chap 2

Khi Kazutora tỉnh dậy đã là buổi sáng và Mikey đã về từ lâu rồi. Cậu ngồi dậy, cảm giác ê ẩm là kết quả của cuộc mây mưa vào tối qua khiến cho cậu không thể nào mà không rít lên được. Nhưng đó vẫn không phải là thứ làm cho Kazutora cảm thấy bất ổn nhất, mà là cảm giác bị nhét đầy bên dưới mới là thứ khiến cậu hoang mang.

Giật phăng cái mềm đi, Kazutora thiếu điều muốn ngã ngửa ra sau, dưới thân của cậu, thay vì là quần nhỏ như bình thường thì bây giờ lại là một cái khoá trinh tiết không những vậy nó còn bị khoá lại bởi một cái ổ khoá nhỏ.

"Mikey!"

Kazutora xoa xoa trán, cậu đúng là ngốc khi nghĩ người kia chỉ đơn giản là muốn thử vài món đồ chơi nhưng lại quên mất cô có những sở thích kì lạ như thế nào. Cậu thở dài, cố gắng vớ lấy điện thoại đang được để ở đầu giường để gọi cho Mikey nhưng khi cậu thấy vẫn còn quá sớm để bạn gái mình có thể thức dậy thì cậu liền bỏ ý kiến đó. Khi vừa định bỏ điện thoại xuống thì Kazutora chợt thấy tin nhắn của Mikey nhắn cho cậu từ tối qua.

Mikey ♡

Tao về đến nhà rồi nha!

Thấy mày ngủ ngon quá nên tao
không muốn gọi mày dậy

Mà chắc lúc mày đọc tin nhắn thì
cũng sáng rồi ha

Và tao có chuẩn bị cho mày món đồ
chơi mới á!

Tao dám chắc chắn Tora rất thích nó

Nó là đai trinh tiết ấy, nghe dễ thương
đúng chứ?

Chỉ là tự dưng tao tò mò, Tora sẽ như
thế nào nếu vừa đi học vừa mặc đai
trinh tiết.

Nên Tora sẽ mặc nó mà đi học đúng
không?

À, để tránh Tora cảm thấy nhàm chán
thì mấy món đồ chơi tối qua vẫn còn
được tao lưu lại ở trong người mày á

Nhớ bật nó lên suốt ngày hôm nay, tao
sẽ kiểm tra bất ngờ đó nhen ♡

Tao chưa cho phép thì không được tắt
đâu, nếu không thì tao sẽ phạt Tora đấy

Yêu mày ♡

Giả sử bây giờ Kazutora nói muốn chia tay thì liệu cậu có thể chia tay với Mikey không?

Tất nhiên là không, tự thân cậu cũng biết điều đó mà.

Kazutora đọc xong tin nhắn mà chỉ muốn vứt điện thoại sang một bên, nhưng túi tiền hiện tại của cậu không cho phép điều đó. Cậu nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn xuống cái thứ đang quấn chặt lấy thân dưới của mình mà thở dài, tự hỏi tại sao hồi đó cậu lại đồng ý hẹn hò với Mikey.

Nhưng lỡ rồi thì đành chịu vậy, Kazutora nhìn lên đồng hồ bây giờ chỉ mới có sáu giờ rưỡi sáng vẫn còn quá sớm để chuẩn bị đi học, mà với tình trạng này lại bảo cậu đi ngủ tiếp đi thì chắc cậu cũng đủ trình đi tu rồi "Mikey, ngu ngốc." Kazutora lẩm bẩm nói. 

Ngồi lừ một hồi thì Kauztora quyết định là sẽ ăn sáng, nhưng chỉ khi mới đứng dậy cái cảm giác đông đầy bên dưới kiến cho cậu phải rùng mình một cái. Ừ thì Kazutora công nhận là nó khá  kích thích ấy nhưng cho dù có kề dao vào cổ thì cậu cũng không đi thú nhận điều đó với Mikey đâu. Nhìn sang cái bàn học thì Kazutora có thể dễ dàng thấy được bốn cái điều khiển nhỏ được đặt trên đó, cậu liền biết mấy cái đó dùng để làm gì nhưng mà chính tay điều khiển thì nó cảm giác lạ lắm.

nghĩ thì nghĩ vậy thui chứ Kazutora vẫn rất ngoan ngoãn mà nghe lời Mikey, bật cái dương vật và ba cái trứng rung trong người lên.

"Ah~" Mặc mấy món đồ chơi đó đã ở trong người từ tối qua đến giờ rồi nhưng mà khi bật nó lên Kazutora vẫn cảm thấy được cảm giác khoái cảm đánh úp lên đại não. Cậu chợt nhớ ra bây giờ mẹ của cậu vẫn còn chưa đi làm, nếu như bây giờ mà lỡ lớn tiếng quá thì chắc chỉ có nước chết. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, Kazutora liền đẩy mạnh độ rung lên một chút, khoái cảm mang đến ngày càng nhiều làm cho cậu không nhịn được mà ngã bệt xuống đất thở dốc.

Chết tiệt! Bị Mikey tha hóa mất rồi!!!

Kazutora nhắm mắt lại than thở, cố gắng gạt bỏ đi khoái cảm hiện tại mà cố gắng đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, chưa bao giờ cậu thấy rằng từ giường mà đến nhà vệ sinh lại xa nhau đến vậy. Cứ mỗi bước đi thì ba cái trứng rung ở trong hậu huyện cũng bị di chuyển theo, kể cả cái dương vật giả cũng vì đó mà lên xuống theo bước chân của cậu. Cậu phải vừa đi vừa dựa vào tường thì mới có thể vào trong nhà vệ sinh được.

"Kazutora, ngồi xuống ăn sáng đi."

Sau hồi vật lộn trong nhà vệ sinh thì Kazutora cuối cùng cũng đã xuống được nhà bếp nơi mà mẹ của cậu đang chuẩn bị bữa sáng. Kazutora có chút bất ngờ khi nhìn thấy mẹ mình, bởi từ lúc bà ấy ly dị tới giờ chưa bao giờ hai mẹ con có thể cùng nhau ngồi ăn chung với nhau cả, nhưng hôm nay bà ấy lại chủ động kêu cậu ngồi cùng bà ấy.

"Dạo gần đây con ổn không?"

"Vẫn ổn ạ"

Nếu như không có ba cái trứng rung và dương vật giả ở trong người.

Kazutora cố gắng nuốt ngược hết những âm thanh rên rỉ của mình, anh chỉ định là xuống nhà ăn nhẹ rồi đi học ngay nên máy cái thứ trong người anh nó đang rung kịch liệt. Nhưng không ngờ lại gặp ngay cảnh này thì làm sao mà cậu dám manh động, cậu chỉ có thể cố gắng cọ xát hai chân lại với nhau để tự an ủi mình chút ít nhưng nó cũng không mấy hiệu quả mấy.

Suốt cả buổi ăn, cả hai mẹ con hầu như không nói thêm gì cả ngoại trừ những câu đã nói trước đó. Bởi vì thường không tiếp xúc với nhau nhiều nên cả hai đều không biết phải nói gì, một phần nữa bây giờ Kazutora mà mở miệng ra thì chỉ có nước rên. Hên là cậu chỉ để nó tầm trung chứ không phải là max, nếu để chế độ max mà ngồi trước mặt mẹ như vầy thì chắc cậu sẽ cắm mặt xuống đất mất.

Sau khi xử lý xong bữa sáng, Kazutora liền ngay lập tức đứng dậy rời đi chỉ để lại câu tạm biệt.

Chưa bao Kazutora cảm thấy từ nhà mình đến bến tàu lại xa như bây giơ mặc dù chỉ cách nhau có mười phút đi bộ nhưng đối với cậu đó chính là khoảng cách xa nhất hiện tại.

Kết thúc hồi tưởng, Kazutora bây giờ đã  ngồi trên ghế tàu điện, nhờ vào việc đi sớm nên cậu không cần phải bon chen như mọi khi. Mà với tình trạng này mà bắt cậu chen giữa đống người thì chắc cậu sẽ bị người ta đè cho bẹp dí.

"Hey, Kazutora!"

"Baji, Chifuyu."

Kazutora bật cười khi nhìn thấy Baji vừa mới sáng sớm mà đã hăng hái như vậy. Nhưng điều kiến cậu buồn cười nhất vẫn là cái vẻ ngoài như như mọt sách của cậu ta "Tao không phải đã luôn nói với mày là cái kính đó quê mùa lắm sao?" Kazutora chỉ tay về phía cặp kính dày như cái nắp chai nhưng thật chất nó chẳng có tí độ nào cả. Baji, cậu ta mang kính đó chủ yếu là chỉ làm màu mà thôi.

"Mày thì làm sao hiểu được sự tri thức của nó cơ chứ!?" Baji hùng hổ nói "Chifuyu, mày thử nói xem, không phải nhờ vào nó mà trông tao chi thức hơn hẳn sao?"

"Baji-san, thành thật mà nói thì cái kính đó, nó xấu thật." Chifuyu chậm rãi nói.

Kazutora bật cười khi thấy Chifuyu vê phe mình, nhưng cười còn chưa kịp lâu thì cậu liền hét lên một tiếng "Ah!" Vì độ rung của những món đồ tự dưng tăng lên đột ngột khiến cho cậu không kịp thích nghi.

"Kazutora? Mày sao vậy?"

"Kazutora-kun, anh không khoẻ chỗ nào sao?"

Kazutora ngóc đầu lên nhìn hai người trước mặt mình lo lắng, mà chỉ có thể lắc đầu bảo không sao, chứ đâu thể nào nói với bọn họ là trong người của cậu đang nhét sex toy nên bây giờ cảm thấy sướng lắm nên đừng hỏi nữa.

Cậu lấy cặp che đi bộ phận giữa hai chân, cậu có thể cảm nhận được cả hai cái lỗ của cậu đều đang rỉ nước, nếu cứ tiếp tục như vầy thì sẽ bị phát hiện mất. Kazutora bắt đầu căng thẳng, người căng lên nhưng khoái cảm vẫn liên tục ập đến làm cho cậu cảm thấy cơ thể bủ rủn. Ngay khi cậu định giả ngơ giả điếc đến trạm tiếp theo sẽ chạy thẳng vào nhà vệ sinh công cộng thì lại nghe thấy tên của hung thủ đã khiến cậu trở nên như vầy.

"Mikey!"

"Mikey-san, Kazutora-kun hình như là bị bệnh rồi."

Kazutora vừa nghe thấy Mikey cậu liền ngay lập tức ngước mặt lên nhìn người kia  với ánh mắt cầu cứu. Kazutora biết Mikey không bao giờ có thể nói không với cậu khi mà cậu dùng mắt cún con nhìn cô cả, và thật sự là vậy Mikey vốn còn đang định chọc ghẹo Kazutora một tí nhưng khi nhìn thấy bạn trai nhìn mình như vậy thì cô ngay lập tức nhào đến ôm chằm lấy cậu.

"Mikey, tao khó chịu. Khó chịu lắm, tắt nó đi mà. Bên dưới tao kì lắm" Kazutora dựa đầu vào vai của Mikey mà thì thào nói.

"Nín nào, Tora. Tao xin lỗi vì đã chọc mày." Mikey nâng mặt Kazutora lên, thấy mắt cậu đỏ hoe lên, liền không nhịn được mà hôn lên mặt cậu tới tấp.

"Ừm hưm, còn đang ở nơi đông người đấy." Draken nhẹ giọng nhắc nhở. Mikey chỉ cười hì hì với Draken rồi ngồi xuống cạnh Kazutora nắm chặt lấy tay cậu, đôi khi còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay như an ủi "Chúng ta sẽ xuống ở trạm tiếp theo, Kazutora."

Mikey hài lòng khi thấy Kazutora gật đầu, cô mỉm cười dựa đầu vào vai của cậu và bắt đầu thì thầm những câu nói âu yếm. Chỉ tội là có ba người nào đó đang phải cố gắng dàn ra che lại đồng thời cũng tỏ vẻ tai điếc mắt mờ không biết biết gì hết.

Chỉ khi tàu vừa cập bến, Mikey đã nhanh chóng lôi Kazutora bỏ chạy đi mất chỉ để lại câu tạm biệt.

"Hai cái đứa này!" Draken thờ dài nhìn theo bóng của hai người đang mờ dần. Nhìn sơ qua thôi là Draken biết ngay Mikey lại bày trò gì đó trêu chọc Kazutora rồi, mà cũng bảo Kazutora cậu ta hiền quá làm chi để cho Mikey suốt ngày bắt nạn, bắt nạn từ trên giường xuống đất luôn.

"Hai bọn nó sao vậy?" Baji khó hiểu hỏi.

"Kệ đi, Baji. Tàu sắp đóng cửa rồi, lên mau." Draken kéo Baji lên tàu, lắc đầu ra hiệu với Chifuyu đừng hỏi gì về chuyện này. Mà Chifuyu thì tất nhiên không nhiều thì ít cũng nhận ra sự bất thường giữa Mikey và Kazutora rồi, chỉ là không dám hỏi và cũng không dám biết. Lỡ biết được điều gì đó không nên biết thì lại khổ.

"Mikey... Khó chịu quá đi mất." Sau khi rời khỏi tàu, Mikey đã ngay lập tức kéo Kazutora vào một cái buồng nào đó nhà vệ sinh công cộng ngay lập tức. Cô để cho Kazutora ngồi lên bồn cầu, hai chân được cô nâng lên, quần ngoài lẫn quần lót cũng đã bị lột ra từ lúc nãy lộ ra hết toàn bộ 'cảnh xuân'.

"Tora, mày dễ thương quá đi mất!" Mikey phấn khích nói. Do cái đai trinh tiết của cô đưa cho Kazutora có chút đặc biệt, ngoại trừ một mảng lớn ở phía trước là đã che đi 'cậu bé' thì phần còn thì hoàn toàn trống rỗng. Nên Mikey có thể dễ dàng thấy hết được những chuyển động nhỏ nhặt nhất của hai lỗ nhỏ.

"Tora, mày muốn tao, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro