Andante Tones di Pioggia
Cậu bước lang thang trên con phố vắng, mũ trùm đầu sụp xuống, che khuất chiếc tai nghe đơn giản đang phát vài ca từ nhẹ nhàng. Giày sneaker trắng bước chậm rãi trên thảm lá vàng, âm thanh vụn vỡ khô khốc vang vọng giữa không gian. Ba lô tím bụi bặm xộc xệch trên vai, một tay cậu cầm cốc cafe giấy, tay kia lơ đãng đặt trong túi áo màu tro. Hôm nay Yamanbagiri lại trốn học, dạo bước trên con phố yêu thích đầy kiến trúc cổ Tây Âu.
Ít người biết tới nơi này, người ta chỉ thích đi tới những khu trung tâm luôn rộn rã ồn ào, khác với con phố khuất sau những dãy nhà cao lớn, với những ngôi nhà u ám luôn đóng kín cửa và đầy rẫy cây cối lá xác xơ dù đông hay hè. Cuối con đường khu phố là một dãy ghế gỗ rêu phong vì chẳng có mấy ai ngồi. Đó là nơi yêu thích của cậu, một nơi đứng giữa sự ồn ào của cuộc sống bên ngoài và sự yên lặng cố hữu bên trong. Mấy hôm nay trời thu, nắng nhạt phủ đầy phố. Cậu cầm cuón sách trong tay mà vẫn ngẩn ngơ nghĩ, mùa thu ở đây thật đẹp.
"Trùm mũ-kun, hôm nay cậu lại trốn học rồi"
Một giọng nói dịu dàng vang bên tai khi cậu đang chăm chú đọc cuốn sách mới mua. Cậu trai tóc vàng nhìn qua, à, vẫn là cái cậu đẹp đẹp tóc màu xanh đêm và đôi mắt mang nửa vầng trăng rât lạ ấy. Yamanbagiri liếc cái cặp guitar người kia vừa đặt xuống, rồi tự hỏi không biết chơi guitar có vui không.
"Tôi vẫn thừa buổi, với cả không cần hoc vẫn được điểm cao thì tôi không muốn đi. Và chẳng phải cậu cũng vậy sao."
Giọng cậu hờ hững trong khi ánh mắt vẫn chăm chú vào trang sách. Âm điệu lạnh nhạt mà nghe như thể hai người đã quen nhau từ lâu. Ngay từ lần đầu gặp nhau hai người đã vậy, chỉ vì cái guitar ngang qua đập vào đầu cậu, rồi cả hai thân thiết từ lúc nào dù chẳng biết tên nhau.
"Tôi chán mà, học buồn ngủ lắm. Với cả, có cậu ở đây nữa"
Anh mỉm cười rồi đưa cậu một chiếc bánh kẹp. Cậu rất tự nhiên cầm lấy, như một thói quen thường ngày đơn giản, không chần chừ hay ngại ngùng chút nào. Vẫn như lần đầu anh chia cậu nửa chiếc bánh vì thây cậu không ăn trưa. Khi đó cậu không quen ăn trưa, mà vẫn cầm lấy rồi nghĩ đơn giản, hẳn cái người này được lòng con gái lắm.
"Ăn đi, tôi vứt cái này đi rồi mua cậu cốc mới. Dù sao tôi cũng phải đi mua nước. Trông hộ cái guitar nhé"
Anh giật cốc cafe trống không trong tay cậu rồi đi mất rất nhanh, còn cậu chỉ ậm ừ trong họng như không quan tâm.
"Anh ơi"
Yamanbagiri ngẩng lên, chạm mắt một cô bé đang ngại ngùng đỏ ửng mặt nhìn cậu. Mái tóc đen dài thùy mị, đôi mắt nâu ngọt ngào và khuôn mặt xinh xắn ấy, lại cả phù hiệu năm Nhất trường cậu, cậu nghĩ có lẽ là cô bé hoa khôi mà đám con trai ngồi gần cậu trong lớp vẫn xì xào suốt.
"Anh là... Ya..Yamanba..giri.. Kunihi..rro ạ"
Đôi mắt cô bé lấp lánh ngây thơ, đôi môi nhỏ lắp bắp tên cậu đầy đáng yêu. Nếu là người khác thì đã đổ ngay rồi.
"Ừm.. Có chuyện gì sao"
"Em... Em thích anh ạ. Anh có thể làm bạn trai em không"
Cậu nghe, rồi thở dài. Lại một ngườu nữa lầm tướng sự thờ ơ lười biếng của cậu là lạnh lùng, phong cậu làm "Hoàng tử băng" để rồi mơ mộng về những câu chuyện ngôn tình với kêt thúc có hậu.
"Xin..."
"Trùm mũ-kun à, cafe này. Và... Ồ, ai đây, bạn cậu à"
Không biết là vô tình hay cố ý, anh từ đâu xen vào giữa, mỉm cười nhẹ nhàng với cô bé còn đang ngây người. Cô chỉ đi đường tắt qua nơi mà bạn cô vẫn gọi là"con phố ma", không ngờ lại xuất hiện nhiều người đẹp tới vậy, cả "người trong mộng" của cô và một người có lẽ là bạn người đó, một anh có nụ cười rất đẹp nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ.
"Cô bé à..."
"Dạ"
Nghe giọng Yamanbagiri, cô mới bừng tỉnh. Một giọng nói nhẹ nhàng lạ, không như cô vẫn tưởng tượng.
"Em tên gì vậy?"
"Ma...Maewara Yuki ạ"
"Được rồi, Maewara. Anh khôg quen biết em, lại càng không có cảm xúc gì với em..."
Cậu nói được một nửa thì cô bé chạy đi, lại rơi nước mắt. Yamanbagiri biết mình nói chuyện với con gái rất tệ, lúc nào cũng nói thẳng nên dễ khiến những người mong manh như thế khóc. Đôi lúc cậu nghĩ có khi mình không hợp với con gái.
"Haha, cậu vẫn vậy nhỉ, dễ thương thật đấy, đúng mẫu người của tôi"
Cậu nghe tiếng khúc khích trêu đùa bên cạnh thì lờ đi, tỏ ra không quan tâm. Người bên cạnh cũng im lặng, dựa vào người cậu rồi ngủ say rất nhanh, như một ông già...
"Guitar-kun, chiều muộn rồi, lại sắp mưa nữa, về thôi"
Yamanbagiri lay lay người bên cạnh, lại nghĩ, thời gian trôi nhanh lạ.
"Mưa sẽ to lắm đấy. Cậu không mang ô đúng không,chạy sẽ không kịp đâu. Sang nhà tôi đi"
Anh đeo guitar lên vai rồi kéo lấy cậu.
Rồi mưa thật. Thu lạ, ban ngày nắng mà cứ chiều muộn là mưa.
Mưa càng lớn. bước cũng cũng càng nhanh hơn. Cậu chỉ tiếc đôi giày mới giặt, và cả quyển sách đã ướt nhẹp nữa.
* * *
Căn nhà của anh nằm trong khu phố đó, trông hoàn toàn giống với những ngôi nhà còn lại.
Hai người chạy băng qua sân vườn rồi vào nhà. Căn nhà rộng thânh thang, nhưng không hề cũ kĩ như vẻ ngoài của nó chút nào. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, lại chẳng có người, mưa và không khí trong nhà lạnh lẽo lạ thường, nhờ màu sơn vàng nhạt chỉ ấm áp thêm một chút.
- Lạnh nhỉ, tôi cũng chẳng biết tại sao đâu. Cậu là người đầu tiên tôi dẫn về nhà đấy. À mà tôi là Mikazuki Munechika, gọi tôi là Mikazuki cũng được. Tên cậu là gì, gọi "Trùm mũ-kun" mãi bất tiện lắm.
Mikazuki kéo tay cậu đi lên cầu thang, vừa đi vừa nói mà chẳng hề ngoái lại nhìn cậu một lần.
- Tôi là Yamanbagiri Kunihiro...
- Ồ, tôi học cùng trường cậu đấy, cậu rất nổi tiếng nhỉ
- Họ cũng chỉ thích cái khuôn mặt này thôi...
Yamanbagiri kéo mũ trùm sụp xuống hơn cả khi nãy, che khuất đôi mắt cậu, tay cũng nắm chặt hơn quai ba lô. Anh nhìn cậu trong một thoáng, môi vẽ lên một nụ cười nhỏ.
- Haha, tôi cũng thích cậu từ lâu rồi. Cậu rất xinh đẹp mà. Với cả, chào mừng đến với căn phòng của tôi.
Mikazuki nói, tay cũng vừa lúc mở tung cánh cửa. Phòng màu xanh lam rất rộng, tủ sách cũng màu lam còn ga trải giường lại màu vàng rất không liên quan. Phòng rộng nhưng lại ít đồ, trên khoảng tường trống lớn còn có vẽ hình mặt trăng rất lạ. Hành lang không trồng cây cảnh, lại cửa kính, mưa ngoài đường hắt vào ướt những vệt ở cửa.
- Mưa vẫn to quá nhỉ.
Anh tiến về phía cửa kính, kéo rèm rộng hơn và lơ đãng nói, nhìn ra ngoài cửa.
- Xin lỗi đã làm phiền.
Cậu với khuôn mặt bình thản, thả mình xuống giường người khác tự nhiên như ở nhà rồi buông một câu ngắn gọn.
- Không sao không sao. À cậu có muốn nghe tôi đánh đàn không?
Anh giơ giơ cây đàn lên, vẫn nụ cười mỉm hiền hòa ấy mà nói.
- Không.
Yamabagiri thờ ơ, tay với một quyển sách trên kệ đầu giường, giở tạm vài trang đọc lướt qua rồi quăng ra chỗ khác vì quá tối, không đọc được.
- Cậu phũ phàng thật đấy. Không nghe tôi đàn thì cũng phải thay đồ đi, cầm lấy đồ của tôi này.
Mikazuki không biết đã thay đồ từ lúc nào, đưa cho cậu một bộ đồ nhìn qua đã biết là khá rộng với cậu. Cậu lười biếng nằm ườn thêm một lúc rồi miễn cưỡng đứng lên rồi đi vào phòng tắm anh vừa chỉ...
"♪ ♪ ♪♪ ♪ "
Cậu bước ra, vừa đi vừa lau tóc, rồi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng đàn. Cậu đã nghĩ khi nãy anh chỉ nói nghịch ngợm một chút.
Mikazuki ôm cây đàn nâu sậm rất cổ điển, ngồi bên cửa kính hành lang và chơi từng câu nhạc. Âm thanh rất vang, rất lạ, chầm chậm hòa với tiếng mưa. Đèn trong phòng không bật, căn phòng âm u chỉ có ánh đèn đường heo hắt bên ngoài biến không gian thành sân khấu cho riêng anh. Khuôn mặt anh không cười như thường, tâm trạng buồn như cả mưa và giai điệu đang chơi. Bản nhạc chơi rất chậm, thả từng nốt như mưa rơi từng hạt. Nhạc buồn như mưa. Đến lúc mưa đã tạnh, giai điệu vẫn như đang mưa. Và khuôn mặt Mikazuki như đang hồi tưởng kỉ niệm nào đó rất buồn. Một cách vô thức, dường như cậu đang hiểu anh đang nhớ lại điều gì.
Yamanbagiri không phải người chơi nhạc. Cậu không biết như thế nào là một bản nhạc hay. Nhưng đây là bản nhạc duy nhất cậu từng nghe mà chỉ có thể đứng sững lại, như đang bị cuốn theo mất.
Lần đầu cậu nghe, mà như đã nghe nhiều lần.
À, phải rồi, là giai điệu chậm của mưa.
---
- Yamanbagiri-kun, lại đây nào
- Ngài Thiên hạ Ngũ kiếm có gì cần nói với thứ đồ giả như tôi sao?
- Haha, đừng gọi tôi như vậy chứ. Tôi có cái này cho cậu xem này.
- Đây là gì vậy Mikazuki-san?
- Saniwa cho ta đấy, người bảo đây là guitar, còn dạy ta đánh nữa. Ta sáng tác được một bản nhạc rồi đấy. Cậu nghe thử xem...
...
- ... Nghe như mưa vậy, Mikazuki-san
- Haha, trông cậu có vẻ thích nó nhỉ, tặng cậu đó
- Cảm ơn ngài vì đã đối xử tốt với thứ đồ giả như tôi, nhưng tôi không dám nhận nó
- Nếu vậy ta sẽ giữ hộ cậu, thay cho cậu nhớ nó mãi, cho dù cậu có quên, cho dù ta có chuyển kiếp. Ta sẽ thay cậu giữ nó, sự liên kết đầu tiên của chúng ta.
"Giai điệu chậm của mưa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro