Chương 6
Sau khi tắm rửa xong, Manjirou cất bước rời khỏi phòng. Một mạch đi xuống cầu thang sang phòng bếp..
Kazutora hiện tại đang bày chén ra bàn, chợt đôi tay rắn chắc từ đâu choàng lấy eo em. Không cần nhìn cũng biết, đó chính là Manjirou, gã người yêu chuyên làm nũng và lười biếng mỗi khi họ bên cạnh nhau.
"Mikey, em đang dọn chén.."
Gã không quan tâm mấy đến lời nói ấy, dụi đầu vào lưng em hít lấy hít để thứ hương thơm gã luôn mong ngóng từng giây từng khắc. Ngón tay nhẹ nhàng mân mê góc áo của em, đến cả vải áo cũng mềm mại thì người mặc nó còn có thể đến mức nào nữa chứ...
"Không biết, nãy em không cho tôi ôm..phải bù chứ.."
Kazutora bất lực, chỉ đành vừa để gã ôm vừa dọn nốt những cái chén còn lại. Sau đó, em lớn tiếng gọi: "Vào ăn nè, nhanh lên đồ ăn nguội bây giờ !"
Trên bàn ăn là khung cảnh xum họp của Phạm Thiên, không tính Takeomi và Kokonoi vì hai tên đó lúc nào cũng ở ngoài đường. Không có mặt ở Casino thì cũng ở mấy chỗ đầu tư, đánh bài.
Thế mà nghe nói nhân phẩm bọn nó đỏ kinh khủng, chơi tới đâu là ăn tiền đến đó. Tới mức ba, bốn cái casino treo bảng cấm bản mặt hai người họ rồi..
Nhưng mà làm sao ngăn cản được ước muốn làm giàu của bọn họ được. Lần nào cũng có cách lẻn vào trong, đến mức sòng bạc phải tăng cường an ninh mọi mặt trận.
Theo em nghĩ rằng phải có căn lắm mới làm được như vậy...đúng chứ?
Còn riêng về Hakkai, Manjirou nói là hắn vẫn còn ân oán gì với bọn nó, mà phải truy cùng giết tận nên mất khá nhiều thời gian. Không cần chờ cơm hắn làm gì..
"Ăn thịt viên nè Kazutora"
Trước ánh mắt của mọi người, Manjirou liên tục gắp thức ăn cho Kazutora. Không phải thịt thì rau, không rau thì canh, không canh thì củ cải. Bọn họ đã quá quen thuộc với điều này rồi. Nhưng Ran thì khác. Vừa định mở miệng nói, ngay lập tức ăn cái liếc từ Takemichi. Sau đó ăn ngay một viên thịt từ Rindou.
"Ran, anh cứ ăn nhiều vào...miệng anh tốt nhất vẫn là nên dùng để nhai thức ăn thôi..anh hai à"
Takemichi phì cười, không ngoại lệ là cả em nữa. Ran chỉ biết ấm ức tiếp tục nhai lấy nhai để miếng thịt đến mức nó chỉ còn là những miếng vụn trong miệng hắn.
"Kazutora..lần này có một lô hàng quan trọng..em đi cùng tôi nhé?"
Kazutora thắc mắc, nhưng vẫn đều tay gắp cho gã vài viên thịt. Sau đó mới lên tiếng hỏi: "Không phải Sanzu sẽ đi cùng sao?"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Sanzu bước vào bếp với cái đầu ướt đẫm và thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái khăn bông.
"Không được, ngày hôm đó tôi phải đi với Takemichi giải quyết bọn ranh con trốn nợ rồi.."
Sanzu nhanh chóng ngồi vào bàn, kéo cái khăn tắm xuống cổ rồi cầm đũa lên ăn một cách chậm rãi.
"Ồ...vậy thì được thôi. Nhưng đó là hàng gì thế Mikey?"
"Là vũ khí..hạng nặng"
Em ngạc nhiên, đúng là Phạm Thiên có hay buôn lậu vũ khí, nhưng vũ khí hạng nặng thì...
"Sao thế?"
Manjirou chỉ lắc đầu, hiểu ý nên em không hỏi gì thêm. Mà lại nói sang chủ đề khác.
"À phải rồi, nãy Ran vừa chọc em, cậu ta nói em vẫn còn quan tâm tên Baji kia, còn thân đến mức chụp hình cùng nữa"
Ran đang yên bình thưởng thức mớ đồ ăn ngon ngọt, liền phải phun ra sau khi nghe em nói điều đó. Kẻ lãnh đủ là Takemichi...
Hắn chỉ định trêu em một chút, nào ngờ em lại tư thù cá nhân, giận dai đến thế.
"Cái đéo gì vậy Ran ! Kinh vãi"
Takemichi nhanh chóng chạy đến rửa mặt, sau đó rút ra cái khăn tay lau đi chỗ nước ấy. Giương ánh mắt khinh bỉ nhìn Ran.
Riêng về phần Ran, hắn đang cứng người trước cái lườm đầy sát khí của Manjirou, cùng nụ cười gian xảo của Kazutora.
"À...Boss thực ra thì...chuyện cũng không đến mức đó-"
Kazutora: "À phải rồi..Ran còn chưa giải quyết xong đống tài liệu nữa"
Ran chính thức biến trở thành một cái cột đèn giao thông. Mặt hắn tái đi, lúc thì đỏ lúc thì vàng lúc thì xanh. Khiến cho Kazutora, Takemichi và Rindou phải bật cười.
"Kazutora ! Trời đánh tránh bữa ăn, mày nỡ làm thế hả !!"
Em nhịn cười, dùng tay chặn cái miệng đang ngày một cong lên mất kiểm soát của mình. Ngược lại với em, Manjirou lại như con hổ bị bỏ đói mười ngày, gương mặt gã tối sầm lại. Đặt đũa lên bàn rồi bước đến nắm lấy cổ áo Ran..
"Hu hu...Boss làm ơn..tôi còn chưa ăn xong..hức chén cơm...chén cơm đáng thương của tôi !!"
Kazutora: "Bái bai nha Ran"
Nhìn thấy Ran bị kéo đi, Rindou chỉ thở dài. Song lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra..đến cả Takemichi còn không thèm nếm xỉa đến mà.
Trong Phạm Thiên từ hai năm về trước, đã lan truyền một tin đồn rất đáng sợ. Bất kì kẻ nào có ý định làm hại đến con hổ, liền sẽ biến mất ngay tức khắc. Giống như chưa hề tồn tại..!
Và...chuyện này diễn ra cũng không phải gọi là hiếm, thật ra là hầu như ngày nào cũng xảy ra nên ai ai cũng không có ý định ngăn cản hay giúp đỡ Ran. Họ quen với điều này rồi. Từ đầu Ran đã là kẻ được lời nguyền ứng nghiệm đầu tiên, với tính cách thích nói trước khi suy nghĩ của hắn, thì không khó để trở thành kẻ bị Kazutora gài vào tròng.
Lần đầu còn cảm thấy xót, thấy xui thay cho Ran, chứ lần hai, lần ba thì ừm...chúc em lần sau sẽ khôn ra !
Tự nhây tự chịu thôi biết sao giờ.
Bị nhiều lần rồi còn chưa chịu chừa mà lần nào cũng ăn đập đến no cơm thì như những gì ở trên đã nói.
Hết cứu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro