3. Vị ngọt
Cảnh báo: có yếu tố 18+ ai chưa đủ tuổi chú ý không nên xem nha.
Mà thật ra con tác giả cũng đã tròn 18 tuổi đâu. Cảnh báo cho vui thôi.
___________________________________
"Chifuyu! Ở lại đây có được không!?"
Cái chất giọng khàn khàn của gã lại lần nữa vang lên, nhưng khác với mọi khi cái chất giọng này mang theo sự cầu xin mà có lẽ gã đã không còn dùng đến từ lâu. Khẽ đưa mắt nhìn lên, gã nhìn thấy rõ cái nhíu mày đầy khó chịu và đôi tay vô thức siết chặt của em.
Gã khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót và đau khổ. Thật sự gã còn muốn cái gì ở em đây, một câu trả lời rằng em sẽ ở lại sao. Nó thật sự rất khó khi chính gã là người đã làm tổn thương em và giờ đây lại mặt dày muốn em ở lại bên mình. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay em thả lỏng dần, gã khẽ cúi đầu để cái vẻ mặt đau khổ này sẽ không lọt vào mắt em. Sự nóng ran vì thuốc trong cơ thể được gã đè nén đến tận cùng, và gã cảm thấy tự hào về việc mình đã ức chế được cơn thèm khát dục vọng này.
Và rồi khi gã tưởng chừng như em sẽ bỏ đi và bỏ rơi gã một mình ở đây, thì em lại lần nữa đưa đôi tay của mình ra. Bàn tay em khẽ chạm lên gương mặt kia, đôi mắt xanh lục bảo phản chiếu lấy khuôn mặt của gã. Nhìn từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt của gã, em mỉm cười. Chỉ lần này thôi em sẽ hành động theo trái tim của mình, rũ bỏ đi lý trí để hòa cùng một màu với gã. Đây có lẽ là cái điều điên rồ nhất mà em từng làm đi.
Đưa tay vòng ra sau cổ gã, em kéo gã lại gần hôn lên môi gã, môi mềm chạm nhau mang theo đó là sự khao khát dục vọng đến đáng thương.
"Manjirou, xé rách em ra đi!" Em nhìn gã, đôi mắt mang theo sự điên cuồng và nỉ non "... Hãy cho em cùng màu với anh..". Chỉ duy nhất lần này em sẽ để dục vọng chiếm giữ lấy mình. Hãy để cho sự hận thù mà em dành cho gã bị dục vọng nhấn chìm, hãy dùng cái thứ gọi là dục vọng này cho em biết cảm xúc mà em dành cho gã đi.
Ngay lúc này đây, sóng lớn như cuồn cuộn bên trong gã. Gã nghe được sợi dây kìm nén dục vọng của gã đã bị em làm đứt. Gã tàn nhẫn đè em dưới thân mình, hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào của em. Gã để cho dục vọng chiếm lấy tâm trí mình, đôi mắt gã nhìn em đến đỏ ngầu. Chỉ lúc này thôi gã sẽ dùng cái thứ mang tên dục vọng này để xé rách em, chiếm lấy em làm của riêng mình.
Nụ hôn ẩm ướt đầu lưỡi quấn lấy nhau, gã tham lam nuốt lấy vị ngọt trong khoang miệng em, cắn mút đôi môi em đến đỏ ửng. Gã đưa tay luồn vào lớp áo mỏng của em, xúc cảm mềm mại từ làn da trắng ngần của em khiến gã như phát điên. Chiếc áo mỏng bị vén lên cao, cơ thể trần trụi hiện lên trong mắt gã.
Đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của em, gã lắng nghe từng tiếng rên đầy gợi tình phát ra từ đôi môi anh đào của em. Phía dưới không ngừng bị gã càn quấy, eo nhỏ bị gã nắm đến tím bầm, gã thúc vào sâu bên trong em cảm tưởng như gã muốn xé rách em ra vậy.
Chifuyu muốn chạy trốn khỏi cơn dục vọng này, nhưng không thể, em đã bị nhấn chìm vào nó. Cảm nhận từng đợt sung sướng mà gã mang lại cho em mà Chifuyu đã gần như quên đi sự hận thù em dành cho gã. Mikey đã thành công trong việc nhấn chìm em vào dục vọng, thành công khiến em hòa thành một màu với gã. Chifuyu bị Mikey xé rách hoàn toàn. Và trong bể dục vọng này Chifuyu đã thua triệt để rồi.
Giờ đây, em cũng đã biết thứ cảm xúc mình dành cho gã là gì. Đó là yêu. Em yêu gã, thứ tình cảm tưởng chừng đã bị em lãng quên khi mà bị gã bỏ rơi. Nhưng có lẽ em đã nhầm, cảm xúc em dành cho gã từ trước đến nay luôn là yêu. Chifuyu yêu gã, yêu đến điên dại, yêu đến hận thù.
Chifuyu nhớ rõ cái ngày tuyết rơi mười năm về trước gã đã nhẫn tâm bỏ em đi. Em nhớ rõ cái ánh mắt lạnh lùng mà gã dành cho em và cái chất giọng như muốn giết em tới nơi của gã:
"Chifuyu! Cút ra khỏi cuộc sống của tao đi, từ giờ đừng gặp lại nữa."
Cái giọng nói ấy đã bám lấy em hàng đêm, em còn nhớ mình đã rơi bao nhiêu nước mắt vì câu nói ấy. Hoặc có lẽ dường như ngày nào em cũng khóc, khóc vì thứ tình yêu em trao cho gã không được đáp lại. Em đã phải mất đến nửa năm để có thể vượt qua thứ gọi là tình yêu này, nhưng em không ngờ được rằng đó là em chỉ biến thứ tình yêu này thành hận thù để có thể sống tiếp.
Đến hiện tại thứ hận thù ấy đã biến mất, tình yêu em trao cho gã đã trở lại và Chifuyu cảm thấy sợ hãi nó. Chifuyu cảm thấy sợ thứ tình yêu này, em sợ hãi mình sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Có lẽ em sẽ cất nó đi, đem giấu nó ở một nơi nào đó trong trái tim mình. Một lần nữa, em sẽ chọn cách trốn tránh nó và em nghĩ gã cũng vậy. Ngay từ đầu tình yêu của gã và em đã là điều cấm kị, chỉ là thứ càng bị cấm càng khiến cho con người ta sa đọa vào. Có lẽ tốt hơn nên chia tay từ đây để hai bên đều không bị tổn thương.
Mikey ngồi trên giường tầm dán chặt ở phía góc giường bên cạnh. Mới đây thôi vẫn còn có người ngủ ở đấy, nhưng khi chỉ vừa mở mắt ra bên cạnh đã thiếu đi hơi ấm. Gã có lẽ đã lầm tưởng điều gì đó. Lầm tưởng rằng em đã tha thứ cho gã, hay lầm tưởng rằng em và gã sẽ có thể trở lại như trước kia. Giờ đây, gã biết rằng mình đã sai rồi, sai khi mà tổn thương em mười năm trước, sai khi mà cố níu kéo sợi dây gắn kết đã gần như đứt đoạn này. Dù biết thứ tình yêu này không nên tồn tại, nhưng biết sau giờ gã đã quá lún sâu vào nó. Gã biết thân là thủ lĩnh của Phạm Thiên mà lại chìm sâu vào thứ ái tình này là sai trái. Nhưng dù vậy gã vẫn sẽ chìm vào nó bởi tình yêu của gã là dành cho em, dành cho mùa Đông của gã.
Tình yêu giống như một trái hồng đỏ vậy. Trái hồng sau khi chín sẽ được người ta hái, cũng giống như tình yêu sau khi gặp được người mình cảm thấy hòa hợp thì sẽ yêu nhau. Nhưng trái hồng sẽ có trái ngọt và trái chát, tình yêu cũng có đau khổ và ngọt ngào. Trong tình yêu dù bạn gặp đúng người nhưng chưa chắc bạn đã có thể ở bên cạnh người ấy đến cuối đời. Dù gặp người ấy đúng thời điểm nhưng chưa chắc bạn là công chúa của người ấy.
Tình yêu khiến người ta say đắm mà cũng khiến người ta chán ghét. Và giờ đây gã chính là say đắm chìm vào tình yêu mà gã dành cho em. Dù nó đau khổ thì sao chứ, gã vẫn sẽ tiến đến nó. Và một lúc nào đó gã sẽ đến bên cạnh em, hàn gắn lại sợi dây gắn kết kia để nó bền chắc hơn.
Nhưng kể cả vậy, ai biết chắc được tương lai người có thể hàn gắn nó không.
Tình yêu như là ly rượu cay nồng mà say đắm, như cách gã say đắm trong tình yêu dành cho em.
Tình yêu như trái hồng đỏ, kiều diễm mà ngọt ngào, chua chát.
Tình yêu là sợi dây gắn kết, nhưng sợi dây ấy mục nát rồi.
Mùa Đông của gã lạnh lẽo mà tinh khiết, làm sao đây gã yêu em đến điên cuồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro