Chương 7
Người ta nói, hạnh phúc chính là thứ dù nhỏ nhoi nhưng lại đáng quý nhất của một tình yêu.
Nó không dễ để hình thành, hoặc có. Thì lại càng dễ hơn để tan vỡ, hoặc không. Tất cả những khái niệm tình cảm dựa trên lý thuyết đều rất dễ tiếp nhận, nhưng nó vô cùng mơ hồ và chính bạn sẽ không biết phải tin tưởng vào điều gì. Vì người trải qua nó không phải là bạn..
Đối với Kazutora, em thực sự là một kẻ bất hạnh. Không biết phải nói thế nào, chỉ là từ nhỏ đến lớn..xung quanh em dường như chưa từng có bất kì một thứ tình cảm nào đến một cách thực lòng cả. Hay đúng hơn là...nếu có thì nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi.
Y hệt như bây giờ, khoảnh khắc Kazutora đang ngồi trên chiếc phảng cứng được làm từ đá. Nó lạnh lẽo và kể cả đã được lót một tấm chiếu thì cũng chẳng khá hơn tí nào, vẫn thật khó chịu.
Nhìn sang bên kia, phía sau những thanh sắt màu đen dài. Chính là thân ảnh của kẻ em vô cùng yêu quý, kẻ đã đem em ra khỏi sự thù hận và xoá đi tất cả những đau khổ mà em cho rằng sẽ vĩnh viễn mang theo mình. Nhưng người nọ, vì sao lại ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo? Vì sao lại chọn khép mình cạnh thanh sắt rỉ sét chỉ vì muốn được gần em hơn?
"Ăn đi...Manjirou. Nếu không anh sẽ chết mất.."
Kazutora lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh thoắt cái đã vang lên hai giọng nói quen thuộc. Manjirou cười cười, tay vẫn muốn đưa sang cho em một miếng rau, gã nói:
"Sao được, tôi no rồi. Em không cần để tâm đâu"
Kazutora nhăn mày, cảm thấy Manjirou chưa bao giờ nói dối tệ như bây giờ. Rõ ràng chỉ mới hai ngày kể từ đợt giao hàng đó, họ không may bị vây bắt bởi lực lượng cảnh sát của Baji Keisuke. Vậy mà trông gã đã tiều tụy đến mức tim em quặn lên, gương mặt cũng trở nên hốc hác hơn bao giờ hết.
"Manjirou..nghe em. Hãy ăn đi, anh đã nhường cho em hết hai phần ba bữa ăn của mình rồi..".
Kazutora biết, Manjirou là kẻ cứng đầu ra sao. Em cũng biết, ngày hôm đó bản thân đã quá bất cẩn. Ngay từ đầu đã cảm thấy bất an, nhưng vẫn không thể tìm ra được nghi vấn cho đến khi cả hai đối mặt với Baji Keisuke và Chifuyu Matsuno.
Lúc ấy, Manjirou vẫn không quên kéo em ra sau mình che chắn. Lúc ấy, gã dù đã bị thương bởi phát súng của bọn cảnh sát nhưng vẫn một mực vững vàng bảo vệ cho em. Đồ ngốc, nếu gã chịu nhân nhượng một chút...
"Manjirou..ngốc..nghếch. Nếu anh chịu để em gánh tội, rõ ràng...anh sẽ không phải bị xử tử.."
Manjirou cười cười, lên giọng trấn an Kazutora. Cái kẻ vẫn đang mếu máo, sắp khóc vì mình kia.
"Gì chứ, làm sao tôi để em chịu thiệt được. Kazutora...hãy nghe tôi nói..dù có chuyện gì xảy ra..cũng phải sống sót. Nghe chưa?"
Kazutora nức nở, nước mắt khiến tầm nhìn vốn đã hạn hẹp lại trở nên nhoè đi, đục ngầu. Nhưng em vẫn gật đầu, hứa với gã để Manjirou chịu ăn nốt phần ăn của mình.
Khoảng hơn một giờ sau, bên ngoài phòng giam vang lên tiếng bước chân. Bọn cảnh sát mạnh bạo mở cửa buồng rồi giữ tay Manjirou đưa ra phiên toà xét xử. Phiên toà cuối cùng trước ngày hành quyết diễn ra vào hôm sau. Bởi Manjirou là một tội phạm nguy hiểm, nếu để lâu e rằng nguy cơ trốn thoát sẽ cực kì cao.
Em mệt mỏi, bấu chặt vào tấm chiếu nhìn đám người kia áp giải gã rời đi. Kazutora vắt tay lên trán, cuộc đời em quả thực rất xui xẻo. Ý em không hẳn là do bị bắt, có lẽ nó bắt đầu từ hơn mười mấy hai mươi năm về trước. Cái lúc em bị hắt hủi vì không có chút tài năng âm nhạc nào từ chính gia đình mình. Rồi đánh đổi ước mơ cho một kẻ không thương hay yêu gì em. Đến khi gặp được người mình quý trọng, lại lâm vào tình cảnh khốn cùng này..
Đời em thật hãm..
Hãm đến mức Kazutora còn chẳng buồn chửi nổi nữa. Vì em có thể dùng từ gì để miêu tả cảm giác của mình đây chứ. Nó quá hỗn tạp..
"Kazutora.."
Em chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài phòng giam. Liếc nhìn hai thân ảnh rất quen thuộc nhưng không mấy thân thiết này.
"Chào..lâu rồi không gặp..người quen cũ"
Người quen cũ?
Baji nắm lấy thanh sắt, miệng liên tục run lên mà nói: "Kazutora..thời gian qua cậu bị bắt cóc ư? Vì sao không liên lạc cho bọn tôi. Chúng tôi sẽ giúp cậu thoát ra-"
Kazutora mệt mỏi, tựa hồ sắp ngủ đến nơi rồi. Cái cảnh tượng sến sẩm này em đã nghĩ đến hàng trăm vạn lần mỗi khi nằm mơ, cái cảnh đoàn tụ cưỡng ép từ một phía của họ. Em lên tiếng cắt ngang lời hắn.
"Sao? Tôi chưa từng nói mình bị bắt cóc. Cũng chưa từng cần đến cảnh sát giúp đỡ, thư của tôi mấy người chưa nhận được sao? Hay tôi viết khó hiểu quá?"
Baji nhất thời kinh ngạc, đây thực sự..kẻ trước mắt hắn có phải Hanemiya Kazutora của họ vào bốn năm trước không? Tại sao..lại thay đổi như vậy?
Đôi khuyên tai hình cái chuông màu vàng sẽ kêu lên leng keng mỗi khi em quay đầu. Mái tóc đen đẹp đẽ ngày nào đã trở thành một màu đen vàng cực kì nổi loạn. Đã vậy, em còn xăm trên cổ mình một hình xăm con hổ nữa chứ !
"Kazutora ! Cậu đang nói gì vậy. Suốt thời gian qua ai cũng lo cho cậu hết"
Em bật cười, lo? Lo cái mẹ gì khi mà tôi còn ở đó thì phớt lờ, khinh rẻ rồi đến lúc biến mất mới cuống cuồng vắt chân lên cổ mà hối hận?
"Thôi, đừng có như vậy nữa..làm ơn trở về đi Kazutora. Bọn tôi sẽ hành quyết tên đó sớm thôi-"
Kazutora sầm mặt, cả người bật dậy lao đến nắm lấy lồng sắt khiến hai người kia giật mình. Em quát lớn:
"ĐÓ LÀ LÝ DO KHIẾN TÔI CĂM GHÉT MẤY NGƯỜI ĐẤY"
Chifuyu tái mặt, cả Baji cũng không thể cử động trước luồng sát khí dày đặc này. Kazutora nắm chặt thanh sắt, như thể muốn bóp méo nó rồi lao ra cắn xé bọn họ vậy.
"Mấy người chưa từng yêu thương tôi, tôi đã từng yêu..từng tin đến khờ đến dại như một tên ngu si. Tôi chấp nhận đánh đổi ước mơ của mình cho anh, đánh đổi hy vọng và tất cả những gì tôi có được. Cuối cùng..thứ tôi nhận lại là sự phản bội.."
Chifuyu nghẹn họng, cậu cảm thấy rất có lỗi. Kể từ khi Kazutora biến mất, Chifuyu luôn tự dằn vặt mình. Biết rằng Baji là kẻ em yêu đến mức muốn phơi bày tất cả ruột gan cho hắn nhưng vẫn cố chấp chiếm lấy. Cậu khổ sở biện minh cho mình:
"Nhưng...tình cảm... không thể nói trước. Tôi xin lỗi Kazutora..nhưng.."
Em bật cười, khoanh tay trước ngực dỏng dạc đáp: "Ồ..tôi cũng không phải con người nhỏ nhen như vậy. Chỉ là cảm thấy rất bất công khi bản thân luôn bị lừa gạt một cách có chủ ý thôi. Tôi ghét người dối trá lắm, kể cả là vì lý do gì đi chăng nữa..thật hèn hạ"
Chifuyu run rẩy, gương mặt không kìm nổi mà mếu máo. Cậu sai rồi, thực sự sai khi muốn lợi dụng Kazutora để trở nên nổi bật hơn trong trụ sở. Để chiếm lấy trái tim Baji Keisuke và mọi thứ Kazutora có.
"Hức... Kazutora..tôi sai rồi...tôi là kẻ hèn hạ. Làm ơn tha thứ cho tôi với..ngay từ đầu mọi thứ đã đi lệch với suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ tính trêu cậu một chút, nào ngờ lại nảy sinh lòng tham..nhưng suốt bốn năm qua, nỗi cô độc và sự hối hận đã dằn vặt tôi rất nhiều. Làm ơn...xin cậu...hãy trở về có được không?"
Kazutora hừ lạnh, nhìn Baji đang ôm lấy Chifuyu mà an ủi. Lúc này, em lại chẳng cảm thấy nuối tiếc gì cả. Có lẽ tất cả cảm xúc đều không còn nữa rồi, mọi chuyện cũng...đã chấm dứt kể từ ngày hôm đó. Em không luyến tiếc, cũng không ghét bỏ.
"Không, bây giờ mỗi người đều có một cuộc sống riêng rồi. Tất cả cũng đã kết thúc, đừng gợi lại nữa. Không phải hai người cũng đang sống rất tốt sao? Hãy cứ tiếp tục duy trì điều đó đi, tôi cũng không muốn quay lại nữa..nơi này...vốn dĩ đã chẳng thuộc về tôi từ đầu rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro