ hơi nhíu mày một chút còn gương mặt Zoro thì như vừa uống thuốc độc.

Perona gật đầu hài lòng vừa nói vừa phẩy tay: "Đi đi, ta sẽ thu dọn chỗ này." Mihawk nhìn cô một cái, sau đó gật đầu rồi cùng Zoro ra khỏi cửa.

Hôm nay Perona muốn làm một ít bánh quy và đồ ăn vặt cho lũ khỉ con, nhưng Perona thật sự hơi lo lắng, cô không biết liệu chúng có thể ăn được không nữa. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Perona xoắn tay áo lên nói: "Thôi kệ, cứ làm đi đã!" Cô làm bánh quy socola mà cô yêu thích kèm theo một ít bánh mì kẹp mứt dâu tây.

Sau khi làm bánh xong thì đã qua 2 giờ, Perona để lại một phần đồ ăn vặt cho Zoro và Mihawk. Phần còn lại cô bỏ vào trong một cái rổ đan nhỏ mà cô lục ra được từ trong tủ đựng bát đĩa của Mihawk. Để lại một tờ ghi chú nhỏ, Perona lập tức rời khỏi lâu đài.

Perona chậm rãi vừa bay vừa tìm đường hướng tới bờ sông nơi lần đầu cô gặp những bé khỉ con, lần mò một lúc lâu nhưng cuối cùng lại đến nhầm ruộng trồng trọt của đám khỉ lớn. Perona bay trên không trung quan sát, chợt nhận ra trên người đám khỉ lớn này không có sẹo hoặc là rất ít sẹo. Thứ mà bọn chúng cầm không phải là vũ khí, mà là cuốc và liềm.

"Tại sao vậy nhỉ?" Perona nghiên đầu thắc mắc.

Nhìn đám bắp cải hơi nhỏ và ỉu xìu của chúng, Perona mới nhận ra chúng không biết bón phân cho cây, thật ra điều này Perona cũng chỉ mới biết vào hôm qua mà thôi.

Một ý tưởng chợt loé lên trong tâm trí Perona, cần gì phải nhờ Mihawk và Zoro chứ, đây chẳng phải là đồng minh tốt nhất của cô sao? Nhưng Perona không mấy tự tin bản thân mình có thể thuyết phục được đám khỉ này... chúng liệu có hiểu cô nói không?

"Chuyện gì cũng phải thử mới biết!" Perona nắm chặt tay, vô cùng quyết tâm phải giao lưu cùng bọn khỉ này. Ngay sau đó, một loạt tiếng ồn ào vang lên. Đám khỉ con đã trở về, mỗi đứa đều ôm theo một đống lá cây trên tay. Perona làm liều, bay xuống trước mặt bọn chúng. Cô chỉnh chu lại trang phục và mái tóc thẳng dài của mình.

"Này, ta tới thăm các ngươi đây!" Perona nở nụ cười thân thiện nhất có thể từ trước đến giờ, bọn khỉ con ngạc nhiên trong chốc lát sau đó liền vui vẻ ùa tới chỗ cô. Bọn khỉ lớn nhìn thấy là Perona, gương mặt liền chán chường tiếp tục làm công việc của mình. Nói thẳng ra chúng nó có chút khinh thường Perona, không quan tâm đến cô lắm.

Perona thở ra một hơi, cùng những bé khỉ đến dưới tán cây mát mẻ. Những con khỉ đầu chó như hiểu ý Perona, chúng ngồi bẹp xuống xung quanh cô, cả đám nghiên đầu khó hiểu vô cùng đồng điệu.

"Aaa, đáng yêu quá!" Nhìn những biểu cảm đáng yêu này, Perona lập tức vứt hết mọi suy nghĩ và muộn phiền ra sau đầu. Cô đưa giỏ bánh lên cao, nói: "Ta có đem bánh cho các ngươi đây." Nói xong, Perona đặt giỏ đồ xuống, sau đó lấy ra 2 cái đĩa giấy. Mỗi đĩa đều để đầy ấp bánh quy, sandwich kẹp mứt thì mỗi đứa 2 cái. Lúc đầu đám khỉ còn hơi ngây ngốc, nhưng chỉ cần một con mở đầu ăn thử, chúng nó liền ngấu nghiến ăn. Đúng là bọn khỉ chưa bao giờ ăn thứ đồ ăn ngon và ngọt như vậy, thứ bọn chúng ăn chỉ có trái cây chua và những rau củ quả nhạt nhẽo mà thôi. Đây là lần đầu chúng được ăn thứ ngon như thế, đôi mắt của những bé khỉ đầu chó sáng rực rỡ như ánh sao.

Perona nhìn chúng, cười đến hai mắt cong như trăng. Một lúc sau, những con khỉ đầu chó lớn cũng bắt đầu tiến lại gần xem thử. Perona cũng không ngại chia cho chúng mỗi con một cái sandwich và 1 cái bánh quy, đương nhiên là cô đang lôi kéo đồng minh đây.

Trong lúc bọn khỉ lớn đang nếm món ăn mà Perona nấu, thì cô cũng đã bắt đầu công việc vuốt ve cưng nựng đám khỉ đầu chó con đáng yêu. Sau đó lại là một trận trầm trồ đến từ đám khỉ đầu chó lớn, hoá ra là những bé con của chúng nó muốn được làm thế nên dạo gần đây chúng hay dùng tay đám khỉ đầu chó lớn đặt lên đầu, cuối cùng bọn khỉ lớn cũng hiểu rồi. Một trong những con khỉ ở đó chộp lấy con khỉ con đang đợi tới lượt, học theo Perona vuốt ve cái đầu nhỏ của nó rồi xoa xoa hai má nó. Đương nhiên nó động tác vẫn còn hơi trúc trắc một tí nhưng cũng coi như hiểu được cách làm, Perona nhìn một vòng. Cô chưa từng nghĩ mình có thể hoà hợp với đám khỉ đầu chó ở trên đảo này như vậy đâu, hình như chúng cũng không quá đáng ghét, nhỉ?

Cùng nhau cả buổi chiều, đám khỉ đầu chó lớn coi như cũng có chút thiện cảm với Perona. Tặng cho cô một vài cái bắp cải mà chúng nó trồng, Perona nhân cơ hội đó đàm phán 1 chút: "Này, ra sẽ chỉ ngươi cách trồng bắp cải to và ngon hơn, ngươi giúp ta đào ruộng, thấy sao?" Nhưng khi nghe lời Perona nói, con khỉ lớn có chút khó hiểu nghiên đầu nhìn cô.

Giao tiếp thất bại rồi!

"Thôi không có gì đâu. Ta về đây, tạm biệt!" Perona bay lên không trung, cùng đám khỉ đầu chó vẫy tay tạm biệt rồi mới bay về phía lâu đài.

Vừa vào cửa, một mùi thơm thoang thoảng làm Perona thấy vui vẻ. Bữa chiều đã xong rồi, thật trùng hợp! Zoro đang ngồi trên bàn ăn, cầm một chiếc bánh quy nho nhỏ đưa vào miệng, đương nhiên vị ngọt của nó khiến Zoro không quá thích thú nhưng cậu thật sự đói.

Mihawk như thường lệ, đem 3 phần ăn đặt lên trên bàn, hắn không nhìn tới Perona, chỉ khẽ nói: "Hòn đảo này khá nguy hiểm, đừng đi lung tung."

"..." Nguy hiểm? Ý nói bọn khỉ đầu chó hả?

Trong lúc cô đang tự hỏi liệu "nguy hiểm" mà Mihawk nói là gì thì cô chợt nhận ra... hắn quan tâm cô. Hai má Perona đỏ lên, cả mặt dường như cắm vào khay ăn. Perona cảm thấy tim mình dường như không phải của mình nữa rồi, sao lại đập mạnh như thế, cô đâu có kêu nó đập mạnh như vậy đâu!

Nhưng góc nhìn của Mihawk thì thấy khác, hắn chỉ thấy cô tự nhiên gục mặt xuống, bên má đỏ lên như tức giận. Mihawk liền thở dài trong lòng, hắn đã tự tiện lấn sâu vào cuộc đời của người khác thì phải... Mihawk đang tính nói gì đó thì lại nghe giọng Perona run rẩy, lấp bấp đáp: "Tôi... tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận—" Cô ngẩn đầu lên, cổ họng lại không phát ra thêm được chút gì nữa. Chỉ khi hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát, Perona lại lập tức cuối gầm mặt xuống.

Zoro nhướng mày, đánh giá tình huống trước mắt một chút, sau đó mới quay sang nhìn Mihawk bằng một ánh mắt "tôi biết hết rồi". Đương nhiên, Mihawk cũng đáp trả bằng đôi mắt cảnh cáo sắc bén của hắn. Nếu đôi mắt hắn là đao kiếm thì có lẽ Zoro đã bị chém thành mảnh nhỏ rồi, nhưng tiếc thay đôi mắt đó dù sắc bén cũng không giết được cậu.

Không khí bên trên bàn ăn thì như chiến trường, ấy vậy mà Perona vẫn cuối gầm mặt rồi lùa đồ ăn vào miệng. Đầu thì liên tục lập đi lập lại câu hỏi: "Ông ta quan tâm mình sao?" Tim thì đập bang bang, dù cố gắng thế nào cũng không thể làm nó yên lại được.

Perona cố gắng ăn thật nhanh, sau đó đập bàn đứng dậy: "Tôi ăn xong rồi!" Bỏ lại một câu như thế rồi chạy thật nhanh về phòng. Ngã cơ thể nhỏ nhắn lên giường, Perona ụp mặt vào gối, cố kiềm nén tiếng hét chẳng biết vì xấu hổ hay vì vui sướng.

Qua khoảng nửa tiếng, nhịp tim và hai má đỏ hồng của Perona mới dần dần chìm xuống, nhưng tâm trạng vẫn cứ lâng lâng như cũ. Cô ôm lấy chú gấu bông mà Mihawk đã mua cho, lại tiếp tục vùi mặt vào trong bụng chú gấu. Perona khẽ oán trách: "Đồ đáng ghét, sao lại dịu dàng thế?" Thật ra Perona cũng không biết tại sao tim cô lại đập mạnh như vậy nữa, là yêu à? Perona không chắc lắm, nếu so sánh giữa Mihawk và ngài Moria thì Perona sẽ chọn ngài Moria. Đương nhiên Perona biết về tình yêu nhưng cô chưa từng trải nghiệm, những thứ như "tình yêu" ở Thriller Bark không có tồn tại, hoặc nói là nó bị ngài Moria cấm. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, Perona có chút chán nãn: "Liệu có phải, bất kì cô gái nào làm khách đều được hắn đối xử như thế không?"

Nghĩ đến cảnh Mihawk cũng sẽ đối xử với những người khác như thế, Perona liền ủ rũ: "Ngài Moria nói đúng, đáng lí ra thứ như tình yêu không nên tồn tại." Trong suy nghĩ miên man, Perona rơi vào giấc mơ lúc nào không hay.

Perona nhìn ánh sáng le lói nơi cuối đường, cô chậm rãi ngồi xuống. Đây là một giấc mơ, Perona biết điều đó bởi vì đây giấc mơ mà cô đã mơ đi mơ lại từ nhỏ cho đến bây giờ. Xung quanh tối đen, chỉ có phía xa xa là có một đốm sáng rực rỡ... rất nhiều lần cô đi về hướng đó nhưng đều không thể nào chạm tới được đốm sáng mà cô thấy. Đi rất nhiều năm rồi, Perona cũng thấy mệt mỏi.

Đang trong lúc tâm trạng xuống dốc, Perona nghe thấy tiếng giày khá quen thuộc. Tiếng giày đến bên cạnh cô rồi dừng lại, Perona ngẩn lên nhìn quanh nhưng không thấy bất kì ai. Ngay sau đó Perona tỉnh giấc, cô nằm trên giường nhìn vào ánh sáng mỏng manh được chiếu qua tấm rèm.

"Lạ nhỉ?" Là ai đã kéo rèm...

Đương nhiên Perona không thể suy nghĩ được nhiều vì Mặt Trời đã lên cao lắm rồi, cô nhanh chóng thu dọn, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.



#Kun: Lâu rồi không đăng truyện, mọi người có nhớ tôi nữa khum? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro