15. Ngủ ngon.
Perona ăn xong bữa sáng, đem theo một ít trái cây mà cô nghĩ trong rừng không có và rời khỏi lâu đài. Đến dưới một gốc cây to quen thuộc, Perona thấy đám khỉ nhỏ đã đứng ở đó. Cô vui vẻ vẫy tay, đám khỉ con cũng học cô mà vẫy tay. Humandrills luôn học theo con người, Perona hay làm hành động như thế khi gặp nhau nên chúng cũng bắt chước theo.
Perona đáp xuống, cô lắc cái giỏ tre trong tay, cười thật tươi và nói: "Hôm nay đem theo cho các ngươi một ít trái cây này!"
Theo thủ tục, họ cùng nhau ăn xong trái cây thì Perona phải cùng chúng chơi một lúc. Nhưng hôm nay cô muốn dụ dỗ chúng làm việc, vậy nên Perona đứng lên. Cô vỗ vỗ chiếc váy đáng yêu của mình, cười nói: "Hôm nay có việc nhờ các ngươi đây!"
Dẫn đám khỉ con tới khu vực Perona đã chọn, cô hướng dẫn chúng cách làm sạch vườn. Đương nhiên những thứ này đều là cô đọc được trong sách, thực hành cũng không xong lắm, thậm chí còn khiến quần áo dính toàn đất. Perona tập trung đến nổi quên cả bữa trưa, cô cùng những bé khỉ đầu chó cặm cụi nhổ cỏ đào đất. Cho tới khi tiếng hú của bọn khỉ đầu chó lớn vang lên từ sâu trong rừng, Perona mới nhận ra đã là hoàng hôn rồi.
"Đã trễ như vậy rồi sao?" Perona nhìn mảnh vườn chỉ mới làm sạch đất chưa tới 1/3 liền ảo não, cô thở dài một hơi sau đó khẽ nói với đám khỉ con: "Các ngươi về đi, mẹ các ngươi tìm kìa. Ngày mai nhớ tới nữa nhé!"
Sau khi tiễn đám khỉ con, Perona lại tiếp tục làm thêm một chút, trời chỉ còn những vệt mây màu cam đậm. Lúc này Perona mới đứng lên, chỉ là chưa kịp đứng vững thì đôi chân đã bắt đầu tê rần, cơ thể dần mất trọng tâm rồi ngã xuống. Perona nhắm chặt mắt cầu cho bản thân có thể ít tổn thương nhất, nhưng cuối cùng cô không hề ngã xuống đất mà rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Ngay cả đứng cũng không vững?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc truyền vào tai cô.
Perona không cần ngẩn đầu cũng biết đó là ai, cô đỏ mặt, lấp ba lấp bấp: "Tôi... chân... chân tôi tê rần hết cả lên."
Nhưng suy nghĩ kĩ lại, Perona cảm thấy oan ức vô cùng. Cô trồng rau củ thì cả ba người sẽ cùng ăn, vậy sao chỉ có một mình cô là phải cặm cụi với mảnh vườn này? Càng nghĩ càng tức, Perona ngẩn đầu lên nhìn Mihawk, gương mặt mang theo tức giận cùng một chút tủi thân: "Tôi thì ở đây bận rộn trồng rau củ, còn ông với tên đầu rêu kia chẳng làm gì cả, thậm chí còn lại đây cười nhạo vì tôi suýt ngã... tôi, tôi ghét hai người!!!"
Perona dựng thẳng người dậy dùng hai tay đẩy Mihawk ra, mặc kệ hai chân vẫn còn chưa bớt tê mà khập khiễng trở về lâu đài.
Mihawk nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lại nhìn qua khu vườn mà Perona đã dọn dẹp, hắn có chút suy tư.
*
Zoro đang ngồi nghĩ ngơi trong phòng khách sau một ngày luyện tập căng thẳng thì bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, thô bạo đến mức khiến Zoro phải giật mình ngồi dậy vì nghĩ rằng bọn khỉ đầu chó đến giao chiến. Sự thật là Perona mang theo một thân bùn đất, một gương mặt cáu kỉnh khó ở mà bay vào.
Zoro thấy có chút ngạc nhiên, bình thường Perona là người sạch sẽ và ăn diện nhất trong lâu đài. Thế mà hôm nay, Perona mặc một bộ quần áo tối giản, trên người lấm lem bùn đất. Cậu tạch lưỡi khi nhìn tới gương mặt nhỏ đang giận dỗi: "Cô lăn trên đất hay sao thế?" Ngay khi vừa dứt câu, Zoro liền nhận lấy một ánh mắt muốn giết người của Perona.
"Mặc kệ ta, tên đầu rêu lạc đường ngu ngốc!!"
Perona hét lên chưa dứt câu thì Zoro đã nghe tiếng cửa đóng thật mạnh bạo, giống như muốn tháo cánh cửa xuống mà giẫm một trận.
Zoro:...
Cánh cửa: Tôi không phải nơi để trút giận...
Chỉ chốc lát sau, Mihawk cũng về tới. Gương mặt hắn lạnh nhạt ngồi xuống ghế, ly rượu ở sẵn trên bàn, hắn nhắm mắt lại, ngửi hương rượu từ trong ly bay ra. Sau một lúc lâu im lặng, Mihawk mới nói: "Từ nay trở về sau, cách 3 ngày ngươi cùng ta làm vườn 2 ngày."
"Tại sao?" Zoro nhướng mày hỏi, cậu hận không thể dùng 24 tiếng để luyện tập mà Mihawk lại muốn cậu đi làm vườn?
"Đầu tiên, ngươi ăn uống ở đây, phải phụ giúp trồng thực phẩm. Thứ 2, ngươi phải cho bọn khỉ được nghĩ ngơi thì chúng mới có thể dùng hết sức để đối chiến với ngươi." Mihawk rót thêm rượu vào ly, trầm giọng giải thích. Lại qua một lúc, Mihawk liếc mắt nhìn Zoro: "Ngươi nghĩ rằng hiện tại con khỉ đầu đàn có để mắt đến ngươi sao?"
Zoro:...
Được rồi, có cần nói thẳng vậy không hả?
Zoro tạch lưỡi một cái, sau đó đứng dậy muốn đi tắm. Cả người cậu có thể dơ bẩn nhưng kiếm của cậu thì bắt buộc phải sạch sẽ. Đó là lí do vì sao hiện tại mặc dù thanh kiếm bên hông cậu lại sáng bóng từ ngoài vào trong, còn cậu thì vẫn lấm lem.
Mihawk không nhìn đến Zoro nữa, hắn uống thêm một ngụm rượu sau đó đứng dậy đi làm bữa tối.
Tới giờ ăn tối, Mihawk và Zoro đã ngồi tại bàn nhưng Perona không hêt xuất hiện. Zoro không quan tâm lắm, vốn cậu cũng không có kiên nhẫn dành cho cái gì khác ngoài kiếm thuật, vậy nên dù hôm nay có thiếu một người ăn cơm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Chỉ có Mihawk nhìn về hướng phòng của Perona mà nhíu mày, hắn không ngờ cô giận như thế.
Đến cuối cùng, sau bữa ăn Perona cũng không hề xuất hiện. Không hiểu vì sao điều này khiến Mihawk có chút khó chịu, hắn không biết cảm giác trong lòng là gì nữa. Mihawk đến phòng bếp, lục ra túi bột cacao của Perona, sau đó dùng chiếc ly màu hồng mà cô hay uống làm một ly cacao như Perona vẫn hay làm.
Đồ ăn vẫn còn 1 phần, vốn dĩ đã quen nấu 3 phần đồ ăn thì làm sao 2 người có thể ăn hết 3 phần được. Mihawk đặt đồ ăn và cacao lên 1 cái khay, chậm rãi lên lầu.
*
Thật ra sau khi Perona tắm rửa xong, cô cũng cảm thấy ngại ngùng và có một chút hối hận. Không hiểu tại sao bản thân lại giận dỗi nữa, nhưng da mặt Perona cực kì mỏng, làm gì có thể bỏ hết mặt mũi mà đi xuống ăn cơm.
Perona nằm trên giường thở dài một hơi, chắc đợi trễ hơn một xíu cô sẽ xuống dưới phòng bếp xem còn gì để ăn không. Bụng Perona liên tục reo lên, cô tự hỏi không biết Mihawk có cảm thấy khó chịu khi cô giận dỗi không? Nếu có liệu hắn có làm đồ ăn cho cô không hay để cô nhịn đói?
Nhớ tới giọng nói trầm thấp sát bên tai, còn mang theo một ít ý cười, Perona đột nhiên ngại ngùng đỏ mặt. Đang chìm trong suy tư, đột nhiên cửa phòng bị gõ mấy cái, cốc cốc cốc.
Perona nhìn về phía cửa, trong mắt toàn là khó hiểu.
Bình thường trong lâu đài họ không bao giờ tới phòng nhau cả, đột nhiên sao hôm nay lại có người gõ cửa? Là Mihawk hả? Có lẽ không đúng, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ đi tìm ai trong lâu đài đâu. Zoro thì có khả năng hơn, có lẽ hắn ta bị thương không thể bôi thuốc nên gõ cửa nhờ cô, hoặc có thể hắn đang bị lạc nên gõ cửa đại.
Đang trong suy nghĩ miên mang, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Hollows của Perona nhanh chóng giúp của nhân của nó xem ngoài cửa là ai. Nó bay ra rồi lại bay vào thủ thỉ vào tai Perona, mà Perona từ đang nằm trên giường vèo một cái đã bay đến cửa, cô sửa sang lại mái tóc dài đang xoã tung của mình.
Perona mở cửa, ló nửa khuôn mặt ra nhìn Mihawk hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bữa tối." Mihawk nhanh chóng trả lời.
Perona cũng để ý, tay Mihawk cầm theo một cái khay, trên khay có 1 phần ăn và một ly cacao đang bốc khói ngào ngạt. Cô nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: "Của tôi?"
Mihawk hơi gật đầu, sau đó đẩy cái khay về hướng tay cô: "Ăn xong nhớ rửa." Nói rồi liền quay đầu đi, không hề thừa một câu nào.
Perona nhìn bóng lưng to lớn của Mihawk, sau đó lại nhìn khay đồ ăn trên tay. Hai má lại bắt đầu nóng lên một cách lợi hại, cô bay vào phòng, đặt khay đồ ăn xuống bàn.
"Chuyện gì thế này, sao ông ta..." Perona gấp gáp bay qua bay lại, cô dùng tay quạt quạt gương mặt đỏ bừng và nóng hổi của mình: "Không thể nào..."
Perona loay hoay mãi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút. Lúc này bụng cô reo lên liên hồi vì mùi hương đồ ăn, Perona ngoan ngoãn ngồi xuống, hưởng dụng bữa tối tận phòng của mình. Sau khi ăn xong, Perona uống một ngụm cacao ấm áp.
"Ngọt như vậy... không ngon tí nào." Nói thì nói như thế, Perona cúi đầu, mai má lại bất giác ửng hồng. Làm gì có chuyện ngọt không ngon, Perona thích nhất chính là đồ ngọt.
Xử lí xong ly cacao, bụng Perona cũng đã no, cô mang theo khay đồ ăn cùng ly cacao rỗng xuống bếp để rửa sạch. Làm xong hết mọi thứ, Perona đứng trước cửa phòng ngủ của Mihawk mà loay hoay một lúc. Perona hít vài hơi thật sâu, cổ vũ cho chính mình một cái rồi mới gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, Mihawk nhìn cô một cách khó hiểu.
"Cảm ơn vì bữa tối..." Gương mặt trắng nõn của Perona dần dần lại hồng hào, mái tóc dài mượt mà vẫn thả sau lưng, cô lấp bấp nói thêm một câu chúc ngủ ngon rồi bay nhanh về phòng ngủ.
Mihawk nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn thật lâu, khoé môi hơi nâng lên: "Ngủ ngon." Nói rồi mới đóng cửa lại, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Hôm sau lúc tỉnh dậy, Perona thật sự muốn khóc. Cả người cô không chỗ nào là không cảm thấy đau, nhất là vai và hai đùi. Mà cũng đúng, một cô nàng với danh xưng công chúa thì làm gì có chuyện cô đi làm vườn, đây chính là lần đầu tiên.
Perona nằm trên giường, rì rầm tủi thân, cuối cùng cũng phải vác cả cơ thể đau nhứt xuống phòng ăn. Trên bàn phòng ăn là bữa sáng vẫn còn hơi ấm và một ly sữa tươi, nó làm Perona nhớ lại việc tối qua. Perona vội sờ hai má, cảm giác cũng không còn nóng như tối qua mặc dù tim cô vẫn đập liên hồi.
"Thích là như thế này à? Cảm giác cứ kì cục sao đấy..." Perona ngồi xuống dùng bữa sáng, cố gạt đi những cảm xúc mà bản thân cho là kì lạ, cô suy nghĩ đến mảnh vườn còn siêu rộng của mình, có chút muốn bỏ cuộc. Nhưng cho đến khi Perona xuất hiện chỗ mảnh vườn, cô ngạc nhiên nhìn vào hai tên đàn ông đàn lí ra nên đi đánh nhau cùng bọn khỉ đầu chó lại đang cặm cụi nhổ cỏ. Trên người họ mặc áo thun trắng đơn giản, quần được kéo lên tận đầu gối.
Căn bản không tin được, Perona ngước nhìn bầu trời trong xanh có chút gắt nắng: "Trời đâu có mưa đâu ta..."
Kun: Tạo hình này cưng dữ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro