Chap 5. Rung Động??

"Thế việc em gái tôi muốn ám sát tôi là không có thật à??" Mei

"Tuy hôm đó không có.. Nhưng vài ngày sau sẽ có" Izzy

*Run sợ *Mei

"Nhưng đừng lo nhé, bởi chúng tôi đã đưa cô về nơi làm việc của bọn tôi rồi" Hiyoushi

"thế-thế à" Mei

"Còn việc tại sao chúng tôi lại làm thế vì chúng tôi đang tạo một trò chơi thế giới ảo, nó sẽ cho người chơi cảm giác rất chân thật..như cô bây giờ đấy. lúc đó ta muốn làm gì cũng được. Nếu thành công, chúng tôi sẽ được mọi người công nhận" *Cười mãn nguyện *Izzy

"Vậy nên tôi muốn cô thử nhiệm trước ấy mà" Izzy

"thế còn thế giới thực tại thì sao??" Mei

"Mặc kệ, bọn tôi không rảnh quan tâm đến đâu" Hiyoushi

"Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng mà" *thẳng thắn * Mei

"Haizz, bọn tôi không rảnh quản mấy việc đó đâu, miễn sản phẩm chúng tôi
nổi tiếng là được rồi" Hiyoushi

"Thế nên, cô kí vào đây nhé, lúc đó cô sẽ trở thành người đầu tiên thử nghiệm trò chơi này. Bọn tôi ko tính phí đâu nên yên tâm nhé" Hiyoushi
*Đưa tờ giấy đến*

"Tôi....." *do dự* Mei

"Tôi.... Tôi không kí- đâu, tôi- không muốn- bị tha hóa bởi một thứ vô bổ này *ngập ngừng *Mei

*BỤP *một tiếng đập bàn rất lớn

"Aizz, cô chết chắc rồi" Hiyoushi

"L- là sao cơ??*hoang mang*"Mei

*bước đến**lộp cộp, lộp cộp*

" tôi mặc kệ, dù nó có hại hay chăng. " Izzy

" Cho dù họ có chết đi chăng nữa...... Chả liên quan đến tôi. Miễn là sản phẩm này nổi tiếng. Cô-hiểu-chứ "
*nụ cười man rợ * Izzy

'Cô ta đáng sợ quá, đôi đồng tử màu đỏ bổng chóc biến thành màu đen đến kì lạ. Nó như muốn bóp chết tôi vậy.' Mei

"Haizz, cô cứng đầu ghê... Đưa thứ đó cho chị nào.. Hiyoushi" Izzy* lộ vẻ đáng sợ*

"Vâng~~" Hiyoushi

"Thứ đó?? Là thứ gì cơ" Mei *lo lắng *

*Cầm lấy*"Sẽ hơi đau đấy~ ráng chịu nhé~" Izzy

Vừa dứt câu, bổng xuất hiện những xút tu kì lạ quấn chặt tay, eo và cả đầu tôi, tôi chưa kịp định hình thì Izzy lấy một con dao nhỏ do Hiyoushi đem đến. Cô ta rạch một đường trên gương mặt mặt tôi. Nó không lớn nhưng lại rất đau. Tôi không thể la được bởi những xúc tu ấy bịch miệng tôi lại, tôi đau đến nổi hai hàng mi rơi lệ.

"Xong rồi, nhìn cô đẹp lắm" Izzy

"Chà, gương mặt trắng trẻo này mà bị sẹo sẽ như nào nhỉ~~" Hiyoushi

"Các - Người - sao - sao lại làm vậy - chứ, thứ- này là - gì cơ?" tôi đau đớn, cố gắng nói rõ từng chữ một.

"Vì những ai không làm theo hoặc cố cứng đầu sẽ là... NHỮNG ẢO ẢNH Lỗi."Izzy

" Những ai có dấu X sẽ không trở lại thế giới cũ được. "Izzy

*sợ hãi*Mei

" Tada~~nhìn đẹp không" Hiyoushi

Cô ấy kéo tấm rèn đằng xa kia, tôi sốc lắm. Không phải chỉ có tôi mà là rất nhiều cô gái khác cũng như tôi, cũng bị hai người họ ra tay tàn bạo như thế.

"Nếu như nghe lời thì bọn họ đâu bị như thế." izzy

"À mà cái thứ này là một máy phân loại. Nếu như bị nó đâm vào, có nghĩa là cô sẽ mãi nằm trong ảo tưởng của bản thân mình, nên mới không quay về được đấy. Chẳng thể nào thoát được nên yên tâm nhé" Hiyoushi

"Thôi.. luyên thuyên đủ rồi,.... Ngủ ngon nhé" *cười giả trân *Izzy

"Chà, chúc cô vui vẻ với thế giới lỗi của chính bản thân cô tạo ra nhó~~" Hiyoushi

Một luồng sáng nọ khiến mọi thứ tan biến đi, tôi chợt tỉnh giấc, chưa hiểu chuyện gì liền chạm vào má. Một cơn đau dữ dội kéo đến, mặt tôi sao lại bị sướt như thế nhỉ?
Tôi cố gắng không la lên nếu không mọi người sẽ thức mất. Cố gắng lết ra ngoài tìm băng để dán lại trong khi viết thương cứ rơi từng giọt.

Xuống dưới nhà chính, tui ngó nghiêng xung quanh tìm hộp cứu thương. Một tay mở tủ một tay che vết thương lại vì nó cứ rơi từng giọt như thế sẽ dơ nhà mất, nhưng che sơ sài vậy không khả quan lắm.

"Em chưa ngủ à Mei-san ??" Mikey

*Giật minh* Mei

"E-Em, kh-ông ngủ được Ạ" Mei

"Sao mặt em chảy máu vậy, sướt chổ nào à*chạy đến*" Mikey

Anh liền tìm hộp cứu thương và sát trùng cho tôi. Nó rát đến nổi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác đau rát trong đầu tôi cứ hiện lên mãi.

"A....đau " Mei

"A-anh làm em đau à, anh xin lỗi nhé, anh không rành về việc sơ cứu cho lắm. " mikey.
Nói rồi anh thoa thuốc nhẹ nhàng lại. Băng lại trên mặt tôi một băng cá nhân nhỏ.

Băng xong, hai chúng tôi ngồi trên thềm nhìn ngắm khung cảnh về đêm. Chẳng ai nói với nhau điều gì cả, cứ im lặng đến thế. Bổng Mikey cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này.

"Mei - san còn đau chứ" Mikey

"Hết đau rồi ạ" Mei

"Vậy à, Hừmmmm...." Mikey

*Ngơ ngác *Mei

"Mei - san lạ thật đấy, sát trùng rát như thế nhưng không khóc xíu nào cả, em mạnh mẽ nhỉ??" Mikey

"haha, Manjiro - San cứ quá, vì là học môn võ nên em không mít ướt đấy thôi." Mei

"Ừ nhỉ*cười nhẹ*" Mikey

Nên nói sao nhỉ, cái cảm giác này lạ thật. Lúc anh băng bó giúp em, em lại vui đến thế. Dù chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng nó lại khiến tim em đập mạnh đến thế. Liệu......
Thôi.. , chắc không phải đâu nhỉ, ai chả bỡ ngỡ khi người khác chăm sóc mình chứ. Gạt bỏ suy tưởng đó qua một bên vậy.

"Thôi em vào ngủ đi nhé, mai ta bắt đầu học rồi." Mikey

" Vâng ạ".

------------------sáng hôm sau--------------------

*tiếng gõ cửa**Cốc cốc cốc.. *

"Mei ơi, cậu thức chưa thế??" Ema

Giọng nói vang lên kèm tiếng gõ cửa nhẹ kéo em ra khỏi những cơn mơ. Em vẫn chưa tỉnh ngủ vì hôm qua thức hơi khuya vì do vết thương.

"Ừmm, tớ.. Thức - rồi" Mei

"Cậu đợi tớ một xí nhé" Mei

"Ừm, vậy cậu sửa soạn rồi thì xuống ăn sáng nhé" . Ema

" Ừm, cảm ơn đã đánh thức tớ nha"Mei

"Hì, không có chi đâu" Ema

                       [ một lát sau]

"Haizz, vết thương này khi nào mới lành đây ta??" Mei

"Cũng may có mái tóc che lại chứ mọi người nhìn thấy nó sẽ lo mất" Mei

*Chảy tóc *

"Hmm, đồng phục đâu nhỉ??" Mei

*cốc cốc cốc*

"Mei này, tớ vào được không" Ema

"Ừm, cậu vào đi" Mei

*cạch.... *tiếng kéo cửa*

"Đây, cậu mặc đi" Ema

"Đồng phục của tớ ư, nhìn đẹp thật" Mei

"Nè nè, nhìn tớ thấy sao hả, có hợp không" Ema*Hứng khởi *

"chà, hợp với cậu lắm" Mei

"Mei mặc cũng rất đẹp đấy*Cười tươi *" Ema

"Cậu chưa buộc tóc à, để tớ giúp cho nhé" Ema

"Cảm ơn cậu nha" Mei

"Mei có mái tóc đẹp thật, màu lạ nữa nữa chứ" Ema

"Haha, cậu quá khen"

Ema quả là một cô gái lí tưởng. Cô rất tốt bụng và vui tính nữa. Thật tuyệt vời khi em được kết bạn với một người như Ema. Nhưng thật tiếc trong truyện lại cho cô mất sớm khi vẫn còn trẻ. Chắc em sẽ cố gắng bảo vệ người bạn quý giá này cho bằng được.

Dừng lại việc suy nghĩ sang một bên. Em cùng cô xuống ăn sáng với mọi người rồi đi đến chổ học.

Chà, nhiều người đến học thật. Trong khi những tiếng trò chuyện vẫn còn thì một tiếng nói thân thương phát đến.

" này các em, yên lặng nhé. Do ông có việc nên anh sẽ dạy thay nhé" Shin

"VÂNGGG" cả lớp

"Rồi, giờ chia cặp nhé, mỗi một nhóm 6 bạn nhé" Shin

"Mei cùng tớ nhé." Ema

"Ừm cũng được, Hay ta rủ senju nhé." Mei

"Tớ đây nè" Senju

"Chà vậy là ta còn thiếu ờm 1..2..3.. Ba người nữa." Ema

"để tớ rủ anh Haruchiyo" Senju

"vậy để tớ lôi anh Baji, Mei-san rủ mikey nhé" Ema

"Mikey??...... Là ai vậy?" Mei

"Là Manjiro ấy" Baji

"Oa, anh tham gia đội em nhé" Ema

"Ừm, mà Manjiro đằng kia kìa, em rủ cậu ta đi nhé." Baji

"Vâng" Mei

"Manjiro - san... , Manjiro - san" Mei

"Nè Nè cậu tham gia đội tớ nhé" bạn nữ 1

"không, là đội tớ cơ" bạn nữ 2

*tranh giành ×3,14*

"A... Mei-san*Chạy lại* em đã có đội chưa, cho anh tham gia với" Mikey

" được ạ, em tính rủ anh luôn" Mei

"Ơ, sao lại vào đội của cậu ta chứ, cậu vào đội tớ này, đội cậu ta nhìn là biết sẽ thua chắc luôn*chế giễu *" Bạn nữ 1

*loay hoay *mikey

*Nắm lấy tay của mikey*"Nào đi thôi, mọi người đang chờ hai ta đấy" Mei

*giật mình, ngỡ ngàng*"Ơ- Ừm" Mikey

Cô vứt liêm sĩ để nắm tay cậu về mọi người mà không quên đáp lại sự chế giễu của bạn nữ kia bằng một nụ cười HẾT SỨC GIẢ TRÂN.

"Rồi, giờ ta tập nhé." Shin

"VÂNGGGG" cả lớp

Mọi người hầu như ai cũng tập rất hăng hái. Manjiro cũng chỉ tôi vài động tác cơ bản nhìn khá dễ. Tôi học rất nhanh chóng vì những kiến thức cơ bản này tôi cũng đã từng học ở thế giới cũ một vài lần, tôi như đang ôn bài lại vậy.

"Nè nè, Mei thử đập tấm ván này xem" Ema

"Cẩn thận đau đấy nhé" Shin

"Vâng ạ" Mei

*làm tư thế sẵn sàng *

*Bộpp*

Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, miếng ván trên tay Ema gãy làm hai khúc. Mọi người ai cũng kinh ngạc, tấm ván Ema cầm nhầm cho Mei là loại dày nhất nên chưa ai dám thử cả vì nó rất đau. Trước giờ chỉ có 3 người làm được là Manjiro, Baji và Haruchiyo mà thôi.

"A...cậu không sao chứ Ema, tớ lỡ đấm mạnh quá, có trúng cậu không" *Lúng túng hỏi han* Mei

"A.. Tớ không sao" Ema

"Tuyệt thật đấy" mọi người

*bàn tán, bàn tán*

"Em giỏi lắm, Mei" Shin

"Em cảm ơn ạ" Mei

Chà, thích thật đấy. Lần đầu tiên Mei được mọi người công nhận, cảm giác khó tả thật. Trong khi mọi người vẫn còn ngớt lời khen ngợi em thì em cảm thấy như ai đó đang nhìn mình vậy, em bất chợt quay sang.
Là Manjiro. Nụ cười rạng rỡ kèm ánh mắt thân thương..... Nhưng nó như ánh mắt đưa tình vậy.
Nhưng anh làm gì có tình cảm với em chứ?? Hay do em ảo tưởng??... Nhưng tim em đập mạnh lắm, cảm giác ngại ngùng gì đây, khó nói thật. Em vội quay mặt sang khác che đi sự ngại ngùng của mình, nếu cứ nhìn mãi chắc mặt em sẽ đỏ như trái cà chua mất.

"Mei mặt em sao lại dán băng vậy, bộ em bị trúng đâu à, có đau lắm không?? *lo lắng*" Shin

"Ôi Mei bị thương thật này" Ema

"Có sao không Mei??" Senju

"Này chắc đau lắm nhỉ" Haruchiyo

"Em- em không sao cả... Vết thương nhỏ thôi ạ. Nhờ có Manjiro hết ấy ạ" Mei

'Ôi xong, lộ mất rồi' Mei

"Chà, vậy nữa sẽ để thành sẹo cho coi, lúc đó Mei hết đẹp rồi" Baji *Đùa giỡn*.
Anh vừa nói vừa vò hai má của Mei vừa đùa.

*Kéo lại, ôm sát *
"Mei dù có chuyện gì vẫn đẹp nhất nhé Baji" Mikey

*ngỡ ngàng*: mọi người

'Cái.. Manjiro đang ôm mình ư?? Cái cảm giác hồi hộp này là sao chứ?? Chả lẽ mình đã lọt hố Manjiro ư. Hay...
Chỉ là... Rung động một chút... Chắc...... là vậy.......'Mei

Anh cứ ôm tôi hoài như không muốn buông ra vậy, khiến cho các bạn nữ thích anh đều dồn ánh mắt đố kị vào mình em.

"A.. Ờm.. Anh.. Bỏ em ra được chứ *ngại ngùng,nói nhỏ*" Mei

*bỏ ra* mikey

"Ờm thôi.... Ta học tiếp nhé" shin

-------------------------Tối----------------------------

"Chà, nay cháu giỏi nhỉ Mei" Ông sano

"Vâng, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ" Mei

"Mei ăn nhiều vào nhé" Shin

"Vâng ạ" Mei

~~~~~~~~~~~~[Ăn xong]~~~~~~~~~~~~

"Mei ngủ ngon nhé" Shin

"Vâng.. Anh cũng ngủ ngon nha" Mei

"Hì, cảm ơn em" Shin

"chúc Mei ngủ ngon nha" ema

"Umm, cậu cũng thế" Mei

Chúc mọi người xong thì em cũng vào phòng của mình. Em không hề hay rằng có người cứ nhìn em đến khi vào phòng mới vội đống cửa.

Lời thoại của Mei:

"Chà, nay có nhiều việc thật. Phải viết nhật kí thui" *Hí hững *

Chả biết kiểu gì khi nghĩ đến một việc em đều nghĩ tới Manjiro. Cứ lăn qua lăn lại Biện minh cho suy nghĩ của mình.
Nhưng em cảm thấy mình thật sự.. Thật sự đã thích anh.
Nhưng nếu em thích anh...vậy anh có thích em không nhỉ?? Nhưng dù anh không thích cũng không sao. MIỄN anh đừng tránh né em là được. Dù cho anh có từ chối lời thổ lộ này. Em cũng sẽ bảo vệ anh.
Vì tương lai anh sẽ biến thành một người hoàn toàn khác lạ, bởi cái bản năng hắc ám đó. Bởi những sự việc đau khổ cứ chồng chấc lên người anh.

Vậy thì em sẽ bảo vệ tất cả.

Hi sinh một ít chắc không sao đâu nhỉ ^^ .
.
Trời cũng muộn nên em thiếp dần đi. Mong ngày mai sẽ là ngày bình yên mai mắn.
.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #izzysolazy