mystery of love

𝓼𝓾𝓶𝓶𝓮𝓻,

tôi nhớ như in buổi chiều hè nắng nóng oi ả của năm trước, em ngồi bên tôi dưới những hàng dừa xơ xác lá, em cũng không buồn ôm tôi như mọi khi.

dường như từng lớp chuyển động của không khí muốn xuyên qua lớp da trắng ngà của em, khiến em như muốn xé tan lớp vô hình này mà lao xuống biển để gọt dũa sự nóng nực đang đậu trên da thịt em.

dưới ánh nắng nhẹ, tôi nhìn em, nhìn góc nghiêng mà không người đàn ông nào có thể phủ nhận được sự xinh đẹp của em.

em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt có phần gay gắt.
- sao lại hẹn em ở cái giờ chết tiệt như này hả? anh có khùng hong?
- anh xin lỗi, nhưng ngày mai em về lại New York rồi, anh muốn nhìn em thật lâu... anh sợ khoảng thời gian sau sẽ không còn cơ hội nữa.
- anh làm như em đi luôn vậy, khùng quá đi.

thấy tôi có vẻ hối lỗi nên em không còn giận dỗi mà cười ngây ngô ôm chặt cánh tay tôi, liền nói
- thôi hong sao, ngồi đây cũng được. *em nhìn đồng hồ* em nghĩ chắc tầm 30' nữa là thời tiết dịu lại thôi.

tôi cười hiền ngây ngốc vì tôi biết em luôn nhường tôi dù đôi lúc tôi tức điên người vì sự bao dung của em dành cho thằng đàn ông khác.

hai chúng tôi ngồi đó, không nói lời nào, cả 2 đều biết ngày mai 2 đứa sẽ không còn được ngồi như thế này với nhau nữa. em ngả đầu vào vai tôi rồi mân mê bàn tay tôi như 1 đứa con nít.

em là thứ ma thuật khiến tôi rơi vào lưới tình mà không thể nào thoát được, tôi yêu em đến điên người.

gió lùa vào kẽ tóc làm mái tóc em rối lại như mỗi lần em ngủ dậy ở phòng tôi, muối biển cộng với mồ hôi đọng lại rin rít trên lớp da khiến em ngứa ngáy. tôi bật cười vì trông em lúc này thật đáng yêu, như một bông hoa nhỏ - bông hoa chỉ thuộc về riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro