Chương 13
Hôm nay Kazutora có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Đó là cùng Mikey hẹn hò, cậu có chút chờ mong. Sáng sớm đã dậy để chọn cho mình một bộ đồ ưng ý nhất, cố gắng làm cho mình trở nên thật đẹp. Xong xuôi thì cậu xuống nhà ăn sáng. Gì chứ, hẹn hò thì hẹn hò nhưng vẫn không thể bỏ bữa sáng được.
Kazutora bình tĩnh ngồi trước hiên nhà chờ Mikey, trong lòng cực kì hồi hộp. Đang ngẩn ngơ chờ đợi thì trước cổng đã xuất hiện chiếc siêu xe, Mikey bước xuống mỉm cười với cậu. Cậu vui vẻ chạy đến chỗ anh, hai người trò chuyện một hồi thì cũng lên xe.
Điểm đến đầu tiên của hai người là công viên, đây là đề nghị của Kazutora nên dù Mikey không muốn nhưng anh vẫn chiều cậu. Công viên ngày cuối tuần cực kì đông, hai người khó khăn lắm mới mua được vé. Vào được cổng Kazutora nắm tay Mikey đến mua kẹo bông gòn.
“Ông chủ, cho hai cái.”
“Được, chờ chút nhé.” Ông chủ thoan thoát làm kẹo. “Của hai người đây.”
Cầm kẹo trên tay, Kazutora đắn đo một hồi lâu, không biết nên đưa chi Mikey màu gì. Cuối cùng đưa cho màu hồng. Nhìn Mikey ăn mặc sang trọng lại cầm trên tay kẹo bông gòn màu hồng, trông cực kì tương phản.
“Phì, hahahaha. Trông buồn cười chết mất.”
Mkey bị Kazutora cười như vậy cũng không ngại, chỉ lo vỗ lưng cho cậu sợ cậu bị sặc.
“Hai người thân như vậy là bạn bè sao?”
“Không đâu, là người yêu đấy.” Nói xong liền trả tiền rồi nắm tay Mikey đi.
Cậu mở bản đồ ra xem, hỏi người bên cạnh: “Tiếp theo anh muốn đi đâu?”
Mikey lắc đầu, anh không muốn đi đâu cả: “Không biết.”
Kazutora thở dài, vẫn là cậu tự quyết định thì hơn. Nhìn qua một cái liền đi đến tàu lượn siêu tốc. Cậu vui vẻ mua vé, ngồi vào ghế, nắm chặt tay Mikey ở bên cạnh. Cậu nở nu cười với anh thì tàu cũng bắt đầu khởi động. Cảm nhận cơn gió phả vào mặt cậu cực kì thoải mái mà hét một tiếng.
Tàu từ từ dừng lại, Kazutora xuống xe, đi được một lúc thấy tay mình trống không liền hốt hoảng quay đầu. Thấy Mikey đang ngồi trên ghế thở dốc, gương mặt tái nhợt, Kazutora đau lòng chạy đến.
Cậu ngồi trước mặt Mikey, nắm lấy tay anh: “Majirou, xin lỗi.”
Mikey mệt đến nỗi không nói được, chỉ lắc đầu. Mikey như vậy càng làm Kazutora thấy có lỗi hơn: “Để em đi mua nước cho nhé? Anh cứ ngồi nghỉ một chút đi.”
Kazutora cố gắng chạy thật nhanh đến cửa hàng gần đấy mua một chai nước. Vừa trả tiền thì bị một cô nhóc va phải, cậu lao đảo suýt nữa ngã ra, cô nhóc thì không may như thế, ngã bịch xuống đất.
“Aki, mẹ đã bảo con là không được chạy linh tinh cơ mà.” Mẹ cô bé nói xong liền xin lỗi cậu “Xin lỗi cậu nhé, tôi sẽ quản con bé thật nghiêm, nào, Aki, mau xin lỗi.” Sau đó thấp thỏm nhìn Kazutora, người này ăn mặc tuy nhìn qua cực kì đơn giản nhưng chất liệu cực kì tốt, hy vọng là sẽ không bị bắt đền.
Cô bé đứng dậy, nắm lấy ống quần cậu: “Anh ơi, cho em xin lỗi nhé?”
Tim Kazutora mềm nhũn, bế cô bé lên: “Từ mai không được chạy nhanh như thế nhé? Nguy hiểm lắm đấy”
“Tại vì chỉ còn ở đây bán Tayaki, mấy chỗ khác đều hết rồi nên em phải chạy nhanh, nếu không thì sẽ hết mất.”
Nghe cố bé nói đến Tayaki cậu liền nhớ lần đầu cậu đã tặng Tayaki cho anh, giờ nhớ lại liền cảm thấy buồn cười. Nghĩ một lúc liền quyết định mua về. Ôm bịch bánh đến chỗ Mikey, thấy anh cậu định gọi to nhưng cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh cậu lại vô tình nghe được.
“Này này, chị xem đi, người như thế kia trông thật đáng sợ. Chắc chắn là tội phạm rồi.”
“Hừ, đến công viên ăn mặc sang trọng làm gì không biết. Xem quầng thâm kìa, là bị bệnh rồi, còn đến đây làm gì không biết, định lây bệnh cho người khác sao?”
“Mệnh của người này thật xấu.”
Hai người nói không to không nhỏ nhưng đủ khiến người kia nghe được, mọi người cũng bắt đầu nhìn về phía Mikey mà bàn tán, Kazutora cực kì tức giận, họ có quyền gì mà phán xét người khác chứ? Cậu liếc về phía Mikey, biểu cảm trên mặt anh vẫn lạnh lùng như đã quen với những lời như vậy. Cậu ngồi trước mặt Mikey, đôi mắt anh nhìn cậu tực như biển xanh sâu thẳm. Cậu định nở nụ cười an ủi anh, nhưng cậu cười không nổi, anh đã nghe bao nhiêu câu như vậy đến nỗi không thèm quan tâm đến nó. Những lời nói độc ác cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, như đao kiếm hung hăng cắm vò tim cậu.
Kazutora hết nhịn nổi, thấp giọng mắng: “Đệch mợ.”
Mikey nhìn Kazutora như thế liền có chút buồn cười nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, anh muốn xem Kazutora sẽ làm gì.
Hai người phụ nữ vẫn còn đang tám phét, câu chuyện càng ngày càng đi xa, phát triển theo hướng kì quái. Hai người không biết rằng đằng sau họ có một thanh niên đang cầm điện thoại ghi lại từng lời nói của họ. Chờ khi họ nói xong, quay người lại liền thấy thiếu niên.
Người phụ nữ tóc dài hoảng sợ, quát: “Cậu đang làm gì? Ai cho cậu chụp ảnh?”
Kazutora đã cởi áo khoác ngoài bên trong là chiếc áo phông có hình con mèo, tóc cũng đã buộc lên. Người phụ nữ thấy cậu cực kì quen mắt.
Kazutora nở nụ cười, nghiêng đầu bày ra gương mặt đáng thương: “Cháu ghi âm mà. Bác gái..”
Bác. Gái. Người phụ nữ tóc dài tức giận, lửa giận cháy dữ dội, ả đứng phắt dậy, móng tay đẹp đẽ chỉ thẳng mặt Kazutora, ả hét: “Mày gọi ai là bác gái? Thằng không có giáo dục này.”
Cậu không nói gì, chỉ gạt tay người này ra chỉ điện thoại: “Bác gái à, thay vì quan tâm cháu có được giáo dục không, chi bằng chúng ta bàn về tại sao bác lại chửi người yêu của cháu?”
“Người yêu của cậu?” Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, ả hơi lo lắng. Hai người ngó phía sau, nơi đấy chỉ còn người đàn ông đang ngồi trên ghế, mái tóc màu trắng.
“Hai người có quyền tự do ngôn luận nên hai người có thể phát ngôn tùy thích mà chính phủ không quan tâm nhưng không có nghĩa là người xung quanh cũng phải chịu cái mồm hôi thối của hai người.” Kazutora cười lạnh, gằn từng chữ. “Não hai người nhu túi trà vậy, tinh hoa thì trôi đi, cặn bã thì giữ lại.”
“Bằng tất cả sự tôn trọng, cháu thành thật mong hai bác gái thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì ngôn từ hai bác phát ra đang gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến chất lượng không khí ở đây.”
“Còn nữa, cháu mong hai bác xin lỗi người yêu của cháu. Nếu không cháu cũng không ngại kiện hai bác về tội bôi nhọ danh dự của người khác, dù sao nhà cháu không có gì ngoài điều kiện.”
Kazutora nói xong còn cảm thấy chưa đã, hừ một tiếng tiếp tục nói: “Hai bác không xin lỗi cũng không sao. Cháu rất rộng lượng, sẽ mang đoạn ghi âm này đưa cho giới truyền thông, dù sao họ cũng rất giỏi hơn cháu, nhỡ đâu lại đào được mấy chuyện không hay thì vui lắm.”
Cậu nói xong cõi lòng hai người lạnh buốt, họ chỉ tìm đại một người để nói nhưng không ngờ lại đá phải tấm sắt khiến chân đau nhức. Họ nhìn dáng vẻ muốn làm thật của chàng trai, muốn mắng lại không dám mắng, muốn xin lỗi thì họ không phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro