Giới thiệu

Nắng tắt trên con phố nhỏ, gãy vụn trên tán cây rồi chậm chạp tan biến.
Yuichirou dừng chân tại quán trà cũ kĩ được bài trí theo phong cách phương Đông, đèn lồng đủ màu treo hai bên cửa, ánh sáng bên trong leo lắt, hơi rung động mỗi khi gió thổi qua. Tiếng chuông gió đinh đang vang lên khi cậu đẩy cửa, hương hoa dịu nhẹ khuếch tán trong không khí, hòa lẫn với mùi thơm từ ly trà vẫn còn đang nghi ngút khói.
Chủ quán là người quen cũ của cậu, một nàng thơ đến từ phương Đông, dịu dàng và thần bí. Mái tóc dài như thác đổ chảy đến eo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh cân đối, so với các cô gái phương Tây khỏe mạnh thì nàng mang một chút yểu điệu hơn hẳn.
Người ta đến chỗ nàng để mua những giấc mơ, và nàng sẽ để họ bước qua cánh cửa nhỏ hẹp phía sau kệ trà, mãi chẳng về nữa. Mỗi lần như vậy Yuichirou đều cố gắng gặng hỏi nàng đã để họ đi đâu, câu trả lời chỉ là một cái mỉm cười ngọt ngào và nói:
- Họ đi gặp Señorita của mình rồi.
- Anh có thể biết đó là ai không? - Yuichirou chậm rãi mở lời, trong giọng nói đầy sự hiếu kì và tò mò. Những lúc ấy, nàng đặt ngón tay của mình lên môi cậu, cặp mắt đen phủ một màu trầm buồn, nàng đáp.
- Yuu thì không được. Em không phải Señorita của anh sao?
- Không, xinh đẹp của anh. - Yuichirou chạm môi lên mu bàn tay trắng ngần. - Em biết là anh...
Nàng khúc khích cười, giọng nói trong vắt như chuông bạc khe khẽ vang lên.
- Vâng, em biết.
Nàng vươn tay, chạm lên má Yuichirou, cánh môi mềm chậm rãi vang lên những lời ca.
- Em hát cho Yuu nhé? Anh có muốn mơ không?
Vì Yuu là vị khách đặc biệt, nên em sẽ cho Yuu một gợi ý.
Nguyện vọng của Yuu nằm ở trong những màu nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro