Ngoại truyện 1: Lễ Giáng Sinh
Chạng vạng, thành phố lên đèn.
Nhịp sống nơi trung tâm thành phố là vậy, ồn ào và náo nhiệt. Từng con đường phủ đầy ánh sáng, của bảng hiệu, của xe cộ, dường như chúng chẳng bao giờ tắt, cả ngày lẫn đêm.
Tàu điện dần dần ra khỏi nơi phồn hoa đô thị, những dãy phố giăng đèn sáng trưng vẫn cứ nối tiếp nhau còn sự ồn ào đã dần vơi lại.
Một người con trai xuống khỏi tàu điện, vừa đi vừa chỉnh lại khăn quàng cổ che đến qua miệng.
Một thân hình cao ráo khoẻ mạnh, cùng đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng chạm đến vai, ngoại hình của Mika quả thực rất thu hút sự chú ý của người khác.
"Yuu chắc đã đợi lâu lắm rồi, phải về nhanh mới được".
Cậu thu lại đồng hồ vào tay áo, lặng lẽ phả ra những làn khói trắng. Mùa đông đến rồi. Mika ngừng lại trước tiệm bánh được trang trí bắt mắt, cậu nhìn đến kệ hàng, quyết định đi vào.
- Hoan nghênh quý khách! - Một bé gái tươi cười xuất hiện phía sau quầy thu ngân vang lên âm thanh nhí nhảnh.
Cô đứng trên một thùng hàng, còn đang cố kiễng chân để nói chuyện với Mika, trông hào hứng lắm. Tộc tinh linh ít khi xuất hiện ở vùng ngoại ô này, có lẽ cô bé chỉ làm ở đây đến hết mùa đông thôi? Mika nghĩ vậy khi thấy bộ phục trang màu đỏ và đôi tai tinh linh đặc trưng của cô.
Không lâu sau, tiếng chuông của tiệm bánh lại giòn giã vang lên lần nữa: "Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!"
Mika nhanh chân bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, vòng qua ngã rẽ loằng ngoằng như mê cung. Đi qua cổng mái vòm phủ kín dây tầm xuân, cuối con đường có một ngôi nhà nhỏ. Không tráng lệ xa hoa, nhưng cũng không xuống cấp như mong đợi của một ngôi nhà trong hẻm ở ngoại ô. Một ngôi nhà bình thường, một gia đình bình thường, Mika không mơ gì hơn ngoài sự ấm áp ấy.
Quả thực, Mika rất hưởng thụ việc mỗi khi trở về đều được nghe câu: "Mừng cậu về nhà!" của Yuu. Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu đã chuẩn bị cho Yuu một món quà. "Yuu chắc sẽ vui lắm!" Mika cười thầm.
Mika đứng trước sân, ngôi nhà không sáng đèn. "Chắc không phải Yuu đi ngủ trước rồi chứ?" Cậu nhìn lại đồng hồ lần nữa, đã sắp tới nửa đêm. "Lẽ ra mình nên xin về sớm hơn".
Lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ vào nhà. Nhưng Mika cũng không có ý định bật đèn. Chân cậu đá phải thứ gì đó... bóng bay? Cửa sau lưng vừa đóng, một bóng đen lập tức chồm lấy cậu từ bên cạnh. Cũng may bánh ngọt đã được đặt xuống an toàn rồi...
- Mừng cậu về nhà!
Yuu vừa ôm cậu vừa cọ lấy cọ để, dù sao Mika cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn có một chút cảm giác hưởng thụ... vành tai kia cũng dần dần ửng đỏ.
- Ha ha, được rồi. Tớ về rồi đây! Cậu cứ ôm tớ mãi thế sẽ lạnh đấy.
Mika quay người lại. Trong phòng khách không ánh sáng, hai người đối diện nhau, đôi bàn tay từ từ đan xen, dần dần khoảng cách cũng được thu hẹp lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
- Yuu...
- Ừ. - Thiếu niên kia đáp lại.
Mika dần tiến tới, để vầng trán của mình và người kia chạm vào nhau, còn ở đó âu yếm một hồi mới tách ra.
Đúng lúc, đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Từ nơi ngoại ô bọn họ cũng có thể nghe thấy tiếng hò reo chúc mừng, còn có tiếng nhạc và pháo hoa giòn giã. Qua cửa sổ kính, ánh đèn và pháo hoa lộng lẫy từ trung tâm thành phố vẽ đầy lên bầu trời.
Đương lúc không chú ý, đèn từ phòng khách đột ngột được bật lên làm Mika có chút không thích ứng được. Lúc mở mắt ra, Yuu đã đứng trước mặt, cùng với căn phòng được trang trí cẩn thận và hộp quà trên tay.
- Mika! Giáng sinh vui vẻ!
Mika bên này cũng cảm nhận được trái tim mình dường như đã đánh rơi mất nhịp nào rồi. Nhưng cậu cũng rất nhanh bình tĩnh lại, lấy ra từ trong túi áo khoác da một hộp quà.
- Cậu cũng vậy, Yuu, Giáng sinh vui vẻ!
Thử hỏi, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa đây?
/////____________________/////
Mika: Nè, Yuu, cậu tự mình làm (trang trí) hết đống còn lại sao? Cậu có thể đợi tớ về mà... lần sau tớ sẽ xin về sớm hơn.
Yuu: Cũng không có nhiều thứ lắm đâu, với cả lũ trẻ quanh đây đã giúp tớ đấy.
Mika: Vậy tốt rồi...
Mika: A! Còn bánh kem! Mau ăn thôi, để lâu sẽ không ngon nữa.
Yuu: Yayyy! Bánh kem!!
Mika: Khoan, ăn từ từ thôi, miệng cậu dính đầy bánh kem rồi kìa!
/////____________________/////
☆ Yuu đã tặng Mika một bộ vest vì cậu ấy cảm thấy lúc Mika mặc vest là ngầu nhất.
☆ Mika đã tự thiết kế và đặt làm đồng hồ đeo tay cho cả hai, cậu ấy đã thay chiếc cũ ra rồi (đồng hồ mới là một cặp với Yuu).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro