Chương 15

Kazutora ngồi trên giường suy nghĩ, đáng lẽ cậu không nên bỏ chạy như thế. Chỉ là một lời nói dối thôi mà. Một lời nói dối. Lời nói dối.
 
“AAAA. Sao lại phiền thế này.”
 
Cậu lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm mở điện thoại lên tìm kiếm về Phạm Thiên.
 
Lướt xem thì tâm trạng ngày càng tồi tệ hơn. Kazutora bỏ điện thoại xuống, không xem nữa. Mơ màng thế nào lại ngủ mất.
 
.
 
Mikey sau khi Kazutora rời đi liền thất vọng, ngồi bệt xuống đất. Vò đầu mình, nhìn thấy sợi tóc bạc rơi xuống liền không nhịn được mà suy nghĩ.
 
Những suy nghĩ tồi tệ cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, không tài nào dứt ra được. Mikey cảm thấy cực kì khủng hoảng, anh cần Kazutora. Muốn ôm em ấy vào lòng.
 
.
 
Hôm sau gần trưa Kazutora mới tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt. Cực kì mệt mỏi. Cậu nghĩ mình phải đến nơi nào đấy để giải tỏa mới được. Mở điện thoại nhắn cho Baji, xin phép nghỉ vài hôm.
 
Kazutora không biết mình phải đi đến đâu, chỉ thả mình theo dòng người. Đến khi nhận ra thì đã đến Kanazawa rồi. Cậu bật cười một tiếng. Vẫn là không dứt ra được.
 
Chầm chậm đi trên con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Con đường này cực kì cổ xưa có lẽ vì vậy mà người ở đây cực kì ít. Cậu vẫn chậm rãi đi về phía trước. Vì đã là gần giữa tháng 4 nên hoa anh đào không còn nở rộ như trước nữa.Những cánh hoa nhẹ nhàng thả mình theo gió, cảm nhận sự tự do trước khi kết thúc sinh mệnh của mình.
 
Kazutora bỗng cảm thấy hơi đói. Nhìn quanh thì thấy một ông lão bán bánh cách đây không xa. Cậu cảm thấy người này đã gặp rồi nhưng lại không tài nào nhớ được. Ài, vẫn nên mua bánh thì hơn.
 
“Ông ơi, cho con hai túi bánh đi, loại nào cũng được ạ.”
 
“Được, được, chờ chút.”
 
Kazutora nhìn chằm chằm vào ông lão, ông tuy già nhưng vẫn làm bánh thoan thoát, trông cực kì đẹp mắt. Kazutora ngẩn người, dòng suy nghĩ như theo gió thổi, không cách nào lấy lại được.
 
Lúc giật mình tỉnh lại thì thấy ông lão mỉm cười hiền từ nhìn mình, Kazutora cảm thấy hơi xấu hổ. Cho tay vào túi định lấy tiền thì thấy một khoảng trống, Kazutora hoang mang mà tìm hết mấy chỗ còn lại. Mặt cậu lúc xanh lúc trắng, không biết như thế nào, lời nói nghẹn lại trong họng.
 
“Ông à, con......” Kazutora cảm thấy bản thân mình cực kì tồi, người ta vất vả kiếm sống cậu lại không trả tiền.
 
Lúc này, một bàn tay từ đằng sau cậu vươn ra, cầm theo một xấp tiền: “Tôi trả giùm em ấy.”
 
Kazutora kinh ngạc quay lại đằng sau, nhịn không được mà thốt lên: “Manjirou??? “
 
“Ừm, em đừng không để ý tôi, có được không?” Mikey dụi đầu mình vào vai Kazutora như đang làm nũng.
 
Kazutora xấu hổ, ở đây còn coa người khác, đừng làm nũng chứ. Tim cậu tan chảy mất rồi.
 
Ông lão cười một tiếng, lấy tiền cho số bánh, còn lại đều dúi vào tay Kazutora: “Trân trọng thực tại, ài, nên trân trọng thực tại.”
 
“Cảm ơn ông ạ.” Kazutora nói xong liền kéo Mikey đi, không quên cầm theo bánh.
 
Ông lão thấy cậu đi rồi cũng bắt đầu dọn hàng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Số khổ, số khổ, kiếp này không trọn vẹn, tơ hồng chỉ còn một nửa. Không được, không được.”
 
.
 
Kazutora nắm tay Mikey, kéo anh đến một gốc cây. Mikey như thú nhỏ bị bỏ rơi, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng.
 
Miệng lưỡi Kazutora khô khốc: “Anh....sao lại đến đây?”
 
Mikey nhìn Kazutora đầy ủy khuất, không nói lời nào. Kazutora bỗng cảm thấy mình là một tên tồi tệ nhất trên thế gian này. Cậu ôm Mikey vào lòng, hết xoa chỗ này lại xoa chỗ khác.
 
“Manjirou, em sai rồi, em sẽ không bỏ mặc anh nữa đâu.”
 
Kazutora cảm thấy vai mình hơi ướt, di chuyển ra sau thì thấy Mikey đang rơi nước mắt, hoảng sợ mà lau nước mắt cho Mikey.
 
“Manjirou ơi, Manjirou à, đừng khóc nữa mà.”
 
Lúc này Mikey mới lên tiếng, giọng đầy đau khổ: “Đừng bỏ tôi, tôi biết sai rồi, tôi sợ em rời xa tôi nên mới nói dối.”
 
“Được được, em không bỏ rơi anh.” Còn ôm chặt Mikey vào lòng.
 
Mikey hưởng thụ sự dịu dàng của Kazutora, còn không ngừng khen ngợi sự thông minh của Ran. Chiêu làm nũng này cũng quá đỉnh.
 
“Manjirou này, anh nói em nghe đi, công việc của anh là gì vậy?”
 
Kazutora tuy đã làm lành với Mikey nhưng cậu muốn xác thực lại, hy vọng người nào đó sẽ cho cậu câu trả lời chính xác.
 
Mikey im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng khàn khàn: “Làm chủ của Phạm Thiên.”
 
Muốn lảng tránh chuyện khác nên Mikey nhìn xung quanh tìm kiếm chủ đề, nhìn đến cái cây trước mặt liền ngẩn người.
 
Kazutora cũng nhìn theo ánh mắt của người yêu mình, nhịn không được mà cười nhẹ: “Hoài niệm thật đấy. Lúc đấy anh vẫn còn là chàng trai lạnh lùng.”
 
“Ừ, sẽ không vậy nữa.”
 
“Manjirou, về nhà thôi.” Nói rồi đưa tay ra.
 
Mikey ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của Kazutora, trong lòng ấm áp, nắm lấy bàn tay của Kazutora: “Ừ, về nhà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro