Đàn ông không thể nói "không được"

Tác giả: 今朝有酒_

———

"Kaz, nếu anh không muốn ăn trái quýt đáng thương này, có thể đưa nó cho em." Caelan lười biếng vùi người trên ghế sofa gặm hạt dưa, nhìn Kazuma bộ dạng muốn nói lại thôi nhưng lại muốn nói, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Vì lợi ích của trái quýt đó mà, nhóc nghĩ.

Trái quýt trong tay Kazuma chỉ mới được bóc ra một miếng vỏ nhỏ, lúc này đã sắp bị cậu xé vụn, còn múi quýt kia tiếp xúc với không khí cũng dần mất đi lượng nước ban đầu. Kazuma cuối cùng cũng mở miệng —— thở dài.

"Anh cảm thấy, dạo gần đây Mika có phải là "không được" rồi hay không?" Hai hàng lông mày rậm của Kazuma xoắn xuýt lại, nhìn qua có vẻ là có chút lo âu và khổ sở. Cuối cùng cậu cũng quyết định bỏ qua cho trái quýt tội nghiệp kia, lột bỏ hết phần vỏ còn lại.

"What——?" Caelan phát ra một tiếng nghi ngờ kinh thiên động địa. Rõ ràng là nhóc không hề chuẩn bị tâm lý cho câu nói này, suýt chút nữa gặm luôn cả vỏ hạt dưa.

Thượng đế của tôi ơi, mặc dù Mikazu hai người là OTP lại còn là cp em ship thứ hai, nhưng tại sao em lại phải ở đây để nghe anh nói về cái vấn đề bạn trai anh "được" hay "không được" vậy. Caelan cấp tốc tiến hành hoạt động tâm lý vô cùng phong phú, dựa vào việc quản lý biểu hiện xuất sắc nên cũng không có bị bại lộ.

"Có phiền không nếu nói cho em nghe một chút?" Cậu nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo, nhíu mày quan tâm lo lắng. Nhưng Kaz lại bắt đầu xé luôn nửa miếng vỏ quýt kia, cũng không có lên tiếng. "Được rồi", Caelan cũng ba hồi muốn nói ba hồi lại thôi, cầm một nắm lớn vỏ hạt dưa trong lòng bàn tay ném vào trong cái sọt rác bên cạnh ghế sofa, tùy ý phủi sạch cặn còn sót lại, "Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy hiển nhiên không phải là cách giải quyết, nếu không thì anh cứ trực tiếp đi hỏi anh ấy đi?"

"Nhưng đàn ông không thể nói "không được" mà." Kazuma cuối cùng cũng đưa hai múi quýt dính liền nhau đến giữa răng môi, lại bất ngờ bị chua đến mức giật mình một cái.

"Nhưng mà vừa rồi không phải chính miệng anh vừa mới nói ra sao!" Caelan rất muốn ném cho người đối diện một ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại cảm thấy cái bộ dạng này của Kazuma đáng thương đến khó hiểu, nên là càng cần được bạn tốt quan tâm mới phải.

Kazuma cũng mang một thái độ bất thường chưa có đáp lại, chính bởi vì vị chua trong miệng mà cậu phải nhe răng trợn mắt. Cảm ơn trái quýt xui xẻo này nhé. Vì vậy Caelan đứng dậy, đặt tay lên vai Kazuma an ủi, nghiêm túc nói: "Đừng lo lắng, bạn tốt của em, em nghĩ là em có thể giúp đỡ anh một chút." Nói xong, nhóc quay trở lại phòng cầm lấy điện thoại di động.

———

Về phần đối tượng của chủ đề, người trong cuộc Mika, lúc này đang cùng với William đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối nay ở một siêu thị gần đó —— bốn người bọn họ hiếm có được hai tuần lễ nghỉ ngơi cùng nhau đi ra ngoài chơi.

William đang đứng trước kệ hàng, cẩn thận cân nhắc xem nên lấy thêm một túi đậu cô ve hay là cần tây. Mika đẩy xe mua hàng ở bên cạnh lặng lẽ đứng chờ cậu. Đột nhiên điện thoại trong túi áo của William rung lên, đành phải tạm thời bỏ qua việc chọn rau cải. Cậu thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Caelan.

"Là Cae, có lẽ nhóc đó lại nghĩ đến những món khác muốn ăn." William nhún nhún vai với Mika, sau khi nhấn nút kết nối thì đưa điện thoại đến bên tai. Tuy nhiên sau khi chào hỏi xong cậu lại trầm xuống, chỉ thỉnh thoảng phát ra một vài âm tiết không rõ ý nghĩa.

Sau khi cúp máy, William đối diện với ánh mắt nghi ngờ và tò mò của Mika.

"Anh có gì muốn nói không, liên quan đến anh và Kaz?" William đi thẳng vào vấn đề.

"Huh, anh và em ấy làm sao cơ?"

"Không có gì." William nhún vai, cuối cùng quyết định bỏ qua đậu cô ve, đưa tay lấy túi cần tây ném vào trong xe mua hàng. Cậu biết rằng ở thời điểm này, càng tỏ ra bình tĩnh không có hứng thú, đối phương lại càng sẽ không nhịn được mà phải nói ra.

Đúng như dự đoán, lúc cuối khi đi qua quầy rượu, Mika dáng vẻ giấu giếm ho hai tiếng, do dự nói: "Cái đó, em cảm thấy một tuần mấy lần là tương đối bình thường á?" Hắn nhìn William nhướng mày bởi vì nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là lại bổ sung thêm một câu: "Chính là, chuyện đó giữa người yêu, em biết mà." Người luôn luôn thẳng thắn hiếm thấy được lại ngượng nghịu, lời còn chưa dứt lỗ tai đã đỏ lên.

Lon bia William đang cầm thiếu chút nữa đã trượt từ lòng bàn tay rơi xuống đất, mặc dù cuộc gọi vừa rồi của Caelan đã khiến cho cậu chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ tới Mika sẽ hỏi như vậy.

"Loại chuyện này cũng không phải là nhiệm vụ công việc, còn phải xem hai người có bận rộn hay không, có hứng thú hay không nữa." William nhanh chóng sắp xếp lại câu từ một chút, "Em nói nè, anh hẳn không phải là "không được" đó chứ, người anh em ơi?"

Mika khó có thể tin im lặng mấy giây, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía người bạn tốt này của hắn, "Trời ạ, anh không ngờ em lại nghĩ như vậy." Sau đó nhìn hắn có chút khổ sở, "Là Kaz, em ấy... không muốn anh nữa." Có trời mới biết mấy ngày nay hắn đối mặt với sự khiêu khích cố ý hoặc là vô tình của bạn trai mà đã phải nhẫn nhịn vất vả đến thế nào.

WTF? William cưỡng lại được xúc động muốn trợn trắng mắt. Sau đó cậu lại lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Caelan một cái tin nhắn đơn giản.

———

Sau khi nhắn tin cùng người đồng đội đáng tin cậy, Caelan lại một lần nữa trở lại ghế sofa, ngồi đối diện Kazuma.

"Không phải nói chứ, Kaz, có bao giờ anh nghĩ rằng đó thật ra là vấn đề của chính anh không?" Caelan có ý ám chỉ.

"Tuyệt đối không thể nào." Tầm mắt Kazuma nâng lên đối diện với Caelan, cảm xúc nghiêm túc và kiên định trong con ngươi không thể quen thuộc hơn được nữa. Bỗng nhiên cậu lại có chút uất ức, "Hôm trước anh cố ý để anh ấy mang đồ ngủ đến trong lúc tắm, nhờ anh ấy sấy giúp mái tóc ướt, nhưng anh ấy dường như chẳng có một chút phản ứng nào cả."

Caelan im lặng, nhất thời không biết nên đau lòng cho Kazuma, người cho rằng bạn trai mình "không được", hay là đau lòng cho Mika, người bị bạn trai từ chối làm chuyện thân mật.

Chân tướng của sự việc là, trước đây không lâu, Kazuma sau một lần kịch liệt thì hồ ngôn loạn ngữ mấy câu "không muốn" các thứ, ngay cả chính cậu cũng không nhớ mình đã nói gì trên giường, nhưng lại bị người đàn ông Hawaii dịu dàng săn sóc tưởng là thật.

"Dù sao thì cũng không thể nào mà sức hấp dẫn của anh giảm đi được." Kazuma hừ một tiếng, "Cho nên chỉ có thể là Mika "không được" rồi."

Không hổ danh là Horikawa-kun, Caelan trong lòng âm thầm respect, quyết định vẫn là đồng cảm với nhóm trưởng của bọn họ đi. Nhưng nếu như lúc này bạn bè đang gặp khó khăn, Caelan - lấy giúp người làm niềm vui - Moriarty dĩ nhiên muốn cắm cậu hai đao, à không, lưỡng lặc sáp đao (*). Thứ lỗi cho nhóc kém thành ngữ.

(*) Lưỡng lặc sáp đao: dao cắm vào hai bên sườn, ẩn dụ cho những sự hy sinh cao cả.

"Thôi được rồi Kaz, anh cũng đừng có lo lắng quá, em biết cách này hay lắm." Caelan đánh Kazuma một tiếng vang dội, "Chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay." Nhóc khoa trương nháy nháy mắt, xoay người đi ra cửa.

Vì vậy trong phòng chỉ còn lại một mình Kazuma.

"Cho nên, đây chính là cái cách hay mà em nói đó hả." Kazuma nhìn cái trứng rung màu hồng mà Caelan đưa cho mình, không thể tin được trợn to hai mắt. Đây rõ ràng là một món đồ không thể miêu tả mua từ cái cửa hàng không thể miêu tả trên phố kia.

"Tin em đi bro, kích thích tuyến tiền liệt rất hữu ích cho chứng rối loạn chức năng đó." Caelan mặt không đỏ tim không đập, bày ra một thái độ nghiêm túc nói chuyện khoa học, "Nếu không tin, tối nay anh dùng thử đi."

Hy vọng đây không phải là những thứ kiến thức tình dục mà Mika đã từng dạy cho Caelan, Kazuma nhìn món đồ chơi nhỏ trong lòng bàn tay, suy nghĩ miên man.

Bữa tối hiếm khi được kết thúc trong một bầu không khí yên tĩnh đến vi diệu. Sau bữa ăn Caelan chủ động đi rửa chén, sau đó lại nằm ngang một mình chiếm hết cái ghế sofa, tựa vào trên đó xem mấy vở kịch truyền hình nhàm chán. Mika và Kazuma chỉ lựa chọn tốt hơn hết là quay về căn phòng trên lầu.

Cho đến khi Mika và Kazuma đi ra ngoài phòng tắm tắm rửa rồi lại một lần nữa trở về phòng, Caelan cuối cùng cũng tắt TV và đứng dậy khỏi ghế sofa. Nhóc làm bộ thờ ơ đi ngang qua căn phòng ngủ với cánh cửa đã đóng kín kia, nhưng lại dừng bước ở trước cánh cửa. Nhóc âm thầm lặng lẽ dán sát lỗ tai vào ván cửa, vừa đúng lúc nghe thấy một câu nói bậy bạ của Mika.

"Thì ra là Kaz thích những thứ này à?" Trong giọng nói đầy vẻ khó tin của Mika lại loáng thoáng kèm theo thanh âm kinh ngạc mừng rỡ truyền tới thông qua cánh cửa.

Ò, không cần phải cảm ơn em nhiều vậy đâu, Caelan cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui vẻ, giúp bạn mình "hòa thuận" là việc mà em nên làm mà. Nhóc vẫn còn muốn tiếp tục nghe lén nhưng lại bị William đi ngang qua xách đi mất. Caelan không dám làm ầm lên, chỉ có thể ném đi một ánh mắt phản đối, bởi vì nhóc biết nếu như bị Kazuma phát hiện ra là nhóc nghe lén, kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Thế nhưng mà, mặc dù hai căn phòng ngủ tuy cách nhau một bức tường nhưng ít nhiều vẫn có thể nghe thấy động tĩnh của đối phương.

Sau khi tắm rửa xong nằm ở trên giường, hứng thú của Caelan đối với chuyện cách vách vẫn không hề thuyên giảm, nhóc khoa tay múa chân loạn xạ với William đang ngồi ở cái giường bên kia, còn không quên hạ giọng: "Ồ, em vẫn phải nói rằng Mika không phải là rất được đấy sao!"

Còn William thì chỉ lặng lẽ lấy ra một cặp nút bịt tai.

End.

———

Mình lại lên một chiếc fic ngắn ngắn hề hước nè hehe 2 hôm nay mình hơi bận với có tí lười nên không update gì 🥲 mọi người đọc fic zui zẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro