Giường tầng có thể bẻ làm đôi không ?
" VĂN PHÒNG CỦA ĐỘI 7 NỔ TUNG RỒI , CHỮA CHÁY, CHỮA CHÁY NGAY !!!!" - Cô bé mang áo blouse trắng còn vương vài vết cháy xém hốt hoảng chạy ào vào trụ sở của Tam Quan , tất cả nhân viên từ các đội sau khi nghe thấy liền tức tốc bật dậy đi dập đám cháy . Ngọn lửa lớn dường như muốn nuốt chửng cả văn phòng của đội 7 , cả trụ sở phải cố hết sức lắm mới có thể dập tắt được đám cháy và ngăn không cho nó lan rộng ra thêm .
Và tất nhiên thủ phạm của đám cháy trên không ai khác là Joong Kyo ; chả là cu cậu đang có vài sáng kiến cho vũ khí mới nên đã lao đầu vào làm ngay , nhưng sơ suất nhỏ đã khiến cậu kết hợp nhầm một Thiên linh hệ lôi và thủy dẫn đến chập mạch điện và nổ lò phản ứng gây ra sự việc đáng sợ như trên . Joong Kyo và tất cả cấp dưới đã được đưa đi sơ cứu kịp thời và may mắn không ai bị thương quá nặng .
Cậu chàng tặc lưỡi , số nghiên cứu quý giá của cậu giờ chỉ còn lại đống tro tàn, phải mất tận 8 tháng cậu mới làm xong đó chỉ trách Kyo cậu chơi ngu mà giờ phải phí lại 8 tháng để viết lại cái đống đó , à nhưng mà .... Kyo khựng người lại ... ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, VĂN PHÒNG LÀ CHỖ NGỦ CỦA CẬU TA NỐT GIỜ NÓ CHÁY THÀNH THAN RỒI THÌ NGỦ Ở ĐÂU !???!?? . Từ từ , phải bình tĩnh , cậu bắt đầu quan sát xung quanh những người thân với cậu nhất để có thể xin tá túc tạm trong 4 tuần : Seok Jin sunbaenim loại vì anh ta làm đếch gì có nhà , Ih Yaeng có bố mẹ khó nên không qua được , Hung Sook có vợ con và ổng tận 4 đứa ,loại; Yhe Nam thì không được nhà thằng cu nghe đâu ở tận Gwangju ,loại ; à còn Ji Min sunbaenim !! . Joong Kyo mặt hớn hở quay qua hỏi vị tiền bối tóc hồng của đội kế : " Noona noona , em có thể tá túc ở nhà chị được không , cho tới khi văn phòng sửa xong á * mắt cún con *" .
Ji Min nghe Joong Kyo gọi liền quay người lại , cô đang cố phủi đám bụi từ vụ cháy khi nãy ,mệt mỏi trả lời : " Chị phải ở lại tăng ca với đội 5 và nhờ vụ " tình yêu rực lửa ngang trái " của em với cái văn phòng đội 7 mà giờ chị sắp may phước đi lãnh thêm công việc sửa chữa và sổ sách các thứ nữa , nên là em không thể qua nhà chị được đâu Kyo à "
ẦM
Tiếng sấm vang bên tai Kyo sao mà rõ ràng và chi tiết đến thế , sát thương cảm xúc cực mạnh là đây sao . Bây giờ , không một ai , đích thị là không một ai , chịu nhận nó cả, nhưng chính nó lại là người từ chối tất cả vì bản tính khó ở của mình.
Nó vô gia cư , chính thức không nhà không cửa và với câu nói huyền thoại của biết bao phụ huynh Châu Á
" Bố mẹ lụm con ở bãi rác đó "- Ok nó sẽ trở về với cội nguồn của nó và đánh một giấc ,lòng thầm cảm thán cho cái thế giới tàn nhẫn này.
" Hay em qua nhà anh ngủ không, dù gì cũng còn phòng " - Kook Sun đi lại ngỏ ý giúp , Joong Kyo như thấy vàng liền quay lại nhưng mặt cậu ngay lập tức trùng hẳn xuống , gì chứ trong ba đội trưởng còn lại của Tam Quan , cậu ta ghét nhất là Kim Kook Sun ,tất nhiên là chỉ ghét mỗi anh ta thôi , người em sinh đôi Kim Yoo Seo là ngoại lệ vì đối với cậu Yoo Seo noona chính là thánh mẫu .
Kook Sun vẫn đứng đó đợi Joong Kyo suy nghĩ , ôi dào thằng nhóc đó lại đang nghĩ ngợi gì trong đầu vậy chứ. Anh cũng không ưa gì Joong Kyo vì tính ích kỉ và vô kỉ luật của nhóc ta ; Joong Kyo lại ghét cái tính nghiêm túc quá mức của Kook Sun thế nên cả hai người đều như chó với mèo vậy .
Joong Kyo quay lại hùng dũng đi đến trước mặt Kook Sun nhưng giây sau lại cố gượng cúi mặt xuống, lí nhí nói :
" Hyung có thể cho em ở ké được không ạ , làm ơn "
Kook Sun đứng hình , từ từ , anh có nghe lộn không vậy , quay xuống hỏi Kyo với gương mặt đổ mồ hôi hột:
" Chú mày vừa nói làm ơn à "
"... Anh nghĩ tôi sẽ nói gì nếu muốn xin người ta cái gì đó."
Thằng cu trưởng thành rồi , Kook Sun thầm nghĩ
-------------------------------
"ANH VỚI SEO NOONA Ở PENTHOUSE CƠ Á " - Kyo trố mắt ngạc nhiên nhìn căn nhà to bự ngay trước mắt , dòm Kook Sun bần bần vậy mà lại ở chỗ sang khủng khiếp , hoá ra trước giờ cậu đã trách nhầm đại gia
" Nhà của EB , Tam Quan của chúng ta đấy " - Kook Sun dẹp chìa khoá nhà -" Và cậu đang ở nhà của sếp lớn đấy nên mong cậu giữ gìn vật tư và không bùm bùm , Yoo Seo sẽ về sớm thôi , phòng tắm , toilet cho khách ở phía bên trái ấy , tôi sẽ đi dọn phòng cho cậu "
Joong Kyo vào nhầm hang cọp rồi , nó vào đúng ngay nhà ông sếp lớn của mình , Kyo đã từng nghe tin đồn là Tam Quan có hai đứa con nuôi nhưng không ngờ lại là cặp sinh đôi oanh liệt kia , trong bốn tuần tới cậu sẽ phải sống như nào đây , ở với sếp và con ổng đó , dù Tam Quan rất thích đùa với cấp dưới nhưng uy lực của gã cũng không giảm sút và nó làm cậu rén .
" Kyo , phòng cậu dọn xong rồi nè , cậu sẽ ở kế phòng của hai anh em bọn tôi để tiện chăm sóc " - Kook Sun từ góc nhà nói vọng ra
"Hả ,chăm sóc gì , 15 cái nồi bánh chưng rồi chứ còn ít gì đâu "
" Cơ mà anh với Seo noona đã 18 tuổi rồi mà còn ngủ chung với nhau á , con trai con gái luôn mà " - Joong Kyo thắc mắc hỏi , cậu tưởng đến một độ tuổi nhất định nào đó buộc phải tách nhau ra rồi . " Bọn anh quen ở chung với nhau rồi , nên mà tách nhau ra là không đứa nào ngủ được đâu , với bọn anh ngủ chung giường cơ mà chỉ là hồi một năm trước thôi , giờ tách ra rồi "
" À à chung giường , ủa , từ từ ...... HAI NGƯỜI CHUNG MỘT GIƯỜNG Á ???"
" Ừ , thì chung giường , nhưng giường tầng , anh nằm dưới , Yo nằm trên " - Kook Sun tỉnh bơ nói , anh thừa biết thằng nhóc đó không có nghĩ gì trong sáng trong đầu đâu .
" Vậy hai người bẻ đôi cái giường ra để ngủ hả?"
" Không bạn yêu , nghĩ sao vậy, học nhiều quá ấm đầu à. "
Kook Sun đi ra phía khu phòng bếp , anh phải kiếm cái gì đó ních đầy cái bụng của mình cái đã , nằm vùng suốt 5 ngày làm anh không thể ăn uống được gì cả . Ngoạm to một miếng bánh mì một cách sung sướng , ôi thiên đường là đây . Kyo cũng thuận tay lấy một miếng bánh ăn , cậu cũng nhịn đói suốt 3 ngày nay rồi nên cắn một miếng liền cảm thấy lâng lâng , cái vị ngọt lịm này thật sự đánh ngất người ta cơ mà. Hai người cứ thế ngoạm hết miếng này đến miếng khác cho đến khi hết cả ổ bánh mì , Yoo Seo khi đó cũng vừa mở cửa ra , cô khi thấy Kyo liền lao vào dò xét thằng nhóc liên tục
" EM CÓ SAO KHÔNG , CHỊ NGHE BẢO ĐÂU VĂN PHÒNG ĐỘI 7 CÓ VỤ NỔ LỚN LẮM , CHỊ TƯỞNG EM ĐANG Ở CHỖ CỦA YOUNG SAENG OPPA LUÔN Á " - Yoo Seo muốn khóc đến nơi chứng tỏ cô lo cho cậu như nào , Kyo vỗ vỗ vai người đàn chị của mình an ủi ." Nhưng em vẫn còn ở đây đúng không nào " - cậu cười
" À nếu em đã ở đây rồi , thì chị có thể thực hiện cái kế hoạch lâu năm mà thằng anh chị , Ji Min , Seok Jin , EB dàn ra cho em rồi " - cô cười khúc khích, cậu với gương mặt ngơ ngác nhìn mĩ nữ tóc trắng trước mặt
" Hả ?"
--------------------------------------
Còn 1-2 phần nữa nha owo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro