Chương 5
"Kazutora, mày đọc được cái này chưa"
Giọng nói hối hả vang lên, theo đó là tiếng bước chân ầm ầm như vũ bão. Ran từ bên ngoài chạy ùa lao vào trong phòng bếp, nơi có một con người vẫn thơ thẫn trong dòng kí ức hỗn độn.
"Sao vậy?"
Em quay sang, gương mặt nghi hoặc nhìn hắn, Ran lại không bận tâm điều đó, tay vung ra trước mặt em một tờ giấy, nhìn sơ qua giống như hợp đồng nào đó. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì chính là một tờ giấy thông báo từ cảnh sát. Nội dung đại khái là muốn tìm người thuộc phiên đội hai, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm dưới sự chỉ đạo của Baji Keisuke. Tên của người mất tích không ai khác chính là Hanemiya Kazutora. Điều này làm cho em cảm thấy buồn cười, chẳng phải em đã chấm dứt với họ từ nhiều năm trước rồi sao. Nói đúng ra là em còn gửi cả thư về nữa mà, không ngờ họ lại chẳng tin, vẫn kiên trì tìm kiếm một kẻ vô danh tiểu tốt từng bị mình bắt nạt như vậy....
Mà thực ra thì đó là do lệnh của Baji Keisuke thôi, nếu không họ cũng chẳng cần cực công làm một việc vô nghĩa đến vậy suốt thời gian dài.
"Thường thì nếu cảnh sát không tìm thấy, hoặc manh mối rơi vào ngõ cụt. Liền cho rằng đó là tai nạn và chấm dứt tìm kiếm tại đó, tự dưng cố chấp thế tôi cũng chịu"
Ran cười lớn, tiếp tục nói:" Gì thế, khi trước nhớ là tụi mày thân nhau lắm. Còn chụp hình nhau nữa..."
Em cau mày, liếc hắn một cái rồi tiếp tục quay về với cái trứng chiên sắp khét, trở mặt trứng lại. Khẽ đáp.
"Quá khứ là quá khứ, tình cảm đến muộn dù có là gì cũng chỉ như rác rưởi. Kết thúc từ bốn năm trước rồi, nếu từ đầu bọn họ công khai, không che giấu mập mờ với tôi thì mọi chuyện cũng không đến mức này. Còn giờ cứ xem là kẻ xa lạ thôi, quyến luyến làm gì?"
Ran như nghe được đáp án mình muốn, bật cười khanh khách. Tay thuần thục xé rách tờ giấy, song lại đem đến chỗ thùng rác, móc ra bật lửa đốt cháy nó. "Phải phải, tao quên mất nó đã là quá khứ rồi"
Em chiên xong, để ra dĩa bưng lên bàn. Cởi chiếc tạp dề ra, nếu hôm nay không phải phiên em nấu ăn, em sẽ tẩn cho Ran một trận. Nhưng biết sao giờ, em không muốn làm bẩn tạp dề Kakuchou mua cho. Nên đành lựa dịp khác vậy...
"Ran, tôi nấu ăn xong rồi, nhưng tôi cá anh vẫn chưa làm xong đống tài liệu đó đúng chứ?"
Em cười khẩy, vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa, từ từ đổ vào ly thủy tinh có khắc tên mình. Ngắm nhìn biểu cảm cứ thay đổi liên tục của Ran, mặt hắn đen, rồi đỏ rồi xanh rồi trắng. Trông hề thật đấy.
"Má ơi, cái đống đó không phải dành cho người làm. Giải quyết xong là tao nhập viện truyền nước thật đó"
Kazutora bước ra khỏi bếp cùng ly sữa, đi vào trong phòng khách, nơi có một vài cốt cán khác đang ngồi. Trên ghế sopha là Rindou, người em trai kém hai tuổi của Ran. Ngược lại với hắn, cậu tính khí ôn hòa, nhã nhặn. Ăn nói rất dễ nghe, khiến người ta thoải mái, nhẹ nhõm biết bao. Bên cạnh ghế sopha lớn là một ghế sopha đơn, là chỗ ngồi quen thuộc của Takemichi.
Cậu ta trông cũng đẹp trai phết, mái tóc đen ngắn cùng dáng người cao lớn, rắn chắc. Làn da trắng trẻo, có một hình xăm sau gáy, là hình xăm của Phạm Thiên. Em cũng có một hình, nhưng xăm ở vị trí sau lưng, từ gáy tính xuống một chút, ở chính giữa, ngang với phần xương bả vai.
Không thấy Takeomi, có vẻ hắn ta lại đi đâu đó đầu tư gì đó với Kokonoi rồi. Còn Kakuchou hôm nay phải ra ngoài để giải quyết băng nhóm mới dám phản bội Phạm Thiên. Em bước đến bên cạnh Rindou, ngồi xuống.
"Sanzu đâu rồi?"
Em nghi hoặc, đặt ly sữa trên bàn sau khi nhấp vài ngụm. Nhìn ti vi vẫn đang chiếu kênh thời sự, vốn dĩ chỉ có khoảng về thông tin hằng ngày diễn ra như tai nạn, bắt tội phạm và các khoảng như thể thao. Nhưng giờ đây lại có thêm một chuyên mục riêng từ phía cảnh sát, để tìm kiếm một kẻ đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân.
Rindou chậm rãi đáp, chân gác lên bàn còn đầu tựa vào sopha. "Đi với Boss rồi, cái tên đó nói chỉ khi đi với Boss nó mới được giết chóc nhiều."
Em cười cười, tính hắn ai trong Phạm Thiên không hiểu rõ chứ. Bắt chéo chân, em cũng tựa lưng vào sopha, giương mắt nhìn những hoạt động bên trong ti vi. Chợt Takemichi lên tiếng:
"Kazutora, anh có cảm thấy phiền không?"
Em nhìn Takemichi, nghiêng đầu suy nghĩ sau đó lại lắc lắc đầu, cười đáp: "Không có, vì sao phải phiền tên Sanzu đó? Tôi cũng có nhiều thời gian ở với Mikey mà"
Takemichi nhìn em cười lớn, lau nước mắt lên tiếng. "Không phải, ý em là bọn cảnh sát kia kìa. Em thừa biết anh và Boss có mối quan hệ tốt thế nào mà"
Kazutora đỏ mặt, gục đầu xuống không dám nhìn sang bên kia nhưng vẫn thừa biết Rindou cũng đang bật cười. Bên ngoài Ran bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đơn khác đối diện Takemichi. Hắn ta càu nhàu về lượng công việc chồng chất, khiến Rindou phải tức giận
"Hôm qua anh chịu ngồi làm, thì hôm nay đâu cần làm bù như vậy. Với cả ai biểu ông anh trốn đi chơi với Kokonoi làm gì, thằng đó xong hết rồi mới đi, còn anh thì làm được cái gì đâu mà-"
Ran nhức đầu, lại còn phải nghe thằng em trai làu bàu. Chấp nhận chịu thua, không than vãn nữa. Kazutora khẽ lên tiếng: "Thực ra chuyện mấy tên cảnh sát này làm có lẽ do tên Baji đó ra lệnh. Bình thường bọn chúng hành hạ anh, thấy anh nghỉ một ngày đã vui đến không dấu được ý cười. Làm sao dành những ba, bốn năm tìm một kẻ đến cả sống chết còn không rõ chứ"
Takemichi cau mày, ngửa đầu tựa trên ghế. Giọng cũng thấp xuống vài phần.
"Không ngờ là một nơi đặt phẩm giá, đạo đức con người lên hàng đầu lại có những mảng tối kinh tởm thế. Đúng là chỉ khi tiếp xúc rồi mới thấy được lòng người sâu thế nào"
Em chỉ im lặng, tiếp tục xem thời sự cho đến khi nghe tiếng cửa nhà mở ra. Không đoán cũng biết, chính là Boss của họ, tức người Kazutora đang chờ đợi.
Bước ra khỏi phòng khách, đập vào mắt em là một thân ảnh đầy máu me, đang đứng ở trước cửa ra vào cởi giày. Gã vừa cởi giày, liền xỏ chân vào đôi dép lê trong nhà. Ngẩn đầu lên đã thấy Kazutora đứng trước mặt, không ngạc nhiên, vì lần nào kẻ ra đón gã đầu tiên cũng là em mà..
"Chào, Kazutora.."
Gã không ngạc nhiên, nhưng em thì có. Đi đến gần Manjirou, em nhanh chóng cởi cái áo khoác măng tô màu nâu của gã ra. Sau đó thăm dò kĩ lưỡng cả người gã, chắc chắn không có bất kì vết thương nào mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Còn gã thì thấy hành động này, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chốc lại nghiêng bên này, chốc lại nghiêng bên kia, rồi lại tự gật đầu thở phào.
"Mikey, cái tên ngốc này sao anh khi đi sạch sẽ tinh tươm mà khi về lại thành ra như vầy hả?"
Gã chỉ bật cười, sau đó nhẹ nhàng đáp lời em: "Vì một vài sự cố nhỏ, không đáng bận tâm. Tôi đã giải quyết xong rồi..."
Song hắn lại giơ ra trước mặt em một hộp bánh, màu sắc và cách trang trí này thì chính xác là tiệm bánh em thường mua rồi.
"Sao lại có bánh ở đây, Mikey...anh đừng nói đến cả đồ ăn anh cũng lấy của người ta nhé"
Manjirou nghe vậy lại khẽ phì cười, bảo bối của gã bây giờ nghi ngờ gã cướp bánh của người ta chỉ vì chút máu me dính trên người sao. Dễ thương thật đấy...
"Không có, là mua thật mà...tôi phải chờ một lúc mới mua được cho em đó.."
Kazutora nghe vậy thì cũng không chọc ghẹo gã nữa, nhận lấy hộp bánh rồi cùng chiếc áo khoác dính đầy máu kia đi vào nhà. Bỏ mặc Manjirou ngơ ngác đứng đó.
"Em....không ôm tôi sao?"
Đáp lại câu hỏi của hắn là một câu trả lời không thể phũ hơn.
"Em không muốn ôm một tên máu me khắp người đâu, Mikey. Em vừa tắm xong..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro