why is it so hard to say?

"Please don't leave me here
I don't know where I started
Please don't leave me here
I don't know where my heart is"
Please - Jeremy Zucker ft Chelsea Cutler
——————————
Kaz trùm vội mũ lên đầu, đút tay vào túi rồi hòa mình vào dòng người trên đường, hôm nay trời mưa lất phất, không lớn nhưng cũng đủ để một người để đầu trần mà ướt nhẹp mái tóc. Người người vội vã đi để tránh cơn mưa nhỏ này, ai mà biết được mấy phút sau nó có càng ngày nặng hạt hay không chứ.

Nhưng Kaz vẫn thong thả đi, hôm nay anh không vội, anh muốn hít thở bầu không khí Giáng sinh ở New York sau một ngày mệt mỏi cắm đầu vào sách vở. Anh ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp này qua lớp kính cận, đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, anh có một chấp niệm rất lớn đối với New York.

Anh chầm chậm ngắm nhìn những cây thông được trưng bày trong trung tâm thương mại, hay bật cười khi thấy lũ nhóc con vòi cha mẹ chụp hình với ông già Noel, anh nhớ về ngày xưa của mình, anh cũng đã từng như vậy, được sống dưới mái nhà đầy ắp tình thương gia đình quả thật là điều hạnh phúc nhất thế gian.

Bởi vì là Giáng sinh nên đường phố cũng tấp nập người vào kẻ ra, khiến kẻ cô đơn như anh càng thêm phần cô độc giữa đám đông. Thực ra anh có bạn, có rất nhiều là đằng khác nhưng hôm nay anh không muốn phải giao tiếp với mọi người. Anh là kiểu người lúc thì hoạt bát, náo nhiệt lúc thì trầm tĩnh như một con sói già, thật không ngoa khi nói con người là thứ sinh vật lạ lùng nhất trên cõi đời này mà.

Giáng sinh năm nay khá cô đơn nhỉ", Kaz tự bộc bạch với lòng.
"Không biết Caelan với William nhận được quà của mình chưa nhỉ, hmm..."
"Không biết bố mẹ với con em mình có nhớ mình không nhỉ"
"Không biết bài luận lúc sáng mình có viết thiếu luận điểm không ta, mình chỉ sợ không đủ thuyết phục giáo sư nhưng bài đó khó thật mà, mong giáo sư bỏ qua"
"Không biết fan của mình có đang hạnh phúc trong ngày Noel không, lâu nay mình cũng chả ngoi lên mạng xã hội từ sau khi phát hành single hồi tháng 6 rồi, có lỗi với fan quá"
"Không biết dạo này mình có ổn không nhỉ"
"Không biết dạo này... Mika còn nhớ đến mình không...?"
Câu hỏi cuối mãi là câu hỏi lưng chừng, không bao giờ biết đáp án.

Kaz nở nụ cười nhạt, tự trách mình đa tình rồi quay gót lững thững bước đi, không, không một ai biết những giọt nước mưa nóng hổi đang lăn dài trên gò má anh, không một ai...

[trời hè tháng 6 nhưng mình thích mùa đông nên viết về trời đông]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro