16. Vĩnh viễn ở lại

Perona nhìn chăm chú lên bầu trời một lúc, đột nhiên nghe tiếng hú hét sợ hãi của những con khỉ con thì nhìn xuống. Đám khỉ có chút sợ hãi tụm lại một cục, còn bên kia, hai tên đàn ông đang chăm chú đánh giá những bé khỉ con.

Mihawk cau mày, liền thấy Perona từ trên đáp xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn xếp tầng màu đen kèm theo áo thun ôm body màu hồng nhạt, tóc chỉ buộc nửa đầu rồi thả nhẹ nhàng ra sau lưng. Đôi mắt to tròn lập tức đối diện với ánh mắt diều hâu sắc bén của hắn, giọng Perona vang lên, cô hỏi: "Sao các ngươi ở đây?"

"Cô quen với chúng?" Mihawk bỏ qua câu hỏi mà hỏi ngược lại Perona một câu, chỉ vài giây sau liền thấy Perona gật đầu.

"Đúng vậy, đây là tuỳ tùng mới của ta. Có đáng yêu không?" Mắt Perona cong cong hỏi, thậm chí còn xoa đầu chúng nó, chỉ là lần này không có ai trả lời cô.

Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, cả hai bên nhìn nhau một lúc rồi Mihawk lại tiếp tục cuối người làm việc. Dù không được trả lời, Perona vẫn vui vẻ khi thấy Mihawk và Zoro đến giúp mình dọn vườn.

"Cảm ơn vì đã đến, nhưng hôm nay ta không có ý định cùng các ngươi làm vườn đâu! Nào, ta có đem nước cùng một ít đồ ăn vặt này!" Perona hưng phấn nói, gần khu vườn mà cô dọn có một cái cây rất lớn, dưới cây toàn là bóng mát. Cô ngồi xuống đem đồ trong giỏ dọn ra ngoài, một rổ bánh quy với hình thì kì quái và hai chai nước uống lớn đang toả hơi lạnh.

Rót ra 2 ly cho Mihawk và Zoro, còn lại chia đều cho đám khỉ nhỏ.

"Sao lại dư một ly?" Perona khó hiểu nghiên đầu.

Cô đếm lại quân số của nhóm khỉ con, đếm đi đếm lại hai lần vẫn thấy thiếu một đứa. Trong lúc Perona đang tự hỏi thì một con khỉ trong số chúng kéo tay cô, sau đó chúng nó làm một loạt hành động khiến Perona đang ngơ ngác lại càng ngơ ngác.

Sau nửa giờ chăm chú xem bọn khỉ nhảy nhót, Perona cảm thấy cũng hiểu được sơ sơ tình hình. Nói chung là con khỉ con còn lại đang phải ở hang động chăm sóc khỉ mẹ vì khỉ mẹ đang bị thương.

"Không biết có sao không..." Perona ngước lên nhìn trời, hôm nay thời tiết khá đẹp, nắng không gắt lại còn có gió mát rượi.

Perona suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà trở về lâu đài mang theo hòm sơ cứu.

"Nào, dẫn ta đến chỗ nó." Perona nói với đám khỉ đầu chó, sau đó lại quay sang Mihawk và Zoro: "Ta dẫn chúng đi một chút nhé!"

Nói xong cũng chẳng đợi Mihawk và Zoro trả lời, liền đi theo sau bọn khỉ con. Nơi ở của những con khỉ đầu chó thật sự rất xa lâu đài, và đường còn rất khó đi. Perona có hơi cảm động nhìn vào những con khỉ con đang tập trung chạy, mỗi ngày bọn khỉ đầu chó đều phải chạy thật xa để đến đây chơi còn bị cô dụ làm vườn...

Perona cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Đi thêm một lúc cũng đến được nơi ở của chúng, là những hang động vừa đủ. Dưới đất là ngổn ngang rau củ quả cùng thịt, trên tường treo một ít vũ khí cùng xương của một vài động vật. Khỉ mẹ nằm trên giường đá nhắm mắt, gương mặt nhìn tái mét cùng hơi thở mong manh.

Vừa bước vào, con khỉ nhỏ như thấy được cứu tin mà ôm lấy chân Perona, khóc nức nở. Đối với nó, Perona rất thần kì, cô biết bay, cô có lông (tóc) màu hồng rất đẹp, còn biết làm đồ ăn ngon... ít nhất là ngon hơn so với những con khỉ làm. Mẹ của nó ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh, nên nó nghĩ Perona có thể giúp mẹ nó tỉnh lại.

"Được rồi, đừng khóc nữa..." Perona cuối người xoa xoa đầu nó.

Hô hấp của con khỉ mẹ này thật sự rất yếu, nếu còn không cứu trị thì sẽ ngủm luôn. Perona đưa tay lật mảnh lá trên người khỉ mẹ ra, giật mình nhìn vào vết thương. Một vết cắt dài từ vai đến tận eo, vừa sâu lại còn chưa được xử lí làm sạch vết thương.

Perona cắn môi, không phải chưa từng nhìn thấy vết thương đáng sợ như này, nhưng cô sợ đau. Mỗi lần nhìn đến vết thương tương tự, Perona sẽ cảm thấy sợ hãi. Cô lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, nhanh chóng kéo hết đám lá xuống. Mở hòm sơ cứu, bắt đầu làm những thao tác quen thuộc. Tại sao quen thuộc ư? Zoro bị thương quá nhiều, có đôi khi sẽ mệt đến nổi không kịp băng bó. Vậy nên trong khoảng thời gian này Perona đã sớm quen thuộc rồi, mặc dù không có chuyên nghiệp như bác sĩ nhưng những việc như vệ sinh vết thương, cầm máu băng bó thì Perona làm được.

Sau khi chuẩn bị xong, Perona đuổi bọn khỉ con ra ngoài.

Thời gian trôi qua, đám khỉ con ở bên ngoài lộn xộn, đi tới đi lui liên tục, thậm chí có vài lần còn tò mò nhìn vào, chỉ là Perona nói không được vào nên chúng cũng không dám vào, vô cùng nghe lời!!

Lại qua hai giờ sau, Perona cuối cùng cũng giúp con khỉ đầu chó khâu xong vết thương, vệ sinh bên ngoài vết thương rồi chích một ống kháng sinh cho khỉ mẹ.  Perona không biết liệu kháng sinh của người có tác dụng với khỉ hay không, cô chỉ làm theo bản năng mà thôi. Perona vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi
trên trán, lúc ngẩn đầu lên liền thấy con khỉ đầu chó đang nhìn chằm chằm vào cô. Perona sợ điếng người, run rẩy một chút nói: "Ta chỉ đang giúp ngươi khâu lại vết thương thôi, không có ác ý đâu..."

Nói thì nói vậy, nhưng Perona đang có tâm tư muốn quay đầu bỏ chạy. Cô sợ khỉ mẹ sẽ kích động đánh người, Perona không có giá trị vũ lực, nói thẳng là cô đánh không lại và cô cũng sợ làm vết thương trên người khỉ mẹ rách ra. Chỉ là chưa kịp làm gì liền thấy khỉ mẹ nhắm mắt lại, có lẽ đau đớn và kiệt sức nên nó cũng không quan tâm tới cô. Perona âm thầm thở phào, nghĩ ngơi một lát mới dọn dẹp dụng cụ y tế vào hộp.

Bước ra khỏi chỗ của khỉ mẹ, đám khỉ con lại đu vào chân cô, ngước mắt nhìn như muốn hỏi: Xong rồi hả, đi chơi được chưa?

Perona xoa đầu chúng, cuối cùng cũng không đi chơi với chúng mà bay trở về lâu đài. Giờ này đã quá giờ cơm trưa, về đến nơi thì Mihawk và Zoro đã ăn xong, đang ngồi nghĩ ngơi ở phòng khách. Cả hai đều không có thói quen ngủ trưa, nghĩ ngơi chỉ là ngồi ở ghế mà thôi. Đương nhiên, phần đồ ăn của Perona vẫn còn nóng hổi đặt trên bếp, Perona hài lòng, cũng vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng sống ở lâu đài của Mihawk không có tuỳ tùng để cô sai bảo, nhưng Perona có thể thoải mái không suy nghĩ bất cứ điều gì cả... cô có thể làm một cô gái bình thường trồng cây nuôi khỉ.

Sau khi ăn xong thì Perona tự thưởng một ly cacao nóng, đến phòng khách ngồi cùng hai người đàn ông.

"Này, những con khỉ đó là sao vậy?" Zoro lên tiếng hỏi, cậu nghĩ trên đảo này chỉ có những con khỉ đầu chó biết đánh nhau, thì ra còn có những con non...

"Sao là sao? Những con khỉ con ở cùng mẹ chúng, tít sâu trong rừng đấy." Perona trả lời, cô không hiểu Zoro đang có ý gì.

"Những con Humandrill học theo con người, ngoài việc chúng có thống lĩnh, chúng còn có những con cái và con non được bảo vệ. Ta biết chúng tồn tại nhưng chưa từng thấy chúng bao giờ." Mihawk, người đang nhắm mắt nghĩ ngơi đột nhiên mở mắt ra và nói. Đúng thật hắn có biết sự tồn tại của những con cái và con non này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy con non kể từ khi lên đảo.

"Ồ, đúng vậy." Perona xoa cằm suy tư: "Chúng cũng giống những con khỉ đánh với ngươi, chỉ là thay vì mặc giáp và cầm vũ khí, thì chúng sẽ không mặc gì cả và cầm liềm để trồng cây thu hoạch. Trên người chúng cũng không có sẹo cho đánh nhau, nhìn rất khác."

Perona thấy những con cái cũng hung dữ, mặc dù không bằng con đực nhưng vẫn là rất hung dữ. Chỉ có những con non mới không phòng bị, ngây ngốc mà cứ đu theo Perona mà thôi.

"Vậy làm sao ngươi tìm được chúng? Và vì sao chúng không đánh đuổi cô mà còn để con non của chúng theo cô?" Mihawk nhướng mày hỏi, mặc dù những con cái có tính tình hiền lành hơn so với khỉ đực nhưng chúng là những con khỉ nuôi con. Chúng sống sâu trong rừng vì biết sự tồn tại của Mihawk, sợ Mihawk gây ảnh hưởng đến con non của chúng... nhưng sao những con khỉ cái có thể để cho con non đi tới gần lâu đài của hắn chứ.

Perona kể cho Mihawk và Zoro nghe việc cô đã đi sâu vào rừng vì quá nhàm chán, sau đó cứu một con khỉ con rơi xuống nước... cứ thế chúng để những con khỉ con đi theo cô thôi. Mặc dù ban đầu cũng có chút phòng bị, nhưng có lẽ Perona không có ác ý và lũ khỉ nhỏ cũng thích theo Perona, vậy nên lũ khỉ cái mới không quan tâm tới nữa. Vài lần như vậy, lũ khỉ cái cũng có chút tín nhiệm với Perona chứ nhỉ?

Mihawk nhìn nhìn về phía Perona, không nói gì thêm. Chỉ là hắn biết, lũ khỉ này rất phòng bị, còn gian xảo hơn lũ khỉ đực chỉ biết đánh nhau ngoài kia. Có lẽ vô tình, Perona chiếm được lòng tin của khỉ con, và không biết như thế nào đó cũng chiếm được một ít lòng tin của những con khỉ cái. Có lẽ do cô ta là con gái?

Mihawk nghĩ đến đó cũng không nghĩ thêm nữa, nghĩ ngơi cả một buổi trưa, Mihawk cùng Zoro tiếp tục cày cuốc với mảnh vườn Perona đã chọn. Perona hôm nay cũng không tính làm việc, cô chỉ ngồi dưới bóng cây nhìn họ. Cảm thấy toàn thân thư thả, cơn đau sáng nay cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Như thế này mãi thì thật tốt, Perona đã nghĩ như vậy, cô chưa bao giờ thấy yên bình thế này. Lúc nhỏ thì nhận đủ loại chỉ trích ghét bỏ, lúc lớn thì phải làm hải tặc chiến đấu cho ngài Moria. Mặc dù ở trên Thriller Bark cô là chủ nhân của một toà cung điện, cô muốn làm gì thì làm đó... chỉ là không được làm cô gái bình thường mà thôi. Perona nhìn Zoro rồi nhìn sang Mihawk, lúc đầu Perona rất sợ hắn, dù Perona có cố tỏ ra bình thường như thế nào thì cô vẫn rất sợ. Mihawk nói đơn giản nhất mà cô hình dung, hắn là người có thể đứng ngang hàng với ngài Moria đấy, hắn chỉ cần chém một cái là Perona không còn đường sống sót trở về luôn. Nhưng bây giờ thì khác, Perona cảm thấy ngoài việc hắn lạnh lùng quá mức thì không tàn ác như cô nghĩ, thậm chí còn có thể nói là dịu dàng vô cùng. Còn dịu dàng hơn cả tên đầu rêu Zoro.

Lại nhìn về Zoro, mỗi lần nhìn cậu, Perona liền biết cuộc sống này không kéo dài quá lâu. Zoro còn có đồng đội, cậu chỉ ở đây luyện lập hai năm. Khi cậu rời đi cũng chính là lúc Perona bị trục xuất khỏi đây, nghĩ đến ngày đó, cô cảm thấy lòng ngực cứ nghẹn nghẹn.

Muốn vĩnh viễn ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro