2. Được không
Màn đêm dần buông xuống trên nền trời Tokyo, những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi. Trên đường phố dòng người qua lại cũng ít dần đi.
Chạm những bước chân thật chậm chạp trên nền tuyết trơn trượt. Em chịu đựng những làn gió đông cùng những hạt tuyết đang thi nhau phả vào người mình. Đã được bốn ngày kể từ khi em và gã gặp lại nhau, trong suốt những ngày này em không thể nào ngừng nghĩ về gã. Em nhớ rõ mái tóc bạc đã ướt do tuyết, nhớ rõ đôi mắt đen vô hồn cùng những quầng thâm dưới mắt. Gương mặt gã tiều tụy và cái thân hình thật gầy gò đấy. Em nghĩ mình ghét bộ dạng này của gã, nó khiến trái tim em đau đớn từng hồi và em chán ghét cảm giác này.
Em chán ghét và căm hận gã, em nhớ rõ cái ngày gã bỏ rơi em, đẩy em ra xa. Vậy tại sao khi gặp lại gã, em lại không thể nào chửi hay đánh gã được. Em cảm thấy mình thật sự thất bại, khi đã vứt bỏ cái quá khứ gã tổn thương em sang một bên rồi chào hỏi ân cần với gã. Và em tự hỏi tại sao gã lại khóc khi mà chính gã là người đã bỏ lại em. Người nên khóc không phải là em sao.
Ngửa mặt lên nhìn trời đêm được điểm tô bằng những hạt tuyết trắng. Em khẽ thở ra làn khói giữa đêm đông, đôi mắt xanh lục bảo ướt một tầng sương mỏng. Em cảm nhận dòng nước ấm từ khéo mắt mình bắt đầu rơi xuống.
"Tại sao lại xuất hiện lúc này chứ!? Em đã muốn quên đi anh rồi mà!"
__________________________
Ngồi trên chiếc ghế sofas êm ái, gã cầm ly rượu vang khẽ đưa lên miệng uống. Cảm nhận thứ nước cồn cay nồng đang chảy xuống cổ họng mình khiến gã khẽ nhăn mày. Dù nó khó uống nhưng gã lại không thể dứt ra khỏi thứ nước uống này.
"Sanzu, tao muốn gặp em ấy!"
Sanzu cầm viên thuốc trên tay khẽ quay lại nhìn gã. Hắn nhìn thấy đôi mắt đen của người kia đang có sự dao động. Hắn cúi đầu trầm tư nhìn viên thuốc trong tay rồi nhìn người mà hắn luôn coi là vua của mình kia. Lại nữa rồi, suốt thời gian hắn đi theo gã cái biểu cảm đau khổ kia là thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất. Hắn còn nhớ cái ngày mà khi vua của hắn rời khỏi người thương của mình, cái ngày hắn coi là bắt đầu của mọi sự thống khổ.
Hắn biết tình yêu mà vua của hắn trao cho người kia nó to lớn đến mức nào. Tình cảm ấy nó sâu lắng và đau đớn. Vua của hắn sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tự do để bước chân vào con đường tội phạm chỉ vì muốn bảo vệ người ấy. Để đổi lại cho chính vua của hắn là nỗi đau đớn đến tột cùng vì nhớ thương.
Sanzu khẽ thở dài, hắn không biết tình yêu là gì và thậm chí hắn cũng không muốn biết bởi lẽ hắn sợ nó, hắn sợ cái thứ tình yêu khiến cho người ta bất chấp cả tính mạng kia. Sẵn sàng chết vì người khác ư? Thật ngu xuẩn và đáng khinh thường.
"Mikey, mày có muốn tao gọi nó đến đây không?!"
Hắn lên tiếng hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời là không. Làm sao vua của hắn có thể để cho người mình yêu đặt chân vào cái quán bar đầy bẩn thỉu này. Người mà vua của hắn yêu được ví như mặt trời như là ánh trăng sáng, và cái nơi đầy tạp ô này không đáng để người kia bước vào. Dù biết vậy nhưng hắn vẫn hỏi, hắn có linh cảm rằng người kia cũng đang muốn gặp vua của hắn.
"Không thể, nơi này thật sự quá bẩn rồi! Nó không hề hợp với em ấy!"
Gã trả lời với chất giọng khàn đặc, gương mặt gã đã nhiễm sắc hồng do uống quá nhiều rượu. Gã lúc này đã trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, nhưng dù vậy gã vẫn kiềm chế được cái khao khát muốn gặp em của mình. Tại cái nơi gã đang ngồi đây nó quá bẩn thỉu để người cao quý như em bước vào. Nhưng dù không muốn, gã vẫn không thể chối bỏ cái cảm giác muốn gặp em đang dần lớn lên trong tâm trí của gã. Lúc này đây gã cần thứ gì đó để đẩy lùi cái suy nghĩ đầy ngu ngốc này của mình. Vớ đại một cốc rượu được đặt ở trên bàn, gã ngửa cổ một hơi uống hết nó. Thứ cồn cay nồng lại một lần nữa xâm chiếm lấy khoang miệng của gã và hơn thế nữa còn thứ gì đó ở bên trong cốc rượu này.
Cơ thể gã bắt đầu nóng dần lên, gã ngửa người ra sau đưa tay nới lỏng cái áo sơ mi của mình để làn gió có thể làm dịu đi cái nóng này. Nhưng đó là điều không thể, người gã càng ngày càng nóng hơn và cái khao khát muốn gặp em trong tâm trí gã cũng mãnh liệt hơn. Gã muốn thứ gì đó có thể làm dịu đi cái cảm giác nóng hổi này của mình. Và gã muốn em, gã muốn người thương của mình.
Sanzu nhìn từ đầu đến cuối cái cảnh khó chịu và thê thảm này. Hắn không cần nghĩ cũng biết thứ bên trong cốc rượu mà vua của hắn uống chính là xuân dược ( thuốc kích dục ). Và cái người bỏ số thuốc này vào cốc rượu đấy không ai khác chính là hắn. Nhìn cái cách vua của mình đang khổ sở muốn người thương khiến hắn không thể nhịn cười. Mà hắn làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho hai người họ, yêu mà suốt ngày sợ sệt không muốn gặp nhau vì lo sợ người kia chán ghét mình , thế thì lên giường không phải tốt sao. Dù biết nó hơi nông cạn nhưng đây là giải pháp duy nhất hắn nghĩ ra để cho hai con người này bớt đau khổ.
Hắn không nhanh không chậm lấy điện thoại mình ra, ấn vào một dãy số mà hắn nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng không gọi đến. Chỉ sau một lúc đầu bên kia đã bắt máy, giọng nói trong trẻo của em lọt vào tai hắn.
"Anh là ai ạ?!"
Hắn hơi đơ người ra một chút khi nghe giọng nói này, nó êm tai hơn hắn tưởng. Dù ở quá khứ hắn cùng em ở trong một bang đảng, và số lần nói chuyện giữa em và hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng sau bao nhiêu năm cái chất giọng trong trẻo ấy vẫn còn ở trong em. Vậy hắn tự hỏi không biết cái gương mặt xinh đẹp kia của em giờ ra sao.
"Đến quán bar Cloud 9 đi ! Bây giờ Mikey cần mày!"
Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, nhưng hắn biết em sẽ đến mà còn sẽ đến trong ít phút nữa. Dù không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng hắn lại không muốn gạt bỏ nó. Có lẽ là linh cảm của một người chưa yêu lần nào mách bảo hắn đi.
__________________________
Và đúng như hắn nghĩ thật, chỉ sau mười phút em đã có mặt tại quán bar này. Có lẽ lần đầu đến nhưng nơi này khiến em khơi bỡ ngỡ, đôi mắt xanh lục bảo đảo đều xung quanh quán và nó dừng lại ngay ở một góc trong quán. Em đưa chân bước nhanh đến đấy, nhìn cái người con trai đang dựa cả người lên ghế kia. Mái tóc bạc ẩm ướt do mồ hôi, đôi mắt đen phủ một màn sương mỏng, gò má nhiễm sắc hồng cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đây là bị bỏ thuốc rồi sao? Em nghĩ.
Em ngồi xuống bên cạnh gã, mặc kệ sự có mặt của người con trai tóc hồng phía đối diện. Em đưa tay chạm lên mặt gã, sự mát lạnh của tay em khiến gã dễ chịu hơn đôi lông mày đang nhíu chặt cũng dãn ra. Gã cầm lấy tay em, mặt cọ cọ vào nó như một chú mèo tìm kiếm sự mát mẻ. Em khẽ vòng tay qua người dìu gã đứng dậy. Khi đã biết chắc người kia đã đứng vững trên sàn nhà em mới quay ra nói với người đang ở phía đối diện.
"Nhà anh ấy ở đâu?! Tôi đưa anh ấy về!"
Hắn đứng dậy, dơ chiếc chìa khóa xe lên trước mặt. Miệng tươi cười.
"Tôi chở hai người về!"
Em cũng không nói gì, im lặng dìu gã đi phía sau Sanzu. Cả một đoạn đường gần như không hề có ai muốn nói mở lời. Em khẽ để đầu gã dựa vào vai mình, nhìn đôi mắt gã đang nhắm chặt miệng thì thờ dốc từng hơi khiến em càng thấy khó chịu trong lòng. Và sự khó chịu càng lên đỉnh điểm khi em muốn biết tại sao mình lại đến quán bar đấy để đưa gã về. Không phải em cảm thấy căm hận và chán ghét gã sao? Vậy tại sao khi nghe thấy gã cần em thì em liền không quản trời tuyết rơi chạy tới bên gã.
Khi mà em chưa kịp có câu trả lời của mình, thì chiếc xe đã dừng trước một căn chung cư cao tầng. Em mở cửa dìu gã xuống xe cùng với sự giúp đỡ của hắn. Hai người vất vả đưa gã đến căn hộ của mình ở tầng năm. Sau khi đến nơi hắn liền quẳng gã cho em rồi chạy thẳng đi. Còn em thì cố gắng dìu gã vào trong giường ngủ của gã. Đặt cả có thể của gã lên giường em liền quay người muốn bỏ đi. Em lúc này đây cần xác nhận lại cảm xúc của chính bản thân mình. Và em thật sự không muốn ở với gã thêm một giây nào nữa, nếu ở thêm có lẽ em sẽ không thể nào khống chế được cảm xúc mà mình dành cho gã.
Gã nhìn em muốn rời đi liền vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay em. Gã biết như vậy là sai khi mà gã muốn níu giữ em ở lại đây. Và gã biết mình sẽ làm ra cái chuyện không hay với em. Nhưng chỉ lần này thôi, gã muốn gã bên em, gã muốn thứ cảm xúc của gã chạm đến em dù cho có là sai trái đi chăng nữa. Hãy cho gã phạm sai lầm lần này thôi.
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo của em, gã không biết nên nói gì để khiến em có thể ở lại đây, ở lại với gã đêm nay thôi cũng được. Và như thế gã khẽ cất lời như nài nỉ như cầu xin em:
"Chifuyu! Ở lại đây đi có được không!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro