Chương 17
Trong những ngày tiếp theo, Kazutora luôn bám dính lấy Mikey như đang sợ một điều gì đấy. Mikey đi đâu, cậu hầu như cũng theo đấy. Đến nỗi mấy người ở trong Phạm Thiên cậu cũng quen thuộc gần hết rồi. Mikey thì không nói gfi, người yêu mình mà, phải chiều theo thôi chứ sao được.
Kazutora cũng theo lời Mikey mà chuyển đến sống cùng anh. Bây giờ Kazutora đang ngồi trong phòng luyện tập của Phạm Thiên, Mikey thì đang ngồi bên cạnh, đằng trước là Ran và Sanzu đang đấu tập với nhau. Tuy hai người đó đẹp trai đấy nhưng cậu có Mikey là đủ rồi. Đang lướt điện thoại thì cậu bỗng nhìn được một món đồ, quay sang thấy Mikey không nhìn thấy mình liền yên tâm.
.
Ngày hôm sau Kazutora giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng, mang giày ý muốn ra ngoài, vội vội vàng vàng ngay cả áo khoác cũng không mặc. Cậu vừa mở cửa thì đã bị kéo lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng đen trùm lên đầu.
“Đừng quên mang áo khoác.”
Kazutora đưa tay kéo chiếc áo xuống, là áo của Mikey, có một mùi hương dịu dàng mát lạnh quanh quẩn quanh mũi. Là mùi của Mikey. Mùi này cậu đã ngửi rất nhiều lần rồi. Kazutora cười thầm, thật lạnh lùng nhưng cũng thật đáng yêu. Hai tai của Kazutora lại đỏ đỏ hồng hồng.
.
Sanzu đứng cạnh Boss nhà mình, khó hiểu hỏi: “Tên này sao hôm nay lại vội vàng như vậy? Đi mua thứ gì sao?”
Mikey đứng ở cửa không nói gì, lấy điện thoại ra xem giờ, nhìn xuống. Bảy giờ ba hai phút, trung tâm thương mại còn chưa mở cửa, đồ ngốc này.
Ran cũng để ý chi tiết này, cười thầm một tiếng, sau đó liền chia sẻ tin tức này với đứa em trai của mình. Gì chứ, hóng chuyện nên hóng nhiều người mới vui.
.
“Manjirou, tặng anh này.” Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi.
Kazutora lấy ra từ trong túi một hộp quà được loại giấy nhiều màu sắc bao lại, còn cột thêm một cái nơ to tương, trông dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
“Là tự gói sao?” Kokonoi – người từng mua rất nhiều quà liền khẳng định.
Mặt Kazutora nhịn không được đỏ bừng, xấu hổ quá đi. Tuy vậy cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Mikey, cảm giác như tỏ tình với người mình thích trước đám bạn vậy. Đôi mắt cậu rất sáng, như một con mèo đang cầu chủ nhân của nó vuốt ve.
Mikey nhìn thấy trong đôi mắt của Kazutora đều là hình bóng của mình, tim bỗng nhiên đập nhanh. Anh nghĩ, có lẽ mình cũng phải đáp lại chứ nhỉ.
Mikey nhận lấy món qua, khóe miệng hơi cong: “Ừm, cảm ơn em, rất đẹp.”
Trong mắt Kazutora đều là sự vui vẻ, đôi mắt cong cong: “Đây là lần đầu tiên em gói quà, trông không được đẹp lắm. Những lần sau em nhất định sẽ gói thật đẹp cho anh.”
Kazutora tiến gần đến bên cạnh Mikey: “Anh mau mở quà đi.”
Mikey bình tĩnh, lúc Kazutora nói chuyện thì có một cỗ hương vị ngọt ngào. Mikey trên mặt lãnh đạm, mở quà ra.
‘A, là socola.’ Trong đầu những người hóng hớt ở đây đều hiện lên những suy nghĩ như vậy.
Anh nhìn sang bên cạnh, tưởng tưởng nếu cậu mọc ra cái đuôi thì lúc này nó nhất định đang vẫy điên cuồng.
Bên cạnh socola còn có kẹo hoa quả, trông rất đặc sắc. Những viên kẹo được những giấy gói trong suốt lấp lánh bao lấy, là những món quà nhỏ đầy xinh đẹp.
Mikey dịu dàng hôn Kazutora một cái ở khóe môi, không ngoài dự đoán, mặt Kazutora đỏ lên trông thấy.
“A, trưa nay ăn gì vậy? Tôi thấy đói rồi.” Lảnh tránh vấn đề cũng thật kém.
.
Kazutora mơ thấy ác mộng, những người xunh quanh cậu đều một thân đẫm máu. Cậu muốn di chuyển nhưng chân không thể di chuyển dù chỉ một chút. Bỗng xung quanh tối lại, cơ thể Kazutora run lên một cái, cậu sợ bóng tối.
Lúc này cơ thể cậu rốt cục cũng thể động, Kazutora không biết mình đang chạy đi đâu hay ở chỗ nào, cậu chỉ muốn thoát ra.
Chân cậu vấp phải thứ gì đấy, rất mềm. Kazutora không để ý mà ngã xuống. Không gian xung quanh bỗng bừng sáng, thứ vừa nãy cản đường cậu là một người. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, người kia như nhận thấy điều gì mà quay mặt về phía cậu.
“A” Kazutora không nhịn được mà hét một tiếng. Là Mikey. Cậu sợ hãi muốn chạy trốn nhưng cơ thể không nghe theo sai khiến.
Mikey đối diện cậu thì trán không ngừng chảy máu, miệng nở một nụ cười đầy dịu dàng. Chưa kịp để Kazutora phản ứng thì cơ thể Mikey nổ tung. Máu và những vụn thịt đều bắn lên người cậu.
.
“..Tora…Kazutora…”
Kazutora mở bừng mắt ra, người bật dậy. Gương mặt cậu ướt sũng nước.
Mikey bên cạnh đau lòng ôm chặt cậu, miệng dỗ dành: “Không sợ, tôi ở đây rồi.”
Cảm xúc bị đè ép đều bị tuôn ra bởi cái ôm của Mikey, viền mắt Kazutora hồng hồng, từng giọt nước mắt cứ lăn xuống, khóc cực kì thương tâm, như chú cún con bị bỏ rơi vậy, càng ngày càng khóc to.
“Manjirou….em sợ quá….”
“Đừng khóc, tôi đau, ngoan nào.” Mikey nhìn Kazutora khóc thương tâm như vậy thì tim như bị đâm mấy nhát vậy, không ngừng dỗ cậu, còn không ngừng hôn lên khuôn mặt cậu.
Kazutora khóc mệt rồi liền bắt đầu sụt sùi.
Mikey đang mềm lòng nhìn vậy liền không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, lấy khăn lau mặt cho cậu. Kazutora không biết làm sao lại khóc nữa, giật lấy khăn mà lau lung tung trên mặt.
“Em mơ thấy anh….” Nói được một nửa liền sợ hãi không nói nữa.
Mikey tuy không nghe hết câu nhưng trong lòng đoán được vế sau là gì. Anh thở dài một hơi, trước kia anh ngông cuồng như vậy là bởi vì không sợ chết, giờ gặp được người này không hiểu sao lại sợ rất nhiều thứ.
“Tôi còn chưa có chết…”
“Không cần nói nữa, anh sẽ sống lâu trăm tuổi.” Kazutora nghẹn ngào che miệng Mikey lại.
“Anh không được nói lung tung.”
Cậu nói lời này thật nghiêm túc, đôi con ngươi màu vàng được nước mắt rửa qua, trông cực kì lấp lánh đẹp đẽ.
Mikey đưa tay sờ lên đám tóc của Kazutora, cảm giác cực kì thỏa mãn.
“Ừ, tôi không nói lung tung, tôi sẽ sống lâu trăm tuổi.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Đi ngủ thôi, trời còn sớm.”
.
Khi Kazutora tỉnh dậy thì không thấy Mikey đâu, cậu sợ hãi mà bật dậy xuống giường đi tìm. Cậu chạy đến phòng ăn, nơi tụ họp của mấy người băng Phạm Thiên để hỏi.
Mấy người Sanzu đang ăn sáng thì cửa bật mở, mọi người ngẩng đầu thì thấy Kazutor trong tình trạng đầu tóc rối, quần áo thì xộc xệch, gương mặt tràn đầy sự hoảng sợ thì không hiểu sao.
“Mấy người có thấy Manjirou không?”
“Boss sao? Hưm~ Ra ngoài rồi.” Ran nhớ sáng nay Boss ra ngoài rất sớm.
“Lấy xe của tôi đi đâu đó.” Kakuchou sáng nay định đi dạo vài vòng thì bị Boss cướp xe.
“Không biết.” Rindou ngắn gọn trả lời.
“Boss lấy thẻ của tôi, chắc là đi mua đồ.” Kokonoi nhìn thấy Kazutora lo sợ vậy liền không nhịn được nói dài vài từ.
Gương mặt Kazutora trắng bệch, không biết phải làm sao.
“Kazutora?”
Cậu quay người lại, là Mikey. Không nhịn được xúc động mà Kazutora chạy đến chỗ Mikey, nhảy lên người anh. Mikey nhanh tay lẹ măt mà đỡ lấy cậu.
“Sao vậy?”
“Anh đi đâu vậy? Em dậy không thấy anh, em rất sợ.” Kazutora hơi ngại ngùng mà đứng xuống, thật nhiều người đang nhìn.
Mikey mỉm cười đầy dịu dàng, mở chiếc hộp nhung đỏ ra, trong đấy xuất hiện một cặp nhẫn. Anh lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp úp bên trái của cậu.
“Từ giờ em chỉ thuộc về mỗi mình tôi thôi đấy, không đổi ý được đâu.” Anh cúi người xuống dịu dàng mà hôn lên ngón tay đeo nhẫn.
Kazutora vừa cảm động vừa buồn cười: “Anh chẳng biết cách cầu hôn gì cả.”
“Em không đồng ý sao?”
Kazutora bật cười, lấy chiếc nhẫn còn lại ra, đeo vào tay Mikey: “Vậy là anh cũng chỉ thuộc về em thôi đấy.”
Những người còn lại trong phòng ăn: “…” Mẹ, mới sáng sớm đã ăn cơm chó rồi, còn để cho người ta sống không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro